Hải Yến Hà Thanh

Chương 25




Khang Hòa thản nhiên nói: “Sao có thể để Long thể Bệ hạ bị thương, chăm sóc Bệ hạ là bổn phận của thần thiếp.”

Nói xong liền không cho phép hắn từ chối, nắm chặt cổ tay hắn, dùng băng gạc thắt nút trên đầu ngón tay hắn.

Hoàng đệ giật giật, không thể rút tay về, cảm thấy rất mất mặt, cứng cổ không nhìn ta: “Hoàng tỷ đến làm gì?”

Ta cười đưa tôm viên cho nội thị: “Vừa rồi thấy đệ ăn không nhiều, chẳng lẽ là đồ ăn không hợp khẩu vị? Hôm trước ta tự tay làm tôm viên, lúc này bảo bọn họ làm canh bưng đến, Ninh nhi cùng tỷ tỷ ăn một chút có được không?”

Hoàng đệ liếc ta một cái, hồi lâu mới nói: “Là tỷ tỷ tự tay làm sao?”

“Tất nhiên là vậy.”

“Vậy…… vậy trẫm miễn cưỡng ăn cùng tỷ một chút.”

Ừm, bằng lòng nhượng bộ chính là dỗ dành xong rồi.

Ta liếc mắt nhìn Khang Hòa bên cạnh, thấy nàng mím môi nhịn cười, bất đắc dĩ nói: “Nguyệt nhi cũng cùng ăn một chút?”

Biểu cảm Khang Hòa lập tức tươi sáng: “Cảm ơn tỷ tỷ.”

Cả hai người, sao đều giống như trẻ con vậy.

18

Sau khi Hoàng đệ đại hôn, ta ở lại cung một thời gian.

Những năm nay thế lực hắn dần dần lớn mạnh, đã thu hút không ít ánh mắt, hiện tại đã đại hôn, khó tránh khỏi việc bị coi là người trưởng thành thật sự, ta không yên tâm về hắn.

Màn đêm trong hoàng cung vẫn tịch mịch, thế nhưng đã không còn lạnh lẽo thấu xương như lúc ban đầu, cho dù màn đêm có sâu thêm nữa, cũng chỉ là tấm màn che đi con đường sai trái của ta và Hàn Thủy mà thôi.

Từ khi chúng ta phá vỡ lớp giấy cửa sổ kia, Hàn Thủy không còn trốn tránh ta, cho dù lúc đầu có chút vụng về, nhưng cũng dần dần có kinh nghiệm trong những lần thăm dò, là ta ép buộc hắn vào hồng trần, đến sau này hắn càng ngày càng cưỡi gió như bay, mà ta lại chet đi sống lại trong vô số đêm.

Hàn Thủy sớm đã học được cách pha chế son đỏ, cũng hiểu được cách điều tình, hắn sẽ thoa son đỏ lên nguc ta, trêu chọc đến mức ta toàn thân căng cứng, lại nhất định phải để ta khóc lóc cầu xin hắn mới chịu cho ta một lần thống khoái.

Ngày thường hắn là con d.a.o găm sắc bén nhất của ta, để đi gi.3t những kẻ đáng c.h.ế.t, mà ban đêm lại cùng ta hưởng thụ niềm vui cá nước trên giường, ta thích mang theo tiếng khóc nức nở gọi tên hắn, lại để hắn bịt miệng ta đoạt đi âm thanh, mỗi lần ta đều hóa thành một vũng xu@n thủy, mà hắn lại nội liễm hơn ta, cũng chính bởi vì như vậy mà ta yêu thích nhất là tiếng th ở dốc khó giấu của hắn lúc đ ộng tình.

Có lúc ta nghĩ, cho dù hắn không thể quang minh chính đại đứng cùng một chỗ với ta thì sao?

Hoàng đệ dần dần trưởng thành, đã đem thế lực trong triều từng chút từng chút thu hồi, mà ta cùng Hàn Thủy ẩn nấp sau long ỷ, thay hắn chặt bỏ gai góc.

Có thể bảo vệ người trong lòng ta bình an thuận lợi, đã đủ rồi.

