Hải Đường Nhàn Thê

Quyển 2 - Chương 21




Đầu tháng tư, mưa tí tách không ngừng suốt hai ngày liền, gió xuân hữu tình a! Bên ngoài rèm, giọt mưa gõ nhịp theo quy luật, một tiếng mưa đánh vào thành xe tựa như một nhịp trống đánh vào lòng người ngồi bên trong.

Hải Đường vươn tay đẩy rèm xe, một làn gió ẩm ướt theo gió tiến vào, hơi lạnh ập lên cơ thể nàng một trận. Hải Đường buông rèm, hai tay kéo lại áo choàng của chính mình, “Sở Đình, đã đến giờ rồi nha! Tại sao hắn vẫn còn chưa tới?”

Phương Sở Đình cuốn rèm rồi nhảy xuống xe. Hắn vươn tay đỡ Hải Đường xuống dưới, Thành Thụy đem đến một chiếc ô đợi sẵn bên ngoài. Sau khi nhận ô, Sờ Đình đem Hải Đường kéo vào lòng, hắn ôm nàng đi tới điểm hẹn.

Quầy bán hàng rong ở hai bên cầu đã bắt đầu thu quán, mưa dầm thế này, buôn bán sợ là chẳng được bao nhiêu. Hải Đường nhìn ngó bốn phía, dưới cầu có vài chiếc thuyền đánh cá neo lại bờ biển, phía mũi thuyền có treo những chiếc đèn lồng lắc lư theo gió mưa. Từ cầu Bắc Môn chạy về kinh thành người rất thưa thớt, thậm chí có nơi còn không có dân cư sinh sống.

Trong bóng đêm, một con thuyền nhỏ từ xa chậm rãi tiến đến nơi này. Thuyền cập vào cầu, một nam tử cầm ô từ trong trong khoang thuyền bước ra, hắn bước lên bờ liền tiến đến trước mặt hai người, “Phương công tử, Diệp tiểu thư, mời theo ta lên thuyền”

Hai người liền theo hắn lên thuyền, Thành Thụy cũng muốn đi cùng nhưng bị hắn cản lại, “Xin yên tâm, chúng ta chỉ neo lại bờ”. Thành Thụy nhìn về phía Sở Đình, Sở Đình gật đầu.

Trong khoang thuyền nhỏ hẹp chỉ đủ chỗ cho vài người, chính giữa đặt một chiếc bàn con, một ngọn đèn mờ nhạt soi xuống mặt bàn, cửa sổ hai bên mạn thuyền đều phủ rèm, nơi này tựa như một thế giới nho nhỏ khác hẳn bên ngoài.

Rèm ở đuôi thuyền được vén lên, một phụ nhân bê ấm trà tiến vào, chỉ thấy nàng phục trang đơn giản với chiếc áo màu xanh, váy hoa nhỏ. Tuy nhiên, cách ăn mặc mộc mạc khó che giấu được dung mạo thanh lệ của nàng.

Phụ nhân hơi khom người nói, “Phương công tử, Phương phu nhân, trong thuyền chật hẹp không tiện hành lễ, thỉnh hai vị lượng thứ”

“Ngươi là…?”

“Phương phu nhân, tiểu phụ nhân khuê danh Yên Nhược”

“Ngươi là Yên Nhược?”, Hải Đường không tin nhìn nàng.

Nữ tử cũng không trả lời, nàng lấy từ phía sau lưng một chiếc hộp rồi mở ra trước mặt Hải Đường.

Trong hòm là một chiếc đuôi quạt, Sở Đình nhận quạt rồi mở ra xem thử, trên mặt quạt là một bức tranh sơn thủy, còn có con dấu của chính Sở Đình, “Đúng rồi, chính là nó”

“Đây là chiếc quạt ngày đó Diệp công tử để lại, Yên Nhược vẫn giữ gìn đến hôm nay”

“Để lại?”

“Đúng vậy, tướng công, ngươi cũng vào đi”, Yên Nhược hướng về phía đầu thuyền gọi một tiếng.

Một nam nhân cúi thân mình tiến vào trong, hắn cởi áo mưa để sang một bên rồi ngồi xuống bên cạnh Yên Nhược.

“Đây là Chu Tiêu, phu quân của ta. Diệp công tử đối với phu thê chúng ta có đại ân, đáng tiếc công tử ra đi không minh bạch, chúng ta cũng không thể làm được gì, thật sự không còn mặt mũi nào gặp lại phu nhân”, Yên Nhược cúi đầu lau giọt lệ ở khóe mắt.

