Hàm Bao Đãi Phóng Đích Nguyên Soái Các Hạ

Chương 14: Nguyên soái cầu hôn 2




Nhưng không lâu sau, dân bản địa đã chủ động chạy tới chào hỏi bọn họ.

“Vù~ vù~ vù~”

Một đám muỗi tiên phong phát hiện bọn họ, rất nhanh sau đó, một đám muỗi từ bốn phương tám hướng bay tới mở tiệc.

“Bốp”, Hồ Bất Thích đập chết một con muỗi đậu trên tay, xác con muỗi chết dính trên bàn tay anh, anh cẩn thận phân biệt, kinh ngạc nói, “Đây là muỗi đực.”

Lotus khó hiểu nhìn anh, khác hẳn với Hồ Bất Thích đang luống cuống đập muỗi, tuy rằng bị muỗi vây quanh, hắn cũng thấy phiền, nhưng không có ý định động tay đập muỗi.

Hồ Bất Thích nghiên cứu xong, lúc này mới qua đập muỗi giúp hắn.

Cùng lúc, Hồ Bất Thích lại đập chết một con, lại nhìn kỹ, mới đưa hai cái xác muỗi trên tay cho Lotus xem.

“Anh xem, muỗi này có râu phân nhánh, là muỗi đực. Thật kỳ quái… Theo lý thuyết chỉ có muỗi cái mới có thể hút máu. Muỗi đực chỉ hút dịch thực vật thôi.”

Hồ Bất Thích cẩn thận quan sát muỗi quanh người Lotus,” Đúng nha, trên cánh tay anh toàn là muỗi đực…”

Lời chưa dứt, Hồ Bất Thích chợt nhận ra: Người bình thường làm gì có ai đã đánh chết muỗi còn quan sát tỉ mỉ chứ.

Thôi xong rồi! Nhất định lại bị xem là trạch nam vừa nhàm chán vừa biến thái –

Cứng ngắc thu hồi ánh nhìn, Hồ Bất Thích cúi đầu cười trừ. Tầm mắt lơ đãng dừng trên cánh tay trái Lotus đặt bên người, xung quanh thật nhiều muỗi.

Lúc này Hồ Bất Thích mới phát hiện mục tiêu của bọn muỗi này là ở đâu!

Tay Lotus được quấn bởi vải xé từ quần áo, từ lúc Lyon tấn công Hồ Bất Thích trên trực thăng, Lotus đúng là đã dùng cánh tay này để chắn công kích của Lyon, sau đó biểu hiện của hắn vẫn rất bình thường, còn có thể tự mình băng bó vết thương, cho nên Hồ Bất Thích luôn cho rằng vết thương không nghiêm trọng lắm, nhưng hiện tại cánh tay đó đang chảy máu không ngừng!

Sắc mặt Hồ Bất Thích lập tức trắng bệch, anh nâng cánh tay kia, dỡ bỏ vải băng bó thô ráp phía trên, nhìn vết thương dần lộ ra, tay anh càng ngày càng run rẩy.

“Tôi… vậy mà không phát hiện…” Vết thương của anh lại nghiêm trọng như vậy –

Vải băng bó được dỡ bỏ hoàn toàn, lộ ra một cánh tay bị thương nặng tới mức như bị vặn nát!

Loại vải mà Lotus dùng để băng bó rất thấm nước, bên trên toàn là máu, nhưng vết thương vẫn chưa ngừng chảy máu, Lotus nhất định sợ mình lo lắng, cho nên mới dùng cách băng bó thô bạo nhanh chóng băng lại, sợ chỉ chậm một chút bị mình phát hiện –

Nhất định phải cứu Lotus!

Cảm giác cánh tay của Lotus càng ngày càng lạnh, trong đầu Hồ Bất Thích chỉ còn lại một ý nghĩ đó.

Trên người bọn họ không có đồ sơ cứu, mà trực thăng ngoài một ít phân bón và nước sạch thì đồ cấp cứu cũng không thấy, Hồ Bất Thích vắt óc nghĩ, cuối cùng nhớ tới kẻ bị bỏ quên trên sàn trực thăng, Lyon, không phải nói là nhớ tới cái đùi băng bó của hắn ta.

Vì thế hai mươi phút sau, thạch cao và vải băng bó từng nằm trên đùi Lyon bị lột xuống băng lên cánh tay của ngài Nguyên soái.

Thật may, sau đó máu đã ngừng chảy, nhưng mà sắc mặt Lotus không khá hơn, mà càng thêm xanh trắng.

“Bị thương nghiêm trọng như vậy… chỉ sợ phải cắt…” Hai mắt hồng hồng, Hồ Bất Thích khép mắt cố gắng không để nước mắt rơi xuống.

