*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhiếp Phong đi rồi, mọi thứ dần dần lại khôi phục như thường ngày, chỉ là không biết sự trầm lặng của Nhiếp Duy Sơn đang bị ẩn giấu đi hay thật sự là đã biến mất.
Doãn Thiên Dương vẫn lo lắng không yên, vào buổi chiều ngày thứ hai thế mà cậu lại trốn học đi tới chợ hoa ở ngoại thành mua một cây giống táo về, về đến nhà thì bị Doãn Hướng Đông đè lên cây đánh cho một trận, đánh xong thì hai bố con ở trong sân trồng cây, bận bịu cả một buổi tối.
Nhiếp Duy Sơn tan học về nhà thì dừng xe ở đầu hẻm, sau đó lặng lẽ đi tới ngoài cửa nhà xem thử, hắn tưởng Doãn Thiên Dương ra quán net hoặc là đi đâu đó chơi rồi, nếu còn chưa về thì hắn sẽ tới yểm trợ.
Vừa ngó đầu nhìn thì trông thấy Doãn Thiên Dương đang ngồi trong sân bóc lựu, hắn đi vào tằng hắng một tiếng, Doãn Thiên Dương ngẩng đầu rồi cười: “Chào mừng về nhà, cậu xem thử có gì khác không?”
Nhiếp Duy Sơn không nhìn đâu cả mà chỉ nhìn chằm chằm Doãn Thiên Dương, rồi nói: “Vẫn là cái bộ dạng đấy thôi, tóc dài ra à?”
“Ai bảo cậu nhìn tớ.” Doãn Thiên Dương cắn phập một miếng vào quả lựu, nước trái cây cũng suýt chút nữa tràn cả ra, “Không nhìn thấy thì thôi, rửa tay đi ăn cơm đi, phí phạm tình cảm.”
Nhiếp Duy Sơn đi tới cạnh ao rửa tay, rửa xong thì vào nhà ăn cơm, Doãn Thiên Dương phun hạt lựu ra, quay đầu về phía cửa phòng mắng: “Con mẹ nó cậu không thấy thật đấy à! Không thích thì tớ sẽ đào nó lên!”
Nhiếp Duy Sơn bê bát mì sốt thịt ra, đi tới ngồi xuống bên cạnh, mắt nhìn cây giống táo bên cạnh cây lựu, chợt nói: “Vừa vào cửa đã nhìn thấy rồi, nhưng mà tớ sợ sau đấy cậu sẽ làm chuyện gì đó làm tớ cảm động nên muốn giả vờ bình thường một chút.”
Trong miệng Doãn Thiên Dương bị hạt lựu làm cho vừa ngọt vừa dính, cậu nói: “Tớ không muốn làm cậu cảm động, tớ chỉ muốn làm cho cậu vui vẻ.”
“Tớ rất vui, thật đấy.” Nhiếp Duy Sơn giơ tay vỗ nhè nhẹ lên gương mặt của Doãn Thiên Dương, “Thậm chí tớ còn đang nghĩ muốn hôn cậu một cái.”
Doãn Thiên Dương che nửa bên mặt: “Cậu rút cái suy nghĩ đấy lại đi, để bố tớ nhìn thấy là ăn đòn đấy.”
Nửa câu đầu và nửa câu sau bẻ lái quá lớn, Nhiếp Duy Sơn húp sụp một gắp mì, cười hỏi: “Thế có nghĩa là nếu chú Doãn không nhìn thấy thì không sao hả? Phản ứng bình thường không phải là thà chết cũng không muốn à?”
“Cậu đang sống trong xã hội cũ à.” Doãn Thiên Dương đã sắp gặm xong quả lựu to đùng, “Tớ với Băng Băng đã hôn từ lâu rồi, năm ngoái bọn tớ đánh giải ở quán net, mịa nó, cái lúc chiến thắng hai mắt bọn tớ chỉ còn thiếu bắn ra tình yêu thôi, phấn khích cực cmn kỳ.”
