Hải Đường Nương Tử

Chương 7: Dưới chân tường .




Kim Sinh toàn thân khô nóng khó có thể ổn định, rốt cục cố lấy dũng khí đối với Hải Đường nói: "Hải Đường... Ta muốn... Ta muốn hôn nàng có thể chứ?"

Lòng bàn tay hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé thật chặt, một lát sau, trầm thấp "Ừm" một tiếng, trên mặt cũng giống như lửa thiêu nóng bỏng lên.

Kim Sinh chần chờ một chút, xoay người ghé vào người Hải Đường, hơi thở nàng ấm áp mềm mại mang theo mùi thơm thoang thoảng phả vào mặt của hắn, thân thể nam nhân trầm trọng đè ép lên, đó là một loại cảm giác lạ lẫm, lòng của nàng nhảy loạn, đành phải nhắm mắt lại, chờ trượng phu của mình tới hôn nàng.

Môi của hắn mang theo cảm giác thô lệ, thời điểm phủ lên cánh môi mềm mại của Hải Đường, làm cho nàng ngăn không được toàn thân run rẩy lên, không kìm nén được liền cuộn ngón chân lên, cả người tê dại, làm cho nàng có chút choáng váng.

Nàng khẩn trương, kỳ thật Kim Sinh so với nàng càng gấp rút. Hắn xưa nay là một thợ rèn thuần hậu chất phác, cho dù lúc trước có chút ưa thích Hương Mai, nhưng cũng chỉ là trong đáy lòng cảm thấy Hương Mai rất tốt, chưa từng có ý niệm gì khác, càng đừng đề cập chính mình trải nghiệm thực tế chuyện này.

Thế nhưng hắn rốt cuộc cũng là một nam nhân huyết khí phương cương, hôm nay đã thành thân, vào động phòng rồi, lại là một tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc, hương khí say lòng người ngủ ở bên cạnh của hắn.

Nếu hắn lại không có chút ý nghĩ gì, vậy cũng coi như là thứ nam nhân sao?

Vừa chạm vào môi Hải Đường, Kim Sinh cũng nhịn không được rùng mình một cái, chưa bao giờ cảm thụ qua hương thơm ngọt ngào hương đều tụ lại trên môi nương tử của chính mình, làm cho người ta trằn trọc lưu luyến, hãm sâu trong đó. Mới đầu hắn chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, sau khi nếm được tư vị ngọt ngào không khỏi càng thêm khó nhịn, phía dưới lều nhỏ cũng càng bắt đầu chuyển động, chống đỡ bên hông Hải Đường, trướng đau đến tựa hồ muốn nổ tung ra.

Hôn môi nương tử nhà mình, Kim Sinh thở gấp ra một hơi, hỏi: "Hải Đường, vì sao trên người của nàng lại thơm như vậy? Trên người người khác, như Kim Ngọc, Kim Phúc, lại không có."

Hải Đường trừng mắt nhìn, nói: "Ta cũng không biết vì sao, mùi kia... Có lẽ là từ nhỏ đã có."

Kim Sinh chống đầu nghĩ nghĩ, chợt nói: "Nhất định là trên người nương tử có chỗ không giống người khác, cái này mới có thể phát ra mùi thơm."

"Chỗ không giống người khác?"

"Đúng rồi, nhất định là như vậy." Kim Sinh vừa nói, một bên giơ tay lên chụp tới, bàn tay rơi vào một chỗ mềm mại, no đủ mà co dãn, dưới đáy huynh đệ như đã nhận được ủng hộ, chợt khẽ động, càng căng ra mà chống đỡ ở thắt lưng Hải Đường.

Hải Đường chân mày nhảy lên, hỏi: "Đó là cái gì?"

"Hửm?"

"Cái gì đặt ở ngang hông của ta?"

