Hàm Quang

Chương 12




Editor: Liêu

Beta: Mạc Y Phi

Chỉ trong phút chốc, Hà Điền Điền đã dao động.

Đó là khuôn mặt do chính tay cô chế tạo, lúc này đang cúi đầu, đôi mắt cụp xuống, ánh đèn hắt vào đường cong dịu dàng trên khuôn mặt anh, nhìn qua có cảm giác rất đau thương.

Lồng ngực Hà Điền Điền hơi nhói lên.

Haizz, dù sao anh cũng chỉ là người máy!

Hà Điền Điền bỗng nhiên không xác định được tới cùng là lỗi của ai. Cô giữ cửa, nhỏ giọng nói: "Có điều anh không nghe lời."

"Tôi nghe lời."

"Anh nghe lời khi nào cơ?"

Anh nhẹ nhàng rụt cổ một chút, thấp giọng nói: "Về sau tôi sẽ nghe lời."

Hà Điền Điền cắn môi, bắt đầu bối rối suy nghĩ không biết có nên tiếp tục chấp nhận chứa chấp người này không. Nghĩ một chút, cô hỏi: "Anh nói cho tôi trước đã, mấy người hôm nay theo dõi tôi rốt cuộc là ai?"

"Tôi thật sự không biết. Nhưng tôi nghi ngờ vì cô lên mạng đăng topic nói người máy của mình kì lạ, bọn họ tò mò mới đến theo dõi."

"Khụ..." Hà Điền Điền lúng túng, nói như vậy, mấy người kì quái kia là do cô kéo đến? Cô chột dạ sờ cằm, tự nhiên cảm thấy sai sai.

"Làm sao anh biết tôi đăng topic lên diễn đàn?"

"Tôi..."

"Anh hack video của tôi. Anh xem trộm topic tôi đăng trên diễn đàn... hơn nữa, anh còn tự tiện xem ảnh tôi chụp!" Hà Điền Điền nói đến đây đột nhiên trợn mắt: "Anh có thể khống chế di động của tôi?!"

Anh nhướng mày: "Loài người ngu xuẩn, giờ cô mới biết à?"

"Ha ha. Xem ra anh muốn lưu lạc đầu đường." Hà Điền Điền vừa nói vừa ra vẻ đóng cửa.

Tốc độ của Hàm Quang còn nhanh hơn cô, lập tức đưa tay lên chặn cửa, ngăn cản động tác của cô.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh bình tĩnh cụp mắt đối diện với cô. Hai người cứ trầm mặc giằng co như vậy nửa phút, cuối cùng Hàm Quang hơi nhún vai, nhướng mày, quay mặt đi không nhìn cô.

Hà Điền Điền: "Sau này không được gọi tôi là “loài người ngu xuẩn” nữa, biết chưa?"

Anh mím môi: "Được."

Hà Điền Điền: "Phải gọi tôi là chủ nhân."

Hàm Quang: "Ha ha, cô vẫn nên đuổi tôi đi lưu lạc đầu đường thì hơn."

Hà Điền Điền: =.=

Cuối cùng đàm phán một chút, Hàm Quang gọi tên cô, đây là kiểu xưng hô mà cả hai người đều chấp nhận được.

Sau đó Hà Điền Điền cho anh vào nhà.

Còn vì sao Hàm Quang có thể xem trộm di động mình, Hà Điền Điền chỉ cần nghĩ cũng biết. Tên này này là sản phẩm điện tử đã thành tinh rồi, đương nhiên có thể nhìn thấu các sản phẩm điện tử khác.

Loại bản lĩnh này chỉ mới nghe thôi cũng đã có cảm giác không an toàn rồi, thế là Hà Điền Điền nói: "Sau này không cho phép anh xem trộm điện thoại tôi."

Hàm Quang khẽ gật đầu: "Được."

Anh ngoan ngoãn như con cừu nhỏ, chút phẫn nộ cuối cùng của cô cũng tiêu tan, thế là lại vào bếp ăn cơm, ăn mấy món trứng anh xào. Hàm Quang ngồi đối diện, chống cằm nhìn cô.

Hà Điền Điền vừa ăn vừa hỏi: "Nếu hôm nay tôi thật sự vứt bỏ anh thì anh định thế nào?"

"Có lẽ sẽ đi ngược đãi động vật nhỏ trong phố."

"Đồ biến thái! Sao anh lại muốn ngược đãi động vật nhỏ?"

"Bởi vì không thể làm hại loài người."

Không hiểu sao Hà Điền Điền lại cảm nhận được vài phần đáng thương trong câu nói này.

Ăn cơm xong, Hà Điền Điền lên mạng xoá sạch mấy bài viết buồn nôn về người máy của mình, chuyện này chấm dứt ở đây.

Tuy rằng cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Hôm sau, trước khi đi làm, Hà Điền Điền dặn Hàm Quang phải làm việc nhà, lau sàn, giặt quần áo, cơm tối cũng phải làm, quan trọng nhất là cô không muốn ăn trứng chiên nữa.