Nhiếp Duy Sơn cũng đã xử xong bát mì: “May mà trận đại chiến trong bệnh viện sau đó không thắng, nếu không chắc hai người đã ước hẹn tình yêu trong bệnh viện Nhân Dân luôn rồi.” Rửa bát xong rồi chuẩn bị về nhà, trước khi đi hắn đi tới cạnh cái cây sờ sờ thân cây không được xem là to kia.
Doãn Thiên Dương nói: “Sau này ở đây vừa có cây lựu lại vừa có cây táo, giống như trước kia, đều là nhà của chúng ta.”
“Ừm.” Nhiếp Duy Sơn nói, “Cây táo phải lớn nhanh lên, đứng bên cạnh cây lựu trông như con gà con vậy.”
“Cây lựu là cái lồng của nó đấy.” Doãn Thiên Dương tràn đầy tình cảm nói, “Tớ cũng sẽ che chở cho cậu.”
(*)Ở đây từ 罩 có 2 nghĩa là cái lồng và che chở.
Nhiếp Duy Sơn quay đầu đi luôn, hắn có cảm giác Doãn Thiên Dương lại sắp dâng trào tình cảm. Ra cửa mới nhớ tới xe điện còn đang dừng ở đầu hẻm, hắn rảo bước đi ra xem, cái đờ mờ nhà nó, bình ắc quy bị trộm mất rồi.
Ngày hôm sau đi học, Doãn Thiên Dương lái xe đạp đèo Nhiếp Duy Sơn, mắng chửi tên trộm bình ắc quy suốt cả đường.
Đi tới trường thì đã mệt đến ngất ngư, tiết đầu tiên cũng chẳng còn sức đâu mà nghe giảng, Doãn Thiên Dương dựa vào tường làm ổ, một tay chống cằm, một tay mò mẫm điện thoại ở dưới bàn, đang định làm một ván cờ caro thì đột nhiên một tin nhắn hiện lên.
Tần Triển gửi: “Ông suy nghĩ đến đâu rồi?”
Doãn Thiên Dương có bệnh hay quên nặng, nghĩ mãi mới nhớ ra là suy nghĩ chuyện gì, mấy ngày vừa rồi không để ý, cậu còn chưa nhắc tới với Bạch Mỹ Tiên, cậu trả lời: “Để tôi suy nghĩ thêm, đừng giục.”
Buổi trưa lúc ăn cơm Băng Băng cũng đi cùng, ba người bọn họ để đồ ăn của mỗi người vào giữa rồi cùng ăn, giống như là mở hàng ăn vậy, Băng Băng nói: “Tiểu Sơn, Thiên Dương, từ sau khai giảng đến giờ ba chúng ta chưa ra ngoài chơi với nhau đâu đấy, cuối tuần đi leo núi chứ.”
Trời thu đi leo núi rất phù hợp, Nhiếp Duy Sơn nói: “Được đấy, cũng sắp đến Quốc khánh rồi, sẵn tiện chúng ta đi chơi đi.”
Doãn Thiên Dương gẩy gẩy cơm: “Khoan nói chuyện chơi đã, tôi có chuyện muốn hai người nghĩ cách cho tôi đây, có một người bạn bên trường Thể thao hỏi tôi có đồng ý gia nhập đội điền kinh của bọn họ không, hai người nói thử xem tôi có nên đi không?”
Băng Băng lập tức gõ đũa: “Đương nhiên là không đi! Nhỡ đâu tình cờ gặp Tần Triển thì làm sao hả!”
“Chính là Tần Triển bảo tôi đi.” Doãn Thiên Dương đặt bát xuống, “Sự việc hơi phức tạp, tôi và cậu ta đã nở nụ cười xóa hết oán thù rồi, mà tạm thời không bàn mấy chuyện linh tinh đấy, nói xem tôi có nên vào đội điền kinh không đi.”
