Hai Thế Giới

Chương 22





Hai Thế Giới
Tác giả :Kagi
Chương 22
Chương 22: Trở về (Author: Kagi)
Nhóm bạn của chúng ta chơi đùa rất vui vẻ, có thể nói nơi nào đông vui của đế đô họ cũng đều đi qua. Thế mà vẫn còn thấy không đủ, thầm hận tại sao nhà trường không cho nghỉ nhiều một chút.
Dĩ nhiên cũng không thể thiếu những pha khó xử của Key với cô nàng hầu gái ngốc nghếch kia. Mỗi lần đi tắm đối với hắn như một lần khảo nghiêm. Kết quả là không chỉ thời gian tắm được rút ngắn mà phản xạ cùng thính giác của hắn cũng tốt hơn rất nhiều. Tuyệt kĩ "khăn tắm trùm mình" được luyện đến lô hỏa thuần thanh rồi.
Tiểu thiếu gia William thì tận hưởng cảm giác công tử của hắn đến cực điểm. Xung quanh luôn có các cô hầu gái hầu hạ, tràn đầy đắc ý, hai tên Fei cùng Graham cũng vậy. Ba tên sắc lang chỉ hận không thể đem một hai cô về học viện. Nhưng dù sao nội quy cũng khiến họ ngay lập tức bỏ qua cái ý tưởng này, cả trường ai cũng dẫn hầu gái xinh đẹp quyến rũ theo không phải sẽ loạn thành một đống sao. Tới lúc đó mặt báo sẽ đăng hàng loạt các scandal với những dòng "tít" hấp dẫn a.
Hai cô gái thì lúc nào cũng xách túi to túi nhỏ trở về, cơ hồ muốn quét qua tất cả cửa hàng ở chỗ này. Bốn tên con trai thì đành trở thành khuân vác bất đắc dĩ, dù sao không ai nỡ để hai mỹ nữ cứ thế mà tự xách đồ về được.
Cuối cùng cũng tới ngày cả bọn phải về học viện.
Lại một lần nữa bước đi trên con đường vinh quang, xuyên qua cổng lịch sử tới thiên môn. Nghe tiếng tập trận của thủ đô cận vệ quân cùng những âm thanh lao động từ các công xưởng. Đoàn người chính thức chia tay đế đô.
Ở thiên môn một lần nữa mọi người được chứng kiến khung cảnh kỳ tích ở đây. Dù cho hiện tại đã bắt đầu có tuyết thế nhưng khu vực này vẫn như mùa xuân, hoa vẫn nở rộ, cây cối xanh tốt, chim chóc cất tiếng hát vao vút. Quả thật như một khu vực riêng biệt trong cả đế đô.

