Hai Người Trong Núi

Chương 19




94

Liên quan đến vấn đề nọ, Lục Lễ Xuyên trước sau vẫn không thể hỏi ra miệng, ngay cả nhà gỗ hắn cũng không ở nữa mà ngày ngày làm ổ trong nhà Từ Nghiệp.

Ngủ Từ Nghiệp, ăn Từ Nghiệp, uống cũng Từ Nghiệp.Lục Lễ Xuyên đứng dậy định bỏ đi, lại bứt rứt nhìn qua y, hắn nhăn mày tựa như là đang phải chịu oan khuất gì to tát lắm, đoạn cúi đầu nghịch ngón tay chờ Từ Nghiệp dỗ hắn.

Hắn quang minh chính đại nghênh ngang vào nhà mà không cần trèo cửa sổ, cả cửa chính cũng luôn luôn rộng mở cho hắn bước vào, sắp xếp chén đũa trên kệ bếp đều trở thành việc của Lục Lễ Xuyên.

Chỉ là thỉnh thoảng có mâu thuẫn ầm ĩ, Lục Lễ Xuyên sẽ bực bội vừa rửa chén vừa mắng người, nếu tức giận hơn chút thì sẽ lập tức tìm ông cụ nhà bên khóc lóc.Chỉ là thỉnh thoảng có mâu thuẫn ầm ĩ, Lục Lễ Xuyên sẽ bực bội vừa rửa chén vừa mắng người, nếu tức giận hơn chút thì sẽ lập tức tìm ông cụ nhà bên khóc lóc.

Có lần ông cụ nhân lúc Lục Lễ Xuyên đi chăn vịt thì đặc biệt đến khuyên Từ Nghiệp: “Cháu nhường nhịn vợ hơn đi, đừng cứ cả ngày xị mặt ra hút thuốc không, bao nhiêu tuổi rồi mà cũng không để ông đây bớt bận tâm.”

“Vâng.”

Từ Nghiệp vác cuốc, miệng cắn điếu Hồng Song Hỉ, đáy mắt u ám.

Ông cụ cũng hút thuốc lá tẩu.

Hai người kẻ tám lạng người nửa cân, cả hai nhìn nhau đều cảm thấy kỳ lạ không nói nên lời.Lục Lễ Xuyên hồn vía lên mây nắm chặt tiền, hắn đã góp được mười đồng rồi, làm thêm mười ngày nữa là hắn có thể gom đủ tiền xe để rời đi.

Ông cụ phà ra một hơi khói, không khỏi nhớ tới chuyện trước kia: “Lúc mợ cháu còn sống thì còn có người quản chúng ta, giờ thì hay rồi, mợ cháu không ở đây nữa, hai lão nghiện hút chúng ta không còn ai cứu rỗi nổi.”

Từ Nghiệp lầm lì mở miệng: “Cháu có.”Lục Lễ Xuyên tức giận đến mức đứng ngồi không yên, động tác cơ thể vẫn rất thành thật, hắn cứ luôn lén quay đầu nhìn ra ngoài cổng, nghĩ không biết Từ Nghiệp có lao đến khiêng hắn về hay không.

“…”

Tay cầm tẩu của ông cụ thiếu chút nữa giơ lên gõ chết Từ Nghiệp, vẻ mặt hơi tức giận: “Đi đi đi, đừng huyên thuyên nữa, vợ cháu nói chẳng sai tí nào.”

“Nói gì cháu cơ?”Xem chừng là đã lấy được người vào tay nên bắt đầu không thương hắn nữa rồi.

“Đá dưới hầm cầu, vừa xấu vừa cứng—” Ông cụ tức giận ho khan, lão lẩy bẩy còng lưng đi về nhà, đặng lấy ảnh của vợ ra than khóc một hồi.

95

Thế hệ trước trong thôn đều không mấy mặn mà với việc tiếp xúc với Từ Nghiệp, ít nhiều gì cũng hơi hướng mê tín, mà hơn hết là canh cánh mệnh cô đơn cả đời của Từ Nghiệp.Hắn quang minh chính đại nghênh ngang vào nhà mà không cần trèo cửa sổ, cả cửa chính cũng luôn luôn rộng mở cho hắn bước vào, sắp xếp chén đũa trên kệ bếp đều trở thành việc của Lục Lễ Xuyên.

Lục Lễ Xuyên lại ngược lại, lúc hắn nhàn rỗi không có việc gì làm thường chạy loanh quanh xóm, lúc buồn chán cũng đi nhìn ngó khắp chốn, nhà nào nhà nấy đều quen mặt, còn rất được chào đón nữa chứ. Hắn rất thích trẻ con, lại rất biết cách trò chuyện với mọi người.

