Hai Người Trong Núi

Chương 14




Vóc người Từ Nghiệp to lớn cao trên 1m85, y dùng một bàn tay xách vali như xách một túi rau, cơ bắp cường tráng tràn ngập sức mạnh đều do lâu ngày làm việc nặng nhọc rèn ra69

Bỗng nhiên từ đâu có một người lộn cổ xuống ao khiến lũ vịt giật mình hoảng sợ.

Quả thật muốn câm nín luôn mà.

Ai ngờ, một người rơi xuống chưa đủ, thế mà còn thêm một người nữa!

Thì ra Từ Nghiệp vẫn luôn bám theo sau ông cụ, y vừa nghe thấy tiếng hô thì đã lao ra ngay lập tức, trước đó còn ném điếu thuốc và diêm qua một bên rồi mới quyết đoán nhảy xuống ao.

70

Ao không hề nông, huống chi hắn còn xui xẻo bị chuột rút bắp chân nữa chứ.

Lục Lễ Xuyên chìm dưới nước liên tục vùng vẫy, hai mắt hắn nhắm nghiền tưởng mình sắp chết tới nơi, đột nhiên có một cơ thể không những ấm áp mà còn mạnh mẽ ôm chầm lấy hắn.

Thuận theo bản năng cầu sinh, Lục Lễ Xuyên nhanh chóng quấn lấy cơ thể đó.

Hai người khắng khít thân mật, ngực kề ngực, Từ Nghiệp nhanh nhẹn đẩy hắn lên trên vai, để hắn trồi lên mặt nước thì mới có thể hô hấp được.

Nhưng mà nước đã xộc vào mũi khiến Lục Lễ Xuyên rùng mình ho khan không ngừng, phải hoàn toàn dựa vào sức lực lớn của Từ Nghiệp thì mới có thể thành công vớt hắn lên bờ.

Lục Lễ Xuyên kiệt sức, hắn dựa hẳn vào lòng Từ Nghiệp, cả người đều run rẩy, bắp chân cũng run liên hồi, hai mắt thì đỏ hoe, sau đấy còn vùi đầu vào ngực Từ Nghiệp bày tỏ sự tủi thân không dứt của mình.

“Nước dơ lắm, tôi còn uống phải mấy ngụm…”

Từ Nghiệp im lặng chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt đanh lại không biểu lộ điều gì, chỉ có ngón tay trắng bệch của y đang siết chặt một cục đá, kiềm nén không bộc phát.

“Chân tôi còn đau quá.”

Từ Nghiệp đã xem cái đầu gối kia từ lâu rồi, nó sớm đã kết vảy, nhưng y vẫn vươn lòng bàn tay thô ráp ra sờ soạng một cái, lại trầm giọng nói: “Yếu ớt.”

Lục Lễ Xuyên cũng không nói, nhưng mà hắn đúng là rất tủi thân rất sợ hãi, hắn mím chặt đôi môi trắng bệch, mái tóc màu nâu bị vuốt ngược ra sau để lộ ra cái trán trơn bóng.

Đôi mắt đào hoa kia ầng ậc nước mắt, nửa oán trách nửa tủi thân nhìn Từ Nghiệp, nhưng ánh mắt hắn không hề mong manh như nữ giới mà lại ẩn chứa dáng vẻ mê người mà mọi người đàn ông đều quen thuộc, vừa khiêu khích, vừa bất mãn, lại vừa ham muốn.

Từ Nghiệp bình tĩnh đối mặt với hắn, ánh nhìn của y tăm tối không rõ.

71

Lục Lễ Xuyên bị Từ Nghiệp cõng trên lưng, ông cụ thì đi trước cầm đen pin soi đường.

Mặt trời ngả về tây, đàn vịt về lại ổ.

Từng luồng khói bếp tỏa ra từ trong thôn lửng lơ theo chiều gió.

72

Cuối cùng cũng ăn xong bữa tối có thịt có rau, Từ Nghiệp đối xử với hắn rất tốt, hết bưng cơm lại đút canh.

