Hai Đồ Đệ Tranh Nhau Làm Đạo Lữ Của Ta

Chương 27: Chỉ Có Ngươi






Vừa thấy đệ tử ôm danh sách bị kéo trở về, Chu Nhân Nhân nháy mắt liền vội: "Du Án, ngươi rốt cuộc là có ý gì?!"
"Không có ý gì, Lưu phong chủ rõ ràng đã gọi hắn dừng lại nhưng hắn ngược lại chạy trốn nhanh hơn, ta hoài nghi lỗ tai đệ tử này hoạt động không tốt, cho nên chủ động đem người triệu hồi tới, miễn cho chậm trễ Lưu phong chủ báo danh." Du Án vẻ mặt vô tội.
Chu Nhân Nhân đen mặt: "Ngươi sợ chậm trễ Lưu phong chủ báo danh sao? Rõ ràng là không muốn ta được làm Tông chủ!"
"Đại tiểu thư lời này nói rất có ý tứ, hay là ngươi cảm thấy nếu Lưu phong chủ đăng ký tham gia, ngươi liền không có cách lên làm Tông chủ?" Du Án cười tủm tỉm: "Nếu thật là như vậy, Lưu phong chủ càng phải tham gia, rốt cuộc tông môn chúng ta tuyển Tông chủ cũng muốn chọn người mạnh nhất."
"Ngươi!"
"Nhân Nhân!"
Chu Nhân Nhân vốn đang muốn nói cái gì nữa thì bị Triệu Hòa Bình trực tiếp cắt ngang.

Nàng ta chỉ có thể không cam lòng liếc mắt nhìn Du Án một cái, cắn răng không nói.
Du Án bình tĩnh nhìn về phía Triệu Hòa Bình: "Triệu phong chủ có chuyện muốn nói?"
Triệu Hòa Bình lạnh lùng cùng nàng nhìn nhau, quay đầu nhìn về phía Lưu phong chủ, chỉ điểm: "Tuổi tác Lưu phong chủ lớn rồi, chắc cũng không muốn xử lý việc vặt vãnh của tông môn nữa.

Có thời gian nên chăm chỉ tu luyện, sớm đột phá nguyên anh không tốt sao?"
Lưu phong chủ mím môi, theo bản năng nhìn về phía Du Án.
Triệu Hòa Bình biểu cảm lập tức khó coi: "Lưu phong chủ tuổi cao nhất, sao hôm nay nói chuyện làm việc cứ phải nhìn ánh mắt của một tiểu nha đầu?"
"Triệu phong chủ nói chuyện thực sự thú vị, từng câu từng chữ không tách rời hai chữ "số tuổi".

Ngài rốt cuộc muốn nói cái gì đây?" Du Án thong thả ung dung hỏi.
Lưu phong chủ không khỏi nhíu mày.
Triệu Hòa Bình thấy Lưu phong chủ ngo ngoe rục rịch, dứt khoát đen mặt làm rõ: "Ta chỉ cảm thấy Lưu phong chủ nếu còn không đột phá, sợ là thời gian cũng không còn nhiều lắm.

Thay vì lãng phí thời gian tranh ngôi vị Tông chủ, không bằng tìm chút linh đan thần dược kéo dài tuổi thọ còn hơn."
Dứt lời, lão ta tiến lên một bước: "Nơi này của ta vừa vặn có chút linh dược, đối với tăng trưởng tu vi rất có ích lợi.

Lưu phong chủ lúc trước nói muốn tới lấy, đã quên rồi sao?"
Lão ta chỉ kém nước đem dòng chữ "chúng ta không phải lén thỏa thuận riêng" viết ở trên mặt.

Du Án trong lòng cười nhạo một tiếng ngu xuẩn, quả nhiên nhìn thấy trên mặt Lưu phong chủ không thoải mái: "Triệu phong chủ, ngươi đây là có ý gì?"
"Đúng vậy, Triệu Hòa Bình, ngươi đây là có ý tứ gì?" Du Án nhanh chóng châm lửa thổi gió: "Chẳng lẽ là cảm thấy Lưu phong chủ chúng ta thiếu ngươi chút dược này sao?"

