Hai Con Người, Một Cuộc Đời

Chương 41: Ôn nhu




“Vụng về, xoay người lại để tôi giúp cậu!” Thế Huân không quen nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Lộc Hàm. Hơn nữa chính mình sau này sẽ còn làm tiếp, nếu rửa không sạch để nhiễm trùng thì thật phiền toái, còn không bằng giúp cậu lấy ra.

Thế Huân nếu lên tiếng, Lộc Hàm liền ngoan ngoãn đưa lưng về phía anh.

“Chống vô tường đem mông nhếch lên, cậu cứ đứng thẳng như vậy sao tôi lấy ra đây!” Thế Huân không kiên nhẫn vỗ mông Lộc Hàm, cặp mông mềm mại cực kỳ co dãn, anh lại nhân cơ hội mà nhéo thêm hai cái.

Lộc Hàm dựa theo lời nói của Thế Huân, hai tay chống lên tường hơi nâng cái mông phía sau, cảm giác được dòng nước ấm áp đang chảy vào cửa huyệt, tiếp theo ngón tay của Thế Huân nhanh chóng đưa vào, ở xung quang khuếch trương dẫn đường cho tin dịch chảy ra, khi đầu ngón tay vô tình hay hữu ý quét qua vách tường, Lộc Hàm liền có phản ứng, nhưng sợ Thế Huân ở phía sau cười nhạo, chỉ đành cuối thấp đầu cắn chặt răng không phát ra một tiếng.

Lúc nãy khi Lộc Hàm tẩy rửa, đại bộ phận tình dịch bên trong đã chảy ra, cho nên hiện tại Thế Huân không phí nhiều công sức. Chẳng qua hậu huyệt vừa mềm vừa ấm áp kia làm anh luyến tiếc rút ngón tay ra, còn nhịn không được vuốt ve qua lại, cảm xúc tốt đẹp làm khố gian Thế Huân dần có phản ứng.

Chết tiệt! Mỗi ngày đều như vậy, ngày mình tinh tẫn thân vong chắc không còn xa! Mắt Thế Huân nhìn khố gian bản thân mà ảo não thầm rủa một câu, hít một hơi, khẽ cắn môi rút ngón tay từ hậu huyệt ra.

“Được rồi, đứng lên đi!” Thế Huân sợ mình lại có phản ứng, bắt buộc ánh mắt dời khỏi thân thể trắng nõn của Lộc Hàm, quay lại vòi sen tiếp tục tắm rửa.

“Cám ơn Ngô tổng.” Lộc Hàm xoay người cười cảm ơn Thế Huân, nhưng lại thấy anh hé ra biểu tình không để ý đến mình, liền ngậm miệng không nói nữa.

Sau khi hai người rời khỏi phòng tắm, Thế Huân lập tức đi vào phòng ngủ. Lộc Hàm nhìn đến ghế sofa loạn thất bát tao, đành tha thân thể mệt mỏi đi qua…

Hôm sau khi Thế Huân ra khỏi phòng ngủ, lại thấy giống y hôm qua, đập vào mắt là phòng khách đã được dọn dẹp chỉnh tề, trên mũi thì ngửi được hương vị bữa sáng từ phòng bếp bay tới.

Thế Huân hít một hơi, mùi vị khác hoàn toàn với món cháo hôm qua, trong lòng tràn đầy mong chờ nhanh chóng bước xuống bếp.

Đi đến cửa phòng bếp, Lộc Hàm không giống như ngày hôm qua quay đầu mỉm cười chào Thế Huân, mà vẫn cuối đầu bận rộn đứng trước bếp ga.

Thế Huân tò mò bước đến bên cạnh cậu, nhìn thấy trong tay Lộc Hàm là một tô trứng đã được đánh đều, bên trong còn pha trộn vài lát hành tây. Dầu trong chảo đã nóng đến tỏa một chút khói trắng, Lộc Hàm vặn nhỏ lửa lại, lấy thìa múc trứng đổ vào trong chảo, chỉ trong chốc lát, một cái trứng chiên hình bầu dục liền hình thành, lại dùng thìa trở mặt chiếc bánh, cho đến khi cả hai mặt đều vàng óng, mới múc ra đĩa.

Màu vàng óng của trứng phối hợp với màu xanh của hành, chỉ mới nhìn thôi cũng đã thấy ngon miệng. Thế Huân lúc này bất chấp ở trước mặt Lộc Hàm phải giữ cái gì hình tượng cấp trên, trực tiếp dùng hai ngón tay bóc trứng chiên bỏ vào trong miệng.

“Cẩn thận! Nóng!” Đang chiên cái trứng thứ hai thì Lộc Hàm nhìn thấy hành động của Thế Huân, vội lên tiếng nhắc nhở.

“Ngô ~” Thế Huân bị bỏng đầu lưỡi, há miệng nén giận nhìn Lộc Hàm, ý tứ trách cứ cậu đã nhắc nhở chậm.

“Ai cần cậu lo!” Biểu tình có chút trẻ con của Thế Huân làm Lộc Hàm bật cười, ý cười trong mắt rất dịu dàng. Nhưng vì trong chảo còn đang chiên trứng, cậu lập tức đem đầu quay trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.