Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

Chương 54: Cảm xúc nổi loạn




" Dofla-nii ..."

" Kể cho ta tất cả những gì ngươi biết ."

------------------------------------------------------

" Roci , Doffy , tại sao các con không ăn chút nào vậy ? " Maiya lo lắng nhìn hai đứa con trai của nàng , rồi nhìn xuống hai chiếc dĩa vẫn còn nguyên đồ ăn .

Bữa tối nay Haruki vẫn không có mặt nhưng đồng thời lần này , sau khi Haruto đã nấu đồ ăn xong liền xin phép trở về phòng . Và thậm chí Rocinante và Doflamingo cũng không hề động đến đồ ăn một chút . Bà và Homing bắt đầu cảm thấy sự việc dần trở nên nghiêm trọng khi tất cả những đứa con của họ đang dần trở nên kì lạ . Cô con gái lớn thì đột nhiên giống như trở bệnh , con trai lớn thì im lặng và xa cách với người khác , thậm chí ngay cả bây giờ hai đứa con trai út cũng không hề ăn uống hay nói chuyện như bình thường .

" Con không đói ... " Rocinante ngập ngừng nói . Chưa bao giờ cậu dám nói dối với mẹ hay cha của cậu , nhưng lần này thật sự không thể nào nói cho cả hai người được. Cậu len lén nhìn qua người anh trai của cậu , khi nhìn thấy gương mặt tức giận của hắn liền rụt người lại .

" Ta không muốn ăn nữa ." Doflamingo đứng dậy đột ngột , đẩy chiếc ghế đằng sau ra rồi quay người rời đi .

" Doffy ..." Maiya buồn bã nhìn người con trai của bà đang đi khỏi phòng ăn rồi nhìn xung quanh chiếc bàn ăn . Vốn chiếc bàn ăn này nên không có một chiếc ghề thừa nào , cũng sẽ không có bất cứ một chiếc dĩa đồ ăn nào còn nguyên , cũng sẽ luôn có tiếng cười giòn giã cùng nhộn nhịp . Nhưng rồi từ lúc nào đó ... mọi thứ dần thay đổi .

" Roci , anh trai con đang gặp chuyện gì sao ? " Maiya nhìn người con trai út của bà , hi vọng rằng cậu sẽ biết được điều gì đang xảy ra . Nhưng thất vọng thay cho bà , Rocinante lại lắc đầu rồi lảng tránh ánh mắt của bà .

" Thưa mẹ ... con không biết anh trai gặp chuyện buồn gì ... có lẽ anh ấy bị mất một con rối chăng ? " Cậu gượng cười rồi nhìn xuống dĩa đồ ăn của cậu .

" Uhm... con xin phép được ăn trong phòng .." Khi Maiya gật đầu đồng ý thì cậu nhanh chóng đứng dậy , cầm dĩa đồ ăn rồi không để cho Maiya hay Homing nói một lời liền chạy về phòng .

" Homing ... " Maiya bất lực nhìn người con trai út rời đi rồi nhìn qua chồng bà .

" Anh sẽ nói chuyện với bọn chúng . Em cứ trở về phòng nghỉ ngơi , anh sẽ nói Kassa và Aika dọn dẹp ." Homing ngay lập tức biết ý nghĩ của Maiya , ông đứng dậy rồi dìu bà về phòng .

-------------------------------------

Haruki ngồi im lặng trong phòng của cô , mặt được giấu trong đầu gối . Căn phòng không được bật bất cứ một ngọn đèn nào , mọi thứ xung quanh đều im lặng ... cho đến khi có tiếng gõ cửa từ bên ngoài .

" Haruki , mở cửa ra ." Haruki hơi ngẩn người khi nghe thấy giọng nói của anh . Cô nhanh chóng bước khỏi giường và tiến đến cánh cửa . Cô khi đã đứng ngay trước cánh cửa nhưng lại chần chờ không muốn mở cửa .

