Hải Đường Nhàn Thê

Quyển 1 - Chương 29




Vốn cho rằng Tiểu Tam đã bị lời nói của mình đả động, không ngờ chính nàng lại nghĩ sai rồi. Hải Đường xoa xoa trán, thật đau đầu a! Tiểu Ngũ đã đến đây cầu xin nàng, thỉnh nàng thành toàn cho Tiểu Tam tỷ tỷ. Hải Đường thật vất vả mới nói xong với nàng, sau đó Đại Nhất lại mò đến.

Đại Nhất không nói nhiều, sau khi giản lược cấp bậc lễ nghĩa, hắn thỉnh nàng tha thứ Tiểu Tam không hiểu chuyện, cuối cùng vẫn nói đến vấn đề chính, nói nào là Tiểu Tam có tình ý thật sự với công tử, cứ cho rằng có một ngày công tử sẽ cảm động, lại không nghĩ tới công tử chưa từng có qua ý này, cũng chỉ có thể cầu nàng ra tay thành toàn cho Tiểu Tam. Hải Đường hỏi lại hắn, “Ngươi cho rằng ta thành toàn cho nàng rốt cuộc là muốn tốt cho nàng hay là hại nàng? Ngươi thật sự muốn nhìn thấy tương lai Tiểu Tam bởi vì không chiếm được toàn bộ yêu thương của Sở Đình mà thương tâm, hay là hiện tại muốn nàng chậm rãi thức tỉnh”. Đại Nhất vừa đi, Tiểu Tứ lại tới.

Tiểu Tứ đối với nàng tràn ngập địch ý, đúng vậy! Chính là loại cảm giác này, ngạo mạn, mãnh liệt, hắn vừa tiến đến liền nói thẳng, “Ta không nghĩ Tiểu Tam tỷ tỷ thích công tử có gì sai!”

“Đúng vậy!”

“Vì sao phu nhân lại không đồng ý thành toàn cho nàng”, trên mặt Tiểu Tứ đầy vẻ khinh thường.

Hải Đường rốt cục đã mất hết nhẫn nại, “Các ngươi đều muốn ta thành toàn nàng! Nhưng ai thành toàn cho ta? Nếu ngươi có bản lĩnh thì buộc Sở Đình thú nàng, tốt thôi, việc quái gì lại chạy đến nơi này làm phiền ta? Tiểu Tứ đại hiệp, ngươi dựa vào một thân bản lĩnh đến khi dễ một nữ tử yếu đuối là ta, ngươi cảm thấy rất oai phong sao?”

Tiểu Tứ yếu thế lùi từng bước, “Ta…ta không có…”

“Không có sao?”, Hải Đường mặc kệ bản lĩnh của hắn cao siêu thế nào, nàng thẳng bước hướng tới trước mặt hắn, “Hiện tại thế nào? Một đám giang hồ đại hiệp đến diễu võ giương oai trước mặt ta. Các ngươi dựa vào cái gì? Không nói đến đại ca của ta là ân nhân cứu mạng của các ngươi, lễ phép cơ bản hẳn phải có chứ? Phương Sở Đình vẫn còn chưa hưu ta!”

Tiểu Tứ nắm tay quỳ xuống, “Thật xin lỗi phu nhân, thỉnh phu nhân trách phạt tội bất kính của Tiểu Tứ”

Hải Đường nhắm mắt cau mày, “Ta không muốn phạt các ngươi, chỉ cần các ngươi đừng tới làm phiền ta là được. Nếu các ngươi vẫn không yên phận, ta liền đem Phương Sở Đình đến đây rồi đem toàn bộ sự tình nói rõ, đến lúc đó người khó xử cũng không phải là ta”

Xem ra người tốt khó làm, cứ ầm ĩ một trận là xong hết thảy. Bọn người này không còn tìm đến Hải Đường hồ nháo nữa, ngày tháng của nàng cũng trầm ổn xuống.