Lục Lễ Xuyên cảm động đến đầu óc mơ màng, bị đánh quen rồi giờ được đối xử tốt một chút cũng khiến hắn được yêu thương mà lo sợ.

Hắn vừa ăn cơm vừa lấm lét nhìn Từ Nghiệp, kỳ thực lão biến thái vẫn luôn đối xử với hắn khá tốt.

Chỉ là hơi dữ, hơi nghèo.

Chỉ là hơi không biết phải trái thôi.

Thật ra y cũng là một người đàn ông tốt đấy chứ, vừa cần cù, vừa chững chạc, cả dáng người và nhan sắc đều không thể bắt bẻ chút nào, quan trọng là đối xử với hắn cũng rất được.

Lục Lễ Xuyên buông đũa thỏ thẻ nói: “Tôi ăn xong rồi muốn đi tắm.”

Từ Nghiệp im lìm không nói tiếng nào, chỉ đứng lên chủ động đi đun nước ấm.

Trong nháy mắt đó, Lục Lễ Xuyên nhìn Từ Nghiệp dưới ánh đèn mờ ảo, càng nhìn càng thấy vừa ý, thậm chí trong đầu còn nghĩ cứ mãi ăn cơm của người đàn ông này làm cũng không phải không thể.

73

Trước kia Lục Lễ Xuyên không qua lại với nhiều người, đơn giản vì mắt hắn luôn cao hơn đầu, còn cực kỳ kén chọn, phải đẹp, phải có kỹ thuật tốt, càng đừng nói đến cách nói năng hợp ý hắn… nhưng vẫn đều thiếu chút gì đó.

Hắn vẫn luôn ở trên, cũng không có người nào khiến hắn cảm thấy hai người là của nhau hay thậm chí là cho hắn cảm giác vững chãi.

Nói đơn giản lại là.“Dơ…” Lục Lễ Xuyên ngoài miệng thì không nhường ai, nhưng một bên vừa ghét bỏ nước miếng của Từ Nghiệp, một bên lại long lanh ánh nước trong khóe mắt, như tỏ rõ bản thân đang động tình, tay cũng chủ động quấn lên thân thể cao lớn của Từ Nghiệp.

Những người mà Lục Lễ Xuyên gặp từ trước tới giờ đều chưa có ai hàng phục được hắn hay có thể khiến hắn hoàn toàn chấp nhận sự yếu thế và chịu an phận.

Từ Nghiệp là người đầu tiên.

Gia nghiệp phá sản cộng thêm không nơi nương tựa, phải sống trong núi khiến Lục Lễ Xuyên gục ngã không biết bao nhiêu lần, nhưng không thể không thừa nhận rằng người đàn ông nhà bên này đã cho hắn rất nhiều cảm giác an toàn.

74

Nước nóng đã đun xong được đổ vào thùng nhựa màu đỏ, Từ Nghiệp còn chu đáo hòa thêm nước lạnh vào để điều chỉnh thành độ ấm phù hợp.Đầu mũi Từ Nghiệp ngập mùi thuốc lá, y đã hút loại này nhiều năm rồi nên không ngửi thấy có gì khác lạ, giọng nói khàn khàn trầm thấp xen lẫn dục vọng: “Vậy là, cho tôi chịch à?”

Từ Nghiệp đóng cửa lại xong còn trầm giọng dặn dò: “Quần áo sạch để trên ghế đấy.”

Lục Lễ Xuyên cởi áo trên, hắn nghiêng đầu ngẩn người đăm đăm nhìn khuôn mặt của Từ Nghiệp, đầu ngón tay hắn hơi co lại, sau đấy khẽ nuốt nước miếng rồi đi qua níu tay người đàn ông, không cho y rời đi.

Khá khen cho tinh thần dũng cảm.

Hoặc cũng có thể là não úng nước rồi.

Lục Lễ Xuyên vừa phát run, vừa cúi đầu để lộ phần gáy, tựa như một kẻ yếu đuối khát khao sự che chở của dã thú, giọng nói cũng yếu ớt không tưởng: “Anh Nghiệp, anh giúp em tắm đi.”

——–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.