Nhiếp Duy Sơn gắp miếng khâu nhục cuối cùng vào bát Doãn Thiên Dương rồi nói: “Quan tâm xem người khác nói làm gì, cậu muốn vào thì vào, không muốn vào thì từ chối người ta đi, sao mà phải phiền phức như vậy.”
Doãn Thiên Dương ăn miếng thịt: “Hỏi các cậu cũng như không, tớ về hỏi mẹ tớ vậy.”
Buổi tối vốn dĩ Doãn Hướng Đông định đi tản bộ với Bạch Mỹ Tiên nhưng Doãn Thiên Dương cản lại nói muốn mở họp, còn gọi cả Doãn Thiên Kết từ trường về, một nhà bốn người ngồi quanh bàn ăn, Bạch Mỹ Tiên và Doãn Thiên Kết đắp mặt nạ chơi điện thoại, còn Doãn Hướng Đông thì đọc báo tối, đợi đến khi trà được rót đầy đủ, Doãn Thiên Dương nói: “Đợi một lát ạ.”
Nói xong thì cậu chạy ra khỏi cửa, như một làn khói mà chạy sang cửa nhà chú ba, gọi: “Tiểu Sơn, ra đây ra đây, sang nhà tớ họp.”
Nhiếp Duy Sơn mới vừa khổ sở liều mạng làm xong bài tập Tiếng Anh, lúc ra cửa còn cầm theo tập từ vựng, sau khi hai người trở lại thì biến thành bàn năm người, Doãn Hướng Đông nói: “Bắt đầu được chưa? Tin tìm người trên báo bố đã đọc mấy lượt rồi đấy.”
Doãn Thiên Dương và Nhiếp Duy Sơn ngồi một bên, cậu nói: “Chuyện là thế này, có một người bạn trong đội điền kinh của trường Thể thao thấy trình độ của con không tệ nên muốn con gia nhập đội điền kinh ạ.”
Doãn Thiên Kết hỏi: “Mày muốn vào à?”
“Em chưa nghĩ ra, đang thấy rối quá nên muốn hỏi ý của mọi người một chút.” Doãn Thiên Dương rót thêm trà cho chị cậu.
Doãn Hướng Đông nghiêng đầu hỏi Bạch Mỹ Tiên: “Bà xã này, em thấy thế nào?”
Bạch Mỹ Tiên đang đắp mặt nạ nhưng không ảnh hưởng tới việc nói chuyện: “Vào đội điền kinh có tác dụng gì? Hay chỉ đơn thuần là sở thích? Thời gian huấn luyện mất bao lâu? Sau này định làm sinh viên thể thao rồi tương lai cũng theo nghiệp thể thao luôn à? Là chỉ cần vào đội điền kinh với tư cách học sinh năng khiếu hay muốn tham gia thi đấu giành huân chương? Mà chắc chắn là không phải cho mày huấn luyện miễn phí rồi, học phí hết bao nhiêu?”
Doãn Thiên Dương bối rối: “Không, không biết ạ.”
Doãn Thiên Kết nói: “Yên phận làm bài tập đi, tan họp.”
Cuộc họp gia đình cứ thế mở rồi đóng trong năm phút đồng hồ, Doãn Thiên Kết đi rửa mặt, Bạch Mỹ Tiên và Doãn Hướng Đông ra ngoài tản bộ, Doãn Thiên Dương ngẩn ngơ quay về phòng, ngồi trước bàn học vẫn còn thấy hơi hoang mang.
Nhiếp Duy Sơn đứng dựa vào khung cửa: “Giận à?”
Doãn Thiên Dương gật gật đầu: “Mẹ tớ đúng là thần, sao bà ấy lại nghĩ ra được mấy vấn đề kia vậy nhỉ, hỏi cho tớ cứng cả họng, mà cũng lạ là tớ chưa nghĩ tới một điều nào cả.”