Kim Sinh đã nắm tay Hải Đường, có chút xấu hổ nói: "Là …Là huynh đệ nhà ta." Hắn nắm bàn tay mềm mại nhỏ bé của Hải Đường, dẫn tới giữa khố, để nàng đi kiểm tra tiểu huynh đệ của mình.

Dù cách một lớp vải, Hải Đường cũng cảm giác được tiểu huynh đệ nóng hầm hầm này, tựa hồ không thể chờ đợi được muốn thăm dò đi ra. Nàng vừa chạm vào, huynh đệ kia lại như cảm ứng được, cũng cao thấp khẽ động, Hải Đường không khỏi nở nụ cười: "Nó còn có thể động đây này."

"Đúng vậy a, nó sẽ động." Kim Sinh chỉ cảm thấy cuống họng càng ngày càng khô nóng, trong thân thể đoàn hỏa kia cơ hồ sắp đốt nóng hắn, cúi đầu một ngụm ngậm chặt vành tai nhỏ nhắn xinh xắn như ngọc của Hải Đường.

Nàng toàn thân nổi lên một hồi tê dại, nhưng lại cảm thấy vô cùng hưởng thụ, ưm một tiếng, thở gấp liền từ trong môi tràn ra.

Hắn hôn vành tai Hải Đường một chút, đầu liền dần dần đi xuống, cách lớp tiểu y, lề mề đến nơi vừa lớn vừa mềm của nàng, cũng nhịn không được nữa, Kim Sinh thò tay đem áo lót Hải Đường mở ra.

Trong phòng mặc dù tắt đèn, nhưng ngoài cửa sổ có ánh trăng rực rỡ xuyên vào, chiếu vào đầu giường đặt gần lò sưởi, vẫn có thể thấy thân thể nõn nà.

Ánh trăng trong suốt chiếu xuống đỉnh núi được phủ tuyết trắng, trên ngọn núi Hồng Mai xinh đẹp, kiều diễm ướt át, cảnh đẹp như thế, làm sao không làm người ta ý loạn tình mê?

Hải Đường chỉ cảm thấy trước ngực hơi lạnh, thấy Kim Sinh đang kinh ngạc nhìn chính mình, càng phát ngượng ngùng, quay đầu đi chỗ khác gắt giọng: "Chàng nhìn cái gì?"

Nàng không nói thì thôi, một tiếng thấp hỏi này tựa như cọng cỏ mềm mại trêu chọc đến lòng Kim Sinh, quả quyết, cúi đầu xuống nơi phát ra hương thơm, Hồng Mai ở trong miệng thô ráp nở ra đóa hoa xinh đẹp, tràn ra hương khí làm say lòng người.

Dòng suối trong miệng nhanh chóng chuyển động, nước suối trong suốt tìm được lối, chậm rãi tuôn ra, lỗ chân lông trên người Hải Đường tựa hồ cũng thư giãn ra, khởi điểm cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng cũng có khoái cảm khi được hắn hôn.

***

Phòng bên ngoài, nương Kim Sinh đã ngồi xổm nửa ngày, bên tai dựng thẳng lên, nghe động tĩnh trong phòng nhi tử.

Hình như là nghe được Hải Đường thở hổn hển một tiếng, thế nhưng chỉ một tiếng này mà thôi, bên trong dường như yên tĩnh trở lại, lời nói của bọn họ, nương Kim Sinh khi thì nghe được, khi thì lại nghe không rõ. Chỉ là loáng thoáng phảng phất nghe được cái gì "Huynh đệ" .

Nương Kim Sinh thầm mắng nhi tử nhà mình là người không hiểu phong tình, lúc này, không làm chính sự, nói "Huynh đệ" làm cái gì? ! Thẳng dậm chân ở bên ngoài lo lắng, nghĩ thầm Hải Đường cũng thật chậm chạp, tập tranh không phải đã lén lút cho nàng rồi sao, như thế nào còn không tranh thủ thời gian làm xong công việc? Dựa vào tính nôn nóng của bà, lúc này hận không thể chính mình xông đi vào, tự mình trực tiếp chỉ đạo!

