Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Chương 40: Phái trình diễn PK Phái diễn thuyết




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Toàn bộ tầng hai chỉ có Tần Triển và Nhiếp Dĩnh Vũ ở, ông bà ngoại của Tần Triển rất ít khi lên tầng trên, sau bữa cơm tối thì hai ông bà cũng đã đi nghỉ ngơi từ sớm. Nhiếp Dĩnh Vũ ở trong phòng cảm thấy nhàm chán nên đi ra sân phơi hóng gió, cậu ta chỉ hoạt động ở hai nơi này trên tầng hai.

Đáng tiếc chưa hóng gió được bao lâu thì bầu trời vang lên vài tiếng sấm rồi bắt đầu đổ mưa, ban đầu mưa không lớn lắm nên cậu ta cũng chẳng để tâm, nhưng dần dần mưa bắt đầu nặng hạt nên cậu ta đành phải quay ngược về phòng.

Ngay lúc định đi về thì cậu ta thoáng nhìn thấy đống móc áo ở một góc sân phơi, mấy đôi tất và quần lót treo trên móc đã ướt sũng nước mưa, cậu ta tiện tay kéo xuống, sau đó vắt cho kiệt nước.

Tần Triển xỏ dép lê chạy từ phòng ngủ ra, lúc chạy đến phòng dành cho khách thì đúng lúc trông thấy Nhiếp Dĩnh Vũ đang vắt quần lót của cậu ta.

“Anh Vũ, để tôi, để tôi, thế này cũng ngại quá.” Cậu ta vội vàng cầm vào tay rồi tiện thể lôi Nhiếp Dĩnh Vũ vào phòng, “Lạnh lắm nhỉ? Có câu nói này rất đúng, bạn không đến phương Nam của chúng tôi vào mùa đông mới tưởng rằng nơi đây bốn mùa đều như xuân.”

Nhiếp Dĩnh Vũ quệt nước mưa trên mặt rồi nói: “Câu này là tự cậu nói chứ gì, chỉ cần là người có kiến thức thông thường thì sẽ chẳng ai thấy chỗ các cậu có bốn mùa như xuân, nơi này cũng đâu phải thành phố mùa xuân.”

Tần Triển cũng đi vào phòng của Nhiếp Dĩnh Vũ, nhìn bộ dạng thì giống như muốn tâm sự đêm khuya, cậu ta ngồi xuống cuối giường rồi nói: “Sao cậu không bật điều hòa? Không lạnh à?”

Nhiếp Dĩnh Vũ ngồi dựa vào đầu giường, mỗi người đều kéo một góc chăn đắp lên đùi, cậu ta nói: “Tôi không thấy lạnh mấy, cái lạnh của phía Nam các cậu không giống cái lạnh ở phía Bắc chúng tôi.”

“Haiz, cậu đừng coi thường cái lạnh ở phía Nam bọn tôi, nó dai dẳng triền miên làm cậu lạnh chết luôn đấy.” Tần Triển cảm thấy cuộc trò chuyện sẽ không ngắn nên chạy vội xuống tầng bê hộp bánh ngọt lên, kết hợp thêm hai chén trà nóng, vừa ngồi ăn vừa nghe tiếng mưa rơi, thư thái muốn chết luôn.

Nhiếp Dĩnh Vũ tiếp tục phát biểu ý kiến: “Cái cảm giác lạnh này được phân chia thành rất nhiều loại, khái quát nhất thì là có cảm nhận về tâm lý và cảm nhận về sinh lý. Ví dụ nếu bây giờ tôi cởi hết quần áo rồi đi ra ngoài thì cái lạnh ấy là cảm nhận về sinh lý, nhưng nếu như đột nhiên có người gọi tôi là Tiểu Vũ Vũ thì cái lạnh ấy sẽ là cảm nhận về tâm lý.”

“Đậu má, có mỗi cảm giác lạnh thôi mà cậu cũng phân tích được như nghiên cứu khoa học ấy, trâu bò.” Tần Triển nâng chén, “Thế rốt cuộc tại sao cái lạnh phương Nam và phương Bắc không giống nhau? Cậu vẫn chưa nói đâu đấy.”