“Yên Nhược, ngươi có thể nói cho chúng ta biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì sao?”

Yên Nhược gật đầu, “Ta biết tướng công từ rất nhỏ, lúc ấy ta bị bán vào thanh lâu, tướng công chỉ là một hộ viện bình thường, hắn là vì ta nên mới vào Mị Hương Lâu làm hộ viện. Chỉ là…nếu hắn muốn giúp ta chuộc thân sợ rằng không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Mắt thấy thời gian làm thanh quan gần chấm dứt, ta càng đợi càng sốt ruột. Vào thời gian ấy, Diệp công tử thường xuyên đến nghe ta xướng khúc, có một ngày ta vừa xướng khúc vừa ngẫm lại số phận của chính mình nên đã bật khóc. Công tử hỏi ta vì sao lại khóc nên ta liền đem chuyện tình cùng tướng công nói hết với ngài. Diệp công tử quả là người có tấm lòng Bồ Tát”, nói tới đây, Yên Nhược lại lau nước mắt.

“Hắn bảo ta gọi tướng công đến, hỏi hắn có thể thật lòng đối đãi với ta hay không, tướng công ta nói có thể”, Yên Nhược nhìn nghiêng Chu Tiêu một cái, Chu Tiêu mỉm cười nhìn nàng an ủi, “Diệp công tử liền đồng ý hai ngày sau sẽ mang ngân lượng đến chuộc thân cho ta. Đêm gặp chuyện không may, công tử mang theo bạc đến đây, thời điểm đó ta đang cùng ngài ấy ngồi trong nhã gian uống rượu. Đại khái là khoảng giờ Tuất bốn khắc, Diệp công tử đứng dậy bảo muốn đi nhà xí, khi đi ngang cửa sổ, Diệp công tử dường như đột nhiên nhìn thấy ai đó nên nói một câu: tại sao hắn lại ở chỗ này? Diệp công tử nhìn hồi lâu, thời điểm ta tiến đến nhìn thử, trong viện đối diện đã không còn ai, tất cả cửa sổ đều đóng lại. Sau đó, Diệp công tử bước ra khỏi cánh cửa và không bao giờ trở về. Ta chờ hơn nửa canh giờ, trong lòng cảm thấy lo lắng nên ra ngoài tìm kiếm. Thời điểm đi ngang qua sân sau, ta nhìn thấy ngài ấy cùng Diệp Nhị công tử ở cùng một chỗ, bọn họ tựa như đang nói gì đó. Diệp công tử có vẻ rất tức giận, thanh âm nói chuyện của bọn họ cũng không lớn, ta cũng không dám tiến đến quá gần. Bọn họ nói chuyện khoảng một khắc, sau đó Diệp Nhị công tử kéo ngài ấy vào phòng, ta nghĩ huynh đệ bọn họ muốn tâm sự nên trở về phòng. Thật không ngờ, đến khi ta chờ được thì đó cũng là tin tức ngài ấy rơi xuống nước bỏ mình”, nước mắt của Yên Nhược trào ra, Chu Tiêu dùng ống tay áo giúp nàng lau lệ.

Biểu tình của Sở Đình vô cùng trầm trọng, nguyên lai Diệp Thừa Mật thực sự gặp qua Thừa Nghệ, nhưng tại sao hắn lại nói dối?

“Phần sau để ta nói”, Chu Tiêu nhìn Yên Nhược đã khóc không thành tiếng liền tiếp nhận đề tài, “Nghe được tin Diệp công tử rơi xuống nước bỏ mình, ta cùng Yên Nhược thật sự khiếp sợ. Qua vài ngày, có một vị khách đến Mị Hương Lâu, hắn là nhân vật rất nổi danh trên giang hồ. Hắn đến hỏi Yên Nhược rất nhiều vấn đề, cuối cùng bảo chúng ta nhanh chóng rời đi, không được xuất hiện nữa”

“Là Thận Ngôn đúng không?”, Sở Đình xác nhận lại.

