Hải Đường Nương Tử

Chương 11: Hải Đường nấu cơm . .




Cái này động phòng hoa chúc, tuy nói đã chậm một ngày, nhưng cũng coi như là bổ sung rồi.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng Hải Đường đã tỉnh lại, bên cạnh Kim Sinh còn đang ngủ say, nhớ tới tối hôm qua hai người thật sự kết hợp lại với nhau, Hải Đường vừa có ngọt ngào, vừa vui mừng, không khỏi tựa đầu hướng trên lồng ngực Kim Sinh cọ cọ.

Sợi tóc mềm mại của nàng cọ ở giữa cổ Kim Sinh, tí ti ngứa, còn có mấy sợi chui vào trong mũi Kim Sinh, hắn bị Hải Đường cọ tỉnh, "Hắt xì" một tiếng.

"Hì hì..." Quay đầu lại, nhìn nương tử nhà mình nghiêng đầu nhìn hắn cười không ngừng. Cánh tay bạch ngọc của nàng, lộ ở ngoài chăn, che lấy bộ ngực nửa ẩn nửa hiện, một đám tơ lụa đen rơi trước ngực, tình cảnh này thật sự là sáng sớm quấy nhiều tâm thần người ta.

"Chàng vừa tỉnh, sao lại hắt xì, bị lạnh sao?" Hải Đường hỏi Kim Sinh , lại chưa phát giác ra dưới đáy lều vải của hắn bắt đầu chuyển động, kêu gào ngẩng đầu đứng thẳng!

Kim Sinh nhìn bộ dáng nửa che nửa lộ của Hải Đường, thật sự là tâm ngứa khó nhịn. Vốn định thừa dịp sắc trời còn sớm, lại náo một hồi trước, bất quá nhớ tới tối hôm qua là lần đầu của Hải Đường, lại luôn hô đau, sáng nay nếu náo nàng, chỉ sợ không ổn, thấy còn nhiều thời gian, nương tử dù sao cũng đã là người nhà mình.

Nghĩ đến, liền đưa tay đem Hải Đường ôm vào trong lòng, hung hăn hôn một phen nhân tiện nói: "Ta đứng dậy đi đốn củi, gánh nước , thời gian còn sớm, nàng ngủ tiếp đi."

Hắn xoay người ngồi dậy, mặc xiêm y tối qua Hải Đường may vá tốt cho hắn, nhẹ nhàng mở cửa phòng, sắc trời có chút sáng, đến trên núi đốn củi gánh nước .

Hải Đường ở trên giường nhắm mắt nằm trong chốc lát, nghe gà trống ở bên ngoài gáy gọi bình minh, cũng đứng lên.

Tối hôm qua hành hạ như thế, sáng nay bắt đầu cảm thấy eo chân nhức mỏi, có chút chịu không nổi! Vừa nghĩ tới chính mình thành ra cái dạng này đều là do Kim Sinh tối hôm qua làm ầm ĩ, nàng không khỏi che chăn cười nhẹ một tiếng, cúi đầu nhìn lại, trước ngực trắng noãn hiện đầy dấu vết, lập tức xấu hổ tim đập, mắc cỡ vội vàng kéo xiêm y đặt ở một bên mặc vào.

Sáng hôm nay, nương Kim Sinh nhìn bộ dạng Hải Đường cũng không tầm thường, phảng phất luôn mang theo một tia vui vẻ nói không rõ.

Thời điểm nàng từ buồng trong đi đến nhà chính giúp Kim Ngọc đặt điểm tâm lên bàn, bà bà nhìn xem nàng cười.

Nàng đi đến trong sân, muốn nhìn xem Kim Sinh đã trở lại chưa, bà bà cũng đứng ở phía sau nàng xoa xoa tay cười.

Đợi Kim Sinh trở về, cả nhà ngồi xuống ăn cơm, bà bà không động đũa, gắp thức ăn cho vào trong chén, vẫn nghiêng đầu nhìn xem Hải Đường cười.