“Nếu cậu đã muốn đi thì những vấn đề kia đều chẳng là gì cả, còn nếu cậu không muốn đi thì dù đáp án sắc bén hơn nữa cũng vô dụng.” Nhiếp Duy Sơn đút tập từ vựng vào túi quần, nhìn bộ dạng thì có vẻ định nói xong thì đi, “Vậy nên cậu cần biết rõ rốt cuộc mình có muốn hay không, đừng hỏi ai cả, chỉ hỏi chính cậu thôi.”
“Trước hết thì tớ thích chạy nhảy, vận động cũng tốt, nhưng mà bộ môn điền kinh của nước ta không được coi là mạnh, cậu nói xem nếu tớ luyện bóng bàn thì thế nào? Ài lạc đề rồi, tớ thấy nếu luyện thể thao thì yêu cầu về các môn văn hóa sẽ giảm đi rất nhiều, điểm này rất tốt, nhưng nhỡ đâu tớ trẹo chân một cái thì thành tàn tật luôn còn đâu.” Doãn Thiên Dương lải nhà lải nhải một đống lời, cuối cùng yên tĩnh lại.
Nhiếp Duy Sơn vẫn đang dựa ở cửa chờ, cũng im lặng theo.
Rốt cuộc Doãn Thiên Dương ngẩng đầu: “Không làm phiền cậu nữa, để tớ nghĩ vậy.”
Quyết định xong thì cậu báo cho Tần Triển, rồi phải tìm một ngày để đến trường Thể thao thi sát hạch, nói là thi sát hạch chứ thật ra chỉ là kiểm tra cá nhân, độ khó cũng không cao lắm, bởi vì học sinh bên ngoài không khó để vào được trường Thể thao, cái khó là có thể kiên trì được hay không.
Sau khi đến trường, Doãn Thiên Dương đứng trước cửa phòng làm việc của giáo viên gõ cửa, vừa vào thì đi thẳng tới bàn của Kiến Cương rồi nói: “Thầy Lưu ơi, có thể em sẽ tham gia đội điền kinh của trường Thể thao, sau này chắc sẽ thường xuyên phải xin nghỉ để đi huấn luyện hoặc thi đấu gì đó ạ.”
Lưu Kiến Cương nói: “Tôi biết rồi, huấn luyện cho tốt, đừng ham chơi.”
“Thầy đồng ý ạ?” Doãn Thiên Dương hơi giật mình, “Em còn tưởng thầy lại cằn nhằn em mấy câu nữa chứ.”
“Nói em cũng vô ích, lãng phí nước bọt của tôi.” Lưu Kiến Cương đưa một xấp bài kiểm tra cho cậu, “Sang năm là lên lớp 12 rồi, có dự định sớm cũng tốt, được rồi, cầm bài kiểm tra về phát đi.”
Doãn Thiên Dương ôm đống bài kiểm tra bỏ chạy, phát xong bài kiểm tra rồi thay nước, thay nước xong còn lau bảng, lần đầu tiên cậu thấy yêu mến Kiến Cương như thế. Nhiếp Duy Sơn ngồi tại chỗ uống nước, ngoắc ngoắc tay với cậu rồi nói: “Cúi người xuống, rửa cho cậu.”
Bụi phấn trên tay được rửa sạch, Doãn Thiên Dương nói: “Hôm nay là thứ ba, chiều chủ nhật tớ sẽ đến trường Thể thao sát hạch, tan học tớ phải luyện chạy một nghìn mét mới được.”
Nhiếp Duy Sơn vặn nắp chai nước lại: “Vậy tớ không chờ cậu nữa, cậu cũng đỡ phải đèo tớ vất vả.”
“Cậu có thể đèo tớ mà, tàu điện ngầm chen chúc như vậy.” Doãn Thiên Dương thoáng nhìn chìa khóa xe điện trên bàn, “Ớ, cậu muốn đi lắp bình ắc quy mới đúng không, thế thì cậu đừng chờ tớ.”
