Hải Đường Nương Tử

Chương 22: Thoát hiểm khỏi sơn trại . .




Hải Đường ở trong phòng bọn thổ phỉ ngây người chốc lát, không bao lâu, cửa được mở ra, Hải Đường nhìn lên, người tiến vào chính là tên Tứ Thử đang lén lút thậm thụt. Hắn bước nhẹ mũi chân vụng trộm lẻn vào, chạy đến bên cạnh Hải Đường, một tay ôm nàng từ trên ghế lêngiường, trong bóng đêm đen dần, hai mắt Tứ Thử muốn phát sáng, xem xét chính là một bộ dạng háo sắc.

"Ôi tiểu mỹ nhân của ta, thật sự là nghĩ đến nàng lòng của ca ca đây đều ngứa lên, nhanh để cho ca ca tới hôn một cái..." Hải Đường nghĩ thầm, tên Nhị đương gia kia vừa nói là muốn đem nàng mang về để làm áp trại phu nhân, nhưng chính bản thân hắn lại lén lút sờ soạng tới, nàng hơi nghiêng mặt sang bên cạnh, nói ra: "Ngươi gấp cái gì? Đại ca, nhị ca ngươi đâu? Như thế nào không thấy bóng dáng bọn hắn?"

Tứ Thử nghiêm mặt cười nói: "Đại ca, nhị ca bọn hắn ở bên ngoài đang uống rượu vô cùng vui vẻ, nên ta tiến đến nhìn tiểu mỹ nhân của tamột chút. Ôi, nàng nói bộ dạng nàng xinh đẹp như thế này, thật đúng là trời sinh để cho người ta đau để cho người ta yêu nha..." Hắn vừa nói, một bên liền chẳng biết xấu hổ mà đụng lên người Hải Đường.

Tay chân Hải Đường được giải thoát, nhưng với khí lực của một mình nàng cũng không phải đối thủ của tên nam nhân lỗ mãng này, nàng bịTứ Thử áp dưới thân thể, sắp bị lấn lên, Hải Đường một tay chống đỡ lấy lồng ngực hắn, vội la lên: "Ngươi cứ như vậy tiến đến, nếu lát nửabị nhị ca ngươi nhìn thấy, sẽ bị đánh cho một trận, còn đại ca kia của ngươi nữa, ngươi không sợ hắn?"

Tên Tứ Thử này là thừa dịp các ca ca ở bên ngoài đang uống rượu lẻn vào đây, hắn không phải không sợ đại ca, nhị ca, chỉ là uống một chút rượu tăng thêm chút ít gan, lại tâm tâm niệm niệm bộ dáng xinh đẹp của Hải Đường , lúc này mới lấy hết can đảm, không cảm thấy thẹn mà sờ soạng tiến đến. Vốn định mượn rượu mang theo tiểu nương tử này khoái hoạt một hồi trước, ai có thể liệu lại bị nàng hỏi như vậy.

Tứ Thử này ở trong sơn trại xếp thứ tư, nhưng lại là người vô dụng nhất, tất cả đều là nhờ vào chút ít khôn vặt từng bước một ngồi lên vị trí này, nhưng trong lòng của hắn luôn rất sợ lão đại hung thần ác sát kia, hiện tại nghe Hải Đường vừa nói như vậy, lá gan mới vừa rồi đượcrượu kích lên một chút lập tức cũng bị sợ trở về.

Nhưng tiểu nương tử trước mặt này nhìn kiều mỵ động lòng người như vậy, thật sự làm cho lòng người ta ngứa ngấy khó nhịn. Tên Tứ Thửvừa muốn âu yếm, trong nội tâm lại kiêng kị lão đại uy nghiêm, cứ như vậy nằm ở trên người nàng, động cũng không phải, không động cũng không phải, ngược lại trên trán rỉ mồ hôi như hạt châu rơi xuống.

Hải Đường thừa cơ đẩy hắn ra, cố ý trách mắng: "Nhìn ngươi bộ dáng này dù sao cũng là đàn ông, như thế nào lại không có khí phách như vậy? Đã đi ra làm thổ phỉ, lại còn phải sợ đầu sợ đuôi như thế, nghe người khác sai sử, xách giày cho người khác."

"Ta... Ta..." Tứ Thử bị Hải Đường mắng một trận, nói quanh co hai tiếng, nói không ra lời.

"Ta tuy là một nữ lưu, nhưng trong lòng cũng coi trọng những nam tử có khí khái." Hải Đường giả vờ thở dài một hơi nói ra, "Tên nam nhântrong nhà ta là người bệnh sắp chết, thật ra ta cũng đã sớm muốn theo người khác, vốn tưởng rằng trong lòng ngươi yêu thích ta, là một người không tệ, nhưng nhìn thế này, lại là người một chút tác dụng đều không có, cực kỳ không có khí phách."

