Hải Đường Nhàn Thê

Quyển 2 - Chương 26




Diệp Thừa Mật đọc bức thư để trên bàn, hai hàng mi gắt gao nhíu lại, hắn thất thần đặt mảnh giấy lên đầu ngọn nến rồi nhìn ánh lửa tắt ngúm trên tro tàn, khóe miệng tươi cười của hắn lại khôi phục vẻ ban đầu. Xem ra Phương Sở Đình càng lúc càng lợi hại, có đối thủ như vậy cũng không tệ.

Tại Nhạc An xa xôi, Hán Vương Chu Cao Hú đã nghe xong cấp dưới bẩm báo, sắc mặt vẫn không dịu lại, hắn rút thanh kiếm bên hông thị vệ rồi đem chiếc bàn trước mặt chém thành hai nửa.

Bốn ngày trước.

Chu Chiêm Cơ vén rèm xe hỏi thị vệ bên ngoài, “Đến đâu rồi?”

Thị vệ lập tức chắp tay đáp lời, “Hồi bẩm điện hạ, đã qua Tế Nam Phủ”

“Đã qua Tế Nam Phủ? Người phía trước có truyền tin đến không?”

“Vẫn chưa có”

Chu Chiêm Cơ buông rèm, tại sao sát thủ còn chưa đến? Không lẽ Phương Sở Đình đã đoán sai?

Vượt qua Hoàng Hà, ra tới Sơn Đông, đến Bái Huyền, sát thủ đều không xuất hiện, trong lòng Chu Chiêm Cơ có chút bất an, không lẽ kế hoạch có sơ sót?”

Đến thị trấn, đoàn người đi được hơn mười dặm thì thị vệ báo lại, thám tử phía trước đã truyền tin đến, nói là có một người không rõ lai lịch đang nghỉ chân ở rừng cây phía trước. Chu Chiêm Cơ mỉm cười yên tâm, rốt cục cũng đã đến, “Tiếp tục đi tới”

Ngoài xe vang lên tiếng chém giết, thanh âm đao kiếm không ngừng bên tai, Chu Chiêm Cơ ngồi ngay ngắn trong xe, nụ cười khinh miệt xuất hiện trên mặt, “Nhị thúc, xem ra lần này ngươi phải tức giận đến thổ huyết rồi!”

Thanh âm ngoài xe dần dần lắng xuống, “Điện hạ”, là thị vệ của hắn.

“Thế nào?”, giọng nói trong xe không hề mang theo một tia cảm xúc.

“Hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch, thả hai người bị thương không nặng, những tên còn lại đều ở bên ngoài, chờ ngài xử trí”

“Tốt lắm! Các ngươi thẩm tra một lần, sau đó giao cho cẩm y vệ, nhớ kỹ, ta muốn giao người sống”

“Tuân lệnh”

Mặt trời lặn, đoàn người phong trần mệt mỏi bước vào tửu lâu, người dẫn đầu tiến thẳng một vào nhã gian. Hoàng Thái Tôn đánh giá hoạt động của tửu lâu một chút, hắn hài lòng mỉm cười.

Phương Sở Đình đẩy cánh cửa nhã gian, nhìn thấy người ngồi giữa phòng liền bước lên phía trước quỳ lễ, “Hạ quan Phương Sở Đình bái kiến điện hạ”

“Đứng lên, đứng lên. Sở Đình a, giữa chúng ta lúc này không cần khách khí như vậy”, Chu Chiêm Cơ cười khanh khách nâng hắn đứng dậy.

“Điện hạ, một đường vất vả rồi”, Sở Đình vẫn cúi đầu.

“Sở Đình, lần này chính là nhờ kế sách của ngươi. Đến đây, những chuyện khác không nói, chúng ta trước tiên uống một ly”

“Điện hạ, xin mời”

Quá ba tuần rượu, ngoài cửa có người tiến vào, “Điện hạ, vừa nhận được tin báo, Chu thị vệ mang theo binh mã đã bình định bọn tặc tử, chính là đám tặc Sơn Đông. Bất quá, thủ lĩnh của bọn chúng đã tự sát, những tên khác cũng không biết lần này thủ lĩnh thương lượng chia chác với ai”

Chu Chiêm Cơ nở nụ cười khinh miệt, “Còn ai ngoài những người đã chết và sẽ chết? Lần này có thể diệt họa sơn tặc, công của Sở Đình lớn nhất, đến đây, chúng ta làm một ly!”

Phương Sở Đình ngà ngật men say bước lên lầu. Hai người trên giường đã ngủ say, hắn ngồi xuống cạnh giường nhìn hai mẫu tử ngủ cùng bộ dáng: người nằm nghiêng, tay kê dưới gáy. Cứ để thế này thì sáng mai sẽ bị đau tay, hắn giúp hai mẫu tử kéo tay duỗi thẳng trên giường. Hắn vươn tay sờ mặt Hải Đường, nữ nhân này vĩnh viễn luôn khiến người khác bất ngờ. Thời điểm đi đây đi đó cùng Thừa Nghệ, cho dù đã qua năm năm nhưng bộ dáng kiêu ngạo, đường hoàng, tùy tiện này nói thế nào cũng không quên được. Có một muội muội như vậy, Thừa Nghệ hẳn phải rất đau đầu?