Ngồi trong Du Viên, tâm tình của Hải Đường không yên, không lẽ lại sắp có chuyện gì xảy ra? Đô Đô vẫn đang chơi đùa trong tầm mắt của nàng, “Không sao đâu!”, Hải Đường tự an ủi chính mình.

Đúng vào lúc Hải Đường nghĩ rằng hết thảy đều do mình quá lo lắng, Phương quản gia tiến đến, “Lão phu nhân, Đại thiếu phu nhân, trong cung có người tới”

Hải Đường nheo mắt, “Trong cung?”

“Đúng vậy, là người của Oánh Phi nương nương, nói là muốn thỉnh Thiếu phu nhân tiến cung nói chuyện”

“Ta?”, Hải Đường bất an ngẫm nghĩ, nữ nhân này tìm mình có chuyện gì?, “Chỉ một mình ta sao?”

“Đúng vậy”

Lão phu nhân mỉm cười để nàng an tâm rồi phân phó Tiểu Ngũ ở lại Du Viên trông coi Đô Đô, Hải Đường đi theo công công tiến cung.

Con đường này rõ ràng đã đi qua một lần, tại sao vẫn dài như vậy? Hải Đường đột nhiên nhớ tới bóng dáng ướt đẫm mồ hôi kia, một mình đối mặt với Oánh Nhi, ngay cả một chút tâm lý chuẩn bị nàng cũng không có.

Liễu xanh bao bọc xung quanh thủy đình, vài cung nữ đứng vây quanh hầu hạ Oánh Phi nương nương, có quạt, có trà, có hoa quả…thật cẩn thận a! Công công ý bảo Hải Đường đứng bên ngoài chờ đợi, bản thân hắn lại tiến vào thủy đình, “Nương nương, Phương phu nhân đã đến”

“Dân phụ Diệp thị khấu kiến nương nương”, Hải Đường vừa đau lòng cho đầu gối của chính mình vừa quỳ xuống.

“Được rồi”, Oánh Phi nâng tay, ý bảo người bên cạnh ngừng tay, “Các ngươi đều lui xuống để ta cùng Phương phu nhân tâm sự”

“Tuân lệnh, nương nương”, bọn người lục tục kéo xuống, Hải Đường vẫn quỳ trên mặt đất, sau một lúc lâu vẫn không nghe thấy Oánh Phi gọi mình đứng lên, trong lòng nàng đã kêu gào khổ sở.

“Phương phu nhân, hôm nay trời rất nóng, không cần đa lễ như vậy, đứng lên đi. Đến đây, ngồi xuống đây, nơi này mát mẻ”, qua nửa khắc, rốt cục Oánh Phi cũng mở miệng nói.

Hải Đường cúi đầu tạ ơn. Vừa đứng lên nàng vừa cắn môi dưới nguyền rủa, “Biết trời nóng còn bắt ta quỳ dưới nắng hết nửa ngày, người so với thiên còn độc hơn a!”

“Ngồi đi”

“Dân phụ không dám”, tuy Hải Đường rất muốn ngồi xuống nhưng lại nhớ tới đòn ra oai phủ đầu dưới ánh nắng vừa rồi, trước tiên bảo toàn mạng sống vẫn quan trọng hơn.

“Phương phu nhân vì sao lại xa lạ như vậy? Đây cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt a!”, Oánh Phi đứng dậy kéo nàng ngồi xuống.

“Tạ ơn nương nương”

“Lại nói tiếp, cũng đã nhiều năm không gặp qua, lần trước bản cung thật sự không nhận ra ngươi”, Tô Oanh Nhi có chút câu nệ nhìn Hải Đường, trên mặt khẽ nở nụ cười tao nhã.

Gặp qua? Không thể nào? Tại sao không ai nói cho ta biết, nguyên lai lại là người quen? Hải Đường cúi đầu cười khổ, trong lòng nóng như hỏa lò, mặc kệ, trước tiên cứ giả vờ ngây ngốc.

