Hai Người Chồng

Chương 184: Hai chồng thật tốt




Tô Hiển Nhiên ngáp lên ngáp xuống nhìn chằm chằm phía trước.

Đỗ Đức Trí hỏi.

" Nhiên Nhiên mệt sao? "

Tô Hiển Nhiên dựa vào đầu Đỗ Đức Trí, lắc nhẹ nói.

" Không mệt, nhưng hơi hơi buồn ngủ. Oáp... " ngáp một tiếng, Tô Hiển Nhiên lại hỏi.

" Có phải em làm phiền hai chồng không? " còn chưa giúp được gì mà lại buồn ngủ lên buồn ngủ xuống như này, thật sự là đang làm phiền chứ còn gì nữa a.

Nhậm Thừa Vinh cẩn thận ôm cô xuống khỏi vai của Đỗ Đức Trí, Đỗ Đức Trí lại cầm mấy cái túi mà NHậm Thừa Vinh xách lúc nãy.

Ôm cô để cô có thể dựa vào lồng ngực của anh ngủ ngon, Nhậm Thừa Vinh nói.

" Nhiên Nhiên buồn ngủ thì ngủ đi nè. " dừng một chút anh lại nói.

" Ở trong cửa hàng cũng có phòng ngủ, nên Nhiên Nhiên yên tâm. "

Tô Hiển Nhiên nhìn Nhậm Thừa Vinh, lại nhìn Đỗ Đức Trí, môi cô câu lên nói.

" Hai chồng thật tốt. "

Cũng không biết là vì cô kiếm được chỗ để ngủ, hay là do sự ấm áp mà cả hai anh chồng đem lại, Tô Hiển Nhiên nhanh chóng ngủ say.

- ---

Tô Gia.

" Phu Nhân, Tô đại tiểu thư đang mở một cửa hàng kinh doanh. "

Tô Hiển Như nhướng nhướng mày, nhìn như không nhìn trợ lí nói.

" Gọi là Tô tiểu thư, tôi chỉ có một đứa con là nó cần gì gọi đại đại như vậy. "

" A... " Trợ lí hai mắt trừng to kinh ngạc, không phải Tô phu nhân rất yêu thương cô con gái nuôi kia hay sao?

Tô Hiển Như cũng không để ý gì nhiều mà nói.

" Giúp được Nhiên Nhiên cái gì thì cứ giúp. " dừng một chút bà lại nói.

" Phải cho người ở xung quanh bảo vệ Nhiên Nhiên, còn có đừng để người Kiều Gia xuất hiện trước mặt con bé. "

Kiều Gia... bà đương nhiên sẽ không tha. Chỉ một Kiều Hà Quang làm sao đủ, phải để Kiều Hà Ly bị tước bỏ tư cách người thừa kế mới đủ chứ.

Trợ lí gật nhẹ đầu một cái, rời đi làm việc.

- ---

Kiều Gia.

Kiều Hà Quang ngồi trong phòng ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

Đây là video buổi đính hôn hôm đó, những câu anh nói ra đều bị ghi lại.

Không những thế còn có... anh xúc phạm Tô Hiển Nhiên, từng câu từng chữ đều bị ghi lại và phát ra vô cùng rành mạch.

Hai mắt Kiều Hà Quang ngày một trừng to ra... tại sao... tại sao lại như vậy???

Mặc dù anh cảm thấy bản thân cao cao tại thượng, khinh thường người khác là chuyện quá bình thường nhưng anh không nghĩ những câu nói của mình đều bị người ghi lại.

Nếu như anh nghĩ không sai, sẽ giống như Lưu Khắc Thy và Kiều Như Nguyệt nói... anh sẽ bị đưa đi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.