Đã được một vài phút trôi qua , cả cô và anh đều không nói chuyện hay có một hành động nào . Cô vẫn còn đang nắm lấy tay cửa , tất cả những gì cô cần chỉ là vặn một chút liền có thể nhìn thấy anh ở bên ngoài rồi . Nhưng cô không thể , cơ thể cô cứ run rẩy , trong tâm trí cô cứ nghĩ đến hình ảnh gương mặt thất vọng của anh .

" Đã đến lúc rồi , Haruki . Anh đã để cho em 2 năm để cho em tự giải quyết chính vấn đề của chính mình và kể từ hôm nay , thời hạn cuối cùng đang đến . Anh là anh trai em ,đương nhiên anh sẽ không muốn em phải đau đớn hay khổ nhọc . Nhưng để đạt được điều đó , anh cần em phải mạnh mẽ lên . Anh có thể bảo vệ em lúc này nhưng nếu như có điều gì không tốt xảy ra , đến lúc đó ai sẽ là người bảo vệ em ? Anh không cần em phải làm gì nhiều trong kế hoạch của chúng ta , thậm chí anh có thể tự mình hoàn thành kế hoạch nhưng anh cũng cần em phải biết được rằng ..." Anh ngừng lại , đặt một tay lên cánh cửa .

" Hắn không chỉ tìm đến gia đình của chúng ta mà hắn cũng sẽ tìm đến chính chúng ta . Hắn có thể không dám ra tay trực tiếp với anh nhưng với em ? Hắn có thể dễ dàng điều khiển hoặc khiến cho em phát điên . Em vẫn còn có thể đứng đây bình lặng bởi vì hắn có hứng thú với em và anh vẫn còn đang đứng đây . Anh vẫn còn đang đứng trước mặt em và hắn sẽ không dám ra tay với em khi anh vẫn còn ở đó ." Haruki ngẩng người nhìn cánh cửa , như muốn nhìn xuyên qua đó để nhìn thấy anh . Nắm tay của cô chậm rãi vặn nhưng rồi cô nhận thấy nó không động đậy . Anh không còn nói một cách nghiêm khắc như lúc trước nữa mà thay vào đó chính là giọng nói như trước , giọng nói của người anh trai luôn lo lắng cho cô mọi lúc mọi nơi .

" Anh hai ? "

" Em đang bị chính sức mạnh của mình chiếm hữu . Sanari chính là một lời nguyền nhưng nó cũng đồng thời là một điều may mắn đối với em . Nó giúp cho em cảm nhận nhiều cảm xúc hơn , cho em thứ sức mạnh em hằng mơ ước nhưng cũng đồng thời chính những thứ đó sẽ chiếm hữu và giết chết em ... "

" Anh hai ! " Haruki hoảng sợ hét lên . 2 năm qua cô chưa bao giờ có được một giấc ngủ hoàn toàn và sự lo lắng cùng vô số những suy nghĩ luôn chiếm lấy tâm trí cô khiến cho cô luôn cảm thấy căng thẳng . Và giờ đây ? Ngay chính lúc này ? Khi thấy anh nói những lời nói này , cùng với hành động ngăn cản cô như một cái đẩy cô xuống vực sâu .

" Haruki , anh sẽ cho em thêm một ngày để suy nghĩ . Nếu như sau một ngày em vẫn chưa tìm được câu trả lời cho bản thân mình thì anh sẽ ép buộc em rời khỏi kế hoạch này ." Giọng nói của anh trở lại sự nghiêm khắc như trước và cô nghe được tiếng bước chân của anh .

