Hai 'Cầm' Cùng Vui

Chương 43-1: Một tên trúng hai đích (1)




Kiều Nhạc Hi cầm chìa khóa xe bỏ chạy ra khỏi phòng, gọi vài người trong tổ cùng đi tới xưởng, cô biết tình huống gì nhưng chắc chắc khó giải quyết, nhưng mà cô chưa từng nghĩ tới sự việc lại nghiêm trọng đến mức đó.

Thời tiết âm u, gió lạnh gào thét, Kiều Nhạc Hi nhìn ra bên ngoài cửa xe, trong lòng thở dài, nhiệt độ lại lạnh rồi.

Không biết vì sao giờ phút này trong đầu cô có suy nghĩ: Không biết buổi sáng khi Giang Thánh Trác ra cửa có lạnh hay không?

Có lẽ là vì thời tiết nên tất cả mọi người đều cảm giác được sự việc cực kỳ phức tạp, trên đường đi không ai nói một câu.

Bước ra khỏi xe đã có thể nhìn thấy xe cảnh sát, xe cứu thương từ xa. Lúc xuống xe, cô bị mấy phóng viên chạy tới bu xung quanh, đèn flash cùng máy quay đều hướng về phía cô, phóng viện giơ micro tới luôn miệng hỏi cô.

Trợ lý thay cô ngăn lại, khó khăn lắm cô mới tránh được đám người đó được trợ lý đưa vào văn phòng.

Gió lạnh thấu xương như từng nhát dao cắt trên da, làm rối mái tóc cô. Xuyên qua lớp tóc rối tung của mình nhìn xuống mặt đất, cây cối nằm rãi rác một vùng, trên mặt đất còn có một số công cụ và đồ bảo hộ rơi rớt, còn có thể thấy mấy vết máu, trong lòng cô càng lạnh lẽo hơn.

Vào văn phòng, bên trong còn có mấy công nhân quen biết, thấy cô dường như họ nhẹ nhõm thở ra. Nhung điều khiến cô không ngờ tới là Bạch Tân Tân bất ngờ lại có mặt ở đây.

"Sao lại thế này?" - Kiều Nhạc Hi chào hỏi đơn giản rồi đi thẳng vào vấn đề.

"Vốn dĩ mọi chuyện đều bình thường nhưng đột nhiên có một tháp (tòa) bị nghiêng ngã, bên tháp hai (2) có hai công nhân bị quăng ra ngoài, tử vong tại chỗ, tháp ba có ba công nhân vừa bị chết và bị thương, người bị thương được đưa tới bệnh viện, hiện đang hôn mê bất tỉnh".

Kiều Nhạc Hi nghe xong tim càng lạnh lẽo hơn, một cảm giác lạnh toát từ dưới chân lan ra cả toàn thân, "Nguyên nhân là gì? Điều tra thế nào rồi?"

Một đồng nghiệp ấp úng trả lời, "Kỹ sư Kiều, cái đế của đinh ốc từ tháp rơi... sai sót nhỏ".

Kiều Nhạc Hi nhìn một lượt mọi người trong phòng, mày nhíu lại vô cùng căng thẳng, "Sao có thể sai lệch như vậy? Khâu kiểm tra sau cùng không phát hiện ra sao?"

"Kỹ sư Kiều, bản vẽ là cô thiết kế".

Kiều Nhạc Hi không thể tin được nhìn người đó, "Không có khả năng! Đem bản vẽ ra đây để tôi nhìn xem!"

Không lâu sau đó bản vẽ được đưa tới, Kiều Nhạc Hi chỉ cần liếc mắt nhìn qua lập tức ném lại lên bàn, "Bản vẽ này không phải là bản sau khi chỉnh sửa".

"Đúng là có chữ ký của cô trên đó" - Bạch Tân Tân đứng trong góc giọng nói rất nhỏ lạnh nhạt nói.

Kiều Nhạc Hi nhìn chữ ký bên góc của bản vẽ, đột nhiên nhìn lại, quả thật nếu so sánh với chữ ký của cô thì khá giống, nhưng không phải chữ ký của cô.

Vẻ mặt cô bình tĩnh nhìn chằm chằm Bạch Tân Tân, gằn từng chữ rõ ràng, "Tôi lặp lại một lần nữa, không phải tôi ký, bản vẽ này là bị làm lại".

Không khí trong phòng lập tức lạnh tới cực hạn, bọn họ chưa từng thấy biểu hiện này của Kiều Nhạc Hi bao giờ, ánh mắt xinh đẹp của cô giờ đây còn lạnh lùng khiến người khác không thể phản bác được.