Triệu Hòa Bình rất nhanh bị nàng đông chọc một câu tây chọc một câu, tức chết rồi, cố tình lại không thể phát tác, chỉ có thể cắn răng nói: "Ta chỉ là nhắc nhở Lưu phong chủ một câu, đừng bỏ lỡ việc được ưu tiên."
"Đúng vậy, Lưu phong chủ, ngàn vạn lần đừng để lỡ việc ưu tiên." Du Án không nhanh không chậm thêm một câu: "Còn có thứ gì so với tiên dược mà Tông chủ để lại càng tốt, càng có ích cho việc tu luyện hơn chứ? Càng đừng nói đặc quyền của Tông chủ là được tu luyện trong linh tuyền."
Vừa rồi nghe Triệu Hòa Bình nói những lời đó, Du Án mơ hồ đoán được Lưu phong chủ hiện nay coi trọng nhất chính là cái mạng già của chính mình, dứt khoát cũng học Triệu Hòa Bình đánh phủ đầu.
Quả nhiên, sau khi nàng nói xong câu đó, Lưu phong chủ hoàn toàn hạ quyết tâm: "Lấy danh sách tới, ta muốn đăng ký tham gia."
Đệ tử ôm danh sách hoảng loạn, bất lực nhìn về phía Chu Nhân Nhân.

Chu Nhân Nhân tức khắc bất mãn mắng: "Ngươi nhìn ta làm cái gì?! Người không biết còn tưởng rằng ta có thể thao túng việc báo danh đấy!"
"Đúng vậy, Đại tiểu thư nào có năng lực này." Du Án khinh bỉ nói tiếp.
Chu Nhân Nhân oán hận mà nhìn nàng một cái, xoay người đến ghế ngồi xuống.

Triệu Hòa Bình còn chưa từ bỏ ý định, còn đang thuyết phục Lưu phong chủ: "Lưu phong chủ, ngươi thật sự muốn lựa chọn làm Tông chủ?"
"Không làm Tông chủ cũng không thành vấn đề, chủ yếu là không yên tâm đem tông môn giao cho một đám hậu bối.

Vì Hợp Tiên Tông, ta liều cái bộ xương già này cũng không có gì." Lưu phong chủ vui tươi hớn hở nói, hiển nhiên đã hạ quyết tâm.
Triệu Hòa Bình bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ta đem tên mình ghi vào trên danh sách.

Cuốn danh sách này chính là làm từ da yêu thú cao cấp, viết lên liền không có cách nào xóa bỏ.

Mà trong tông môn có quy củ, sau khi báo danh xong không được từ bỏ, cho nên Lưu phong chủ tất nhiên muốn tham gia tranh cử.
Nhiều ngày mưu đồ hủy trong phút chốc, sắc mặt Chu Nhân Nhân cùng Triệu Hòa Bình rất khó coi, đại điện phía trên lâm vào một mảnh trầm mặc.
Du Án nhìn cái này lại nhìn cái kia, cuối cùng lại thêm một ít củi vào ngọn lửa im lặng: "Lý phong chủ, ngài không tham gia sao?"
Chu Nhân Nhân nháy mắt muốn nổ tung: "Du Án, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!"
Du Án chớp chớp mắt: "Ta chỉ muốn hỏi một chút, ngươi vội vàng như vậy làm gì, nếu không thật sự nghĩ..."
"Ta cũng tham gia!" Lý phong chủ đột nhiên cắt ngang lời nàng nói.
Triệu Hòa Bình nóng nảy: "Lý phong chủ, ngươi sao có thể nuốt lời như vậy?"
"Nói cái gì vậy? Ta đã hứa với ngươi cái gì?" Vẻ mặt Lý phong chủ như một tên vô lại.
Triệu Hòa Bình trừng mắt: "Ngươi không phải đã nhận Dạ Minh Châu của ta sao?!"
Úi chà, trực tiếp báo danh mục quà tặng luôn.

