Editor: Liêu
Beta: Mạc Y Phi
Đại khái là đi bộ không thể giải toả được nhu cầu trả thù bức thiết của Hàm Quang nữa, anh trực tiếp chuyển sang hình thức chạy, giống như xe điện, chạy vù vù về hướng đám người Biện Vũ Bạch.
Hà Điền Điền cũng bất chấp vừa cãi nhau với anh xong, nhanh chóng đuổi theo: "Anh chậm thôi."
Hàm Quang dường như không nghe thấy cô nói, cố chấp chạy hết tốc độ, khoảng cách giữa hai người dần kéo giãn ra.
Thôi rồi, sẽ bị phát hiện.... Đầu óc cô hơi hoảng loạn.
Giống như binh hoang mã loạn, cứ thế chạy xuyên qua Hải Dương Phấn Hồng.
Đám người Biện Vũ Bạch vốn đang ăn vặt tán phét, thấy người máy của Hà Điền Điền quay lại đây, còn cô chạy theo phía xa xa...
Bọn họ không thể nào hiểu nổi, trước giờ chỉ có người máy chạy theo chủ nhân, nào có chủ nhân nào lại đuổi theo người máy.
Chơi trò gì đấy?
Hàm Quang tắt chế độ chạy nhanh, chậm rãi đi đến gần Biện Vũ Bạch, ngồi xuống nhìn cô ta.
Mọi ánh mắt đổ dồn về anh. Cho dù chán ghét kẻ lừa đảo Hà Điền Điền, bọn họ cũng không thể không thừa nhận rằng người máy này quá mức hoàn mỹ. Người máy đẹp trai đã gặp nhiều, còn đẹp đến mức chân thật như vậy thì lần đầu tiên mới thấy. Đặc biệt lúc anh cúi xuống nhìn, biểu cảm đó, ánh mắt đó, thậm chí khoé miệng còn khẽ nhếch lên thành độ cong mờ ám, quá mức sống động.
Tuy rằng ánh mắt của anh có vẻ... hung ác?
Nhân viên bình thường trong công ty chỉ mình Biện Vũ Bạch có người máy cao cấp, những người khác không bỏ được nhiều tiền như thế. Giờ phút này nhìn thấy người máy đẹp trai đến vậy, trong lòng bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều hơi ghen tị.
Nghĩ đến chủ nhân của người máy này, ừm, càng ghen ghét hơn.
Biện Vũ Bạch bất động nhìn Hàm Quang: "Anh muốn gì?"
Hàm Quang duỗi cánh tay dài ra, bưng một ly đồ uống từ bên cạnh lên, chậm rãi đưa đến trước mặt cô ta, đột nhiên vung tay, tất cả nước đào trong ly hắt trọn vào mặt Biện Vũ Bạch, một giọt cũng không thiếu.
Tất cả mọi người thấy cảnh này đều hít một hơi thật sâu.
Biện Vũ Bạch đơ ra nửa giây. Cô ta khó mà tin được, cô ta bị người máy tấn công?
"Người quái dị." Hàm Quang lên tiếng, giọng nói tràn ngập vẻ châm biếm: "Người đã xấu tâm hồn còn xấu hơn."
Đúng lúc Hà Điền Điền đuổi tới, thấy động tác của anh, nghe được lời anh nói.
Cô.... Trợn mắt há mồm.
Cô vốn đang lo lắng Hàm Quang sử dụng thủ đoạn nào đó khác người khiến anh bị lộ nguyên hình, cô thậm chí còn nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng nhất: anh bị "mang vào phòng thí nghiệm nghiên cứu". Các hình ảnh tàn khốc thi nhau chui vào đầu óc cô.... Chỉ không nghĩ tới, thái độ của anh khác thường, sử dụng cách "trả thù" như vậy.
Đơn giản, thô bạo, trực tiếp.
Biện Vũ Bạch nhìn thấy Hà Điền Điền, trong nháy mắt cô ta có phản ứng, bỗng nhiên đứng dậy: "Hà Điền Điền, cô thật quá đáng!!"
Hà Điền Điền: ... Mẹ nó, cô phản ứng nhanh quá đấy!!! Tại sao tôi không nghĩ tới việc chuyện này lại được đẩy lên đầu tôi nhỉ? =.=
Biện Vũ Bạch từ nhỏ đã được nâng trong lòng bàn tay, đã bao giờ trải qua giờ phút chật vật như lúc này? Trong cơn giận dữ, cô ta nắm chặt tay đi về phía Hà Điền Điền. Giờ phút này cô ta tức đến mức khuôn mặt vặn vẹo, trên mặt còn dính đồ uống ướt nhẹp, áo sơ mi lụa màu trắng cũng bị đồ uống nhuộm màu.