"Bây giờ xảy ra chuyện rồi, chỉ có tên ngốc mới chịu thừa nhận" - Bạch Tân Tân hừ lạnh.

Mấy công nhân bên cạnh nghe xong lời này liền nổi giận, "Cô gái này không nên nói lung tung, Kỹ sư Kiều không phải là người như vậy".

"Đúng như vậy!"

Kiều Nhạc Hi không thèm so đo với cô ta, cau mày tiếp tục hỏi, "Cho dù là bản vẽ xảy ra vấn đề, vậy trước lúc thi công sao lại không đề xuất qua? Các người đều là bậc thầy trong lĩnh vực này sao có thể xảy ra loại sai lầm này được?"

Mấy công nhân xô đẩy, nhìn Bạch Tân Tân sau đó ngó Kiều Nhạc Hi vẻ mặt khó xử.

Kiều Nhạc Hi hít sâu thở ra một hơi, chút xíu kiên nhẫn cũng không có, "Nói!"

Một người khá lớn tuổi, là thợ phụ nói, "Chúng tôi có nói, tuy nhiên cô Bạch nói chúng tôi chỉ cần nhận bản đồ thi công và làm theo không nên nói nhiều. Cô ta còn nói... công ty họ Bạch này vẫn là của họ Kiều, để cho chúng tôi cân nhắc".

Kiều Nhạc Hi cực kỳ bất đắc dĩ cười thành tiếng, không biết là cười châm chọc trò thọc gậy bánh xe của Bạch Tân Tân, là trào phúng hay là đáng thương.

Cô đi tới vài bước, đứng trước mặt Bạch Tân Tân, chậm rãi mở miệng, giọng nói không mang theo một tia gợn sóng, "Lời này là cô nói?"

Bạch Tân Tân xấu hổ gật đầu, vẻ hung dữ vừa rồi giảm mất hơn một nửa.

Kiều Nhạc Hi nắm lấy bản vẽ dùng sức, nhưng nhịn không được, ném bản vẽ lên người Bạch Tân Tân, đột nhiên cất cao giọng, nổi giận lôi đình, "Là ai cho cô cái quyền lớn gan như vậy? Công nhân xem qua bản vẽ thì đề nghị thảo luận lại, lời này lần đầu tiên tôi đã nói với cô rồi đúng không? Tôi không phải nói với cô, muốn làm mấy cái công trình thế này muốn lấy thêm kinh nghiệm! Nơi này mỗi người đều là thầy của cô! Làm việc trong công trình phải thật nghiêm túc, cẩn thận, có mấy câu mà cô còn nghe không lọt tai thì thấy hậu quả này đây! Đúng vậy, công ty này là của họ Bạch, đúng là người rơi xuống từ tháp không phải họ Bạch! Ông trời cũng không phải họ Bạch!"

Hai tay cô đẩy cửa sổ ra, gió lạnh ùa vào làm cô nói không nên lời.

Cô chỉ vào cánh cửa sổ tháp đối diện, "Tất cả đều là mạng người, cô không thấy được hay sao?"

Có lẽ Bạch Tân Tân không ngờ tới sẽ gây ra án mạng, nhưng rõ ràng nói không đủ câu, "Tôi bất quá chỉ làm việc trên bản vẽ, bản vẽ bị sai thì trách mắng tôi sao? Cô nghĩ gì mà muốn đẩy hết lên người tôi?"

Kiều Nhạc Hi hít một hơi thật sâu, giọng nói chậm chạp có chút mỏng manh, "Tôi không muốn nói với cô bất kỳ việc gì nữa, đều do tôi sai, lúc trước tôi không nên đồng ý để cô tham gia vào".

Nói xong xoay người ra khỏi văn phòng đứng trước cửa, vì tức giận mà cả người run rẩy nhưng cô vẫn phải bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại.

Qua hồi lâu cô mới cầm chiếc di động đang không ngừng reo lên nghe máy.

Quan Duyệt bên kia gấp muốn nổi điên, máy thông lập tức bùng nổ, "Sao em không chịu trả lời máy? Chị mới vừa nghe nói, gấp chết chị rồi!"

Kiều Nhạc Hi cười khổ, làm ra vẻ thoải mái, "Chuyện xấu truyền đi cũng nhanh quá nhỉ, em vừa mới biết, chị cũng biết."

"Rốt cuộc là bản vẽ bị gì vậy?"

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.