Người có TV trong thôn đều phải dựa vào chảo thu sóng để nối tín hiệu, thi thoảng có sấm sét thì không thể xem được.Lục Lễ Xuyên đứng dậy định bỏ đi, lại bứt rứt nhìn qua y, hắn nhăn mày tựa như là đang phải chịu oan khuất gì to tát lắm, đoạn cúi đầu nghịch ngón tay chờ Từ Nghiệp dỗ hắn.

Trên TV hầu hết cũng đều là thời sự và hí khúc, Lục Lễ Xuyên luôn tò mò không biết nhà mình phá sản như thế nào, nghĩ chắc trên thời sự hẳn là có, cuối cùng hắn cầm điều khiển chuyển kênh hồi lâu cũng không dò được đài truyền hình Kiến An.

Hắn mặt ủ mày chau trở về, cô bé vui cười hớn hở vẫy tay với hắn: “Cảm ơn chú đã thắt bím cho cháu nha, hẹn gặp lại chú.”

Lục Lễ Xuyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn xoay người bắt tay với nhóc con: “Được nha.”Lục Lễ Xuyên đứng dậy định bỏ đi, lại bứt rứt nhìn qua y, hắn nhăn mày tựa như là đang phải chịu oan khuất gì to tát lắm, đoạn cúi đầu nghịch ngón tay chờ Từ Nghiệp dỗ hắn.

Đến chạng vạng sau khi lùa vịt xong, Lục đại thiếu gia còn đang mải nghĩ xem không biết tối nay Từ Nghiệp cho hắn ăn cái gì ngon đây.

Có vài thím đang giặt quần áo bên cạnh ao nhỏ, tiếng nói chuyện lần lượt chui vào lỗ tai Lục Lễ Xuyên.Đầu mũi Từ Nghiệp ngập mùi thuốc lá, y đã hút loại này nhiều năm rồi nên không ngửi thấy có gì khác lạ, giọng nói khàn khàn trầm thấp xen lẫn dục vọng: “Vậy là, cho tôi chịch à?”

“Tôi nghe chú Sài nói cô gái đó vừa mới xuống xe đã ra ruộng tìm Đại Nghiệp rồi.”

“Con nhà ai thế, sao cứ hết một người hai người đều đến tìm Đại Nghiệp vậy.”Từ Nghiệp nghiêng người đóng cửa rồi móc bao thuốc ra, y quẹt diêm châm thuốc, lại đưa lên môi cắn lấy, trên gương mặt y không có bất kỳ biểu cảm gì.

“Đứa thi đỗ đại học nhà ở đầu làng ấy, con gái nhà họ Đổng chứ ai.”

“…”

Lục Lễ Xuyên sững người, lão 1 thâm sâu là người của hắn, không ai được rớ vào. Hắn làm bộ bình tĩnh được ba giây, sau đấy đột ngột đóng lều vịt lại rồi vội vã chạy ra ngoài ruộng.

Lão biến thái muốn tạo phản đấy hả.Kết quả chờ nửa ngày, nhưng tiếng gặt lúa chừa hề dừng lại chút nào.

96

Lục Lễ Xuyên thở hồng hộc chạy tới nơi, hắn vừa ngẩng đầu đã thấy một khung cảnh vô cùng hài hòa.Hắn quang minh chính đại nghênh ngang vào nhà mà không cần trèo cửa sổ, cả cửa chính cũng luôn luôn rộng mở cho hắn bước vào, sắp xếp chén đũa trên kệ bếp đều trở thành việc của Lục Lễ Xuyên.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, quần xắn, chân đeo ủng, đang ra sức cầm cuốc đào đất, nom sức lực kia đúng thật là khó ai bằng.

Cô gái vừa thấy đã phóng khoáng chào hỏi Lục Lễ Xuyên: “Cậu chính là cháu ngoại của thầy Viên đúng không.”

“Chắc vậy…”

Lục Lễ Xuyên còn không biết người cậu sống trong núi này của mình họ Viên cơ, sau khi trả lời xong ánh mắt hắn ý nhị bay về phía Từ Nghiệp, thấy y không có bất kỳ gian tình hay mập mờ nào.

Từ Nghiệp vốn đang ngồi uống nước ở mép ruộng, giờ lại đứng dậy đi tới bên cạnh Lục Lễ Xuyên.Kết quả chờ nửa ngày, nhưng tiếng gặt lúa chừa hề dừng lại chút nào.

“Chạy cái gì?”

Lục Lễ Xuyên bối rối vì bị tra hỏi, hắn thỏ thẻ trả lời: “Anh bớt quản em đi.”