Hàm Quang hơi mất kiên nhẫn: "Tôi không muốn làm công việc của người máy cấp thấp."

Hà Điền Điền tức giận: "Anh đã nói là sẽ nghe lời."

"Tôi cũng không nói là nghe lời ai nói."

"...." Cô bị rơi vào bẫy của tên khốn này rồi! Vì suy nghĩ cho động vật nhỏ trên phố, Hà Điền Điền tạm thời không đuổi anh đi, cô cười khẩy: "Nếu anh không làm việc nhà cho tốt thì sẽ không cho anh mặc quần áo, tự đi mà xử lý!"

"Ồ, Hà Điền Điền dâm đãng."

Hà Điền Điền: =.=

Cuối cùng cô nhìn đồng hồ, giơ ngón giữa với anh rồi nhanh chóng đi làm.

Trên đường đi làm, Hà Điền Điền đau lòng nghĩ: Tại sao tất cả lại trở về điểm xuất phát rồi? /(ㄒoㄒ)/~~

...

Điều cô không tưởng tượng được chính là khi cô vừa về đến nhà thì thấy một cảnh tượng, ôi, thật sạch sẽ!

Nhà được dọn ngăn nắp, nền nhà không dính một hạt bụi, cửa kính được chùi bóng loáng, cô khép mắt, hít mũi, ngửi được một mùi thơm.

Là mùi của thức ăn.

Hà Điền Điền hưng phấn: “Hàm Quang? Hàm Quang! Có phải anh không đấy? Cuối cùng anh cũng thay đổi rồi!”

“Câm miệng, ồn ào muốn chết.” Hàm Quang đang ngồi trên sofa xem TV, nghe thấy cô nói, anh ngẩng đầu liếc một cái.

Ôi cái đồ kiêu ngạo. Tâm trạng Hà Điền Điền rất tốt, không tranh cãi với anh. Cô đi vào phòng ngủ, định thay bộ đồ thoải mái rồi ra ăn cơm. Vừa mở cửa ra, Hà Điền Điền thấy một vật thể không rõ ở trên giường cô, còn đang cử động.

Cô giật mình.

Đó là một người máy tròn vành vạnh, màu xám bạc, chất liệu là hợp kim, trên đầu có một bảng điều khiển, trên người trang bị mấy cánh tay sắt.

Đôi mắt cong cong thể hiện tâm trạng vui vẻ của nó.

Người máy vui vẻ đang gấp quần áo, tất cả đều là quần áo của Hà Điền Điền.

Hà Điền Điền ngơ ngác: “Cậu là ai?”

“Chào ngài, tôi là Manh Manh, rất vui vì được phục vụ cho ngài.”

Hà Điền Điền cao giọng hỏi: “Hàm Quang! Chuyện này là sao?”

Hàm Quang ngồi trong phòng khách nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Lại đây.”

Manh Manh thả quần áo xuống, bánh xe dưới chân hoạt động, "đi" đến trước mặt Hàm Quang.

Vẻ mặt Hà Điền Điền rất quỷ dị, cô chậm rãi đi theo nó.

Manh Manh đứng yên bên cạnh Hàm Quang, Hàm Quang giới thiệu: “Đây là hàng xóm của chúng ta.”

“Thì sao?”

“Nó tự nguyện làm việc nhà giúp chúng ta.”

“Nói bậy.”

Hàm Quang nhìn người máy nhỏ tròn vo kia, dùng giọng điệu ra lệnh: “Nói cho cô ấy nghe, có phải cậu tự nguyện không?”

Vì thế Manh Manh quay đầu qua nhìn Hà Điền Điền, nói: “Là Manh Manh tự nguyện.”

Trong đầu Hà Điền Điền tự động tưởng tượng ra hình ảnh Manh Manh bị Hàm Quang bắt nạt, cô cúi người sờ đầu Manh Manh: “Đứa bé đáng thương, xin lỗi cậu, người máy của tôi bị tâm thần, cậu phải chịu khổ rồi...”

Đang nói tự nhiên thấy hơi xót xa là thế nào.... QAQ

“Là Manh Manh tự nguyện.” Nó lại nhấn mạnh một lần nữa.

Hà Điền Điền đành phải nói: “Để tôi đưa cậu về nhà trước đã.”

“Không được về nhà”. Hàm Quang lạnh lùng nói: “Gấp hết quần áo rồi mới được về.”

Vì thế Manh Manh kiên trì gấp xong quần áo rồi mới chịu về. Thì ra nó ở căn nhà đối diện, là người máy của gia đình bình thường. Không cần phải nói, mọi thứ trong nhà đều do một tay nó làm.

Sau đó cô đóng kỹ cửa, đi vào phòng khách thì nhìn thấy Hàm Quang đang ngồi trên sofa.

Nhìn một lúc, cô đột nhiên hỏi: “Anh có thể điều khiển người máy khác?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.