Nhìn qua hơi dọa người, Hà Điền Điền lùi về sau hai bước, tính toán thời cơ kéo Hàm Quang chạy.
Lại không ngờ Biện Vũ Bạch chưa kịp đến gần thì một ly đồ uống khác lại hắt vào người cô ta, chất lỏng lạnh lẽo dính vào tóc, vào áo sơ mi cô ta. Chất lỏng đó theo tóc chảy vào cổ, theo áo sơ mi thấm vào da thịt.
Đi cùng với ly đồ uống đó là giọng nói lạnh lẽo như băng của anh: "Tôi khuyên cô không cần nghĩ quá nhiều, Hà Điền Điền sẽ không đê tiện vô liêm sỉ như cô đâu. Tất cả đều do tôi tự mình làm, muốn trách thì trách cô quá mức bỉ ổi. Còn nữa, mặt mũi xấu xí không phải lỗi của cô, nhưng tự làm mình xấu hổ mất mặt thì chắc chắn do cô."
Anh nói một câu, mặt cô ta đen thêm một phần. Nói xong cả câu, mặt cô ta đã đen xì như than. Đương nhiên cô ta không tin người máy này không có ai sai khiến, bây giờ cô ta chỉ muốn xé xác tiện nhân Hà Điền Điền.
Ngay lúc cô ta sắp bùng nổ, Hàm Quang lại nói thêm: "Có cần tôi nhắc cô một câu không? Tôi là một người máy cao cấp, có đầy đủ mọi chức năng. Những lời cô vừa nói tôi đã ghi âm hết toàn bộ."
Biện Vũ Bạch kinh hãi, lời nói này như một chậu nước đá dội thẳng vào đầu cô ta, khiến cô ta tỉnh táo lại.
Vừa rồi cô ta đã nói cái gì?
Khoan chưa nói tới việc những lời ám chỉ của cô ta sẽ khiến Tạ Trúc Tâm phản cảm, chỉ mỗi việc cô ta nhìn trộm tư liệu bí mật chỗ bố rồi đi kể với đồng nghiệp thôi, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, chắc chắn không có quả ngon trái ngọt cho cô ta!
Lúc nãy cô ta nói mấy lời đó cũng chỉ do nhất thời xúc động, cô ta không hề lo lắng, bản thân chỉ lén lút tám chuyện bát quái, lại không phải nói chuyện trên mạng, cho dù có người muốn lấy cái này ra uy hiếp thì cũng phải có bằng chứng... chuyện này vốn không thể có chứng cớ.
Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, có người ghi âm lại rồi.
Vừa rồi Biện Vũ Bạch dễ dàng khiến Hà Điền Điền tức giận bỏ đi, còn khinh thường người phụ nữ này quá yếu đuối, không ngờ rằng đó lại là loại phụ nữ có tâm cơ đến thế!
Cô ta sợ đến mức sau lưng chảy đầy mồ hôi, trái tim siết chặt lại, rồi bắt đầu cố gắng bình tĩnh lại. Cô ta nhìn Hà Điền Điền: "Đúng là vừa rồi tôi có nói một vài lời không hay, nhưng cô cũng làm loạn lâu như vậy còn gì, chúng ta huề nhau, được không?"
Đối với Hà Điền Điền mà nói, trường hợp này có phần bất thường, cô khó hiểu nhìn Hàm Quang, lúc này nghe thấy Biện Vũ Bạch muốn làm hòa, đương nhiên cô cũng không muốn truy cứu nữa, vì thế gật đầu: "Được."
"Vậy bản ghi âm đó có phải là nên xoá đi hay không?"
"Chuyện này cô phải hỏi Hàm Quang."
Biện Vũ Bạch thay đổi sắc mặt: "Ý cô là gì? Người máy của mình mà cô không điều khiển được sao?"
Vấn đề này Hà Điền Điền không thể trả lời trực tiếp. Tầm mắt cô lướt qua Biện Vũ Bạch, dừng trên mặt Hàm Quang, lại nói với Biện Vũ Bạch: "Cô nói xin lỗi với tôi đã, sau đó phải thề sau này không được nói linh tinh về tôi nữa. Còn tôi sẽ cam đoan không truyền bản ghi âm này ra ngoài, thế nào?"