“Vội gì, không phải tôi đang định nói tiếp đây à.” Nhiếp Dĩnh Vũ co chân thấy khó chịu nên duỗi thẳng ra, bất chợt đụng phải chân của Tần Triển thì rút lại, “Cái lạnh phương Nam tương đối ẩm ướt, còn cái lạnh phương Bắc thì lại khô ráo. Nhưng ẩm hay khô cũng chỉ là yếu tố phụ trợ, giống như bánh ú ấy, chúng tôi thì cho mứt táo và đậu đỏ, còn các cậu thì cho thịt lợn và lạp xưởng, mứt táo đậu đỏ và thịt lợn lạp xưởng chính là yếu tố phụ trợ. Bây giờ chúng ta loại bỏ những yếu tố phụ trợ đi để xem bản chất của vấn đề.”

Tần Triển quên luôn cả uống trà, cậu ta hơi bối rối nhìn Nhiếp Dĩnh Vũ rồi hỏi: “Cậu thích bánh ú thịt hả? Khi nào về tôi mang cho cậu hai hộp nhé?”

“Đừng ngắt lời,” Máy hát của Nhiếp Dĩnh Vũ đã từ từ mở ra, vậy thì rất khó để đóng lại, “Cái lạnh ở phía Nam dịu hơn vì nhiệt độ không xuống quá thấp, còn cái lạnh của phía Bắc thì tương đối khắc nghiệt, vèo một cái là có thể xuống hơn chục độ.”

“Đúng rồi, đúng rồi!” Tần Triển cảm thấy bản thân có thể nắm bắt được nhịp điệu của đối phương thì rất phấn khởi, “Lúc tôi mới tới chỗ các cậu cũng thấy nhức đầu lắm, khắp đầu chỗ nào cũng nhức, tôi cảm thấy mùa đông như có ai đó tát vào miệng mình vậy.”

Nhiếp Dĩnh Vũ gật đầu đồng ý, sau đó nói tiếp: “Lấy ví dụ như tát vào miệng, phía Nam của các cậu cũng lạnh nhưng tôi lại cảm thấy nó như Thiên Kết tát vào miệng tôi, tuy rất đau nhưng không tổn thương được gân cốt, nhưng nhiều hơn nữa đó là đau lòng.”

Tần Triển cảm thán một tiếng: “Khéo thật… Đặc biệt là tình cờ lại có gió mưa ảm đạm, làm người ta thật u buồn.”

“Đúng không,” Chân Nhiếp Dĩnh Vũ đã tê rần hết cả nên lại duỗi thẳng ra, đụng thì cứ đụng đi, dù sao cũng quen thuộc rồi, “Cái lạnh của phương Bắc thì không nhiều ý nghĩa như vậy, chỉ là muốn đóng băng cậu thôi, giống như anh tôi đánh tôi, tát một cái thì mắt nổ đom đóm, rơi hai cái răng lại còn lệch cả mặt.”

Tần Triển bật cười khanh khách, cười đến mức nước trà trong chén cũng lắc lư theo, Nhiếp Dĩnh Vũ sợ cậu ta vẩy lên giường nên vội vàng nghiêm mặt ra lệnh: “Đừng cười nữa, có gì hay mà cười,” Tần Triển lại càng cười dữ hơn, ngồi dựa vào trụ giường run lẩy bẩy, “Anh Vũ này, tôi phát hiện cậu cũng biết đùa đấy, cái kiểu đùa đàng hoàng trịnh trọng ấy.”

Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn và âm thanh cũng đặc biệt rõ ràng, Nhiếp Dĩnh Vũ bị thu hút sự chú ý nên quay đầu nhìn ra cửa sổ, rồi thầm than thở một mình: “Một nơi thơ mộng như thế này phải nên đến với người mà mình thích, khi đó khung cảnh trong mắt chắc chắn sẽ đẹp hơn rất nhiều.”

Tần Triển không cười nữa, cậu ta uống cạn chỗ trà đã nguội lạnh kia rồi tò mò hỏi: “Cậu vẫn còn thích chị Thiên Kết à? Đã xác định người kia là bạn trai của chị Thiên Kết rồi à?”

“Hôm đấy chị ấy nói với anh Dương Dương là đang trong giai đoạn phát triển, không biết bây giờ phát triển thành cái gì rồi.” Nhiếp Dĩnh Vũ quay đầu lại rồi cúi đầu nhìn chằm chằm vỏ chăn, không còn thần thái sáng láng như trước nữa.

Tần Triển đặt chén trà xuống rồi ngồi dịch về phía trước, rút ngắn một nửa khoảng cách với Nhiếp Dĩnh Vũ. Cậu ta nhét hộp bánh ngọt vào trong lòng Nhiếp Dĩnh Vũ rồi nói: “Ăn đi, rồi vừa ăn vừa nghe tôi nói.”