Bởi vì bảo vệ anh mà bị thương, nếu không phải Lotus chắn cho anh, để anh đỡ lấy một cái đánh ấy, chắc giờ đầu anh đã nở hoa. Bị thương nặng như vậy khó chịu thế nào, Hồ Bất Thích có thể tưởng tượng được, vậy mà lúc Lotus ngầm chịu đựng loại đau đớn ấy, anh lại không hề hay biết.

“Lotus anh đừng sợ, giờ chúng ta quay về, chúng ta quay về trực thăng, nhất định có thiết bị liên lạc khẩn cấp! Đúng! Nhất định có!”

Như thấy được hy vọng, Hồ Bất Thích lập tức đứng lên, anh muốn cõng Lotus, nhưng vừa lúc, Lotus nhẹ nhàng kéo tay áo anh.

“Tôi không sợ gì cả, chỉ cần em vẫn bên cạnh tôi.” Nhìn sâu vào đôi mắt Hồ Bất Thích, ngài Nguyên soái rốt cuộc thốt ra câu nói đầu tiên với anh, sau đó, miệng hắn hơi cong lên, tạo thành một nụ cười vô cùng đẹp.

Cùng lúc ấy, người hành tinh thực vật thông qua thiết bị liên lạc trên người ngài Nguyên soái biết được tình huống bên này, đang âm thầm thổ huyết.

Trung tướng Are: Loại vết thương này, đau cũng không đau, chỉ chảy chút dịch sinh trưởng thôi, không phải chỉ cần chờ vài phút nữa là ngừng chảy rồi sao? Hai người còn làm bộ sinh ly tử biệt cái gì?

Trung tướng Naluter: Mỏng manh quá đi! Vết thương nhỏ như vậy băng lại để làm gì?

Thiếu tướng Kanbies: Ngài Nguyên soái khổ cực phí tâm như vậy, không phải để lúc nói ra lời kịch cẩu huyết cỡ này, không khí sẽ càng thêm cảm động càng thêm sến rện sao?!

Vì thế, có câu nói, có thể đắc tội ai chứ không thể đắc tội người của bộ tình báo, sở thích nho nhỏ này của ngài Nguyên soái có lẽ người khác không biết, chứ riêng thiếu tướng Kanbies thì rất rõ ràng, liền tạo thành: Trung tướng Are và trung tướng Naluter chỉ có thể nhìn thấy hiện tượng, còn thiếu tướng Kanbies đã có thể xuyên qua hiện tượng nhìn rõ bản chất.

Vua, chân, tướng!

Đôi mắt Lotus tràn đầy chờ mong nhìn Hồ Bất Thích, quả nhiên Bush cảm động tới rơi lệ, sau đó…

Có thể cầu hôn rồi, sau khi kết hôn là OOXXOO, Lotus vừa suy nghĩ chuyện đen tối vừa lấy nhẫn trong túi ra.

Nhưng, dây dưa lâu như vậy, bầu trời trên đầu đã tối đen.

Thật buồn ngủ nha… giấc ngủ đã theo quy luật, suốt N năm đều ngủ sớm dậy sớm, nguyên Nguyên soái mỗi tối đến giờ này sẽ không trụ nổi.

Phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo…

Mi mắt liều mạng chống cự lực hấp dẫn, cũng cố gắng nuốt cái ngáp bên miệng xuống, híp mắt, hắn nhìn chằm chằm bàn tay Hồ Bất Thích, cố gắng lồng nhẫn vào ngón tay Hồ Bất Thích, sau đó, không chống cự được cám dỗ của cơn buồn ngủ, hắn nghiêng đầu, cánh tay buông thõng, ngủ.

Hiện tại, mời mọi người tưởng tượng bộ dạng ngủ say của thực vật.

Không có hô hấp, không có tiếng tim đập, nhìn qua giống như… chắc mọi người đều hiểu.

Vì thế –

Không nhìn đến chiếc nhẫn, Hồ Bất Thích nhẹ nhàng đẩy thân thể Lotus – không nhúc nhích.

Hồ Bất Thích run rẩy.

Anh cảm thấy hiện tại Lotus… dường như không còn thở, hơn nữa mặt Lotus đã trắng đến phát xanh…

Hồ Bất Thích chậm rãi đưa ngón tay tới dưới mũi Lotus, im lặng cảm nhận, sau đó nhanh chóng đặt tay lên ngực trái Lotus.

Không có! Hô hấp! Tim đập! Tất cả đều không có – làm sao có thể?

Trong đầu trống rỗng, tầm mắt Hồ Bất Thích dừng trên tay trái chính mình, ở nơi đó, một chiếc nhẫn lấp lánh nằm trên ngón út!