Tan học Nhiếp Duy Sơn đi trước, thật ra chỉ là phản xạ tự nhiên, hắn tiện tay cầm chìa khóa theo mà thôi chứ vốn dĩ không có ý định lắp bình ắc quy, ra khỏi trường ngồi trên tàu điện ngầm, hắn đi thẳng tới chợ sách.
Chợ sách hơn tám giờ đã đóng cửa nhưng mấy cửa hàng mặt phố thì vẫn còn mở, hơn nữa giờ này tới mua hàng còn được giá rẻ, hắn cầm theo mấy trăm đồng thắng được từ trận đua moto trước đi vào một gian hàng bán tạp chí.
“Ông chủ ơi, cho cháu hai bọc nguyên, cháu thanh toán luôn nhưng không lấy hết một lần, ngày mai sẽ quay lại lấy nốt.” Nhiếp Duy Sơn giao tiền rồi mở túi ra, một bọc này có hai trăm quyển tạp chí quá hạn, hắn chia ra các túi, mỗi túi gồm sáu mươi, bảy mươi quyển.
Mua sách xong rồi sang chợ buôn bên cạnh mua vòng tay, loại lần trước ở cửa hàng là mười lăm đồng ba cái, lần này hắn mua toàn lại mười đồng năm cái, cất sách và vòng tay vào trong một cái túi lớn, hắn đi về phía chợ đêm.
Sau khi trả phí mở quầy hàng và bày biện xong, Nhiếp Duy Sơn đối mặt với một bàn tạp chí và vòng tay, rồi lại nhìn sang những người đi tới đi lui dạo quanh chợ đêm, có phần do dự.
Do dự được mấy phút, hắn khẽ cắn răng hô: “Khuyến mãi đặc biệt thứ ba đây, năm đồng một quyển, mười đồng ba quyển! Tin tức quân sự khoa học kỹ thuật thời thượng, mua tạp chí tặng ‘Tập truyện xưa’(*), số lượng có hạn, mua xong hẹn gặp lại!”
(*)Nguyên văn là 故事会 – Cố sự hội: Một tạp chí lâu đời của Trung Quốc, gồm các câu chuyện phản ánh đời sống sinh hoạt của xã hội Trung Quốc đương đại là chính, đồng thời tập hợp các câu chuyện dân gian được lưu truyền và các câu chuyện nước ngoài kinh điển.
Một tiếng rao này vang lên hấp dẫn không ít người, tới tới lui lui cũng bán được hơn nửa, một cô gái ngồi xuống xem tạp chí thì nhìn thấy bên cạnh có một khay đựng đầy vòng tay, bèn hỏi: “Anh ơi, vòng tay này bán thế nào ạ?”
Nhiếp Duy Sơn có sự kiêu ngạo của một nghệ nhân nhưng lại không có khí khái của người đọc sách, dù sao hắn cũng không thích đọc sách, cho nên hắn có thể lớn giọng rao bán tạp chí nhưng không thể rao được chỗ vòng tay này, rốt cuộc lần này cũng có người hỏi, hắn nói: “Hai mươi đồng ba cái, như nhau cả, thích thì đeo thử xem.”
Đến khoảng gần mười giờ thì bán xong, cũng chỉ còn lại mấy quyển quá cũ nát, ông anh ở quầy hàng bên cạnh hỏi: “Ê em trai, việc làm ăn của chú cũng tốt thật đấy, hay là bởi vì chú đẹp trai vậy?”
Nhiếp Duy Sơn sửa sang lại mấy quyển sách kia: “Tại tôi có ít đồ thôi, anh để dự trữ sẵn mấy rương lớn, bán được một quyển lại bù vào một quyển thì đương nhiên không nhận ra, hơn nữa không thể bán từng quyển một được, phải kiểu ba quyển bao nhiêu tiền, bốn quyển bao nhiêu tiền, như vậy nghe mới được lợi lại không phải trả tiền lẻ.”