Phúc nhi vươn tay ở trước mắt bà quơ quơ, lớn tiếng nói: "Nương, con để ý nương từ sáng sớm rồi, có phải Hải Đường tẩu tử có cái gì thú vị hay không? Nương như thế nào nhìn chằm chằm vào tẩu ấy cười như vậy?"

Hải Đường cũng buông đũa xuống, nhìn bà bà, thật đúng là cười đến làm cho nàng có chút lông mao dựng đứng. Nàng nhớ tới hôm qua giặt quần áo phá hư một cái áo của Kim Sinh, nghĩ bà bà vì chuyện này mà nhìn nàng cười, không khỏi muốn giải thích một phen, nói: "Nương... Kỳ thật..."

"Con a, " Nương Kim Sinh đoạt lời, nhưng lại không có nhắc tới việc xiêm y, chỉ nói, "Hôm nay các con đã thành thân, chuyện quan trọng nhất chính là phải tranh thủ thời gian để cho Kim gia nhà ta có cháu a!"

"Nương " Phúc nhi lại ở một bên xen vào hỏi, "Tẩu tử làm sao mới có thể cho Kim gia nhà ta có cháu? Có phải như Lý gia tẩu tử phình bụng lên, sau đó lại sinh ra một tiểu tử mập mạp không?" Trong miệng nàng chậc chậc lấy bánh ngô, nói mơ hồ không rõ.

Kim Ngọc thầm nghĩ, con bé này thật đúng là đồng ngôn vô kỵ, không biết xấu hổ mà ở trước mặt Hải Đường hỏi cái này, lập tức cầm bánh ngô hướng trong miệng nàng lấp đầy, "Mau ăn mau ăn, không ăn sẽ nguội lạnh đấy!"

(đồng ngôn vô kỵ: lời của trẻ nhỏ không cố kỵ)

"A...... Tỷ, tỷ... Nghẹn chết muội rồi..."

Đã ăn xong điểm tâm, Kim Sinh phải đi lò rèn, Hải Đường tiễn nam nhân nhà mình ra sân nhỏ, nhỏ giọng nói: "Nhớ về sớm."

Kim Sinh "Ai" một tiếng, nghĩ đến hôm nay trong cửa tiệm cũng không có nhiều việc, đợi buổi trưa tranh thủ về nhà, lại đi đến nhà Toàn Nhị xin chút ít táo ngọt, buổi tối để cho nương tử ăn.

Kim Ngọc phải ra đồng làm việc, hôm nay nương Kim Sinh nói muốn đi đến thôn Hồng Sơn thăm người thân, có thể sẽ về trễ.

Bà nói cho Hải Đường, hôm nay cơm tối để nàng nấu, đồ đạc đều ở trong phòng bếp, rau củ luộc qua nước một lần là được, khoai lang nấu chung với cháo, còn có một con cá hôm qua Kim Sinh đi ra sông bắt về, giết sạch cho chút dầu vào chảo chiên lên.

Bà nói được rất nhẹ nhàng, giống như nghe qua tuyệt không phức tạp, tuyệt không khó làm. Thế nhưng Hải Đường nghe xong, vẻ mặt lại mờ mịt.

Rau củ luộc qua nước một lần, có lẽ sẽ dễ dàng; khoai lang nấu chung với cháo, đại khái cũng được a; thế nhưng mà, thế nhưng mà... Con cá sống kia, nàng cần phải làm sao mới "Giết sạch", lại như thế nào mới "Cho vào chão chiên" đây?

Nương Kim Sinh đi rồi, Hải Đường ngồi xổm trước chậu nước trong phòng bếp, cùng con cá kia mắt to trừng mắt nhỏ thật lâu, thật lâu...

Phúc nhi ở bên ngoài đi chơi một vòng trở về, thấy Hải Đường vẫn ngồi xổm ở đó, liền đi qua hỏi: "Tẩu tử, tẩu như thế nào vẫn còn xem nó nha?"