Đã hơn nửa đêm, đều đứng lâu như vậy rồi, thế nào vẫn chưa xong?

"Mẫu thân, người ở chỗ này làm cái gì?" Kim Ngọc khoác áo ngoài đi đến trong sân, vuốt vuốt đôi mắt buồn ngủ, nàng còn tưởng nương đã đi ngủ từ lâu, lại không nghĩ rằng bà trốn ở dưới chân tường phòng đại ca.

"Suỵt, nhỏ giọng một chút." Nương Kim Sinh làm động tác chớ có lên tiếng, lôi kéo Kim Ngọc hướng trong sân đi, "Nha đầu ngươi không ngủ đi, chạy ra tới làm cái gì?"

Mẫu thân mặt trầm xuống, hiển nhiên không cao hứng.

Kim Ngọc hạ thấp giọng ngạc nhiên nói: "Nương, lời này phải là con hỏi nương mới đúng chứ. Nương bận việc cả ngày, hơn nửa đêm không đi ngủ, chạy tới phòng đại ca làm cái gì nha?"

"Đi đi đi, ngươi khuê nữ thì biết cái gì." Nương Kim Sinh liếc nàng một cái, đuổi nàng về phòng, "Ngươi nhanh ngủ đi, coi chừng Phúc nhi, cũng đừng lại chạy đến!"

Kim Ngọc dù chưa trải qua việc đời, nhưng cũng không ngốc, lúc này rốt cuộc hiểu rõ, ý vị thâm tường mà "Ah" một tiếng, "Nương, hóa ra... Nương là đang nghe lén."

"Nhỏ chút, nhỏ giọng một chút!" Nương Kim Sinh dùng sức véo véo tay khuê nữ, "Nghe lén cái gì? Con cũng đừng nói càn nói bậy đấy, nhanh vào nhà ngủ đi!"

Kim Ngọc bỏ qua tay nương, âm thầm cười, bước vào phòng.

Nương Kim Sinh xoa xoa đôi bàn tay, thầm than một tiếng: "Làm nương thật đúng là không dễ nha!" Nói xong, lại chạy tới chân tường nghe lén.

Trong phòng, vẫn là tế thủy trường lưu (*làm một ít và kiên trì làm mãi), liên tục hôn môi. Kỳ thật Kim Sinh vốn cũng không có ý niệm gì, cảm thấy đã thành thân, bất quá là trong nhà nhiều hơn một người, nhưng khi ngủ với nhau mới phát hiện, nương tử lại còn có diệu dụng bực này, trên người bị lửa câu dẫn, bùng nổ, bắt đầu có xu hướng lửa cháy lan ra đồng cỏ.

Đầu lưỡi chảy ra nước bọt, bao phủ lấy nhụy hoa mềm mại, tư thế chập chờn, như muốn bùng nổ, càng làm ngọt hương thơm bay ra. Cỏ thơm um tùm, ngưng lộ sâu nặng, tỏa ra hương thơm bốn phía, giống như thắng cảnh.

Cái này nương tử thẹn thùng thở gấp, cái này nương tử non mềm ngượng ngùng, trong mắt ngậm lấy hơi nước mờ mịt nhìn Kim Sinh . Lần đầu động phòng, thân thể cứng ngắc lúc trước, bị hắn một đường hôn xuống giờ đã thả lỏng, trong bụng cũng giống như dấy lên một đốm lửa, khát cầu yêu thương.

Kim Sinh một tay xoa nắn lấy bộ ngực, một tay hướng phía dưới tìm kiếm, đến chỗ cỏ thơm sâu thẳm, hắn thở phì phò, mặt dò xét đi vào.

Hải Đường mở to mắt, thở khẽ một tiếng, vặn vẹo uốn éo thân thể phảng phất muốn thoát khỏi.