Haruki đứng trước cánh cửa rất lâu , rất lâu đến nỗi cô khi nhìn ra bên ngoài thì trời đã sáng . Cô nhíu mày khi di chuyển , hai chân và cánh tay nắm tay cửa đã tê rần và gần như không di chuyển được nữa . Cô trầm mặt một lúc rồi mở cửa bước ra ngoài . Mặc dù trời đã sáng nhưng ngoài những người giúp việc ra thì vẫn chưa có một ai tỉnh dậy . Cô bước đi thẫn thờ đến trước cửa phòng của Rocinante rồi gõ lên .

" Roci ? Em đã dậy chưa ? " Không một tiếng động hay tiếng đáp lại . Cô không hề có sức để thật sự chú tâm lắng nghe bên trong nữa , đúng là cô có khả năng nghe và cảm nhận được người bên trong có tỉnh hoặc đang ngủ nhưng cô thật sự không hề có sức để làm điều đó .

Ngay khi cô chuẩn bị rời đi thì cô lại nghe thấy tiếng của Rocinante đáp lại.

" Có chuyện gì sao , Haruki-nee ? "

" Roci , em có thể nói chuyện với chị được không ? Chị rất muốn có ai đó nói chuyện cùng ..."

" Chị cứ nói đi ." Cô nhướng mày khi nghe câu trả lời của cậu .

" Em không mở cửa sao chị có thể vào chứ ? "

" Em không muốn cho chị vào ." Haruki sững người , cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa .

" Em đang đùa đúng không , Roci ? Tại sao em không muốn chị vào chứ ? "

" Em không có đùa . Chị nếu như muốn nói chuyện thì chị cứ đứng bên ngoài ! Em không muốn mở cửa ! "

Haruki không biết xử lý tình huống này như thế nào nữa . Cô đã làm gì sai chứ ? Tại sao cậu lại không muốn mở cửa cho cô ? Cô cảm thấy tức giận cùng tuyệt vọng , những cảm xúc tiêu cực không ngừng chiếm lấy tầm mắt cô . Cô nâng bàn tay lên , trong lòng bàn tay bùng lên một ngọn lửa đáng sợ , thiêu đốt không khí xung quanh . Và khi cô đã chuẩn bị phá hủy cánh cửa thì ...

' Haruki , đừng để chính những cảm xúc của em điều khiển em ...'

Giọng nói của anh đột nhiên thoáng qua rồi biến mất . Cô nhìn xung quanh nhưng không hề có bất cứ dấu hiệu nào của anh .

' Cảm xúc chính là một món quà và cũng chính là một sự nguyền rủa .'

' Hãy biết kiềm chế những cảm xúc đó ...'

'Em tức giận , em buồn bã , em tuyệt vọng ...'

' Hãy lợi dụng những thứ cảm xúc đó để biến thành sức mạnh để bảo vệ gia đình em ...'

' Để họ không phải cảm nhận được những điều em đã phải trải qua ...'

" IM ĐI !! " Đôi huyết mâu của cô sáng rực lên màu vàng kim lấp lánh , mái tóc đỏ cũng dần chuyển màu đen từ đuôi tóc .

Rocinante ở bên trong phòng run lên vì sợ hãi khi nghe thấy tiếng gào thét bên ngoài của cô . Cậu rất muốn mở cánh cửa đó ra và ôm cô nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ lời dặn của anh .

' Roci , hứa với anh . Nếu như em ấy có đến muốn nói chuyện với em , đừng mở cửa ngay lập tức . Hãy để em ấy đứng bên ngoài cho đến thời điểm chính xác , hãy mở ra .'

Rocinante bịt chặt hai tai lại . nhắm tịt hai mắt . Cậu cố gắng suy nghĩ đến một thứ gì khác mà không phải là những tiếng động bên ngoài phòng của cậu . Cậu nghĩ đến nụ cười của hai người , nghĩ đến những bài hát mà cô đã hát cho cậu nghe mỗi khi cậu gặp ác mộng .

