Hai Con Người, Một Cuộc Đời

Chương 17: Phát tiết




Quan Lâm sẽ phải kết hôn, vậy mà trước khi rời đi thậm chí một cái hôn cũng không muốn ình, hiện tại dùng cách gì anh cũng phải phát tiết cơn giận này, dù sao chuyện này chẳng phải cũng đã làm một lần rồi sao. Thế Huân nhớ tới công ty của mình còn có một nhân viên kiêm chức MB.

Thế Huân không có số điện thoại của Lộc Hàm, nhưng mà tổng giám đốc Ngô muốn biết số điện thoại của một nhân viên bình thường thì quá dễ dàng, chỉ trong một lúc, Thế Huân liền từ quản lý tài chính tra ra số của cậu.

“Lộc Hàm phải không!? Tôi là Thế Huân, cậu lặp tức đến nhà của tôi ngay.” Đối phương vừa bắt điện thoại, Thế Huân liền biểu lộ rõ ràng mục đích của mình. Chủ yếu là vì Thế Huân cảm thấy, đối với loại MB này không cần phải … quanh co lòng vòng.

“Ngô… Ngô tổng…” thanh âm Lộc Hàm ở bên kia đầu dây nghe rất bối rối, nói chuyện đều lắp bắp.

“Sao vậy, sợ Ngô tổng tôi sau khi bao cậu không trả tiền sao!? Nhanh lên lại đây!” Thế Huân trào phúng mà cười, cơ hồ mệnh lệnh vừa mới nói xong, không đợi Lộc Hàm trả lời liền trực tiếp cúp điện thoại.

Đến khi đi đến trước cửa nhà Thế Huân, Lộc Hàm mới kịp nhận ra bản thân có bao nhiêu ti tiện!

Lúc ăn cơm đột nhiên nhận được điện thoại của Thế Huân, còn chưa từ trong kinh ngạc mà bình tĩnh lại liền nghe được những lời không thể chịu nổi của anh, cộng với những sĩ nhục lúc ban ngày, chỉ cần là một người bình thường sẽ không bao giờ cư xử giống cậu, cơm cũng không ăn, nói dối mẫu thân công ty có việc lặp tức vội vàng chạy đi.

Biết rất rõ bản thân bị Thế Huân xem thành cái gì, biết rất rõ đến nhà anh sẽ phải chịu sĩ nhục như thế nào, cho dù lần nữa khuyên bảo bản thân cùng Thế Huân sau đêm đó đã không còn quan hệ, anh cùng Quan Lâm có chia tay hay không không liên quan đến mình, Lộc Hàm trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, nhưng lại không cách nào khống chế được hành động của mình, đơn giản vì người nọ là Ngô Thế Huân! Người mình thầm yêu mười năm xảy ra chuyện, hết thảy mọi thứ đều trở nên rối loạn.

Lộc Hàm còn ở trước cửa do dự, cửa nhà đột nhiên lại mở ra từ bên trong, ánh mắt Lộc Hàm và Thế Huân chạm nhau, cả hai đều có chút sửng sốt. Thế Huân phản ứng trước, một phen đem Lộc Hàm kéo vào trong nhà, sau đó đóng cửa thật mạnh, đặt cậu ở trên vách cửa, hung hăng hôn lên.

Lộc Hàm còn chưa kịp phản ứng, đầu lưỡi Thế Huân đã chui vào trong miệng cậu, khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng, sau đó cuốn lấy chiếc lưỡi mềm nhuyễn mà dùng sức hút. Đầu lưỡi Lộc Hàm bị Thế Huân hút đến phát đau, đưa tay định đẩy Thế Huân ra, lại bị anh nắm chặt hai tay đặt lên vách tường.

Lộc Hàm chỉ có thể bị động mà tiếp thu cường hôn của Thế Huân, thẳng khi lòng ngực vì thiếu dưỡng khí mà sinh ra cảm giác đè nén, thân thể bắt đầu theo bản năng giãy dụa, Thế Huân mới buông lỏng đôi môi cậu ra.

“Cậu là MB sao kỹ sảo hôn lại cứng ngắt như vậy!?” Thế Huân liếm liếm nước miếng bị chảy ra khóe miệng trong lúc hôn, tựa hồ đối với kỹ thuật hôn của Lộc Hàm rất không vừa lòng.

Lộc Hàm thân thể cứng đờ, chăm chăm nhìn Thế Huân.

“Khuôn mặt cũng không đặc biệt. Cậu lúc nào thì vào Ngô thị, sao tôi trước giờ đều chưa gặp qua cậu!?” Thế Huân đưa tay nắm lấy cằm Lộc Hàm, ánh mắt ở trên mặt cậu quét qua quét lại.

“Ngô… Ngô tổng…” Thế Huân nhắc đến chuyện này làm trong lòng Lộc Hàm đau xót, quả nhiên trong lòng Thế Huân cậu chỉ là kẻ xa lạ chưa hề tồn tại.

“Không cần trả lời, dù sao gọi cậu đến cũng không phải để nói chuyện phiếm.” Thế Huân gợi lên khóe miệng nụ cười trêu chọc, buông cằm Lộc Hàm ra, tay chậm rãi cởi bỏ từng cái nút áo của bản thân.

Lộc Hàm hai mắt nhắm nghiền, nếu đã đến đây, tất yếu sẽ không cự tuyệt, huống chi chính cậu cũng không có cách nào cự tuyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.