*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một tuần sau khi chia lớp đúng là đày đọa người ta, vất vả lắm mới đến được thứ sáu, Lưu Kiến Cương còn muốn dạy quá giờ để nói thêm vài câu, nói xong thì rốt cuộc cũng tan học, Doãn Thiên Dương xếp hai ba quyển sách vào cặp coi như xong việc sau đó đi tới cạnh cửa sổ chờ Nhiếp Duy Sơn.
Nhiếp Duy Sơn còn đang ung dung thong thả thu dọn một xấp giấy nháp, bên trên toàn là tranh vẽ, Doãn Thiên Dương cầm một tờ rồi nói: “Cậu dứt khoát chuyển sang học mỹ thuật luôn đi, tiết học các môn khác còn được ít đi nữa.”
Nhiếp Duy Sơn rút ra cất đi: “Nhưng học phí đắt, với lại vẽ mấy cái này tớ còn vẽ được chứ vẽ cái khác thì cũng bình thường.”
Thu dọn xong thì cùng nhau ra về, Doãn Thiên Dương lười biếng vươn vai: “Rốt cuộc cũng tới cuối tuần rồi, ngày mai tớ phải ngủ một mạch đến mười một giờ mới dậy.” Vừa đi vừa nói tới chỗ cầu thang, đúng lúc tình cờ gặp thầy chủ nhiệm chuẩn bị tan làm.
“Thầy Lưu về ạ?” Nhiếp Duy Sơn chào hỏi trước, “Thầy đi thong thả.”
Lưu Kiến Cương nói: “Hai em cũng về nhà ngay đi, đừng có đi chơi lang thang bên ngoài, cũng đã lên lớp 11 rồi mà còn không tranh thủ, ngày nào cũng lãng phí thời gian.”
Doãn Thiên Dương nắm quai cặp đi theo phía sau xuống cầu thang, tò mò hỏi: “Thầy Lưu ơi, sao thầy lại phụ trách lớp 9 ạ, em thấy đáng lẽ thầy phải dạy lớp chọn chứ.”
Cậu nói xong thì bị Nhiếp Duy Sơn véo một cái sau gáy, đợi sau khi Lưu Kiến Cương đi về hướng nhà để xe giáo viên thì Nhiếp Duy Sơn nói: “Cậu có thể dành một chút sức lực trên cơ thể vào đầu óc không hả? Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại, định làm Kiến Cương tức chết à.”
“Tớ làm gì chứ?” Doãn Thiên Dương không hiểu, cảm thấy rất oan ức, “Tớ khen ông ấy mà, tớ cảm thấy trình độ của ông ấy phải dạy lớp chọn mới đúng, đấy không phải là khen à?”
Nhiếp Duy Sơn đứng lại rồi nói: “Tớ cảm thấy đáng lẽ cậu trưởng thành phải đẹp như chị Kết, sao cậu lại lớn lên thành thế này vậy? Cậu có cảm giác gì?”
“Phắc! Tớ thế nào hả!” Mặt Doãn Thiên Dương đỏ lên, cơn tức bùng lên hừng hực, từ lúc lấy xe ra tới cổng trường, rồi dọc theo đường đi qua mấy lần đèn đỏ, cậu không hề nói chuyện gì nữa.
Nhiếp Duy Sơn cũng rất oan ức, hắn chỉ muốn đưa ra một ví dụ để đối phương hiểu được nghệ thuật ngôn ngữ một chút thôi, ai mà ngờ lại giận rồi.
Đến đầu hẻm thì dừng lại, Doãn Thiên Dương xuống xe rồi đi thẳng, đến câu “Tạm biệt” cũng không thèm nói, Nhiếp Duy Sơn vươn tay kéo quai cặp của đối phương lại, đoạn nói: “Tức cái gì chứ, tớ chỉ để cậu đổi vị trí với Kiến Cương suy nghĩ thử một chút thôi.”
Doãn Thiên Dương giữ nguyên tư thế quay lưng: “Lòng tự trọng của tớ bị tổn thương rồi, không rảnh đổi vị trí để suy nghĩ.”
Nhiếp Duy Sơn kéo Doãn Thiên Dương lùi đến trước người mình rồi nói sang chuyện khác: “Giữa các giáo viên có sự cạnh tranh rất quyết liệt, chuyện Kiến Cương dạy thêm bên ngoài bị báo với trường cho nên trường không để ông ấy dạy lớp chọn.”