Tên Tứ Thử vừa nghe Hải Đường nói như vậy, trong đầu lập tức bị kích thích lên, một phen kéo Hải Đường vào trong ngực: "Nương tử tốt, vậy nàng nói, phải như thế nào mới xem là người có khí phách?"

Hải Đường nhàn nhạt cười nhẹ một tiếng nói: "Ngươi có bản lĩnh thì đi đánh ngã tên kia lên làm lão đại, lão Nhị, lão Tam, chính ngươi làm trại chủ cho ta xem, đó chính là có khí phách, ta cũng cam tâm tình nguyện theo ngươi."

Tứ Thử lộ vẻ do dự, nhưng rượu này bị người kích thích như vậy nửa điểm cũng không lui, huống chi tiểu nương tử như hoa như ngọc đãnói như vậy, trong lòng của hắnsuy nghĩ, thời điểm này vì chứng minh là một nam tử hán cũng tuyệt không thể rút lui, lúc này liền đứng lên, vỗ vỗ ngực nói ra: "Được, tiểu mỹ nhân, không phải là một trại chủ sao! Ta sẽ nghĩ biện pháp lên vị trí này trở lại cho nàng nhìn thấy, đến lúc đó nhất định nàng phải cam tâm tình nguyện theo ta!"

Hắn không biết sợ, hay là thật đi tìm cách, bất quá cũng may tạm rời khỏi phòng trước.

Hải Đường lúc này mới thật không dễ dàng thở dốc một hơi, vừa rồi tên Tứ Thử giúp nàng đem dây thừng trên tay chân đều mở ra. Bên ngoài đang ăn uống linh đình, một đám thổ phỉ hô to uống rượu nói chuyện phiếm, Hải Đường lặng lẽ đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, muốn điều tra hoàn cảnh nơi này, tìm cách chạy trốn.

Sắc trời đã đen, cũng không biết người trong nhà không thấy nàng trở về, sẽ gấp thành bộ dáng gì, còn có Kim Sinh , hắn đích thị là sẽ lo lắng. Hải Đường nghĩ tới nam nhân nhà mình, mặc dù đang ở chỗ này, nhưng trong lòng vẫn không khỏi ấm áp, phảng phất chỉ nghĩ trên đời này còn có Kim Sinh , còn có trượng phu của nàng, cái kia chính là nguồn suối lực lượng vô tận.

"Tẩu tử, tẩu tử..." Hải Đường vừa đi ra cửa, đã nghe được tiếng tiểu Phúc nhi gọi nàng, lúc đầu nàng còn tưởng là nghe nhầm, nhưng vừaquay đầu nhìn về phía âm thanh, lại thật sự nhìn thấy có một bàn tay nhỏ bé đang từ hốc tường ló ra, hướng về phía nàng vẫy gọi!

Hải Đường đi tới, lúc nhìn thấy Tiểu Phúc Nhi và hai nam nhân cao lớn thô kệch ở cùng một chỗ không khỏi chấn động, kéo tiểu Phúc nhi qua ôm ở trong lòng mình, lui ra phía sau một bước hỏi: "Các ngươi... Các ngươi là người nào?"

Hai người kia nhìn không hề giống những tên sơn tặc thổ phỉ, thế nhưng Hải Đường thực sự không biết bọn họ, không biết bọn họ mang theo Tiểu Phúc Nhi đến tột cùng là dụng ý gì.

Vừa nhìn thấy Hải Đường, sắc mặt Lý Uy lập tức thay đổi. Ở trên quán trà hắn không có nhìn lầm, tướng mạo của nử tử đứng trước mặt này cùng A Mạn tiểu thư không sai khác chút nào, đồng dạng giống như tiên nữ, linh hoạt xinh đẹp, thế nhưng, thế nhưng nếu nàng thật sự là A Mạn tiểu thư, vì sao không nhận ra hắn a?

Lý Uy ngẩn người, hành lễ cung kính hỏi: "A Mạn tiểu thư, ngài còn nhận ra tiểu nhân?"

"A Mạn... ?" Vì sao cái tên này nghe quen như vậy, ai là A Mạn? Hắn là đang nói chuyện với chính mình sao? Hải Đường có chút hoảng hốt, nhưng một tay vẫn che chở Tiểu Phúc Nhi, "Ta không rõ các ngươi đang nói cái gì, các ngươi rốt cuộc là ai, bắt muội muội của ta làm gì?"