Du Án hắng giọng mới không ở trước mắt bao người cười đến ra tiếng.
Da mặt Lý phong chủ so với Lưu phong chủ dày hơn nhiều, tuy rằng đã nhận lễ nhưng vẫn thản nhiên: "Không phải ngươi tặng ta nhân sinh nhật sao? Hay là ngươi hối lộ để ta từ bỏ tranh cử? Đây chính là tội lớn có thể bị đuổi ra khỏi tông môn, Triệu phong chủ có phải hay không nhớ lầm rồi?"
"Ai dám đuổi ta ra khỏi tông môn!" Triệu Hòa Bình thấy ông ta không nhận đã lấy hối lộ, nháy mắt bị kích thích đến không nhẹ.
Lý phong chủ hừ lạnh một tiếng: "Ngươi không thừa nhận đó là hối lộ thì không có ai có thể đuổi ngươi ra khỏi tông môn.

Nhưng nếu thừa nhận, mặc dù hiện nay vị trí Tông chủ bỏ không, ta và mấy vị phong chủ khác cũng có thể ngươi đuổi đi."
"Ngươi!"
"Cho nên rốt cuộc có phải là hối lộ hay không?" Du Án đáng yêu thăm dò.
Ánh mắt Triệu Hòa Bình nhìn cô gần như có thể phát ra lửa, nghe vậy oán hận trừng mắt nhìn nàng: "Không phải!"
"Không phải.

Lý phong chủ hắn nói không phải, ngài nhanh báo danh." Du Án cười ha hả thúc giục.
Lý phong chủ tán dương liếc nhìn nàng một cái, ở trên danh sách viết xuống tên của chính mình.

Sắc mặt Triệu Hòa Bình xanh mét, Chu Nhân Nhân cũng tức giận đến run cả người.

Du Án không chút nghi ngờ nếu phong chủ kim đan kia lại báo danh, hai người bọn họ có lẽ có thể tức giận đến chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ.
Nhưng mà ông trời cuối cùng vẫn cho bọn họ một con đường sống,vài vị phong chủ khác cũng chỉ có Lý phong chủ cùng Lưu phong chủ báo danh.
Du Án đem nước khuấy động đến vẩn đục, tâm tình sung sướng nhìn đệ tử đem danh sách cầm đi.
Người trên đại điện nhanh chóng giải tán, nàng cùng hai vị Lưu phong chủ và Lý phong chủ đi ra ngoài.

Khi đi đến chỗ không người, nàng còn không quên tốt bụng nhắc nhở: "Vị Đại tiểu thư kia của chúng ta cùng Triệu phong chủ đều không phải dạng tốt đẹp gì, trước cuộc tranh cử hai vị phải tự lo cho chính mình."
"Hai người bọn họ đều là trúc cơ đỉnh, thêm vào cũng đánh không lại một đầu ngón tay của ta.

Du phong chủ đừng lo lắng." Lý phong chủ không đem việc này để ở trong lòng.
Du Án cười cười: "Nếu sử dụng cách đánh tự nhiên thì không sợ, chỉ sợ sẽ chơi chút ám chiêu, hai người chú ý nhiều là tốt rồi."
Lý phong chủ khinh thường hừ một tiếng, còn muốn nói cái gì nữa, Lưu phong chủ liền vui tươi hớn hở mở miệng: "Du phong chủ nói rất đúng, đợi lát nữa ta sẽ cẩn thận một chút."
Lưu phong chủ lớn tuổi nhất, Lý phong chủ vừa nghe ông ta nói như vậy cũng không phản bác, chỉ là vẫn như cũ không quá coi trọng.
Du Án hết lời nhắc nhở, lúc này mới một mình trở về Điểu Ngữ Phong.
Bất tri bất giác ở chủ phong cả một ngày, khi trở về sắc trời đã tối, trên bàn đá trong viện bày bốn món mặn một canh, vẫn như cũ chỉ có một nửa.