– Nhẫn đeo trên ngón út, ý nghĩa là độc thân hoặc góa vợ/ góa chồng.

Sắc mặt Hồ Bất Thích lập tức trắng xanh!

Dường như đã qua thật lâu, lại giống như chưa đến vài giây, tất cả giống như một thước phim quay chậm –

“Không – tôi phải đi tìm người giúp… phải tìm người giúp… nhất định là do mất quá nhiều máu thôi, tìm được bác sĩ sẽ không sao cả…”

Nhẹ nhàng đặt Lotus đang nằm bên cạnh như một cái cây khô héo xuống đất, Hồ Bất Thích nghiêng ngả bước về phía trực thăng. Vừa nãy lúc chạy về lấy băng vải không cảm thấy được, hiện tại Hồ Bất Thích mới thấy đoạn đường này sao dài quá!

Lotus vừa chảy máu, vừa cười nhìn mình, còn đi cùng mình một đoạn đường xa như vậy.

Máu trong cơ thể có bao nhiêu? Đoạn đường này… sao có thể không chảy khô?

Không! Không đâu! Vừa nãy Lotus còn rất thanh tỉnh, hắn còn cười với mình!

Quả thực tựa như hồi quang phản chiếu – nếu không phải linh cảm được điều gì, vì sao Lotus lại đeo nhẫn lên ngón út của mình chứ?

(Ầy! Ngài ấy chỉ đeo sai ngón thôi! Rõ ràng đã nói với Ngài ấy là ngón áp út rồi mà! BY Cổ Đinh Tư, người đã phổ cập việc mua nhẫn cầu hôn cho ngài Nguyên soái, phải nhảy dựng lên thanh minh)

Nhất định không sao, mình có thể truyền máu cho Lotus, coi như mình không được, thì trên trực thăng còn một người!

Hồ Bất Thích cắn răng, người tốt bụng một khi bị dồn đến đường cùng, sẽ thành tàn nhẫn bậc nhất.

Trong trực thăng Lyon vừa tỉnh lại, từ trong gió tanh mưa máu đao quang kiếm ảnh tôi luyện ra một thân thể khỏe mạnh hơn người không để khán giả thất vọng, ngay lúc Hồ Bất Thích bước vào khoang thuyền, hắn ta đã run rẩy tỉnh dậy.

“Mi nhóm máu gì?” Hồ Bất Thích chỉ hỏi một câu.

“Nhóm máu O…” Lyon còn đang mơ mơ màng màng theo bản năng trả lời, sau đó – một cái cờ lê đập vào đầu hắn ta, vì thế hắn ta lại ngất xỉu.

Nhóm máu O trong truyền thuyết là nhóm máu vạn năng, nhưng thực tế nó cũng không phải vạn năng như vậy, nhưng lúc này, Hồ Bất Thích không để ý được nhiều như vậy. Anh cầu nguyện Lotus là nhóm máu O hoặc A, nhóm máu Hồ Bất Thích là A, nếu như máu của anh có thể cứu Lotus, vậy thì lấy toàn bộ máu của anh đi cũng không sao cả.

Hồ Bất Thích không hiểu phải điều khiển trục thăng như thế nào, anh chỉ có thể mỗi cái nút đều ấn một lần, ngay lúc ấy, ông trời dường như nghe được cầu cứu trong lòng Hồ Bất Thích, xuyên qua cửa sổ thủy tinh trước mặt, anh phát hiện trên không trung xuất hiện một điểm sáng, dần dần điểm sáng càng lúc càng lớn, Hồ Bất Thích mở to hai mắt.

Anh quả thực không thể tin nổi mắt mình!

Đó là… vật thể bay không xác định trong truyền thuyết!?

Thật sự có người ngoài hành tinh!

Không có người bình thường nào nhìn thấy UFO mà có thể bình tĩnh, hoặc thích thú hoặc sợ hãi, Hồ Bất Thích chỉ cảm thấy vui mừng khi được người cứu, anh nhảy khỏi khoang thuyền, giơ hai tay điên cuồng vẫy giữa không trung.

“Xin hãy cứu bạn của tôi!” Hồ Bất Thích hô to.

Cho đến khi phi thuyền dừng lại trước mặt, Hồ Bất Thích mới phát hiện cái phi thuyền này thật lớn. Anh lo lắng nhìn cửa phi thuyền từ từ mở, vị khách thần bí bên trong bước ra –

Trời ạ… Thế mà là khủng long…

Từ phi thuyền nhảy ra, chính là loại sinh vật đã sớm tuyệt chủng chỉ còn trong hóa thạch trên trái đất!