Cứ thế ... tôi vẫn mãi trong cái vòng lẩn quẩn đó

Không gì ngoài sự đố kị trong đau khổ

Dần dần tôi lãng quên và trái tim tôi đang dần tan biến

Và ngỡ ngàng tôi nhận ra tôi không thể có được tự do

Tôi trôi dạt giữa những mảnh vỡ tối tăm của cuộc đời

Không gì ngoài nỗi đau và sự tê tái

Để tôi biết tôi là ai, tôi từng là gì

Nỗi băn khoăn lấp đầy tâm trí

Cho đến khi tôi không còn tự do, và ...

Phải chăng tất cả chỉ là mơ, phải chăng tất cả đều không có thật

Nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi cho người biết cảm giác của tôi

Tôi kiệt quệ bởi những nỗi đau, những bất hạnh bên trong

Và tôi ước rằng tôi có thể sống mà không nhận thấy gì trừ màn đêm kia

Người có thể cho tôi biết phải nói gì, người có thể cho tôi biết phải đi về đâu

Nhưng tôi nghi hoặc liệu tôi có để tâm và con tim có bao giờ biết đến .

Nếu tôi làm khác đi sẽ không còn đường quay lại

Vì mọi thứ sẽ thay đổi và tất cả đều lu mờ trong đen tối.

Ngày mai liệu có đến không ? Liệu tôi có qua được đêm nay ?

Liệu có một nơi dành cho sự tan nát trong ánh dương ?

Tôi bị tổn thương chăng ? Tôi buồn ư ? Tôi nên ở lại hay nên đi ?

Tôi quên mất cách nói chuyện . Liệu tôi đã bao giờ biết ?

Tôi có thể bước thêm bước nào nữa ? Tôi đã lam mọi thứ có thể

Tất cả những người tôi nhìn thấy, tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được họ

Nếu tôi tìm được cách thay đổi, nếu tôi bước ra ánh sáng

Để rồi tôi vẫn chẳng thay đổi và vạn vật chuyển dần sang trắng.

Nếu tôi làm khác đi, nếu tôi bước một bước khác

Để rồi mọi thứ sẽ xa mãi. Không còn gì ở lại bên tôi

Nếu tôi bật khóc trong gió, nếu tôi bật khóc giữa màn đêm

Sẽ còn con đường khác chứ? Trái tim này sẽ trong sạch trở lại chăng?

Người có thể cho tôi biết người là ai? Người có thể cho tôi thuộc về đâu?

Tôi đã quên mất cách nhìn thấy, tôi đã quên nếu tôi có thể

Nếu tôi mở mắt ra sẽ không còn quay lại được nữa

Vì chính tôi đã ném đi tất cả và mọi thứ chìm dần vào đen tối .

Cậu lẩm bẩm bài hát trong miệng . Chị của cậu hay hát bài hát này cho cậu mỗi khi cậu buồn . Mặc dù bài hát cũng có vẻ như không phải là một bài hát vui vẻ gì nhưng cậu vẫn yêu thích nghe chị cậu hát mỗi khi cậu buồn hoặc gặp ác mộng .

Và khi cậu bắt đầu để ý thì đã không còn tiếng động nào nữa . Tất cả chỉ có sự im lặng tĩnh mịch ...

" Haruki-nee ? " Cậu gọi cô nhưng không có tiếng đáp lại . Rocinante đứng dậy rồi đi tới cánh cửa , vẫn không nghe được âm thanh nào từ bên ngoài.

" Haruki-nee ? " Cậu gọi lại một lần nữa nhưng vẫn không có tiếng trả lời lại .

Chần chừ , cậu vặn tay nắm cửa rồi mở ra ...

" Roci .... Chị xin lỗi ..."

---------------------------------------------------
Ta hỏi các ngươi này ...

Ta thấy khá nhiều người muốn cp Haruki với Haruto.

Và ta luôn tự hỏi tại sao lại nhiều người muốn ship hai anh em lại với nhau như vậy .

Các ngươi có thể giải thích cho ta không ?😋


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.