“Đúng vậy, là người đó. Sau khi hắn rời đi, ta cùng Yên Nhược lên kế hoạch rồi tìm tú bà để chuộc thân cho nàng. Về phần Tố Nguyệt, thật xin lỗi, đó là chủ ý của ta. Tháng trước ta gặp Chu tú bà, nàng nói với ta có người hỏi thăm tin tức của Yên Nhược, lúc ấy ta không biết là ai hỏi thăm nên rất lo lắng. Nơi hai vị đến gõ cửa chính là căn nhà cũ của ta, Chu tú bà đã cho chúng ta ở lại nơi đó, ta đến tìm Tố Nguyệt và nhờ nàng giả trang Yên Nhược, hy vọng nàng có thể dẫn dắt tầm mắt của hai vị dời đi. Về sau, ta biết người hỏi thăm tin tức Yên Nhược nguyên lai là Diệp tiểu thư, cũng là Phương phu nhân. Ta nghĩ phu nhân hẳn sẽ không làm hại Yên Nhược nên mới nghĩ biện pháp định ngày hẹn, thỉnh phu nhân cùng Phương công tử lượng thứ”, Chu Tiêu nói xong liền thi lễ.

“Chu Tiêu, lúc ấy ngươi làm hộ viện ở Mị Hương Lâu sao?”

“Đúng vậy”

Sở Đình lên tiếng hỏi, “Vậy ngươi có biết người hôm đó đến tòa viện đối diện phòng Yên Nhược là người nào không?”

“Thanh lâu có quy củ của thanh lâu, chỉ cần khách trả thù lao, hắn nói sao thì chính là vậy. Lúc trước người đặt tòa viện đó là một công tử họ Trương, sau đêm đó vị Trương công tử cũng không còn xuất hiện. Hơn nữa, ngoài sân còn có hai người đứng gác, người ngoài căn bản không thể tiếp cận”

“Đã qua lâu như vậy, tại sao ngươi còn nhớ rõ ràng như vậy?”, Hải Đường tò mò hỏi.

“Thận Ngôn đại hiệp đã từng hỏi qua ta, lúc ấy ta cũng lưu tâm đi hỏi thăm những người khác”

“Nói vậy, Diệp Thừa Mật, chính là Diệp Nhị công tử, hắn có vào trong viện kia không?”

“Chuyện này ta không biết, khách nhân ở Mị Hương Lâu rất đông, không ai có thể chú ý điều này. Bất quá, ngày đó Diệp Nhị công tử quả thật có đến Mị Hương Lâu uống rượu cùng vài vị bằng hữu, chính là tòa viện mà Yên Nhược đã nhìn thấy hắn cùng Diệp công tử nói chuyện”

Nói đến đây, người trong khoang thuyền đều lâm vào trầm mặc.

“Yên Nhược, ta thay Đại ca đa tạ các ngươi”, Hải Đường nắm tay nàng, thành tâm nói lời tạ ơn.

“Phương phu nhân, ta không biết Diệp công tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng quả thật không ai chú ý ngài ấy có đi ra khỏi Mị Hương Lâu hay không. Cả hai chúng ta đều không rõ tại sao ngày hôm sau lại có tin tức Diệp công tử chết đuối. Quan phủ cũng không phái người đến Mị Hương Lâu tra án, tựa như đã nhận định Diệp công tử là do ngộp nước mà chết. Lúc ấy nghe Thận Ngôn đại hiệp nói như vậy, chúng ta sợ đến thất kinh hồn vía nên không dám đem chuyện này nói ra, thật sự là bởi vì rất sợ hãi, thật sự xin lỗi Diệp công tử”

“Yên Nhược, ngươi đừng nói như vậy, sợ hãi là chuyện rất thường tình. Ngày đó đại ca tặng các ngươi ngân lượng chính là vì Đại ca thật sự hy vọng các ngươi có thể sống tốt. Ta cảm thấy các ngươi như vậy rất tốt, hai người trên một chiếc thuyền, tự do tự tại. Tuy rằng có chút vất vả nhưng có thể ở bên cạnh nhau, chuyện này muốn cầu cũng không được”

“Phu nhân, không dám dối gạt người, chúng ta đã quyết định sau khi gặp mặt hai vị sẽ lập tức rời khỏi nơi này để đến địa phương khác mua một tòa nhà sống nửa đời còn lại”, Chu Tiêu vừa nói vừa nhìn Yên Nhược đang ngồi bên cạnh, trong mắt hắn tr繠thỏa mãn.