Du Án nhìn chằm chằm đồ ăn một lúc, nhấc chân đi đến trước cửa sương phòng phía Tây: "A Cẩn, đi ra đi, chúng ta nói chuyện."
Trong phòng ngủ một chút âm thanh cũng không có.
Du Án bất đắc dĩ: "Ta có thể phân biệt sự khác biệt trong hơi thở của ngươi, ngươi hiện tại còn chưa ngủ, đừng gạt ta."
"Sư tôn, A Cẩn mệt mỏi, có chuyện gì ngày mai nói sau." Tống Cẩn cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện.
Du Án mím môi, do dự một chút rồi đồng ý.
Nhưng mà hôm sau Tống Cẩn cũng không tính toán cùng nàng nói chuyện.
Liên tiếp mấy ngày Tống Cẩn đều trốn tránh nàng, dù nàng đi khám mạch cho hắn thì hắn cũng chỉ là cụp mắt không nói lời nào, tựa hồ liếc nhìn nàng một cái cũng không chịu.

Nếu nàng tìm hắn nói chuyện, còn chưa đi vào chủ đề thì hắn đã trực tiếp tìm lấy cớ để biến mất.
Nói ngắn gọn, hắn lần này thật sự đem bốn chữ "bảo trì khoảng cách" bắt chẹt cho đến chết.
Du Án rất bất đắc dĩ, nhưng lại không đành lòng dồn ép hắn, chỉ có thể không mặn không nhạt sinh hoạt, nghi vấn trên thi thể Tông chủ cũng không hỏi lại hắn.
Cứ như vậy qua hai ba ngày, vòng sơ tuyển tranh cử ngôi vị Tông chủ bắt đầu.
Những người tham gia sơ tuyển là đệ tử ngoại môn cùng nô tỳ.

Sau khi tuyển chọn ra được mười vị trí sẽ cùng đệ tử nội môn thi đấu, cuối cùng lấy ra năm người có tu vi mạnh nhất.

Sau đó là trận chung kết, những người có thân phận giống Chu Nhân Nhân cùng Lưu phong chủ không cần tham gia vòng tuyển chọn trước đó, chỉ cần tham gia trận chung kết là được.
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Tuy rằng chỉ cần tham gia trận chung kết nhưng ở trên danh sách sơ tuyển công bố tranh cử vẫn sẽ có tên của bọn họ, để mọi người có thể biết rõ ràng tham gia tranh cử có những ai.
Sau đó Du Án liền thấy được tên của mình ở phía trên.
Nàng vốn dĩ chỉ muốn xác định một chút Lý phong chủ cùng Lưu phong chủ có trên danh sách hay không, kết quả là phía trước tên của bọn họ, dưới tên Chu Nhân Nhân rõ ràng thấy được tên của mình, vì thế nhất thời hết chỗ nói.
...!Nàng không cần nghĩ cũng biết là ai giở trò quỷ.
Du Án cười lạnh một tiếng, thậm chí cũng không thèm đi chất vấn Chu Nhân Nhân, chỉ tính toán chờ đến trận chung kết, tùy tiện tìm cái cớ chịu thua là được...!Đương nhiên, nếu Chu Nhân Nhân gian lận, cố ý trở thành đối thủ của nàng, vậy đừng trách nàng hạ thủ vô tình.
Nói gì thì cũng phải đánh nàng ta nửa sống nửa chết, xả giận cho chính mình rồi mới có thể nhận thua.
Có Lưu phong chủ cùng Lý phong chủ ở đây, Du Án không cảm thấy Chu Nhân Nhân có thể thắng được.

Đến lúc đó đem mặt mũi nàng ta đánh cho bầm dập lại nhận thua cũng không có gì.
Du Án quyết định xong liền trực tiếp trở về Điểu Ngữ Phong, vừa đến nhà liền nhìn thấy Tống Cẩn lấy cái cuốc nhỏ đi ra ngoài, nàng không khỏi mỉm cười.
Tống Cẩn yếu ớt, không thể cầm những đồ vật quá nặng, cái cuốc nhỏ này là nàng cố ý dùng sắt thần chế tạo, dùng tốt còn nhẹ nhàng, chỉ là có chút nhỏ.