Từng bước ra khỏi tòa thành, nhìn dòng người tấp nập qua lại, còn có những xe hàng chạy vào chạy ra, nhìn những hàng thủ đô cận vệ quân nghiêm trang với áo giáp sáng loáng, nhìn lại thiên môn cùng cổng lịch sử, v.v... Mọi người không khỏi một lần nữa cảm thán trong lòng, nơi này quả thật quá đẹp.
Đứng trên ngọn đồi không xa phía nam Bistec. Ngắm khung cảnh thủ đô từ xa cũng là một loại hưởng thụ.
Chỉ thấy ở đăng kia là một tòa thành cực kì to lớn và hùng vĩ với ba lớp tường phân biệt rõ ràng. Những khẩu pháo to mơ hồ toát ra khí thế hung dữ từng lấy đi không biết bao nhiêu sinh mạng.
Hai cửa ra vào chính luôn tấp nập kẻ đi người đến. Phía tây là một cái cảng lớn, đủ các loại tàu thuyền to nhỏ lũ lượt vào vào ra ra. Phía bắc là ba kiến trúc lớn nhất của tòa thành. Hiệp hội ma pháp ở tây bắc, hiệp hội kị sĩ ở đông bắc, hoàng cung tọa lạc ngay giữa, ngăn cách bằng một lớp tường thành. Dĩ nhiên là còn cái ma pháp trận kia nữa. Xa hơn về phía bắc là một dãy núi, ở trên có vài trạm canh gác nhỏ.
Nhìn kĩ còn thấy một lớp tuyết trắng khá mỏng phủ lên bề mặt tòa thành, điểm thêm cho Bistec một nét đẹp rất lạ.
Ánh nắng buổi sớm rọi xuống mặt biển ánh lên những luồng sáng rất bắt mắt. Bistec cũng mơ hồ sáng lên. Tòa thành đã làm bạn với năm tháng lúc này mang lại một cảm giác khác lạ. Không phải là sự kinh sợ khi vừa tới, không phải là sự ngạc nhiên của những kì tích, mà là một sự vĩnh cửu với thời gian. Qua bao nhiêu lần chiến tranh nhưng lúc này Bistec vẫn tỏa ra sức sống mãnh liệt của nó, tự như một cây đại thụ không ngừng che chở cho đế quốc, che chở cho thần dân của Mazca.
Nhìn thêm một lúc. Cả đoàn cũng lên xe ngựa lên đường về học viện. Kết thúc kì tham quan thủ đô bằng cảnh tượng hùng tráng của Bistec khắc sâu trong đầu.
Lật hết tài liệu này đến sách cổ khác. Allen không ngừng tìm kiếm trong mớ giấy tờ vây quanh hắn. Người thủ thư tầng bảy thì lén lút quan sát hắn, thắc mắc không biết vấn đề gì mà khiến ột đại ma pháp sư phải đau đầu như thế.
Allen lúc này quả thật rất đau đầu. Hắn coi rất nhiều tài liệu, nhưng không thứ nào đem lại cho hắn cảm giác tin cậy như của đại sư Alan Wicky.
truyện từ
Mỗi lần soi gương lại khiến Allen đăm chiêu suy nghĩ, hắn nhận ra trong mình đang có cái gì đó thay đổi, có lẽ có liên quan đến lần mất trí nhớ hơn mười năm trước của hắn.
Nhưng đáng tiếc nhiều giờ nghiên cứu cũng không đem lại kết quả gì.
Allen chán nản buông xấp giấy xuống, mang theo sắc mặt không mấy tốt đẹp ra về.
-Ai, cũng tới lúc phải trở về học viện thôi. Hắn thở dài.
Trong tràng pháo tay hoan hô không ngớt của khán giả, Liễu Thùy Nhi nở một nụ cười ngọt ngào đã từng đánh gục không biết bao nhiêu linh hồn người hâm mộ.
Giọng người dẫn chương trình vang lên:
-Chúng ta vừa đươc nghe ca khúc "Seikan Hikou"(*) của ca sĩ Liễu Thùy Nhi, đây cũng là ca khúc kết thúc buổi trình diễn của cô ở Miraculum, ngày mai cô sẽ lên đường sang Felix trình diễn vào ngày cuối cùng. Xin mời cô nói vài lời.
-Em rất vinh hạnh vì được ở đây hát ọi người nghe. Những ngày ở Miraculum tuy ít ỏi nhưng mang lại cho em rất nhiều kỉ niệm khó quên. Một lần nữa gửi lời chúc chân thành nhất đến mọi người.
Nói rồi, nàng chậm rãi quét bàn tay qua cả sân khấu. Sau đó lật lòng bàn tay ra ngoài, ngón giữa và ngón áp út co vào trong, đặt bàn tay sát má, kèm theo một nụ cười cùng với cái nghiêng đầu cực đáng yêu. Thùy Nhi quả thật như một cô thiên sứ bé nhỏ.
Cả sân khấu như nổ tung. Bảo vệ phải làm việc hết sức để ngăn cản đám đông lao lên sân khấu. Nhưng thâm tâm họ không biết bao nhiêu lần đã gào lên cái tên Liễu Thùy Nhi này rồi.
Vừa rồi thật sự quá dễ thương a.
Cả khán đài đều bị chinh phục, mọi người không ai không tiếc nuối muốn giữ cô ở lại hát thêm một bài nữa.