"Tiểu phúc, giết cá... muội có biết làm như thế nào không?" Nàng cũng không có người nào có thể hỏi, tuy nàng biết tiểu Phúc nhi hiểu được đoán chừng không thể so với nàng nhiều hơn bao nhiêu, nhưng lúc này cũng chỉ có thể hỏi nàng.

Phúc nhi đi qua xem xét con cá nhỏ đang bơi vui vẻ trong chậu nước, suy nghĩ một chút nói: "Cái này dễ a, tẩu bắt lấy nó, cầm cây dao hướng trên đầu nó băm xuống, vậy thì xong thôi."

"Ah... Lấy dao... Băm nó a..." Hải Đường cảm thấy, vì sao nghe qua đều giống như có chút huyết tinh khủng bố.

Nhìn nhìn bên ngoài, nếu lại không ra tay làm, chờ bọn họ trở về, sẽ bị đói bụng. Nàng nhớ tới mình bây giờ đã là thê tử của Kim Sinh rồi, đây đều là chuyện nàng nên học, liền cứng ngắc da đầu, vén tay áo lên, thò tay bắt con cá trong chậu muốn đem nó ra.

Nhưng con cá kia trơn trượt không thể nắm trong tay, vừa bắt được nó, còn chưa có vớt lên, thì đã "Di trượt" từ trong lòng bàn tay chạy trốn, Hải Đường phí hết một phen công phu thật lớn, lúc này mới đem cá đi ra.

Vừa ra chậu nước, Hải Đường hơi nới lỏng tay, con cá đã trượt trên mặt đất, "Phịch phịch" co mình ầm ỹ không chịu nổi, trên trán Hải Đường toát ra một tầng mỏng mồ hôi, một bên tiểu Phúc nhi đã cầm dao đi tới, đưa cho nàng nói: "Tẩu tử, nhanh!"

Nàng nhận lấy, ôi, cái cây dao phay này thật đúng là rất nặng, nàng nhắm mắt nghĩ thầm, không phải là giết cá thôi sao, không có khó như vậy!

Vì vậy nhìn đúng về sau, dùng sức một dao hướng trên đầu cá chặt xuống!

Bên trên lưỡi dao dính vết máu của cá, Hải Đường nhìn coi, con cá này tựa hồ không còn động đậy được nữa, liền hướng Phúc nhi hỏi: "Cái này xem như 'Giết sạch' rồi hả?"

Phúc nhi cũng tiến lên liếc một cái, nhìn con cá này đại khái đã bị tẩu tử tiêu diệt, toàn bộ không có nhiệt tình đắc chí như vừa rồi, liền gật đầu nói: "Muội thấy vậy."

Bà bà trước khi đi nói, "Giết sạch" cá xong phải cho dầu vào "Chiên cá" . Tuy nàng chưa từng làm qua, nhưng có lẽ chỉ là đem cá ném vào trong chảo nấu chín, cá đã được nàng "Giết sạch" rồi, vậy kế tiếp có lẽ cũng không có gì khó khăn nữa.

Hải Đường đi đến bên cạnh bếp lò, ở dưới đáy nhóm lửa, mắt thấy phía trên nồi sắt bắt đầu bốc lên nhiệt khí , nàng múc một thìa dầu rót vào trong nồi.

Kế tiếp, nên đem cá bỏ vào đi à nha.

Hải Đường cầm sạn súc thân thể cá một phen, sau đó tới gần bên cạnh chảo nóng, cắn răng, đem cá ném vào.

Con cá kia mặc dù vừa rồi đã trúng một dao, nhưng kỳ thật lại chưa chết hẳn, bất quá là nửa chết nửa sống ngất đi thôi, vừa vào chảo lập tức tỉnh lại, thân thể nó bị nóng vùng vẫy trong chảo, dầu nóng cũng tung tóe lên cao ba thước, Hải Đường cùng Phúc nhi đều bị dọa lui về phía sau một bước, lập tức rối loạn tay chân.