Tống Cẩn tuy rằng gầy ốm, lại vừa vặn cao ráo, mỗi lần cầm cái cuốc nhỏ này đều giống như đứa trẻ.
Lúc Tống Cẩn ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy ý cười trên khóe môi của nàng, dừng một chút rồi mở miệng: "Sư tôn."
"Đi vườn hoa à?" Du Án tò mò.
Tống Cẩn gật đầu: "Vâng."
"Vậy đi thôi, ta đi cùng ngươi." Du Án nói xong muốn tiếp nhận cái cuốc của hắn.
Tống Cẩn dễ dàng tránh tay nàng, Du Án tức khắc bắt lấy không trung, nụ cười trên mặt cũng tắt ngấm.
"Con tự mình đi là được rồi, sư tôn ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn đi." Tống Cẩn chậm rãi nói, nói xong liền tự mình cầm cái cuốc rời đi.
Khi hắn chuẩn bị bước ra khỏi sân, Du Án đột nhiên buông tiếng thở dài: "Ta đã sắp chết rồi, ngươi không thể đối với ta tốt một chút sao?"
Tống Cẩn cứng đờ, cau mày xoay người: "Có ý gì?"
"Chuyện tranh đoạt vị trí Tông chủ ngươi hẳn là cũng biết, trước đó vài ngày ta có bảo hai vị phong chủ tu vi kim đan báo danh, vốn dĩ cho rằng bản thân mình có thể bảo toàn mà lui, ai biết Chu Nhân Nhân lén đem tên của ta ghi danh tham gia.

Bây giờ đã là sơ tuyển, nửa tháng sau đó là trận chung kết, ta không phải sẽ bị đánh chết sao." Du Án thoải mái bước đi đến trước mặt hắn.
Tống Cẩn mới đầu còn cau mày, sau khi nghe nàng nói xong thì không nói nên lời: "Sư tôn, người hiện nay là kim đan đỉnh, Chu Nhân Nhân đánh không lại người."
"Vậy cũng không chắc chắn." Du Án nghiêm trang.
Tống Cẩn trầm mặc một lúc: "Hai ngày nữa con sẽ xé một mảnh vải trắng cho sư tôn, sư tôn đến lúc đó nhớ mang lên."
"...!Còn chưa bắt đầu ngươi đã lo đến việc làm ta đầu hàng rồi?" Du Án bật cười.
Tống Cẩn nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái: "Sư tôn không phải tự mình nói sợ bị đánh chết sao?"
"Ta là đang lừa ngươi." Du Án rất bình tĩnh.
Tống Cẩn nhất thời không nói nên lời, mím môi đi ra ngoài.
Du Án cười cùng đi qua: "Còn giận ta sao A Cẩn? Sư tôn ngày ấy tránh ngươi thật sự không phải bởi vì chán ghét ngươi, chỉ là một loại phản ứng theo bản năng thôi, nếu ngươi là nữ tử, ta tất nhiên sẽ không như thế."
"A Cẩn không phải nữ tử." Tống Cẩn cụp mắt đi phía trước.
"Nếu là nữ tử thì tốt rồi, sư tôn cũng không đến mức phiền não như vậy." Du Án thuận miệng nói một câu, nói xong liền ý thức được không xong rồi, quả nhiên vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đuôi mắt Tống Cẩn nổi lên điểm hồng.
"A Cẩn đã hết sức có thể tránh mặt sư tôn, không làm sư tôn phiền não rồi." Tống Cẩn nghiêm túc nói.
Du Án mím môi, sau một lúc lâu buông tiếng thở dài, ở trên tảng đá ven đường ngồi xuống: "Lại đây, chúng ta tâm sự."
Tống Cẩn đứng bất động tại chỗ: "Nên nói không phải đã nói rồi sao?"
"Ngươi định cả đời đều cùng ta xa lạ như vậy?" Du Án nheo mắt nhìn hắn.
Những lời này giống như chọc trúng sự cầu cứu nhẹ nhàng của Tống Cẩn, hắn nháy mắt không nói.
"Lại đây." Du Án nhấn giọng.