Từ Nghiệp không nói gì thêm, chỉ bình tĩnh nhìn xuống Lục Lễ Xuyên từ trên cao, sắc mặt hắn ửng đỏ, mướt mồ hôi, khiến cả người trắng đến mù mắt.Do phản xạ sinh lý nên khóe miệng hắn ứa ra chút nước bọt, thế mà lại bị Từ Nghiệp cúi đầu mút sạch sẽ, động tác cực kỳ thẳng thắn ngang ngược, không giữ lấy chút thẹn thùng nào, tựa như hắn vốn là để y đùa giỡn vậy.

Y theo thói quen vuốt ve eo Lục Lễ Xuyên, động tác rất kín đáo, y dùng cái bản mặt điềm tĩnh lạnh tanh đó để làm cái chuyện cực kỳ sắc tình.

Động tác của Từ Nghiệp rất thành thạo.Được, coi như lão biến thái này lợi hại, không thèm nhìn lấy người ta một cái.

Lục Lễ Xuyên sợ chết mất, hắn căng thẳng sợ cô gái kia nhìn thấy, cả người lại bị y sờ đến độ khô nóng hết lên.

May thay lão biến thái chịu tha cho hắn, y rút tay về giả đò như chẳng có chuyện gì xảy ra.Từ Nghiệp nghiêng người đóng cửa rồi móc bao thuốc ra, y quẹt diêm châm thuốc, lại đưa lên môi cắn lấy, trên gương mặt y không có bất kỳ biểu cảm gì.

97

“Tôi về thôn là để tìm cậu đấy, thầy Viên sẽ về trước hạn nên để tôi tiện đường báo với cậu trước một tiếng.”

Đổng Truy Nguyệt vác cuốc đi đến trước mặt Lục Lễ Xuyên, cô gái càng nghiêm túc đánh giá hắn kỹ hơn: “Da cậu đẹp thật đấy, không mụn không nốt ruồi, bình thường cậu dùng dưỡng da loại gì thế, có thể giới thiệu với tôi được không?”Do phản xạ sinh lý nên khóe miệng hắn ứa ra chút nước bọt, thế mà lại bị Từ Nghiệp cúi đầu mút sạch sẽ, động tác cực kỳ thẳng thắn ngang ngược, không giữ lấy chút thẹn thùng nào, tựa như hắn vốn là để y đùa giỡn vậy.

Lục Lễ Xuyên vụng về đáp: “Trước đó có dùng, nhưng từ lúc đến đây thì không dùng nữa…”

Từ Nghiệp nhíu mày, y giơ tay túm lấy cổ áo Lục Lễ Xuyên bên cạnh, để hai con người xấp xỉ tuổi nhau này nói chuyện cách xa nhau hơn chút.Được, coi như lão biến thái này lợi hại, không thèm nhìn lấy người ta một cái.

Đổng Truy Nguyệt nhìn mắt Từ Nghiệp rồi không nhịn được mà nói: “Chú Nghiệp, chú còn nhăn mày nữa là có thể kẹp chết ruồi luôn rồi đó.”

Từ Nghiệp: “…”

Đổng Truy Nguyệt nói tiếp: “Y như bị cướp vợ vậy á.”Không có sự vui mừng như trong tưởng tượng, ra khỏi đây rồi hắn phải đi đâu đây, ba mẹ thì ở nước ngoài, hắn lại càng không có mặt mũi liên hệ với bạn bè thân thích.

Lục Lễ Xuyên: “…”

98

Đổng Truy Nguyệt nhấc vali đi như bay, cô vừa đi vừa nói với Lục Lễ Xuyên: “Đôi ta tìm hiểu thêm về chú Nghiệp đi, chú ấy cũng hơn ba mươi rồi nên đôi lúc nói chuyện có hơi khó nghe, bình thường cũng thích mặt nhăn mày nhó. Lúc ấy tôi kịch liệt phản đối việc thầy Viên giao cậu cho chú ấy, chắc cậu phải chịu khổ nhiều rồi ha…”Đầu mũi Từ Nghiệp ngập mùi thuốc lá, y đã hút loại này nhiều năm rồi nên không ngửi thấy có gì khác lạ, giọng nói khàn khàn trầm thấp xen lẫn dục vọng: “Vậy là, cho tôi chịch à?”

Lục Lễ Xuyên quay đầu nhìn Từ Nghiệp im lìm vác cuốc và đòn gánh ở đằng sau, lão biến thái cuối cùng cũng bức bối, tay y run lên vì kích động.Khuôn mặt Lục Lễ Xuyên bị nhéo đau đến đỏ ửng lên, nhưng hắn chỉ thở dốc, lại không giãy giụa, càng không mở miệng chửi bới như lúc trước.