Doãn Thiên Dương quay đầu hỏi: “Không phải đây là chuyện năm nhất à?”
“Bị báo cáo lần hai, hình như là vì điều kiện gia đình của Kiến Cương không tốt, bố mẹ bị bệnh gì đó.” Nhiếp Duy Sơn buông lỏng tay, “Trường cũng vì thế mà mở một con đường, hơn nữa trình độ của Kiến Cương cao, trường học sẽ không đuổi việc ông ấy.”
Doãn Thiên Dương gật gật đầu, gật xong lại nói: “Cậu đừng có đánh trống lảng, chuyện tổn thương lòng tự trọng của tớ chưa xong đâu.”
Nhiếp Duy Sơn cũng chẳng còn kiên nhẫn bèn đẩy ra, ngoài miệng lại nói: “Vậy ngày mai tớ không đi đánh bóng với Lôi Tranh nữa, chúng ta ra ngoài chơi, chơi gì tùy cậu.”
Doãn Thiên Dương nhảy phịch ra xa một bước, bóng lưng còn có vẻ rất dứt khoát, đoạn nói: “Vậy thì cũng không cần, tớ đùa thôi, cậu cứ đi chơi bóng đi không cần để ý đến tớ.”
Dù sao ngày mai cậu cũng có hẹn ở trường Thể thao.
Doãn Thiên Dương ra lệnh cho Nhiếp Dĩnh Vũ không được nói chuyện của Tần Triển cho Nhiếp Duy Sơn, vốn dĩ Tần Triển biết tên Nhiếp Duy Sơn đã làm cậu cảm thấy không thoải mái, nhỡ đâu thật sự liên lụy đến Nhiếp Duy Sơn thì làm sao bây giờ.
Mà chuyện tới trường Thể thao này, tương đương với việc đi vào hang hổ.
Doãn Thiên Dương lắc lư đầu trở về nhà, sau đó ăn một trận no nê, ăn xong thì về phòng ngủ khoá cửa lại, chưa tới mười giờ đã đi ngủ, cậu muốn bồi dưỡng tinh thần để nghênh chiến.
Tám giờ sáng ngày hôm sau, Nhiếp Dĩnh Vũ đánh răng bên ao nhỏ trong sân, buổi sáng cậu ta phải đi học thêm, Nhiếp Duy Sơn cũng vừa dậy, còn đang híp mắt dựa người vào khung cửa cho tỉnh ngủ, không bao lâu sau Doãn Thiên Dương chạy từ ngoài vào nói: “Tiện tay nên mua luôn bữa sáng cho nhà các cậu, này!”
Nhiếp Duy Sơn mở mắt ra nhận lấy: “Chạy bộ à?”
“Ừ, hoạt động một chút.” Doãn Thiên Dương chảy mồ hôi đầy trán, thả túi quẩy xuống rồi chạy đi ngay, chạy tới cửa lại vòng ngược trở về tìm Nhiếp Dĩnh Vũ nhưng chẳng nói gì mà chỉ vỗ vỗ vai đối phương.
Nhiếp Dĩnh Vũ gật đầu: “Không nói, không nói, ngài yên tâm.”
Nhiếp Duy Sơn quay vào nhà ăn quẩy chẳng nghe thấy gì, ăn xong thì nghỉ một lát rồi tới cửa hàng quét dọn giúp ông, sau đó hẹn Lôi Tranh đi chơi bóng. Doãn Thiên Dương cũng về nhà ăn mấy cái lót dạ rồi tắm rửa thay quần áo, sau khi thay xong thì lục tung tủ đựng giày lên.
Bạch Mỹ Tiên đập một phát lên lưng cậu: “Làm cái gì đấy!”
“Mẹ ơi, con nhớ con có một đôi giày đinh, mẹ cất đâu rồi ạ?” Cậu tìm mãi mà không thấy, lần trước bị đạp cho thảm như vậy cũng là vì giày đinh, lần này cậu phải trang bị cho thật tốt.
Lật tung nửa ngày rốt cuộc cũng tìm thấy, lau khô sạch sẽ rồi thay giày, lại nhảy nhảy mấy cái, lúc này Doãn Thiên Dương xem thời gian thì thấy sắp đến giờ hẹn.