Người đi dạo đã không còn nhiều lắm, hắn định đợi thêm mấy phút nữa rồi mới thu dọn, cơm tối còn chưa ăn, hắn đứng dậy đi tới đối diện mua hai cái bánh nướng rồi quay lại ngồi xổm trên vỉa hè, bỗng một đôi giày đinh đập vào mắt.
Tần Triển và mấy người trong đội điền kinh vừa ăn malatang(*) xong, lúc đi bộ về thì nhìn thấy một người mặc đồng phục học sinh, nhìn kỹ lại thì hóa ra là Nhiếp Duy Sơn, cậu ta sững sờ: “Anh Sơn? Anh ở đây làm gì vậy?”
(*)Malatang:
Nhiếp Duy Sơn nhủ thầm trùng hợp thật rồi trả lời: “Tập bày quán chứ gì, còn mỗi ‘Tập truyện xưa’ thôi, cậu mà đến sớm hơn thì còn chọn được vài loại khác.”
“Không sao! Bọn em thích xem ‘Tập truyện xưa’.” Tần Triển vung tay bảo những người khác tới gần, một đám vây xung quanh ngồi xổm xuống, mỗi người cầm một quyển, sau đó để lại năm mươi đồng, “Bọn em lấy hết, hôm nay về không chơi game nữa, tất cả đọc sách!”
Nhiếp Duy Sơn nhét năm mươi đồng vào túi Tần Triển: “Những thứ này là tặng kèm, không cần tiền, với lại đều là bạn bè, đừng khách khí.”
“Vậy cảm ơn anh Sơn, em mua cho anh bát cháo nhớ.” Tần Triển chạy đi mua một bát cháo mang về, sau đó chuẩn bị đi. Nhiếp Duy Sơn húp một ngụm cháo nói: “Này, đừng nói cho Doãn Thiên Dương.”
Tần Triển gật đầu: “Không thành vấn đề, còn chuyện gì nữa không?”
Nhiếp Duy Sơn suy nghĩ một chút: “Sau khi cậu ấy vào đội điền kinh thì làm phiền các cậu nhường cậu ấy một chút.”
Mười một rưỡi dọn hàng về nhà, tắm xong nằm trên giường mới cảm thấy mệt mỏi, quần để ở bên gối, trong túi có mấy trăm đồng kiếm được của tối nay, Nhiếp Duy Sơn chẳng còn sức để tính lời lãi, xoay người một cái đã ngủ say.
Hai ngày tiếp theo cũng đều như vậy, vào tối ngày thứ tư lúc đang bày hàng thì nhận được cuộc gọi của Doãn Thiên Dương, hỏi hắn ở đâu, hắn nói đang ở cửa hàng hỗ trợ.
Tối thứ năm thì nói đi chơi bóng với Lôi Tranh.
Tối thứ sáu tan học Doãn Thiên Dương không luyện tập, cậu nói: “Tớ tóm được cậu rồi nhớ, hôm nay cậu có lịch gì không, nếu không thì về nhà ăn cơm, ăn xong thì xem bóng đi.”
Nhiếp Duy Sơn nhấc chân đi: “Trong tiệm có một kiện vật liệu tới, buổi tối tớ phải đi dọn kho hàng rồi ngủ ở tiệm luôn.”
Doãn Thiên Dương đành tự mình đạp xe về nhà, cơm nước xong thì đi tìm Nhiếp Dĩnh Vũ xem bóng, cậu nói: “Chú ba đâu, gọi chú ba cùng xem đi.”
“Bố em ra cửa tiệm, ông nội gọi ông ấy tới thu dọn kho hàng.” Nhiếp Dĩnh Vũ tranh thủ làm hai đề thi lúc nghỉ giữa giờ, “Thật ra anh em hiểu hơn ba em, nhưng mà gần đây anh ấy thần bí lắm, muốn gặp cũng không được.”