“Ban đầu thầy Viên dạy ở trong thôn, sau đấy núi sạt lở xuống trường học nên thầy mới phải ra ngoài để xoay tiền.”

Đổng Truy Nguyệt rất tò mò một chuyện, thế là bèn thì thầm hỏi: “Nói xem cậu và chú Nghiệp có phải cái quan hệ kia không.”

Trán Lục Lễ Xuyên một mảng lạnh toát, lại quay người nhìn Từ Nghiệp, thấy ánh mắt đáp lại của y thì hắn mới trả lời: “Cứ xem là thế đi…”

Đổng Truy Nguyệt ồ một tiếng: “Tôi không kỳ thị đâu, nhưng thầy Viên không chừng sẽ giận đấy, khi nào trở về nhất định sẽ kiếm chú Nghiệp tính sổ cho xem.”

Lục Lễ Xuyên lập tức không khỏi tò mò người cậu này của mình rốt cuộc là người như thế nào.Khuôn mặt Lục Lễ Xuyên bị nhéo đau đến đỏ ửng lên, nhưng hắn chỉ thở dốc, lại không giãy giụa, càng không mở miệng chửi bới như lúc trước.

“Lúc nào thì cậu tôi về?”

Đổng Truy Nguyệt ngẫm nghĩ rồi đáp lời: “Chắc tuần sau, hôm nay thứ ba rồi, cũng sắp đấy.”Lục Lễ Xuyên tức giận đến mức muốn chửi tục, hắn xoay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Từ Nghiệp.

99

Buổi tối sau khi hai người tắm rửa xong, Từ Nghiệp không yên bụng đám heo nên bèn ra ngoài một mình xem xem.Được, coi như lão biến thái này lợi hại, không thèm nhìn lấy người ta một cái.

Lục Lễ Xuyên đã không còn tranh sủng nữa, thậm chí hầu hết thời gian đều là hắn hầu hạ chúng.Khuôn mặt Lục Lễ Xuyên bị nhéo đau đến đỏ ửng lên, nhưng hắn chỉ thở dốc, lại không giãy giụa, càng không mở miệng chửi bới như lúc trước.

Lúc này hắn đang vô cùng chuyên chú nhìn sổ ghi chép kia của Từ Nghiệp.

Cây bút chì đã ngắn đến mức sắp không dùng được nữa rồi mà vẫn chưa chịu ném, cuốn sổ cũng chỉ có năm mươi xu.

Trong đó ghi rõ ràng rành mạch từng khoản cọ cơm, xài nước lúc hắn mới tới đây, sau đấy thì không ghi thêm cái gì nữa.Lục Lễ Xuyên đứng dậy định bỏ đi, lại bứt rứt nhìn qua y, hắn nhăn mày tựa như là đang phải chịu oan khuất gì to tát lắm, đoạn cúi đầu nghịch ngón tay chờ Từ Nghiệp dỗ hắn.

Lục Lễ Xuyên hơi buồn cười.Khuôn mặt Lục Lễ Xuyên bị nhéo đau đến đỏ ửng lên, nhưng hắn chỉ thở dốc, lại không giãy giụa, càng không mở miệng chửi bới như lúc trước.

Từ Nghiệp khoác áo khoác trở về, thân hình y cao lớn, khí chất của y luôn áp đảo người khác, mặt mày sắc sảo, một khi nhăn mặt lập tức mang đến cảm giác sát khí đằng đằng, nhưng khi y bước vào nhà thì đôi mày liền thả lỏng, y nhấc tay ôm lấy Lục Lễ Xuyên.Không có sự vui mừng như trong tưởng tượng, ra khỏi đây rồi hắn phải đi đâu đây, ba mẹ thì ở nước ngoài, hắn lại càng không có mặt mũi liên hệ với bạn bè thân thích.

“Đang nghĩ gì thế?”

“Nghĩ sao anh có thể keo như vậy.” Lục Lễ Xuyên gặm cằm Từ Nghiệp: “Dám ghi sổ em, xem hôm nay em có cho anh sờ không.”Lục Lễ Xuyên tức giận đến mức muốn chửi tục, hắn xoay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Từ Nghiệp.

Từ Nghiệp nhỏ giọng trả lời: “Là anh muốn sờ em hay không, chứ không phải là em cho hay không.”

100

Lục Lễ Xuyên không ngờ tới lão biến thái Từ Nghiệp này còn có thể lắm trò đến vậy, hắn gần như phát run mà quỳ lên, liếm dương v*t đến mệt, hắn muốn giãy ra nhưng lại bị ấn gáy xuống.