Tống Cẩn trầm mặc một lúc, vẫn ngoan ngoãn đi tới trước mặt nàng.

Sau khi nhìn thấy nàng vỗ vỗ cục đá đối diện, cũng không nói một lời ngồi xuống.
"Ta không muốn cùng ngươi xa lạ, cũng không muốn ngươi đối với ta có thêm bất cứ suy nghĩ nào, giống như trước kia làm thầy trò thuần túy không tốt sao?" Du Án kiên nhẫn hỏi.
Tống Cẩn liếc nhìn nàng một cái: "Động tình là chuyện con không có cách nào khống chế."
Khóe miệng Du Án giật giật: "Chúng ta chỉ có thể như vậy sao?"
Tống Cẩn dừng một chút, đột nhiên nghiêm túc nhìn về phía nàng: "Sư tôn xác định không có cách nào thích A Cẩn?"
Du Án không nói gì nhưng biểu tình đã bại lộ hết tất cả.
Tống Cẩn cười khổ: "A Cẩn đã biết."
Du Án vội vàng an ủi: "Ngươi, ngươi không cần khổ sở, tương lai ngươi sẽ gặp được cô nương khác tốt hơn..."
"Con không cần người khác." Tống Cẩn cùng nàng đối diện, nhìn đáy mắt nàng khó xử, cười cười: "Cũng sẽ không cưỡng ép sư tôn, A Cẩn chỉ xin sư tôn không cần chán ghét con."
"Ta đương nhiên sẽ không chán ghét ngươi!" Du Án nhanh chóng bảo đảm.
Ý cười đáy mắt Tống Cẩn càng sâu: "Vậy là tốt rồi."
"Cho nên...!Chúng ta về sau nên ở chung như thế nào?" Du Án thật sự không biết, khi nàng không để ý tới hắn, tiểu hài tử này giống như linh hồn lang thang, trạng thái đó căn bản không thể để người ta yên tâm, nhưng nếu quan tâm đến hắn nhiều quá, lại sợ tình cảm của hắn tăng lên, cũng sẽ tiếp tục tăng thêm nỗi đau.
Quá khó khăn, thật sự quá khó khăn để nắm bắt được mức độ này.
Tống Cẩn nhìn bộ dáng mặt ủ mày ê của nàng, nghĩ một chút rồi nói: "Không bằng như vậy đi, chúng ta sau này giống như trước vẫn sống chung hòa hợp, sư tôn không cần bài xích A Cẩn, A Cẩn cũng tôn trọng sư tôn, không nói về tình cảm của mình với sư tôn nữa.