“Doãn Thiên Dương, có bạn học tìm này.” Doãn Thiên Kết ở trong sân hô một tiếng.
“Ai vậy ạ?” Doãn Thiên Dương nhìn qua cửa sổ hóa ra là Băng Băng, “Ơ Băng Băng, sao ông lại tới?”
“Nhớ ông chứ sao, đi bơi đi, chẳng mấy nữa lại lạnh đến nơi.” Băng Băng đi vào, trên tay còn xách theo một cái túi, “Đây là hai hộp quần lót ông mua cho tôi, trả ông đấy.”
Doãn Thiên Dương sửng sốt: “Sao thế, ông không thích à?”
“Nó siết làm tôi đau trứng!” Băng Băng thúc cậu một phát, “Tự ông mặc đi, mông nhỏ chim nhỏ, ông mặc là hợp nhất.”
Doãn Thiên Dương kéo chun quần lót muốn để lộ ra: “Ai nhỏ? Ông nhìn kỹ cho tôi đi! Cùng là hai miếng thịt, ông thì có gì hơn người, chẳng lẽ cái kia của ông lớn tận một cân à?”
Băng Băng vung tay: “Đùa thôi mà, thế có đi bơi không?”
“Không đi, có việc rồi.” Doãn Thiên Dương nói xong thì khoác vai Băng Băng, “Băng nhi này, tới trường Thể thao chơi không, cái thằng Tần Triển lần trước hẹn tôi tới đấu, hai chúng ta cùng đi đi.”
Băng Băng tránh ra ngay lập tức, rồi vội vã gào lên: “Con mẹ nó ông thiểu năng à! Lần trước bị đánh thành bộ dạng kia còn chưa đủ à? Ông còn muốn đi tiếp?”
Doãn Thiên Dương giật mình một cái tỉnh táo lại, cậu thầm nghĩ sao mình có thể để Băng Băng đi cùng mình chứ, như vậy không phải là phân biệt đối xử sao, cậu không phải là người như vậy, bèn nói: “Đùa ông thôi, tuần sau đi bơi đi, lát nữa tôi phải đi với mẹ sang nhà ngoại.”
Băng Băng về, Doãn Thiên Kết đi dạo phố với bạn, Bạch Mỹ Tiên và Doãn Hướng Đông tới nhà bà ngoại, cậu chẳng mang gì theo, chỉ cầm chìa khóa nhà và một trăm đồng rồi ra cửa bắt xe đọc địa chỉ trường Thể thao, cảm thấy bản thân vừa ngầu vừa tang thương.
Cuối tuần trường Thể thao không huấn luyện bắt buộc, cũng không có ai tự mình tăng ca, Tần Triển dựa vào cầu môn nghe nhạc, khi nghe đến bài thứ bảy thì nhìn thấy bóng dáng của Doãn Thiên Dương, cậu ta đứng dậy phủi phủi vụn cỏ rồi nói: “Còn tưởng mày không dám tới chứ.”
Sau khi Doãn Thiên Dương đến gần thì đứng lại khoanh tay: “Vẫn chưa có chuyện gì mà tao không dám làm đâu, mà kể ra trường chúng mày rộng phết nhỉ, đi tới đây tao đã đi qua ba cái căng tin bốn cái siêu thị, coi chúng mày là gia súc mà nuôi đấy à?”
“Đừng ra vẻ nữa.” Tần Triển để điện thoại xuống đất, “Lợi hại thật thì ai lại nói dối, còn dùng tên của người khác nữa chứ, đã là đàn ông thì đi không thay tên ngồi không đổi họ, loại yếu ớt mới phải che che giấu giấu.”
Doãn Thiên Dương không thèm cãi nhau mà hỏi: “Tại sao mày biết Nhiếp Duy Sơn?”
Tần Triển xoay mặt ho khụ một tiếng, vốn dĩ cậu ta cũng không muốn biết có được không hả?
“Không cần quan tâm vì sao mày biết, tao nói trước, có chuyện gì thì tìm tao đừng có tìm cậu ấy.” Doãn Thiên Dương cũng đặt chìa khóa xuống đất, xem ra là đã chuẩn bị xong, “Làm luôn ở sân tập à? Đổ máu thì cũng đừng gọi thầy chủ nhiệm của chúng mày tới.”
Tần Triển đi tới đường chạy: “Đổ máu cái gì, mày nghĩ tao với mày đánh nhau chắc?”