Vẫn là Phúc nhi cơ linh, bước xa một cái đi đến bên cạnh cầm nắp nồi đưa tới cho Hải Đường hô: "Tẩu tử, nhanh... Nhanh che lại đi!"

Hải Đường nghe nàng nói như vậy, đành phải cả gan đi qua, cầm nắp nồi nhanh chóng ném qua, trùm lên con cá.

Không thể không nói, con cá này sống trong sông hoang dại sức lực thật đúng là ương ngạnh, Hải Đường và tiểu Phúc nhi đứng ở bên cạnh một chút cử động cũng không dám, chỉ chú ý nghe tiếng con cá phịch phịch trong nồi.

Thời gian dần qua, lửa cháy lớn, âm thanh bên trong giống như cũng dần dần nhỏ lại. Đã qua thật lâu, Hải Đường nhìn nhìn Phúc nhi trốn ở sau lưng nàng hỏi: "Muội cảm thấy... Con cá này... chiên xong chưa?"

Phúc nhi mới vừa rồi bị con cá trong nồi nhảy loạn vẫn còn kinh sợ, giật giật xiêm y Hải Đường nói: "Có lẽ... chưa xong... Cái kia, tẩu tử, chúng ta vẫn nên chờ một lát a."

Hải Đường cũng nghĩ thế, vừa rồi nàng cũng bị dọa cho một trận, nếu trong chốc lát mở nắp nồi ra, cái con cá kia lại nhảy dựng lên, nàng có thể lại bị dọa.

Vì vậy, hai người đứng bên cạnh bếp lò, nhìn khói bốc lên xì xì, trên đầu mồ hôi cũng rỉ ra.

Lại qua một hồi lâu, Hải Đường nghe bên trong tựa hồ một chút động tĩnh cũng không có, lúc này trong phòng bếp tràn đầy mùi khói, còn tràn ngập một cỗ khét lẹt.

"Tẩu tử, tẩu tử, khục khục..." Tiểu Phúc nhi ho hai tiếng, hướng Hải Đường nói, "Lúc này... Lúc này đã được rồi!"

Tắt lửa, mở nắp nồi nhìn vào, Hải Đường lập tức sững sờ choáng váng, con cá này mặc dù không động đậy được nữa, thế nhưng đoán chừng cũng không thể ăn rồi. Toàn thân đều là màu đen xì, còn tản ra một lượng mùi thúi.

Hải Đường uể oải, nghĩ thầm, thật tồi tệ, lần đầu tiên nấu cơm đã thành cái dạng này, lát nữa mọi người trở về có thể ăn cái gì đây?

Phúc nhi thấy bộ dạng Hải Đường khổ sở sắp khóc lên, liền lôi kéo nàng nói: "Tẩu tử tẩu tử, đừng khổ sở , trước tiên đem cá lấy ra đi, không phải còn có đồ ăn khác sao."

Nàng dùng cái xẻng lớn, tốn sức lực thật lớn, mới đưa được con cá kia từ trong nồi ra.

Thế nhưng đại khái là vừa rồi bị lửa thiêu quá lâu, do con cá này dính ở đáy nồi, làm cho nồi sắt bị đốt ra một cái hố, con cá này nấu không thành, ngược lại còn phá đi cái nồi!

Đúng lúc này, Kim Sinh mang theo một giỏ táo đỏ trở về.

Vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi khét, nghĩ trong nhà bị cháy, vội vàng chạy vào phòng bếp, thì thấy nương tử vẻ mặt phiền muộn mà đứng ở trước bếp lò.

"Làm sao vậy?"

"Kim Sinh ..." Hải Đường ủy khuất mà chỉ vào trong nồi sắt nói "Đều là ta không tốt, ta làm hư cái nồi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.