Nàng quả nhiên là không nhận ra bọn họ, bất quá chỗ này hoàn toàn chính xác không phải chỗ để nói chuyện. Liên Xa đụng đụng Lý Uy nói: "Phó tướng, chúng ta trước mang các nàng ra ngoài rồi nói sau. Ở đây dù sao cũng là ổ của sơn tặc, có lời gì đi ra ngoài rồi nói sau."

Hải Đường thấy bộ dạng hai người bọn họ cũng không giống người xấu, đã có người giúp nàng chạy khỏi nơi này, tốt hơn là không có. Hải Đường nghĩ nghĩ, vẫn là mang theo Tiểu Phúc Nhi đi theo Lý Uy, Liên Xa cùng nhau lặng lẽ trốn thoát.

Sơn trại này có người trông coi, bất quá những đương gia kia đều đang ở phía trước uống rượu, tên Tứ Thử kia lén lút chạy tới, cũng không phát lên nổi ngọn gió ngọn sóng nào. Lý Uy và Liên Xa đều có thân thủ số một trong quân doanh, muốn bất động thanh sắc tiêu diệt hai tênthủ vệ cũng không phải việc gì khó.

Bất quá một khắc thời gian, đã mang theo Tiểu Phúc Nhi và Hải Đường trốn khỏi sơn trại.

Sắc trời càng ngày càng đen, Hải Đường cùng Tiểu Phúc Nhi đều vội vã muốn về nhà. Nhưng Liên Xa lại nhớ tới thân phận Hải Đường, không cho Hải Đường cứ như vậy rời đi, ngăn nàng lại vội la lên: "Tiểu thư, ngài không thể cứ như vậy đi nha."

Hải Đường lôi kéo Tiểu Phúc Nhi ngẩn người, bọn họ đi một đường, qua cánh rừng phía trước là đã có thể về nhà rồi, nhưng Liên Xa nói những lời này làm cho người ta không biết đến tột cùng là có ý gì.

"Hai vị đại ca, rất cám ơn các huynh đã cứu ta và tiểu muội. Thế nhưng, thế nhưng ta thật sự không biết tiểu thư trong miệng các huynh gọilà ai, ta thật sự không giúp được các huynh hãy để cho chúng ta nhanh chóng về nhà a."

"A Mạn tiểu thư, " Liên Xa vẫn ngăn cản nàng, bọn họ phụng mệnh ở chỗ này tìm đã hơn hai tháng, hôm nay thật vất vả tìm được một tí đầu mối, làm sao có thể đơn giản buông tha?

"A Mạn tiểu thư, ngày đó trên chiến trường, không thấy được ngài, tướng quân đã gấp đến độ sắp nổi điên rồi. Ngài nghĩ kỹ lại, còn nhớ rõtướng quân Dung Tú Thần không?"

Hải Đường không muốn lại cùng bọn họ nói nhảm nhiều, những gì bọn họ nói nàng căn bản một chút cũng nghe không hiểu.

"Rất xin lỗi, ta thật sự không biết các huynh đang nói gì? Ta là người của thôn Phúc Duyên, không biết các huynh nói tướng quân gì, cũng không biết hai huynh. Hôm nay được các huynh cứu giúp, trong lòng Hải Đường vô cùng cảm kích, nếu hai vị đại ca nguyện ý có thể đếnnhà Hải Đường ngồi chơi, nhưng nếu tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ như vậy, Hải Đường sẽ không nhớ tới ân vừa rồi được hai huynh cứu."

Liên Xa còn muốn nói tiếp, bị Lý Uy ngăn cản, hắn ho cuống họng nói ra: "Hải Đường cô nương, thật sự xin lỗi, có lẽ... Có lẽ là ta và huynh đệ nhận lầm người, đưa hai người đến đây có lẽ đã an toàn, vẫn là nhanh chóng về nhà a."

Hải Đường cảm thấy hai người bọn họ rất kỳ quái, bất quá lúc này bọn họ không ngăn cản nữa, Hải Đường cũng vội vàng lôi kéo Phúc Nhihướng trong nhà chạy tới .

Trong bóng đêm, Liên Xa đập mạnh một cước, hướng Lý Uy nói ra: "Phó tướng, người đó... người đó nhất định chính là A Mạn tiểu thư, vì sao huynh cứ như vậy thả cô ấy đi hả?"

"Xem như đó là A Mạn tiểu thư, tiểu thư cũng không nhớ ra được cái gì, chúng ta cho dù lại hỏi tiếp cũng không có ý nghĩa gì, tốt nhất nên trở về bẩm báo tướng quân, để tướng quân quyết định nên làm như thế nào a."

Trong nước Hoa Triêu, chỉ có một mình Lăng Mạn là có ký hiệu hoa hải đường.

A Mạn, Hải Đường...

Các nàng nhất định chính là cùng một người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.