“Phắc, không đánh nhau thì tao tới làm gì?” Doãn Thiên Dương cảm thấy ù ù cạc cạc.
Giờ mà đánh mày thì buổi tối thế nào cũng bị họ Nhiếp đánh, mà cục tức vì bị lừa kia thì lại không thể nhẫn nhịn được, Tần Triển xoay xoay cổ chân nói: “Hôm nay chúng ta thi đấu, tao thắng thì mày phải xin lỗi.”
Doãn Thiên Dương còn tưởng đối phương kiêng dè thực lực của cậu, trong lòng hớn hở: “Nếu tao thắng thì sao?”
Tần Triển quát: “Mày thắng thì tao sẽ rút khỏi đội điền kinh!”
Mặt trời chói chang chiếu từ trên cao xuống, đi đường mà không che ô thì khó mà chịu được, thế nhưng những người đang chơi bóng trên sân của Khoa Đại lại như chẳng hề hay biết, lúc về phòng nghỉ uống nước, một nửa bình uống một nửa bình thì dội, nước từ trên đỉnh đầu chảy xuống khắp người rồi hòa cùng mồ hôi thấm ướt nhẹp áo may ô.
Nhiếp Duy Sơn lấy điện thoại liếc nhìn thời gian, sắp đến trưa rồi, bọn họ dự định ăn luôn tại nhà ăn của Khoa Đại sau đó buổi chiều lại tiếp tục, hắn vừa đi vừa gọi điện thoại cho Doãn Thiên Dương, nếu Doãn Thiên Dương nói ở nhà chán quá thì sẽ bảo đối phương tới đây nhưng kết quả lại không có ai nghe máy.
Điện thoại di động bị vứt trên giường trong phòng ngủ, còn Doãn Thiên Dương thì đang chạy băng băng trên sân tập của trường Thể thao, cách hai bước phía trước là Tần Triển, hai người đã chạy năm vòng quanh sân tập 400 mét này.
Hạng mục thứ nhất, chạy 3.500 mét cự li dài.
Mồ hôi chảy vào khiến cho mắt nhập nhèm đến hoảng loạn, hai người cứ cậu đuổi tôi chạy không ngừng nghỉ, tóc mái của Doãn Thiên Dương đã ướt nhẹp, khi chạy tạo ra gió còn hơi mát mẻ một chút, 100 mét cuối cùng, cậu cắn răng toàn lực tăng tốc phi về phía trước!
Tần Triển cũng gia tốc: “Có —— chó —— đuổi —— tao!”
“Mẹ mày!” Doãn Thiên Dương dồn sức đuổi theo đến cùng nhưng biến hóa bất ngờ lại tụt về phía sau, chuyện xảy ra chỉ trong mấy giây, khi bọn họ vượt qua đường đích cuối, cậu thua.
Dù sao Tần Triển cũng có kinh nghiệm nên không dừng lại ngay mà từ từ điều chỉnh hô hấp, còn Doãn Thiên Dương thì ngồi thẳng xuống đất, thở hổn hển như một con chó to đang thè lưỡi giải nhiệt, cậu nói: “Điền kinh là thế mạnh của mày, sao mày không chọn thi vượt rào luôn đi?”
Tần Triển mừng tít mắt: “Thế thì đấu một trận vượt rào đi, dám không?”
“Không có chuyện gì mà tao không dám!” Doãn Thiên Dương đứng dậy, “Chạy 110m, vượt chướng ngại vật, hôm nay tao đi giày đinh chính là để đóng mày lên cột nhục nhã của kẻ thất bại!”
Mười hai giờ, bốn phía quanh sân luyện tập không có bất kỳ ai, hai kẻ ngu si tự mình bố trí đường thi đấu, bố trí xong thì uống nước giãn gân giãn cốt, rồi dưới ánh mặt trời chói chang cùng khom người chuẩn bị, bước vào vòng thi đấu thứ hai.
Điện thoại di động đặt ở bên cạnh, sau hai mươi giây thì tiếng chuông vang lên, Doãn Thiên Dương và Tần Triển đồng thời bật về phía trước, cẳng chân căng gồng lên, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hai đùi nâng lên hạ xuống không ngừng, cuối cùng đã tới phía trước chiếc rào đầu tiên, nhún người nhảy một cái!