Nhiếp Dĩnh Vũ cầm một miếng bánh Sago(*): “Cậu muốn nói gì?”

(*)Bánh Sago: Sago là một loại tinh bột chiết xuất từ ​​ruột xốp của nhiều loại cây cọ nhiệt đới khác nhau.

1

Tần Triển nhướng mày, liếc mắt với ánh nhìn nghiêm túc như đang đứng trên sân khấu, đoạn nói: “Nói chuyện tình yêu! Khai sáng cho cậu!”

“Cậu dẹp đi, lúc tôi cố vấn tình yêu cho người khác thì cậu còn đang vắt chân lên cổ mà vượt rào đấy.” Nhiếp Dĩnh Vũ phản đối, “Với cả đều là độc thân, đừng ai khai sáng cho ai nữa đi, chẳng có sức thuyết phục gì cả.”

Tần Triển không được thể hiện tài ăn nói của mình sắp nghẹn chết rồi, cậu ta bất chấp tất cả, nói luôn vào điểm chính: “Độc thân cũng chia ra độc thân tự nguyện và độc thân bị ép buộc, tôi là dạng độc thân tự nguyện. Trong trường Thế thao có rất nhiều bạn nữ chân dài thích tôi đấy, chỉ là tôi chưa gặp được miếng bánh ngọt của tôi thôi.”

Nhiếp Dĩnh Vũ cười nói: “Vậy coi mình là chén trà kia, nếu tôi đang gặm móng giò thì có phải cậu sẽ nói mình chưa gặp được cái móng giò của mình không hả?”

“Đừng ngắt lời.” Lúc này vai vế đã đổi, Tần Triển ngồi ôm chăn, “Tôi muốn hỏi cậu mấy vấn đề, chị Thiên Kết ghét ăn gì nhất? Chị ấy thích phim Hàn – Mỹ hay phim Trung Quốc? Chị ấy có tham gia Hội sinh viên ở Đại học không? Có ý định học cao học hoặc đi du học không, nếu tốt nghiệp xong đi làm luôn thì đã có định hướng chưa?”

Nhiếp Dĩnh Vũ ôm hộp bánh ngọt sững sờ, trong miệng còn ngậm một miếng bánh Sago chưa kịp nuốt, cậu ta nói với vẻ ngơ ngác: “Có vào Hội sinh viên.”

Tần Triển truy hỏi ngay: “Vậy là vào Hội sinh viên của trường hay Hội sinh viên của khoa?”

“… Không biết.” Nhiếp Dĩnh Vũ luống cuống nhìn Tần Triển, đầu óc thì trở nên trống rỗng, chuyện Doãn Thiên Kết vào Hội sinh viên là cậu ta nghe Doãn Thiên Dương nói chứ cụ thể thì không biết.

Tần Triển tra hỏi y như cảnh sát: “Cậu chỉ trả lời vấn đề này chứng tỏ những thứ khác cậu không hề biết rõ, không phải yêu thầm một người thì sẽ giống như biến thái mà tìm hiểu tất cả mọi thứ về đối phương à?”

Nhiếp Dĩnh Vũ trầm mặc, có chút hoài nghi, không phải hoài nghi bản thân mà là hoài nghi tình yêu, cậu ta cố gắng phản bác: “Con người đều là những cá thể độc lập, mỗi người sẽ có những cách thức khác nhau, tôi thích chị ấy, không cần biết chị ấy ra sao cũng vẫn thích, vậy nên không cần…..”

“Cậu dẹp đi.”

Tần Triển cắt ngang lời giải thích của Nhiếp Dĩnh Vũ, đoạn nói: “Chị ấy ra sao thì cậu vẫn thích, cái ‘ra sao’ này là để chỉ những thứ có bản chất trái ngược nhau như tốt và xấu hay đẹp và xấu, còn cái mà tôi nói là những điều phát triển, mở rộng quanh chị ấy. Thích một người mà ngay đến việc người ấy thích cái gì cũng không quan tâm thì hết nói nổi.”

Nhiếp Dĩnh Vũ bắt đầu chống cự một cách tiêu cực: “Khả năng diễn giải của cậu không tốt, tôi nghe không hiểu.”