“Thế nào? Không nhớ rõ sao? Hay là không dám thừa nhận?”, Tô Oánh Nhi không nhìn thấy rõ ánh mắt của Hải Đường nhưng nụ cười yếu ớt kia lại khiến nàng có chút không vui.

“Nương nương, dân phụ không hiểu lời của người”, Diệp Hải Đường quyết định chết cũng không thừa nhận.

Vốn dĩ Oánh Nhi đang cầm một chùm nho, vừa nghe Hải Đường nói vậy liền bóp chặt tay, nước nho bắn lên bàn, “Thế nào, còn muốn bản cung nhắc nhở ngươi sao? Trầm Đường!”

Lại là Trầm Đường! Diệp gia Đại tiểu thư, ngươi rốt cuộc đã làm gì người ta? Vì sao sự tình đã nhiều năm nhưng mọi người vẫn không quên ngươi?

“Nương nương, khuê danh của dân phụ là Hải Đường, không phải Trầm Đường, có phải nương nương đã nhận sai người rồi không?”

“Ha ha, nhận sai người, ngươi dám nói bản cung nhận sai người?”, Oánh Phi ném mạnh chùm nho xuống bàn, Hải Đường nhìn chùm nho tựa như nhìn chính mình, trước mặt Tô Oánh Nhi nàng thật sự giống như một quả nho, muốn nó nát thế nào thì nó sẽ nát thế ấy.

“Nương nương, dân phụ thật sự không biết ai là Trầm Đường, cũng không biết vì sao nương nương lại nói vậy”, Hải Đường bước ra khỏi ghế rồi cúi đầu quỳ gối.

“Phương phu nhân làm gì vậy?”, Oánh Phi lập tức khôi phục diễn xuất tao nhã của mình, nàng đích thân vươn tay giúp đỡ Hải Đường đứng dậy.

Hải Đường nhìn bạch sam bị nước nho vấy bẩn, trong lòng chỉ cảm thấy ghê tởm.

“Phương phu nhân, đến đây, đừng lo lắng, bản cung chỉ thuận miệng hỏi thăm một chút thôi”, Oánh Phi lại lột vỏ nho, “Lam Nhân nhà chúng ta ở Phương gia ít nhiều cũng nhờ ngươi chiếu cố, về sau ngươi cũng nên giúp đỡ nàng một chút”

“Nương nương nói lời này dân phụ không dám nhận, Lam Nhân muội muội dịu dàng hiền lành, mọi người trong phủ rất yêu mến nàng”

Oánh Phi nhẹ nhàng mỉm cười rồi nghiêng đầu nhìn nàng, “Nói như vậy, Lam Nhân nhà chúng ta rất có tư cách làm chủ mẫu, phải không?”

Hải Đường nhướng mi nói đến trọng điểm, “Lam Nhân muội muội có nương nương phía sau giáo huấn, nói vậy tương lai sẽ càng lúc càng hiền lành”

“Vậy sao, phải không? Nếu Phương phu nhân cũng cho là như vậy thì tốt rồi, ngày khác ta sẽ thỉnh chỉ Hoàng Thượng cấp chính danh cho Lam Nhân, Phương phu nhân hẳn sẽ không có ý kiến?”, Oánh Phi mỉm cười.

“Ngươi nương không biết như vậy là danh bất chính sao?”, Hải Đường không khách khí trả lời.

Nụ cười trên mặt Oánh Phi phai nhạt, “Có ý gì?”

“Tướng công nhà ta đã có thê, nương nương không biết sao? Hay là nương nương đã quên, theo luật Đại Minh, lấy thiếp làm thê sẽ bị phạt đòn chín mươi trượng”

“Luật Đại Minh bản cung như thế nào lại không biết? Chỉ là, ngươi đừng quên, lời nói của Hoàng Thượng chính là khuôn vàng thước ngọc”, Oánh Phi dùng Hoàng Thượng làm bia chắn.