Hải Đường vừa mở mắt đã bị dọa. Nhìn khuôn mặt đối diện mình, nàng vẫn còn buồn ngủ nên hơi cau mày, hắn thật phiền a! Hay nói Chu Chiêm Cơ xảy ra chuyện? Không đâu, nếu người đó xảy ra chuyện thì hắn còn có thể ở nơi này sao? Hải Đương vươn tay vuốt mi hắn, lịch sử có thể thay đổi hay không? Hẳn là không, Chu Chiêm Cơ cuối cùng sẽ lên ngôi Hoàng Đế, dù không có Diệp Hải Đường hỗ trợ thì hắn cũng sẽ tránh được kiếp nạn này, nếu không thì tại sao hắn lại là người chiến thắng cuối cùng?

Hải Đường yên lặng đứng dậy, nàng ôm con vào phòng trong, đứa con vừa động đã thức dậy, “Nương”

“Bảo bối, cha ngươi còn ngủ, chúng ta xuống lầu trước được không?”

“Dạ”, Đô Đô đã hình thành thói quen chạy qua chạy lại giữa Phương phủ và ngoại trạch. Trong xe ngựa có ghế ngồi, đôi khi còn có thể nhìn ngắm phố phường hai bên, nói thế nào cũng thú vị hơn ở mãi trong nhà.

***

“Hải Đường, đợi lát nữa đi cùng ta đến Cẩm Hồng Lâu”, Phương Sở Đình ngủ thẳng đến buổi trưa.

“Tốt vậy sao? Còn chủ động đưa ta đến đó?”

“Đúng vậy, ngày hôm qua ta đã nói chuyện với Hoàng Thái Tôn”, Sở Đình vừa ngồi một bên dạy con trai viết chữ vừa trả lời nàng.

“Nói chuyện gì?”

“Nói ngươi đã giúp ta đưa ra chủ ý”. Phương Sở Đình, ngươi cũng quá thành thật a, ngay cả tranh công cũng không thể? Hải Đường buồn cười nhìn hắn, nam nhân này quả nhiên thành thật.

Hắn ngẩng đầu liếc nàng một cái, “Hoàng Thái Tôn biết tính cách của ta, hắn dĩ nhiên biết chủ ý này ta đoán không ra, để hắn hoài nghi chi bằng nói thẳng”

Hải Đường có chút do dự, “Tại sao hắn lại muốn gặp ta?”

“Hắn muốn nhìn xem rốt cục muội muội của Diệp Thừa Nghệ là người như thế nào”

“Không cần!”

Phương Sở Đình nhìn nàng kỳ quái, “Ngươi sợ sao?”

“Ta không thích giao tiếp với người hoàng gia”, Hải Đường biết chính mình là ngoại tộc, ngày xưa nữ tử “ngu ngốc” mới là đức, đối với triều đình đại sự cũng không nên can dự vào, việc này nói không chừng sẽ mang đến đại nạn cho Phương gia.

“Yên tâm, ta cũng không nói gì nhiều, chỉ nói ngươi cho rằng trốn tránh không phải là biện pháp, phải cho bọn tặc tử một trận đón đầu thống khoái!”

Hải Đường theo Sở Đình tiến vào Cẩm Hồng Lâu, lúc này không phải là thời gian dùng cơm nên trong tửu lâu cũng không có khách nhân. Hai người trực tiếp đi lên lầu hai, trước gian nhã lâu lớn nhất có hai người đứng gác, bọn họ vừa nhìn thấy Sở Đình liền thi lễ, “Phương đại nhân, điện hạ đang chݠngài bên trong, mời vào”

Đẩy cửa ra, một nam nhân đứng phía trước sổ đưa lưng về phía cửa, bên cạnh còn có một gã thị vệ.

“Hạ quan Phương Sở Đình bái kiến điện hạ”

“Dân phụ Diệp thị bái kiến điện hạ”, chắc là nói như vậy?

Thời điểm bọn họ bước vào, Chu Chiêm Cơ đã xoay người lại, hắn nhìn vào mắt Diệp Hải Đường, bộ dáng gật gù, “Đứng lên đi”. Hải Đường đứng thẳng phía sau Sở Đình, nàng cúi đầu hạ mi, cố tình chường ra bộ dáng phụ nhân nhu thuận.

Chu Chiêm Cơ hài lòng gật đầu, còn tưởng rằng nàng là một nữ nhân cả gan làm loạn, “Sở Đình, ngươi quả nhiên có một vị hiền thê a! Gia giáo của Diệp đại nhân quả nhiên hơn người, Thừa Nghệ khiêm tốn hữu lễ, thông minh hơn người, muội muội của hắn cũng dịu dàng hiền thục, lan chất tuệ tâm”

“Điện hạ khen ngợi, dân phụ không dám nhận”, Hải Đường cẩn thận tìm từ.

“Có thể nói ra câu đó, đủ thấy Phương phu nhân là người có đại trí tuệ”, Chu Chiêm Cơ còn muốn thử.

“Dân phụ chỉ muốn thay phu quân phân ưu, thỉnh điện hạ không trách tội”

“Có tội gì? Có thể giúp đỡ phu quân phân ưu, đây chính là chuyện tốt. Ha ha, Sở Đình thật có phúc”

Hải Đường ngay cả ngẩng đầu cũng không dám, nàng thật sự muốn nhìn xem dung nhan vị Hoàng Đế tương lai này rốt cục thế nào, nhưng vì mạng nhỏ nhà mình, tốt hơn vẫn nên đè lòng hiếu kì xuống.

Thời điểm rời khỏi nhã gian, Phương Sở Đình kỳ quái nhìn Hải Đường, hôm nay nàng không giống với mọi khi.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, chỉ là ta không muốn gây thêm phiền toái cho ngươi thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.