Tin tưởng thời gian dài sau, A Cẩn sẽ không thích sư tôn nữa."
"...!Thật sự có thể chứ?" Du Án không quá tin tưởng.
Ánh mắt Tống Cẩn thâm trầm, vẻ mặt bình tĩnh: "Có thể, A Cẩn đối với sư tôn vốn dĩ cũng chỉ có ba phần tình cảm, còn lại bảy phần tất cả đều là tình thầy trò."
Vừa nghe hắn đối với chính mình phần lớn là tình thầy trò, Du Án nháy mắt yên tâm: "Nếu đã nói như vậy, chỉ cần ngươi nỗ lực nhiều thêm một chút, sẽ không bao lâu tất cả có thể đều là tình thầy trò?"
Tống Cẩn nghe vậy cổ họng mấp máy, rất nhiều lời nói tới bên miệng rồi lại bởi vì ánh mắt mong đợi của nàng mà không có nói ra, sau một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu: "Đúng vậy."
"Ngươi không nói sớm, sớm biết như thế ta đã không lo lắng như vậy." Du Án nở nụ cười, may mắn chính mình hôm nay tìm hắn nói chuyện, mới không tiếp tục giằng co nữa.
Tống Cẩn nhìn nàng cười xán lạn, khóe môi cũng hiện lên ý cười: "Nhưng sư tôn phải đồng ý với con một việc."
"Ngươi nói."
"Trước khi A Cẩn hoàn toàn không thích sư tôn nữa, sư tôn không cần tìm người khác." Tống Cẩn nghiêm túc nói: "Bất luận là ai, đều không cần tìm, chúng ta tựa như trước kia hòa hợp không có người ngoài, có thể chứ?"
Du Án bật cười: "Tất nhiên có thể, ta lúc trước hơn một trăm năm đều trải qua như thế mà."
"Cũng không được phép thu nhận đồ đệ khác." Tống Cẩn liếc xéo nàng một cái: "Những người trước đây cũng không được phép liên lạc lại, mười bảy năm trước con chưa gặp qua người kia, có nghĩa là hắn cam chịu rời sư môn rồi."
Người kia nào...!Du Án dưới cái nhìn của Tống Cẩn chột dạ không thể giải thích được, luôn cảm thấy hắn giống như đã biết điều gì đó.
Nàng hắng giọng nói, nghiêm nghị bảo đảm: "Yên tâm đi, sư tôn cũng không thích thay đổi, chúng ta sau này vẫn giống như trước, sinh hoạt giống nhau, không có người ngoài, không có ai khác."
Tống Cẩn lúc này mới cười: "Vâng, hoa có cộng sinh, A Cẩn cũng có thể tồn tại lâu dài, chờ sư tôn đi về cõi tiên trước, đem vườn hoa cộng sinh đốt trụi là A Cẩn có thể đi theo sư tôn rồi."
Cũng coi như ở bên nhau trọn đời, bạch đầu giai lão, mặc dù không có danh nghĩa vợ chồng, cũng coi như làm phu thê.
Du Án không thích hắn nói đến sống chết, nghe vậy sờ đầu của hắn: "Không cần tưởng tượng lung tung rối loạn, sư tôn cùng ngươi đi nhổ cỏ."
"Vâng."
Hai người ngồi trên tảng đá bên cạnh đường núi nửa ngày, rồi lại cùng nhau đi về phía sau núi.
Đầu xuân, trên Điểu Ngữ Phong náo nhiệt lên, thỉnh thoảng lại có một con sóc đi ngang qua trước mặt, tiếng chim hót không dứt bên tai.
Du Án cùng Tống Cẩn an tĩnh mà đi dạo một lát rồi trực tiếp kéo hắn đến vườn hoa, nhìn hoa cộng sinh vẫn uể oải ỉu xìu, mày nàng hơi nhăn lại.
"Không phải là sinh ra trùng bệnh gì đó chứ?" Nàng có chút nghi hoặc.
Tống Cẩn liếc nhìn vườn hoa: "Không có, chỉ là tinh thần không tốt, chờ mấy trận mưa là tốt rồi."
Du Án gật đầu, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt ôn nhuận của hắn, vấn đề mấy ngày nay không nghĩ ra dứt khoát hỏi: "Cái chết của Tông chủ cùng ngươi có liên quan đúng không?"
Tống Cẩn dừng một chút: "Đây là ý gì?"
Du Án mím môi: "A Cẩn, nói thật với ta đi."
Tống Cẩn yên lặng cùng nàng đối diện, sau một lát quay mặt đi: "Ta không biết sư tôn đang nói cái gì."
"Vẫn còn giả bộ, trước khi chôn cất Tông chủ ta đã đi kiểm tra, trong bụng lão ta tất cả đều là cành hoa cộng sinh, rõ ràng là bởi vì hoa cộng sinh mà chết.

Coi như sau khi ta trốn thoát, lão ta đã chết trong cuộc chiến với vườn hoa, nhưng như vậy thi thể phải ở trong vườn hoa, hoặc là dứt khoát bị cắn nuốt đến không tra ra được cái gì, nhưng mà lão ta lại quần áo chỉnh tề xuất hiện tại nơi đang bế quan, điều này thể hiện cái gì?"
Tống Cẩn cụp mắt, không trả lời vấn đề của nàng.
Du Án hít sâu một hơi: "Nói lên có người sau khi lão ta chết liền đem lão ta đưa về chỗ bế quan, mà Điểu Ngữ Phong ngày ấy không có người khác, chỉ có ngươi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.