Hải Đường gật đầu liếc mắt nhìn Sở Đình một cái, ý bảo hắn lấy chút bạc ra, “Yên Nhược, Chu Tiêu, bạc này là chút tâm ý của chúng ta, các ngươi hãy nhận lấy, đuôi quạt này cũng sẽ để lại cho các ngươi làm kỷ niệm, nếu có một ngày gặp chuyện gì thì cứ mang nó đến tìm chúng ta”

“Phương phu nhân, bạc này chúng ta sẽ không nhận, chiếc quạt chúng ta sẽ giữ lại nhưng bạc thật sự không thể nhận. Người yên tâm, tướng công chuẩn bị bán tòa nhà cũ nên chúng ta sẽ có không ít bạc, muốn đi đến địa phương khác tìm mua một ngôi nhà sẽ không thành vấn đề. Tâm ý của hai vị chúng ta xin nhận”, Yên Nhược đem bạc đẩy lại trước mặt bọn họ.

Hải Đường ngẫm lại một chút, chuyện này cũng không thể miễn cưỡng, mỗi người đều có quyền giữ vững tôn nghiêm của chính mình.

“Vậy chúng ta đi trước, hai người mau ly khai nơi này đi!”, Sở Đình nắm tay Hải Đường chui ra khỏi khoang thuyền. Bọn họ vẫn đứng trên bờ nhìn theo cho đến khi chiếc thuyền con dần dần rời xa.

“Sở Đình, chúng ta về nhà đi”, Hải Đường dùng ánh mắt hâm mộ nhìn thân ảnh hai người đứng trên thuyền.

“Làm sao vậy?”, ngồi trong xe ngựa, Sở Đình nhìn thấy Hải Đường ngẩn người liền lên tiếng hỏi.

“Đại ca của ta thật sự là người tốt, chỉ là tại sao người ở hiền lại không gặp lành?”, Hải Đường thở dài rồi cúi đầu mỉm cười, “Yên Nhược đã tẩy sạch duyên hoa, lại có được một vị phu quân thật tâm để bầu bạn, đây cũng là tạo hóa của nàng”, có lẽ đúng là như vậy, người đã tẩy sạch duyên hoa chỉ còn lại dung mạo xinh đẹp.

“Là ai? Thừa Nghệ rốt cuộc đã gặp ai?”, Sở Đình cúi đầu suy nghĩ.

“Ta có thể xác định một chuyện, người đó không phải là Diệp Thừa Mật”

“Tại sao?”, Sở Đình khó hiểu nhìn nàng.

“Hắn đến thanh lâu rất kỳ quái sao? Ngay cả người tao nhã, khiêm tốn, tâm địa Bồ Tát như Đại ca ta cũng từng đến thanh lâu, chẳng lẽ Diệp Thừa Mật lại không thể?”

“Có thể, đôi khi chúng ta còn cùng đi”

Hải Đường trừng mắt liếc hắn một cái, “Có thể chứ, vậy nên Đại ca nhìn thấy hắn sẽ không cảm thấy kỳ quái, lẽ nào lại thốt lên: tại sao hắn lại đến chỗ này? Người này nhất định phải là nằm ngoài suy nghĩ của Đại ca, hơn nữa người này lại khiến đại ca có ý tưởng phải tìm hiểu đến cùng, là ai nha?”

Sở Đình kéo má nàng giễu cợt, “Có thể là Trầm Đường hay không?”

“Ắc, khẳng định là không. Nếu là Trầm Đường, đại ca của ta nhất định sẽ trực tiếp xông đến kéo ta đến chỗ Yên Nhược”

“Ngươi khẳng định?”

“Tại nơi phong hoa như thế, cho dù là nữ cải nam trang cũng không an toàn a! Trước tiên đại ca sẽ nghĩ đến việc bảo vệ ta, mà trong đầu đại ca, ta ở bên cạnh người chính là an toàn nhất”, nhưng lại không nghĩ đến chính mình cũng sẽ đánh mất tính mạng.

“Haiz, lúc này manh mối lại bị chặt đứt”

“Đúng vậy. Bất quá, nếu tra được người trong viện ngày hôm đó là ai thì còn có hy vọng”

“Nói thì nhẹ, muốn tra ra cũng không dễ dàng. Ngay cả việc Đại ca ta đã đi gặp người nào, ta cũng phải mất năm năm để tra xét, lần này không biết lại phải mất bao lâu”, Sở Đình có chút thất vọng.

“Yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ điều tra rất nhanh”

“Ngươi? Ngươi có công lao gì? Lần này chính là bọn Đại Nhất tìm ra manh mối nha!”

Hứ, để rồi xem, ngươi cho là truyện trinh thám nhiều như vậy chỉ để xem thôi sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.