Tần Triển nhét một miếng bánh vào miệng mình: “Khỏi dùng chiêu này, khả năng diễn giải của tôi không tốt? Vậy được tôi nêu cho cậu một ví dụ sinh động, từ sau khi tôi và anh Sơn đua xe với nhau thì tôi đã chú ý tới anh Sơn, rồi đến khi anh ấy đánh đội bóng đá thì quả thật tôi đã u mê anh ấy. Nói về việc mọi người đến Thiệu Hưng lần này đi, Thiên Dương đến tôi rất vui, vì hai bọn tôi là anh em tốt, nhưng anh Sơn đến thì tôi cực kỳ kích động, bởi vì tôi có tình cảm đặc biệt với anh ấy.”

Nhiếp Dĩnh Vũ giật mình nói: “Đợi đã, đợi đã. Tôi thấy hình như không đúng lắm!”

“Chả có gì không đúng cả, tôi còn chưa nói hết.” Tần Triển lại rót một chén trà, “Lúc anh Sơn mở quầy hàng tôi dẫn đội điền kinh tới mua sách của anh ấy, anh ấy dặn tôi nhường Thiên Dương thì tôi chú ý hơn một chút, anh ấy muốn giả vờ là đội điền kinh đánh đội bóng đá thì tôi cũng cố gắng bịa chuyện để nói dối.”

Nhiếp Dĩnh Vũ thấy rất sợ, sắp khóc đến nơi: “Mẹ nó cậu giấu cũng kỹ quá rồi đấy, anh tôi thật sự không phải gay đâu!”

Rốt cuộc cũng đến lúc Tần Triển nói đến cao trào, cậu ta giữ vai Nhiếp Dĩnh Vũ lắc lắc, nói như chém đinh chặt sắt: “Nhưng tôi không quan tâm anh Sơn thích màu gì, cũng không quan tâm anh ấy am hiểu điêu khắc Mã não hay Phỉ thúy nhất, rồi anh ấy thích chân dài hay ngực to tôi cũng không có hứng muốn biết! Bởi vì tôi không thích anh ấy mà là ngưỡng mộ anh ấy! Trong ngưỡng mộ cũng có một phần thích nhưng không phải là kiểu thích kia!”

Nhiếp Dĩnh Vũ thở dài một hơi: “Doạ chết tôi cmnr, lần sau cậu có thể nói luận điểm trước rồi mới đến luận cứ được không?”

“Được!” Tần Triển trừng mắt, “Nói luận điểm: Cậu chỉ ngưỡng mộ chị Thiên Kết! Luận cứ, lặp lại lời vừa rồi tôi đã nói.”

“Phắc…” Tuy Nhiếp Dĩnh Vũ chỉ mới nói vài câu nhưng lại cảm thấy cực kỳ mỏi mệt, thậm chí còn có chút mất tinh thần.

Tần Triển thì lại đang phấn chấn vô cùng, vạch trần đối phương không thương tiếc: “Cậu đừng trốn tránh nữa, tôi không tin chuyện này lại mệt hơn so với việc làm năm bộ đề thi! Chị Thiên Kết xinh đẹp, tốt tính, trừ việc có đứa em trai ngu ngơ ra thì đúng thật là không có bất kỳ thiếu sót nào, cậu nhầm tưởng mình thích chị ấy cũng là bình thường. Lúc ban đầu tôi ăn một bữa ở nhà người ta xong cũng nhộn nhạo trong lòng mất mấy ngày đây, nhưng nhộn nhạo xong thì tỉnh rồi, cậu cũng mau tỉnh lại đi!”

Mưa dần nhỏ lại, giữa tiếng gào của Tần Triển thì không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, Nhiếp Dĩnh Vũ dựa vào đầu giường giống như tê liệt, cậu ta giơ tay lên che mắt, đoạn nói: “Vậy tôi thích ai đây.”

Trong lòng Tần Triển thoáng chốc sụp đổ, cảm thấy bản thân đã quá trớn rồi, cậu ta chứng minh những điều đó không phải là vì khai sáng cho Nhiếp Dĩnh Vũ sao? Không phải là để Nhiếp Dĩnh Vũ đừng tiếp tục khổ sở nữa sao? Nhưng lúc này trông Nhiếp Dĩnh Vũ có vẻ như càng khó chịu hơn.

Cậu ta hơi bối rồi, dù sao cậu ta cũng rất ngưỡng mộ Nhiếp Dĩnh Vũ, “À mà, ngoại tôi bảo ăn chuối tiêu thì tâm trạng sẽ tốt hơn, tôi lấy hai quả cho cậu nhớ.”

Nhiếp Dĩnh Vũ giữ cậu ta lại: “Vô dụng thôi, tôi không thích ăn chuối tiêu.”

