Hai Con Người, Một Cuộc Đời

Chương 193: Tách ra




Sau khi thân thể Lộc Hàm khang phục, Thế Huân lại dẫn cậu đến bệnh viện làm kiểm tra, xác định không có vấn đề gì, anh liền lặp tức túm Lộc Hàm rời khỏi bệnh viện, lên xe phi như bay về nhà.

Hai người vừa mới bước vào nhà, Thế Huân liền nhất chân đá cửa, nhào lên cắn lấy đôi môi của Lộc Hàm rồi bắt đầu giở trò cởi quần áo, khi hai người ôm nhau nghiêng ngả lảo đảo đi vào phòng khách, Lộc Hàm đã là bị anh cởi sạch sẽ, quần áo rơi lung tung trên mặt đất. Thế Huân thuần thục cởi y phục của mình, đem Lộc Hàm đẩy ngã xuống ghế sofa, sau đó lặp tức như hổ đói vồ mồi chụp lên.

Tuy nói thắt ống dẫn tinh đối với cuộc sống của hai người sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng tóm lại vẫn có một chút lo lắng. Kiểm nghiệm thực tiến chính là bằng chứng tốt nhất, Thế Huân sờ không quá vài cái, dương v*t Lộc Hàm liền cương, cứng rắn thẳng tắp không khác chút nào so với trước kia. Sau đó Thế Huân giúp cậu khẩu giao, Lộc Hàm liền nhịn không được ở trong miệng Thế Huân bắn ra, có thể là gần đây Lộc Hàm được dưỡng quá tốt, cũng có thể do hơn nửa tháng không có làm tình, cho nên Thế Huân cảm thấy tinh dịch ấm nóng chiếu vào miệng mình so với trước kia tanh nồng hơn nhiều. Cho dù không thể nói Lộc Hàm so với trước kia càng thêm sinh long hoạt hổ, nhưng ít ra cũng chứng minh phẫu thuật thắt ống dẫn tinh thực sự không hề ảnh hưởng.

Hai người an tâm, lại càng không kiêng nể gì. Sau khi hậu huyệt khuếch trương đầy đủ, Thế Huân để Lộc Hàm quỳ ghé vào ghế sofa, dương v*t thô lớn thẳng tiếp đi vào từ phía sau. Thế Huân một bên vuốt ve hai cánh mông vì có thêm chút thịt mà càng trở nên càng mềm mại của Lộc Hàm, một bên hung hăng trừu sáp thao lộng hậu huyệt.

Bình thường mỗi ngày trong lúc làm, động tác Thế Huân còn có thể cẩn thận ôn nhu một chút, nhưng hiện tại nghẹn hơn nửa tháng, thật sự rất muốn phát tiết dục vọng. Thế Huân một lần rồi lại một lần mãnh liệt va chạm, đem hai cánh mông Lộc Hàm chàng đến đỏ bừng, thân thể cũng nhấm thẳng phía trước mà lay động, thậm chí sofa vì không chịu nổi động tác kịch liệt của hai người mà còn muốn ngã đổ.

Từ sofa làm đến trên bàn rồi tiếp đến phòng ngủ, Lộc Hàm lúc thì quỳ, lúc thì đứng, một lúc lại nằm, làm đến cuối cùng, đầu cậu bắt đầu mơ màng không rõ mình đã bắn bao nhiêu lần, bên trong hậu huyệt thì ẩm ướt dính nháp toàn là tinh dịch của Thế Huân.

Thế Huân nhìn người dưới thân cơ hồ đã mở mắt không ra, tuy rằng dương v*t vẫn chưa muốn rời khỏi nơi ẩm nóng kia, nhưng lại đau lòng cậu mệt mỏi, dù sao hai người còn có thời gian cả đời, cũng không cần thiết nóng lòng nhất thời.

Thế Huân ôm Lộc Hàm vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó lên giường ôm lấy nhau ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Tiếp theo hai người bắt đầu đi làm bình thường, ở công ty vẫn là là một tổng giám đốc cùng một quản lý tài chính. Lộc Hàm hơn nửa tháng không đi làm, lúc xin nghỉ lấy lý do trong nhà có việc, lý do này vốn không có gì kì lạ, nhưng là trong khoảng thời gian cậu nghỉ phép, Thế Huân cũng không đến công ty. Vậy mà đến khi Lộc Hàm đi làm lại, Thế Huân cũng liền mỗi ngày đến đây. Này không thể không khiến cho nhân viên Ngô thị đoán già đoán non, nhưng Lộc Hàm giữ bí mật cũng rất giỏi, buổi trưa như trước bí mật chạy đến phòng Thế Huân cùng ăn cơm trưa, còn lại trừ bỏ lúc làm việc, cơ hồ đều không cùng xuất hiện, cho nên, tin đồn hai người có quan hệ cũng không thể nào chứng thực.

Dù sao cũng hơn nửa tháng không đi làm, một lần nữa bắt đầu lại công việc, Lộc Hàm vội, Thế Huân càng vội. Hai người lại đang sống chung, ban ngày thật sự là bận không nói nổi, tối đến về đến nhà cũng còn bàn chuyện công ty.

Một đoạn thời gian sau, Lộc Hàm đã đem công việc tồn đọng xử lý xong, nhưng Thế Huân vẫn còn bận tối tâm mặt mũi. Lộc Hàm cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy anh là tổng giám đốc, phụ trách toàn bộ công ty, nhất định so với mình càng bận hơn. Sau khi công việc của Lộc Hàm ít đi, cậu đem toàn bộ tâm tư đều đặt lên người Thế Huân, mỗi ngày ba bữa đều biến đổi đa dạng các món mỹ thực, buổi tối ở trên giường cũng tận tâm giúp cho Thế Huân thỏa mãn.

Lộc Hàm đối với mình tốt như thế, Thế Huân đương nhiên cũng đặt cậu ở trong tim mà thương yêu, cuộc sống hai người lướt qua càng ngọt ngào, tốt đến như thể hòa nhập làm một. Nhưng trong công ty đột nhiên có một hạn mục hợp tác yêu cầu Thế Huân phải xuất ngoại một chuyến, hai người không thể không tạm thời chia tách vài ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.