“Xin hãy cứ bạn tôi!” Ngửa đầu, Hồ Bất Thích không chút sợ hãi hô to với sinh vật cao to đang lộ răng nanh bén nhọn trước mặt, anh cầu rằng tên này có thể nghe hiểu anh nói.

Miệng “khủng long” mấp máy vài cái phát ra tiếng kêu không rõ, cuối cùng bỗng nhiên thu nhỏ lại, giây tiếp theo, thế mà thành một người chỉ cao hơn Hồ Bất Thích mười mấy centimet!

Hình như đã kinh qua quá nhiều kinh ngạc, Hồ Bất Thích hiện tại hoàn toàn chết lặng, là một người trái đất nhỏ bé, giờ phút này anh nên sợ hãi mới đúng. Nhưng trong đầu anh lúc này chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ: Thật tốt quá! Đối phương là người! Lotus được cứu rồi!

“…Nơi này có quái vật hung ác tồn tại, binh lính lúc trước chúng tôi phái đi thăm dò chỉ kịp truyền về một bức ảnh rồi hoàn toàn mất liên lạc, cậu có từng gặp đồng bạn của chúng tôi không?” Người khủng long cầm một cái ống nghe nói gì đó, một lúc sau tiếng phát ra trở thành ngôn ngữ Hồ Bất Thích có thể nghe hiểu.

Khủng long còn cảm thấy quái vật này rất hung ác, không thể nào –

“Lotus! Tôi để anh ấy lại đó một mình! Trời ạ!” Sắc mặt trắng bệch không chút máu, Hồ Bất Thích lẩm bẩm, tuyệt vọng nhìn người đàn ông trước mặt, lập tức quay đầu chạy theo hướng vừa đi tới.

“Gấp vậy làm gì? Quái vật đâu có ăn rau.” Người khủng long nhún vai. Nhưng Hồ Bất Thích dù sao cũng là sinh vật duy nhất hắn thấy hiện tại, lại còn chưa trả lời câu hỏi của hắn, vì thế hắn cũng đi theo Hồ Bất Thích, trước khi đi còn tiện tay mang theo Lyon bị Hồ Bất Thích bỏ quên.

Lotus lẳng lặng nằm trong bụi cỏ mà Hồ Bất Thích giấu hắn, mắt nhắm chặt, trên bầu trời đêm có ba mặt trăng, chiếu rõ toàn bộ biểu cảm trên mặt hắn.

Hồ bất Thích không chú ý tới ba mặt trăng trên kia, toàn bộ đầu óc anh hiện tại chỉ đặt trên người Lotus.

“Hắn đang ngủ.” Người khủng long nói.

Hồ Bất Thích run giọng: “Đúng, hắn chỉ đang ngủ…”

“Nếu đã vậy, chúng ta để hắn yên giấc đi.” Nhìn một cái là hiểu ngay, người khủng long đưa ra đề nghị.

Hắn vừa nói vừa nhấc tay đào đất.

“Không -“. Trơ mắt nhìn thân thể Lotus bị đất vàng vùi lấp, Hồ Bất Thích nhào qua.

Từng vốc đất lạnh lẽo hất vào người anh, nghe giọng nói lạnh như băng của người khủng long, “Vậy, tôi chôn hai người cùng một chỗ!”

Vốc đất cuối cùng hất lên mặt, che đi khe hở cuối cùng trên mặt Hồ Bất Thích. Anh ôm chặt Lotus, trước mắt một mảnh tối tăm, chút gắng gượng cuối cùng bị chặt đứt, anh chìm vào hôn mê.

“Lại thêm một tên ngủ mất.” Quý ngài khủng long vươn bàn chân to bự, đạp đạp bằng lớp đất phía trên hai người.

Lúc trước quyển sách du hành các hành tinh có giới thiệu, ban đêm, người hành tinh thực vật không thể quang hợp sẽ tiến vào trạng thái hôn mê, thường chìm dần vào giấc ngủ, lúc ấy hắn chỉ cười nhạt, không nghĩ tới hôm nay gặp được ví dụ, mà còn là một đôi ví dụ.

Là một khủng long đích thực chỉ thích ăn thịt, quý ngài khủng long tỏ vẻ, hai loại đồ ăn trước mặt không đáng để vào mắt, cho nên hôm nay hắn mới nhiệt tình như vậy, vạn nhất lần này cấp trên phái khủng long ăn cỏ tới xem, kết quả thế nào thật khó nói.

Quý ngài khủng long làm chuyện tốt trong lòng vui vẻ vỗ cánh bay đi.

~~~~~

Mọi người có thấy chap này quá cẩu huyết không? Ta cười sắp vỡ bụng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.