Tần Triển càng áy náy hơn, lại ngồi xuống mép giường: “Phòng phía Tây có máy chạy bộ và tạ tay gì đó, không thì cậu tập cho ra chút mồ hôi để giải tỏa đi?”

“Không cần.” Nhiếp Dĩnh Vũ bỏ tay xuống, hai mắt bị đè có hơi ửng đỏ, “Có sách luyện thi không, tôi muốn xem một lát.”

“…” Tần Triển nuốt một ngụm nước bọt, nếu không sự ngưỡng mộ sẽ chảy ra từ khóe miệng mất. Cậu ta đã lớn chừng này rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp người tâm trạng không tốt thì đọc sách luyện thi để giải tỏa.

Mẹ nó quá giỏi.

Đi xuống tầng lục lọi phòng sách, cuối cùng tìm được một quyển sách cũ trong ngăn kéo, Tần Triển chạy lên tầng đưa cho Nhiếp Dĩnh Vũ như hiến vật quý, đoạn nói: “Chỉ tìm được quyển ‘Toán học Hoa La Canh’ thôi, còn lại đều là sách của ngoại tôi.”

(*)Hoa La Canh (1910 – 1985) là nhà toán học và chính trị gia người Trung Quốc.

“Được, lấy quyển này đi.” Nhiếp Dĩnh Vũ lại ngồi ngay ngắn dựa vào đầu giường rồi mở sách ra hỏi, “Cậu đi ngủ hay xem cùng tôi?”

Tần Triển bật người nhảy thẳng vào trong giường, sau đó ngồi sát xuống cạnh đối phương. Đọc được hai trang thì cậu ta không kiềm chế được nữa, bèn ngượng ngùng hỏi: “Quyển sách này cũng khó phết nhỉ, tôi nhớ Hoa La Canh rất giỏi.”

Nhiếp Dĩnh Vũ nhìn chằm chằm trang sách rồi trả lời: “Cũng không đến nỗi, năm tôi lớp năm cũng có một quyển nhưng bán phế liệu rồi.”

Tần Triển đỏ mặt, trình độ lớp năm mà cậu ta đọc cũng không hiểu. Khi Nhiếp Dĩnh Vũ đọc sách thì phản ứng rất chậm, mất một lúc sau mới nhận ra, cậu ta lật một trang rồi chủ động nói: “Tôi giảng cho cậu vấn đề này nhé, thú vị lắm.”

Cơn mưa lại bắt đầu trút xuống, trong phòng ngủ không còn tiếng tranh luận mà chỉ còn lại âm thanh giảng bài, trong ngoài hòa lẫn, vô cùng tĩnh tâm.

Nhiếp Dĩnh Vũ hỏi: “Hiểu chưa?”

Tần Triển gật đầu, nhưng thật ra cậu ta cũng không hiểu lắm.

Nhiếp Dĩnh Vũ rút lại ánh mắt từ trên mặt đối phương, rồi cười nói: “Vừa nãy chưa giảng kỹ, để tôi nói lại lần nữa đi.”

Một bên không thừa nhận mình không hiểu, một bên không vạch trần mà tiếp tục giảng lại thêm lần nữa. Sau khi Nhiếp Dĩnh Vũ nói đến lần thứ sáu thì rốt cuộc Tần Triển cũng hiểu ra, cậu ta kích động đẩy vai đối phương, đoạn nói: “Tôi hiểu rồi! Hay thật!”

Nhiếp Dĩnh Vũ cười rất vui: “Thật ra toán học rất thú vị, vậy nên dù tôi giảng sáu lần thì vẫn thấy say sưa.”

“Cậu chê tôi dốt nát hả.” Tần Triển cũng cảm thấy về mặt học thuật mình không được thông minh cho lắm, nhưng vẫn muốn kiếm lại chút thể diện, “Phong thái và sự đẹp trai của tôi đều đặt hết trên đường đua rồi, có cơ hội thì cậu có thể nhìn thử.”

Nhiếp Dĩnh Vũ nhớ tới trận thi đấu ở trường mình lần đó, chợt nói: “Đúng là rất đẹp trai.”

Tần Triển ngáp một cái, không nghe thấy gì, lại nhìn sang đồng hồ thì thấy đã sắp ba giờ nên vội vàng xoay người xuống giường, tiện tay còn lấy lại sách của Nhiếp Dĩnh Vũ, rồi thúc giục: “Ngày mai còn phải đi chơi nữa đấy! Ngủ mau đi!”

Trong chớp mắt khi cánh cửa đóng lại, cả hai người cùng đồng thanh nói một tiếng “Ngủ ngon”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.