Doãn Thiên Dương ném điều khiển TV rồi chạy đi, từ trước đến nay cậu chưa từng lừa Nhiếp Duy Sơn, mẹ nó đây là xảy ra chuyện gì?!
Hôm nay là cuối tuần nên hơn mười hai giờ Nhiếp Duy Sơn mới thu hàng, dọn dẹp xong thì đi tới phố đồ cổ, hoàn toàn không biết Doãn Thiên Dương đang đứng ở đầu hẻm đợi hắn đến nửa đêm.
Điện thoại đã hết pin, đống tiền giấy cả lẽ cả chẵn rải khắp trên bàn làm việc, trong đó còn lẫn cả mấy đồng tiền xu, thật ra số tiền này cũng chỉ bằng hai trận đua moto, thế nhưng hắn đã đồng ý với bố hắn là không được dính đến cá cược, cho dù là cược gì, đã đồng ý thì phải làm được.
Sáng sớm thứ bảy Doãn Thiên Dương đi tới phố đồ cổ, khí thế như đang lùng bắt kẻ xấu, kết quả lại vồ hụt, ông Nhiếp nói Nhiếp Duy Sơn đã về rồi nên cậu lại quay đầu về nhà, ai ngờ tìm hết mọi ngóc ngách ở cả hai hẻm cũng không thấy bóng dáng Nhiếp Duy Sơn.
Doãn Thiên Dương chán nản trong lòng, cơn tức cũng tản đi, cậu đi lấy cây chổi quét sân, quét xong thì thêm dinh dưỡng cho đất của cây táo, cuối cùng thì tưới nước, chiều mai cậu phải kiểm tra rồi, đến một câu cổ vũ mà Nhiếp Duy Sơn cũng không có, còn lừa cậu không biết đang làm gì.
Giữa trưa tại cửa nhà, Doãn Thiên Dương ngồi ở ngưỡng cửa ăn kem que, đám hoa cỏ bên cạnh cũng phơi nắng đến héo rũ, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng chuông vang lên, quay đầu nhìn thì trông thấy Nhiếp Duy Sơn lái xe điện đi tới.
Nhiếp Duy Sơn đứng trước cửa: “Lắp bình ắc quy đúng là mất thời gian, vật lộn mãi cũng đến tận trưa.”
Doãn Thiên Dương cầm que kem gỗ: “Tối mấy ngày hôm nay cậu làm gì đấy, đừng có lừa tớ nữa.”
“Bày hàng thôi, kiếm chút tiền.” Nhiếp Duy Sơn thú nhận. Doãn Thiên Dương há mồm, hơi có cảm giác khó chịu, “Là vì mua bình ắc quy? Hàng ngày tớ cũng ngồi, tớ cũng bỏ tiền.”
Nhiếp Duy Sơn cầm một cái túi trong giỏ xe ra, bước lên bậc cửa rồi ngồi xổm xuống, sau đó đưa cho đối phương, Doãn Thiên Dương nhận lấy rồi lôi chiếc hộp ở bên trong ra, mở ra xem thì thấy là một đôi giày chạy kiểu mới.
“Nếu vào đội điền kinh thì tặng cậu một món quà, chạy cho tốt đừng để ngã.”
Doãn Thiên Dương ôm hộp đựng giày ngẩn người, ngẩn người xong thì ngẩng đầu hôn lên mặt Nhiếp Duy Sơn, chính cậu cũng không ngờ tới. Nhiếp Duy Sơn cũng sững sờ, ôm mặt nói quanh co: “Xã hội mới, hôn mặt rất bình thường.”
Doãn Thiên Dương ôm giày chạy vào trong phòng, vừa đi vừa hoảng loạn, tại sao cảm giác so với lúc hôn Băng Băng lại không giống nhau, cái tật xấu đối xử khác nhau này của cậu còn chữa được không vậy?