“Lời của Hoàng Thượng là khuôn vàng thước ngọc nhưng luật Đại Minh là do Thái Tổ khâm định, Hoàng Thượng lấy luật trị quốc, há lại tự hủy Trường Thành?”

“Ngươi! Rất tốt, chúng ta cứ thử xem!”

“Nương nương không phải đã thử qua sao?”, Hải Đường biết mình đang chọc giận nàng, nhưng hiện tại đã không có đường lui.

“Diệp Hải Đường, ngươi đừng tưởng đem luật Đại Minh ra nói thì bản cung không có biện pháp với ngươi? Ngươi cũng đừng tưởng Phương Sở Đình sẽ không hưu ngươi. Ngươi chớ quên, nếu không phải vì ngươi thì cục diện ngày hôm nay căn bản sẽ không phát sinh”

“Nương nương cảm thấy cục diện ngày hôm nay thật sự là do dân phụ tạo thành sao? Hay là nương nương cảm thấy vinh hoa phú quý hiện tại vẫn không đủ hứng thú?”

Oánh Phi cười hai tiếng quái dị, “Hứng thú? Tại sao lại không hứng thú? Diệp Hải Đường! Không, Trầm Đường, nếu không phải là ngươi, ta làm sao quen biết Phương Sở Đình. Nếu không phải là ngươi, ta tại sao lại biết trừ bỏ việc tiến cung đã không còn lựa chọn nào khác!”. Thân mình của Oánh Phi càng lúc càng run rẩy, oán khí thay thế nụ cười tươi, khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo.

Diệp Hải Đường ngây ngốc, đây lại là chuyện gì? Oánh Phi cùng Trầm Đường có quan hệ gì?

“Là ngươi, ngươi mở ra cánh cửa rồi vô tình đóng lại cánh cửa kia! Hết thảy đều do một tay ngươi tạo thành, hiện tại ngươi cư nhiên muốn giũ bỏ tất cả, không có khả năng, vĩnh viễn không có khả năng! Trầm Đường, ngươi phải trả giá! Ta muốn ngươi trả giá!”, trong mắt Oánh Phi lộ vẻ dữ tợn, nàng bổ nhào vào người Hải Đường, hai tay bóp chặt cổ nàng, móng tay không ngừng cứa vào cổ nàng.

Hải Đường bị Oánh Phi đột nhiên xông tới liền sửng sốt, sau một lúc vẫn chưa phản ứng lại, đến tận khi da cổ bị móng tay cắt qua, Hải Đường mới bừng tỉnh. Nàng muốn giết mình! Không được! Ta không thể chết được! Hải Đường cố gạt tay nàng, thân mình mất đi trọng tâm liền ngã ra phía sau.

“Phịch” một tiếng, Hải Đường đập đầu xuống mặt đất, trước mắt tối sầm, tiếng ong ong vang lên không ngừng trong tai, “A!”, một thanh âm cao vút bén nhọn truyền đến, một thân thể nằm dưới người nàng.

“Nương nương! Không tốt! Người tới a! Mau tới a!”, cung nữ đứng phía xa nhìn thấy hai người trong thủy đình té ngã liền vừa chạy đến vừa hô to.

Hải Đường cảm giác trên người không còn sức nặng, đom đóm trước mắt vẫn thi nhau lập lòe, chính mình bị một người lôi lên rồi tát một bạt tai, “Lớn mật! Ngay cả Oánh Phi nương nương ngươi cũng muốn làm hại, ngươi chán sống rồi sao! Ngươi tới a! Đem nàng ra ngoài đánh chết!”, cung nữ Khinh Diệp rống giận.

Chờ sau khi thần trí Hải Đường dần thanh tỉnh lại, nàng phát hiện hai thái giam đã sắp kéo mình ra khỏi thủy đình.

“Làm càn! Trước mặt thánh giá cũng dám lớn tiếng ồn ào!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.