Hai Người Chồng

Chương 12: Kinh Ngạc




" Tâm tư của các anh, hiện rõ trong mắt... muốn đi thì đi nhanh cho khuất mắt tôi... chứ không thôi... tôi lại giống trước kia, đem các anh luộc tươi... đừng nghĩ tôi không nhớ gì mà làm tới. "

Dừng một chút, ánh mắt Tô Hiển Nhiên sắc bén nhìn chằm chằm Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh, thanh âm bỗng nhiên trầm xuống rét lạnh mà từ khi Đỗ Đức Trí cùng Nhậm Thừa Vinh sống ở đây chưa từng nghe thấy.

" Các anh chắc không biết... thật ra tôi có một sở thích... đừng để tôi phải áp đặt những sở thích đó của mình lên người các anh! CHỒNG YÊU À:) "

Tô Hiển Nhiên nói xong, xoay người nhìn chằm chằm cảnh ngoài cửa sổ tiếp, bỏ lại Đỗ Đứa Trí cùng với Nhầm Thừa Vinh vẫn đang quỳ mà không thèm để ý.

Đỗ Đức Trí ngẩng đầu nhìn Tô Hiển Nhiên trong lòng kinh ngạc không ít, anh cứ cảm thấy cô như thay đổi... thay đổi 360 độ. Mặc dù mất trí nhớ nhưng làm gì có ai mạnh mẽ hơn sau khi mất trí?

Thời đại Nữ Quyền, những người đàn ông như bọn họ không có tiếng nói, nên cho dù bây giờ có bị gì cũng không sao nhưng Tô Hiển Nhiên không những mạnh mẽ hơn còn có thể dám đối đầu với cô em gái nuôi đáng sợ kia sao?

Mặc dù bọn họ rất muốn rời đi nhưng... khi nhìn cô nằm co rúm dưới sàn kia, bọn họ không đành lòng, chỉ mong cô tỉnh lại, nhìn thấy họ giúp cô mà đồng ý cho họ đi.

Nhưng Tô Hiển Nhiên của hiện tại khác... rất khác... cô không cần họ, còn muốn họ rời đi... như vậy là sao?

Tô Hiển Nhiên luôn đánh đập hành hạ bắt nhốt họ đâu? Cô từng sợ họ bỏ đi mà đánh mà xích họ lại... bây giờ sao lại muốn bỏ họ...

Đỗ Đức Trí không ngừng suy nghĩ, ngay cả một người luôn muốn rời khỏi đây như Nhậm Thừa Vinh cũng phải suy nghĩ...

Cô khác khác đến nổi bọn họ không nhận ra cô...

- ---

Tô Hiển Nhiên nhìn xong, mới xoay người lại thì giật mình.

" Sao còn chưa đi? " Ủa không phải muốn đi lắm sao? Cô cho đi sao không đi... hay họ không có tiền?

Ừ chắc vậy, chứ trong sách cũng có nói qua, đàn ông thời đại này, có đi làm nhưng rất ít, đa số ở nhà chăm con giặc giũ, vậy chắc hai người này cũng vậy đi.

Tô Hiển Nhiên không nhanh không chậm nhẹ nhàng đi sang tủ, vị trí cô nhớ rõ nhất, nơi để tiền. Môi Tô Hiển Nhiên khẽ câu lên, cô không hiểu tại sao nhưng nguyên chủ chỉ để cho cô nhớ những chuyện quan trọng thôi chẳng hạn như TIỀN.

Tô Hiển Nhiên mở tủ ra lấy hai cọc tiền đi chậm qua chỗ hai người đàn ông đó khẽ nói.

" Đây! Người 1 cọc đủ rồi chưa? " dừng một chút.

" Khi nào cần ký gì cứ gửi đến đây, tôi sẽ ký. "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.