"Hải Đường, đừng nhúc nhích." Hắn như dụ dỗ nàng, "Ta nhẹ một chút, sẽ không để cho nàng đau."

Hai tay tách chân của nàng ra, trong động phảng phất con rắn chui vào, mới đầu có chút căng nứt đau đớn, nhưng cũng may tiểu tử này coi như dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không liều mạng xoắn , chỉ có điều lục lọi một phen, dò xét ở giữa nơi thần bí lại bơi đi ra.

Huynh đệ nhà Kim Sinh rốt cuộc chịu không được, hắn ngồi thẳng lên, trùng trùng điệp điệp thở hổn hển một tiếng, cúi đầu lại hôn lên môi mềm mại của Hải Đường.

"Nương tử, ta muốn nàng." Kim Sinh cổ họng ừng ực một tiếng, nằm ở bên tai Hải Đường thấp giọng nói ra.

Hải Đường trong đầu lấy tốc độ ánh sáng, lập tức nhớ tới tập tranh trước khi xuất giá nương Kim Sinh giao cho nàng muốn nàng "Cẩn thận nghiên cứu một chút" ra, nếu muốn cẩn thận nghiên cứu, vậy chuyện này nửa điểm cũng không được qua loa.

Nàng lập tức nhóm nửa người dậy, thò tay sờ sờ tìm tập tranh dưới cái gối: "Đợi một chút..."

Nhiều tư thế động tác như vậy, không thể qua loa! Nàng cùng với Kim Sinh "Cẩn thận nghiên cứu một chút" nên chọn loại nào thì tốt hơn.

Chờ…lúc này dục hỏa của Kim Sinh đã dâng cao, lửa rừng cháy lan ra đồng cỏ rồi, ở đâu còn chờ được? !

Huynh đệ kia ngang nhiên đứng thẳng, khanh khanh khanh khanh, đợi đến phá quan mà vào rồi!

Hải Đường lấy ra tập tranh, một phen nhét vào trong ngực của hắn: "Nương nói, chuyện này không thể qua loa . Ta đã xem qua, chàng cũng nhìn một cái, chúng ta cẩn thận nghiên cứu một chút."

Kim Sinh lúc này thở hổn hển liên tục, ở đâu còn lo lắng cầm đèn xem tập tranh? Thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, là tiểu nương tử của hắn, trong đầu hắn không có nửa điểm ý niệm khác, chỉ muốn đem nàng áp dưới thân thể, bắt nạt yêu thương một phen.

Hắn bỏ tập tranh xuống, lại lấn bên trên: "Hiện tại đã đợi không kịp, đến mai lại nhìn!" Một bên nói một bên đem Hải Đường đè xuống, tay cầm trường kiếm, thẳng đảo Hoàng Long!

Chỗ kia vừa hẹp lại vừa chặt, trường kiếm ở cửa miệng nghiền nát một lát, đang muốn mở cửa thành ra, chém giết một phen...

Nương Kim Sinh ở bên ngoài nghe, vốn định lấy Hải Đường cũng thiệt là, lúc này còn nhìn sách gì, thứ này nên nhớ kỹ trong lòng rồi, cũng may con mình còn không tính quá ngu xuẩn, hai người thoạt nhìn sẽ phải hoàn thành việc tốt á!

Đang tại thời điểm nước sôi lửa bỏng, góc áo nương Kim Sinh bị người kéo kéo.

"Đừng nhúc nhích!" Bà trong đầu khẩn trương, phất tay đập đi.

Tiếp tục kéo...

Lại đập.

Còn kéo...

Nương Kim Sinh tức giận mà quay đầu, nhìn tiểu Phúc nhi đang đứng kế bên chính mình cười hì hì nhìn bà, cao giọng nói ra: "Nương, nương tại nghe cái gì, Phúc nhi cũng muốn nghe!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.