"Nói được làm được?"
"Đúng vậy."
"Được rồi, xin lỗi cô. Về sau tôi sẽ quản cái miệng của mình, hy vọng cô giữ lời." Tuy trong lòng rất không phục nhưng trong thời điểm này thì phải nhận, không có lựa chọn khác.
Hà Điền Điền phát hiện Hàm Quang đang nhìn cô, cô vội vàng thu hồi ánh mắt, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Biện Vũ Bạch.
Khí thế trên người Hàm Quang biến mất, anh im lặng đến bên cạnh Hà Điền Điền. Hà Điền Điền xoay người rời đi, đột nhiên anh giơ tay, lòng bàn tay đặt lên đầu cô.
Sau đó, anh ấn đầu cô xuống, chậm rãi xoay 90 độ.
Một lần nữa cô lại quay về nhìn Biện Vũ Bạch.
Hà Điền Điền liếc mắt nhìn anh, vẻ mặt mờ mịt toàn dấu chấm hỏi: Excuse me? (Xin lỗi?)
Nhưng độ cao chênh lệch quá lớn, góc độ lại dài, cô không thể nhìn thấy mặt anh.
May mắn rằng ở chung lâu như thế vẫn có phần ăn ý, Hàm Quang không đợi cô hỏi đã thấp giọng nói trước: "Cảm nghĩ về thắng lợi."
Tôi cảm ơn ngài.....
Hà Điền Điền tập trung một ít khí lực từ đan điền, tận lực bày ra dáng vẻ quỷ quái điên cuồng, ra sức cười to: "Ha ha ha ha."
Có thể vì chưa được chuẩn bị nên cảm giác thắng lợi này có vẻ hơi máy móc khô khan.
Sau đó, cô bị anh xem thường. Hàm Quang nói: "Rốt cuộc ai mới là người máy?"
Hà Điền Điền nghiến răng, từ kẽ răng phun ra mấy chữ: "Có thể đi rồi chứ..."
Cuối cùng anh cũng thả lỏng cô ra.
Sau khi quay đi, Hà Điền Điền nghe thấy hai cô gái gần mình nhất thì thầm bàn luận.
Cô gái A: "Tính cách của người máy này là tổng giám đốc bá đạo à?"
Cô gái B: "Tổng giám đốc bá đạo cũng đâu có bá đạo như vậy?"
Hà Điền Điền: ...
Sau khi bọn họ đi khỏi, Biện Vũ Bạch đen mặt, cô ta nói với mọi người: "Chuyện hôm nay đừng ai nói ra ngoài."
Bố của Biện Vũ Bạch là phó tổng giám đốc, nhà cô ta lại có quan hệ họ hàng với gia đình Phương Thành Tứ, bởi vậy, ở công ty tuy cô ta chỉ là một nhân viên bình thường nhưng luôn được chiều chuộng, không ai dám đắc tội cô ta.
Mọi người nghe cô ta nói vậy thì gật đầu lia lịa, Trần Mạn đứng dậy kéo cô ta về khách sạn thay đồ.
Phía bên này, Hàm Quang chuyển sang hình thức giảm tốc độ, chậm rãi đi trên con đường nhỏ. Anh chắp tay sau lưng, nhìn qua vô cùng nhàn nhã.
Hà Điền Điền bước từng bước nhỏ sau lưng anh, trên Hải Dương Phấn Hồng bọn họ giống như hai chiếc thuyền nhỏ, đạp nước rẽ sóng, nhịp nhàng di chuyển.
Gió thổi làm sợi tóc lay động, cô cảm thấy mặt hơi ngứa. Cô sửa lại tóc, đột nhiên gọi: "Hàm Quang."
Dường như Hàm Quang không nghe thấy cô gọi.
Hà Điền Điền đi theo anh, nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi tại sao anh lại trực tiếp hắt đồ uống vào người Biện Vũ Bạch? Phương thức trả thù bình thường của anh không phải như vậy."
Hà Điền Điền: "Anh sỉ nhục cô ta giữa chốn đông người, khiến cô ta cảm thấy phẫn nộ, bối rối, tủi thân, buồn bã... Đó đều là những cảm xúc mà tôi phải trải qua."
Hà Điền Điền: "Cho nên thực ra anh đang báo thù giúp tôi, phải không?"
Nói xong lời này, Hà Điền Điền cúi đầu nhìn giày, chờ đợi đáp án từ Hàm Quang.
Đợi một lúc thì nghe được ba chữ.
"Nói nhiều quá."