Từng lời từng lời kêu gọi hát thêm vang lên, hàng loạt cặp mắt dồn lên sân khấu, nơi cô bé thần tượng đang đứng.
Như bắt được tâm tư của mọi người. Thùy Nhi mỉm cười, ra hiệu với bộ phận âm thanh.
Khi tiếng nhạc cất lên thì toàn bộ người ở đây đều kích động đến cực điểm.
Cả khán đài hòa vào không khí của ca khúc cuối cùng, họ biết sau lần này thì có lẽ phải rất lâu sau Liễu Thùy Nhi mới quay lại mặt trăng.
Sau khi kết thúc bài hát thì tất cả cũng đành nuối tiếc chia tay Liễu Thùy Nhi.
...
Trong phòng riêng, thay một bộ đồ ngủ tím. Thùy Nhi nằm lên giường, mắt mở to nhìn trần nhà.
Nàng nhớ cảnh cuồng nhiệt của khán giả, nhớ cảm giác vui sướng khi tiếng hát của mình được mọi người yêu thích, nhớ cái hạnh phúc khi được trình diễn.
Nàng cũng nhớ lần đầu tiên hát trước mặt người khác, đó là rất lâu về trước. Vài đứa trẻ chơi cùng với nàng chính là những khán giả đầu tiên. Dù bây giờ mỗi người một ngã nhưng nàng tin họ vẫn lắng nghe và thầm ủng hộ những ca khúc của mình. Còn nhớ cả cái cậu bé ít nói nọ nữa.
-Giờ này chắc anh cũng đang coi truyền hình, có thấy quen thuộc không. hihi.
Cười khúc khích vài cái, nàng chìm vào giấc ngủ.
Vẫn còn ngập trong không khí của buổi trình diễn đặc sắc của Liễu Thùy Nhi. Hai tên cùng phòng với Key hưng phấn đến muốn khóc.
Lúc vừa về nhà là hai tên này liền mở ngay truyền hình lên, như sợ chậm trễ vài giây thì buổi biểu diễn sẽ kết thúc vậy.
Key lúc này cũng mỉm cười, bài kế cuối cùng chẳng phải là trong bộ phim hoạt hình mà lúc trước đám nhỏ bọn họ hay coi đấy sao. Thì ra cô nàng vẫn còn nhớ a. Cả cái động tác kia, không phải chính ta là người chỉ cho nàng học từ phim ra đó sao.
Lắc đầu mấy cái, Key lên phòng, mang theo một tâm trạng khác lạ.
Về tới phòng, Vanes để tạm đồ đạc sang một góc. Ngã ra giường, nói:
-Lại cái gì nữa đây?
Trong một chỗ tối một bóng đen chậm rãi bước ra, mang mặt nạ bạc. Người nọ nói:
-Vừa đi đâu về sao? Hai ngày nay tôi chờ ở đây đến phát ngán rồi.
Vanes liếc người nọ một cái, trả lời:
-Bistec.

-Bistec à, chỗ đó đúng là rất hùng vĩ đấy. Lần đầu tiên tới đó khiến ta ấn tượng rất mạnh. Để ta nhớ xem ....
Chưa kịp nói hết thì người nọ đã bị Vanes cắt ngang:
-Đủ rồi, bớt nói nhảm đi.
-Ài, sao cô không ưa ta vậy nhỉ? Mà thôi, ta có một chút thông tin về thầy của cô.
-Sao? Vanes rõ ràng hứng thú hơn nhiều, cô nàng bật hẳn dậy.
-Qua vài điều tra, có vẻ bảy năm trước lúc mất tích ông ta có nhận nuôi một đứa bé thì phải. Hơn nữa đứa bé đó có vẻ là theo con đường ma pháp, theo phán đoán khả năng rất lớn là sẽ sang đây học ở ba học viện lớn trên đại lục này. Cấp trên bảo cô rảnh thì điều tra thử một ít. Dù sao thầy của cô cũng từng là một nhân vật quan trọng của tổ chức.
-Vậy sao? Ta sẽ lưu ý. Giọng nói Vanes trở lại bình thường, mặc dù trong lòng nàng hiện đang rất vui vì được nghe tin này.
-Còn một thứ nữa. Chúng ta hy vọng cô không nên dính dáng quá nhiều đến thế giới này. Theo những nghiên cứu gần đây, bọn kia cũng có dấu hiệu thức tỉnh rồi. Hãy chuẩn bị ột cuộc chiến trong tương lai đi.
Nói xong, bóng đen nọ biến mất vào góc khuất, trong phòng chỉ còn Vanes suy tư. Cô nhớ lại lời người áo đen, thì thào:
-Thầy cuối cùng là đang làm gì vậy? Kẻ thù của chúng ta sắp thức tỉnh rồi đó, thời gian không còn nhiều đâu.
Cô nàng lấy ra một tấm hình từ trong túi áo khoác.
Trong hình lốm đốm những bông tuyết trắng cùng vài ánh đèn đường. Một cô gái tóc đỏ khoác tay một cô gái khác tóc vàng khá thẹn thùng, tay còn lại kéo một chàng trai tóc đen vào hàng. Bên trái họ là ba thiếu niên hai tóc vàng một tóc đen khoác tay làm dáng, tất cả đều có một nụ cười từ tận thâm tâm của mình.
Nhìn hồi lâu, cô nàng mỉm cười, nói thầm::
-Cảm giác thật sự rất không tệ.
-Cảm giác thật sự rất không tệ.
Nằm trên giường, nhìn bức ảnh trong tay, Key thì thào.
Ngoài trời lúc này đã ngã về chiều. Từng đợt nắng cuối cùng buông xuống, không gian dần tối đi. Vài cơn gió lạnh đầu mùa cũng thổi qua.
(*): nhạc trong Macross Frontier, by ranka lee.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.