Cạch cạch cạch, Doãn Thiên Dương móc chân vào chiếc rào, ngã lăn quay.
Thua hai hạng mục, Tần Triển cảm thấy thắng mà chẳng vẻ vang chút nào, cậu ta nhặt điện thoại lên sau đó đá đá Doãn Thiên Dương đang nằm rồi nói: “Còn đấu nữa không? Mà trước khi đấu thì ăn cơm đã, mời mày ăn mì lạnh của trường bọn tao.”
Doãn Thiên Dương vừa nghe thấy ăn thì vội vàng ngồi dậy: “Mày tốt bụng thế cơ á?”
“Bị tinh thần thể thao của mày làm cảm động.” Tần Triển đi về phía nhà ăn. Hai người ăn mì lạnh ở căng tin số 2, sau khi Doãn Thiên Dương ngồi xuống thì bắp chân run lẩy bẩy, đến hai đùi cũng hơi phát run, cậu vừa trộn mì vừa hỏi: “Thêm một phần xiên rán được không?”
Lại gọi thêm đĩa xiên rán, mà có xiên rán thì không thể không có đồ uống, vì vậy lại mua thêm một chai nước, Doãn Thiên Dương ăn uống no đủ thì bắt đầu thương lượng: “Tới ký túc xá của bọn mày nằm một lát được không?”
Tần Triển cầm cái thìa đập xuống: “Muốn đấu thì đấu, không đấu được thì cút đi, lại bắt đầu lợi dụng chiếm hời của tao đấy!”
Sau năm phút, hai người vác vợt đến sân tennis, Doãn Thiên Dương đã phân tích như thế này, chi dưới mạnh thì chi trên sẽ tương đối yếu, cho nên điểm yếu của Tần Triển sẽ bị lộ ra. Đồng hồ chỉ đến hai giờ là thời điểm nóng nhất, bọn họ đứng hai bên lưới tennis hết xoay lại nhảy, lòng bàn tay ẩm ướt đầy mồ hôi nắm vợt trơn trượt vô cùng cho nên các khớp ngón tay đều dùng sức đến mức trắng bệch.
Điểm số đã sắp được san bằng, trận thi đấu cũng sẽ kết thúc ngay lập tức, Doãn Thiên Dương tăng tốc vào góc để đón bóng, bóng vừa được đánh đi thì đồng thời cậu cũng mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
Phát bóng tiếp theo thế nào cũng không đón được, mẹ nó lại thua!
Vào lúc sấm vang chớp giật ấy, Tần Triển ở phía đối diện gào to một tiếng bật khỏi mặt đất, vung vợt lên ra sức đập một cái! Quả bóng tennis bắn lên trời còn chiếc vợt thì bị ném trên mặt đất một cách tàn nhẫn!
Doãn Thiên Dương nằm dưới đất vui mừng: “Thế mà mày lại tuột tay?”
Tần Triển tê liệt ngồi xuống: “Đánh ngang, không đấu nữa, đấu nữa bố mày say nắng mất.”
“Mày như thế coi như là bỏ thi, vậy tao cũng không phải xin lỗi.” Doãn Thiên Dương đã tê rần cả nửa người dưới, cánh tay cũng nhức mỏi đến mức không còn sức lực, “Biết thế thì đã đi bơi với Băng Băng, ít ra còn mát mẻ một chút.”
Tần Triển chợt ngừng trong chốc lát rồi nói: “Trường của bọn tao có bể bơi, đi không?”
Nhiếp Duy Sơn gọi năm, sáu cuộc điện thoại cho Doãn Thiên Dương lúc trưa nhưng không ai bắt máy, đến bốn năm giờ mọi người đánh bóng xong thì hắn cưỡi xe điện về nhà, về đến nhà mới phát hiện Doãn Thiên Dương không mang điện thoại theo.
Bạch Mỹ Tiên nói: “Tiểu Sơn đi tắm rửa đi, buổi tối chúng ta ăn canh sườn thập cẩm(*).”
(*)Canh sườn thập cẩm: Nguyên văn là bài cốt đại oa thái (排骨大锅菜). Đại oa thái là một món ăn truyền thống, phổ biến nhất ở khu vực miền Bắc Trung Quốc. Cách chế biến là cho các nguyên liệu nấu ăn thông thường như cải trắng, đậu phụ, miến, thịt hoặc xương sườn vào một nồi to (đại oa) rồi đun hoặc hầm. Món ăn này có nguyên liệu đa dạng, giàu dinh dưỡng, nước dùng đậm đà.