Chỉ là Hoàng đệ gần đây luôn nhắc đến Lâm Tu với ta. Trong kỳ khoa cử lần thứ hai, Hoàng đệ nới lỏng danh ngạch, công tử thế gia cũng có thể tham gia, Lâm Tu không phụ danh tiếng của Lâm gia, kim bảng đề danh, đoạt Trạng nguyên, đã vào triều làm quan một năm, trải qua nhiều lần rèn luyện càng ngày càng lão luyện, rất được Hoàng đệ coi trọng.

Một hôm Hoàng đệ mời ta đến Ngự thư phòng nghị sự, ta đến đó lại nhìn thấy Lâm Tu mặt đỏ bừng.

Lâm Tu nhìn thấy ta như chim sợ cành cong lùi về sau mấy bước, cáo lỗi với Hoàng đệ liền vội vàng rời đi, ta không hiểu, nhướng mày nhìn Hoàng đệ: “Làm sao vậy?”

Hoàng đệ cười nói: “Tỷ tỷ, Lâm Tu hôm nay đến cầu xin trẫm, muốn trẫm tứ hôn cho hắn.”

Ta nhíu mày, thản nhiên nói: “Tiểu thư nhà nào?”

“Hắn cầu xin tỷ tỷ.” Thấy ta không có phản ứng, Hoàng đệ đi vòng qua bàn sách, đến trước mặt ta, “Lâm Tu mang dòng m.á.u thế gia, lại còn thi đậu Trạng nguyên, ngày sau tiền đồ vô lượng——”

Ta vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo hắn: “Ta không có ý với hắn.”

“Vậy Lưu Thị lang? Tiêu Thượng thư——” Hắn có chút sốt ruột.

“Trường Ninh, đệ gấp gáp gả tỷ đi như vậy?” Ta ngắt lời hắn.

Hoàng đệ tức giận trừng mắt nhìn phía sau ta một cái, hất tay áo ngồi xuống: “Là trẫm sốt ruột, bọn họ tuổi tác lớn như vậy, sao xứng với tỷ?”

“Nhưng tỷ tỷ yên tâm, trẫm nhất định sẽ tìm một nam nhi tốt nhất thế gian để hắn cưới tỷ.”

Ta bật cười: “Nhóc con, tỷ tỷ của dệ tự có chừng mực, bớt lo lắng đi. Ngược lại là đệ phải cùng sống thật tốt với Khang Hòa, đừng có phụ lòng người ta.”

Nghe ta nhắc đến Khang Hòa, Hoàng đệ mặt đen lại: “Đang tốt đẹp nhắc đến nàng ta làm gì! Cả ngày giống như quản gia ấy!”

Ta cảm thấy buồn cười, mới thành thân mấy tháng liền xảy ra mâu thuẫn rồi sao? Khang Hòa tính tình trầm ổn, nhất định là hắn giở tính tình trẻ con rồi.

“Tuy ta nhờ nàng chăm sóc đệ, nhưng người ta dù sao cũng nhỏ hơn đệ nửa tuổi, đệ bớt nóng nảy đi.”

“Hoàng tỷ! Sao tỷ lúc nào cũng bênh vực người ngoài thế?”

Ngày hôm đó Hoàng đệ tức giận gào lên với ta một câu, liền không để ý đến ta nữa, nói mình muốn xử lý công vụ, đẩy ta ra khỏi Ngự thư phòng, còn hung dữ bổ sung một câu: “Ngươi tránh xa tỷ tỷ ta ra!”

Ta rốt cuộc cũng nhận ra, hóa ra là hắn không vừa mắt Hàn Thủy?

“Làm sao bây giờ Hàn Thủy, tiểu cữu* của ngươi nhìn ngươi không vừa mắt.” Ta cười tủm tỉm nhìn Hàn Thủy đang ngồi bên cửa sổ thay ta chế tạo son đỏ.

*Có thể hiểu là em vợ

“Vậy liền dốc sức trên người tỷ tỷ hắn.” Hàn Thủy nhàn nhạt nhìn ta một cái, lời nói ra lại khiến ta không tiếp lời được, hiện tại hắn nói nhiều hơn trước kia, có lúc trực tiếp đến mức làm ta xấu hổ, giống như vai trò của hai chúng ta đã hoán đổi, hắn tấn công, ta phòng thủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.