Cằm hắn tê mỏi sắp bị căng ra đến cực hạn rồi, nhưng khoang miệng mới chỉ ngậm được nửa cây dương v*t của lão biến thái, phần dư còn lại không làm sao nuốt vào được.Lục Lễ Xuyên đứng dậy định bỏ đi, lại bứt rứt nhìn qua y, hắn nhăn mày tựa như là đang phải chịu oan khuất gì to tát lắm, đoạn cúi đầu nghịch ngón tay chờ Từ Nghiệp dỗ hắn.

Lúc trước Từ Nghiệp sợ hắn đau nên chưa bao giờ chơi hắn như thế. Nhưng đêm nay lão biến thái hoàn toàn không muốn làm người nữa rồi.Khuôn mặt Lục Lễ Xuyên bị nhéo đau đến đỏ ửng lên, nhưng hắn chỉ thở dốc, lại không giãy giụa, càng không mở miệng chửi bới như lúc trước.

“Không cho chịch thì quỳ ngoan đi.”“Căn bản không phải là cháu để trong lòng hay không, mà là anh ấy vốn mặc kệ cháu. Cháu giận mà anh ấy cũng không quan tâm, anh ấy biết tỏng anh ấy nấu cơm giặt đồ cho cháu, đây là để khiến cháu không thể rời khỏi anh ấy ư? Cháu cũng có chân có tay vậy, khinh ai chứ, về sau cháu không thèm… ăn cơm ảnh làm nữa…”

Từ Nghiệp ghé vào tai hắn thì thầm nhắc nhở, bàn tay to thô ráp đè gáy hắn lại, sợi dây đỏ trở nên lỏng lẻo, đuôi tóc nâu hơi ẩm mồ hôi.

Trên khuôn mặt trắng nõn một màu đỏ ửng cùng với nước mắt, thường ngày miệng lưỡi sắc bén bao nhiêu, giờ trên giường lại chỉ phát ra tiếng rên ngắt quãng, mỗi lần thở dốc đều như đang cám dỗ người tiếp tục.Lục Lễ Xuyên tức giận đến mức đứng ngồi không yên, động tác cơ thể vẫn rất thành thật, hắn cứ luôn lén quay đầu nhìn ra ngoài cổng, nghĩ không biết Từ Nghiệp có lao đến khiêng hắn về hay không.

Lục Lễ Xuyên giãy giụa mệt rồi, đành thành thật ngậm dương v*t, đầu lưỡi liên tục khiêu khích, nước bọt chạy dọc theo khóe miệng.

Đột nhiên Từ Nghiệp dùng sức nâng eo, dương v*t ra vào trong miệng hắn, gần như thọc tới tận sâu trong cổ họng.Lục Lễ Xuyên hồn vía lên mây nắm chặt tiền, hắn đã góp được mười đồng rồi, làm thêm mười ngày nữa là hắn có thể gom đủ tiền xe để rời đi.

Lục Lễ Xuyên tỉ tê đến mức đôi mắt phiếm hồng, cái mông mềm run lên theo sinh lý, hắn vừa đau vừa sướng, dù bị đối xử thô bạo như vậy thế nhưng còn có thể nổi phản ứng.

Lục Lễ Xuyên cảm thấy mình không cứu được nữa rồi.

Tinh dịch trắng ngà một nửa được Lục Lễ Xuyên nuốt xuống, một nửa bắn lên mặt hắn, dính lên cả lông mi, tầm mắt hắn trở nên mơ màng, hắn kiệt sức dựa lên người Từ Nghiệp thở dốc.Chỉ là thỉnh thoảng có mâu thuẫn ầm ĩ, Lục Lễ Xuyên sẽ bực bội vừa rửa chén vừa mắng người, nếu tức giận hơn chút thì sẽ lập tức tìm ông cụ nhà bên khóc lóc.

Vì cao trào mà mạch máu Từ Nghiệp hơi gồng lên, y vuốt ngón tay, cũng xem như là dịu dàng nói: “Nói chuyện với cô ta ít thôi.”

Lục Lễ Xuyên lập tức càng khóc dữ hơn nữa.Hắn quang minh chính đại nghênh ngang vào nhà mà không cần trèo cửa sổ, cả cửa chính cũng luôn luôn rộng mở cho hắn bước vào, sắp xếp chén đũa trên kệ bếp đều trở thành việc của Lục Lễ Xuyên.

Đâm lão biến thái ngàn đao, ghen thì ghen, đàn ông gì mà lại đi giày vò hắn chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.