Nhiếp Duy Sơn giúp đỡ rửa rau trước rồi hỏi: “Dì Tiên ơi, Dương nhi đâu ạ?”
“Ai biết nó lại đi đâu phát điên rồi, điện thoại di động cũng không mang, còn định nhờ nó mua hộ túi bánh bao về nữa chứ, thật không trông cậy nổi.” Bạch Mỹ Tiên lấy nồi áp suất ra. Trước khi về tắm rửa Nhiếp Duy Sơn nói: “Để lát nữa cháu đi mua bánh bao ạ, không biết chừng lại gặp cậu ấy đi về.”
Phi vào tắm rửa thay quần áo, Nhiếp Duy Sơn sảng khoái tinh thần ra siêu thị đầu đường mua bánh bao, mua xong rồi đi ra thì trời đã bắt đầu sẩm tối, trên đường về hắn trông thấy có một chiếc taxi dừng ở đầu ngõ, vì đường hẹp nên không thể lái vào, hắn nhìn kỹ thì phát hiện người xuống xe là Doãn Thiên Dương.
Doãn Thiên Dương lê lết từng bước nhỏ trên đường, từ cổ đến vai rồi ra sau lưng tất cả đều cực kỳ đau đớn nhức mỏi, eo hông giống như bị một cái vòng sắt siết chặt lại, hai chân thì cơ bản đã bị phế, nếu không thì cậu đã xuống xe từ đầu đường rồi.
“Dương nhi!” Nhiếp Duy Sơn gọi một tiếng sau đó nhanh chân đi qua, hắn đi tới trước mặt Doãn Thiên Dương, “Từ xa đã nhìn thấy cậu lề mề ở đây, đi nhanh lên, cơm cũng sắp chín rồi.”
Hắn vươn tay kéo một cái thì Doãn Thiên Dương rên rỉ một tiếng rồi quỳ xuống tặng hắn một cái dập đầu.
“Đậu má, chuyện gì đây?” Nhiếp Duy Sơn bị dọa cho lùi về sau hai bước, “Lấy nạng cho cậu nhớ?”
Doãn Thiên Dương ngẩng đầu: “Hôm nay tớ đã chạy 3.500m, vượt rào 110m, đánh tennis, còn bơi 1000m, chân tớ run.” Cậu càng nói càng khó chịu, rồi giơ cánh tay đang đau nhức lên muốn để Nhiếp Duy Sơn kéo cậu dậy.
Nhiếp Duy Sơn tiến lại gần: “Cõng cậu về nhớ?”
Doãn Thiên Dương lắc đầu một cái, sắp khóc đến nơi: “Vượt rào phải dang rộng chân, giờ tác dụng chậm không mở ra được.”
“May mà giờ này ít người, cậu ôm cổ tớ đi.” Nhiếp Duy Sơn nói xong câu thì nhấc Doãn Thiên Dương dậy khỏi mặt đất, sau đó ôm ngang người lên, trên ngón trỏ còn móc một túi bánh bao.
Doãn Thiên Dương tàn phế cũng chẳng còn màng đến xấu hổ, cậu vùi đầu không lên tiếng, Nhiếp Duy Sơn bế cậu đi vào trong hẻm rồi hỏi: “Rốt cuộc cậu đã đi đâu?”
“Đến chỗ hẹn.”
“Hẹn gì?”
“Tớ tưởng đánh nhau nhưng ai ngờ lại là thi đấu.” Doãn Thiên Dương được hỏi cái gì thì nói cái đó, âm thanh rất nhỏ, trả lời xong thì đưa tay kéo kéo quần. Nhiếp Duy Sơn trừng mắt mắng: “Đừng có mẹ nó lộn xộn, lát lại ngã bây giờ.”
Doãn Thiên Dương giải thích: “Cứ đi đi, tại mặc quần lót để bơi nên bơi xong thì vứt luôn rồi, hiện tại bên trong không có gì, tớ sợ lộ hàng.”
Nhiếp Duy Sơn không còn gì để nói: “Doãn Thiên Dương.”
“Hở.”
“Trong đám người ngu ngốc thì cậu là ngớ ngẩn nhất, tớ phục cmnr.”
Hết chương 8.