Hai 'Cầm' Cùng Vui

Chương 15: Đa tình lại bị nổi đau vô tình




Giang Thánh Trác lái xe đi thẳng, chân đạp cần ga không khống chế, không biết hiện tại đang ở nơi nào, bất chợt cậu đạp mạnh chân thắng, một tay đánh mạnh lên tay lái. 

Cậu buồn bực châm một điếu thuốc, nóng nảy hút vào mấy hơi sau đó ném ra khỏi xe, bắt cầu gọi điện thoại.

"Buổi tối ra ngoài uống rượu".

Diệp Tử Nam chậm rãi trả lời, "Tối nay tớ có hẹn đi ăn với bạn gái rồi, không rảnh xã giao với cậu".

"Thèm vào! Có bạn gái rồi chẳng ra sao! Anh em quan trọng hay bạn gái quan trọng?"

Diệp Tử Nam do dự một chút, dường như bị làm khó, "Cậu không phải nói là để tớ nói sao?".

Giang Thánh Trác lại châm một điếu thuốc khác, cắn ở trong miệng, âm thanh nghe không rõ lắm, "Không có nói là không thể!".

Diệp Tử Nam thở ra một hơi thả lỏng, yên tâm thoải mái trả lời, "Được rồi, bạn gái".

"Cậu nói cái gì?".

"Bạn gái quan trọng!".

"Diệp Tử Nam, cậu lặp lại lần nữa!".

"Dù có nói lại bao nhiêu lần thì đáp án đều như nhau thôi. Bạn gái quan trọng hơn!".

"Tên họ Diệp kia, cậu được lắm! Thế nào cũng có ngày chết trong tay đàn bà!".

Nói xong lập tức ấn mạnh nút tắt, sau đó tìm thấy một dãy số khác rồi bắt đầu gọi tiếp.......

Tiếng chuông vừa reo, Tiêu Tử Uyên đã bắt máy.

Giang Thánh Trác hỏi lấy lòng, "Này bạn Tiêu, Tiêu Nhân Dân công phó, mời tớ uống rượu đi!".

Tiêu Tử Uyên một lúc lâu không nói chuyện, người bên kia dường như đang ở một nơi rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài tiếng lật giấy tờ, một lát sau mới có nghe được giọng nói đã được hạ thấp, đơn giản cự tuyệt cậu, "Đang họp".

Giang Thánh Trác nhanh tay kiên quyết cúp điện thoại.

Đổi người tiếp tục gọi.

"Tổng giám đốc Thi, buổi tối cùng đi chơi không?".

Thi Thần dường như cũng rảnh rỗi thích thú nói, "Buổi tối có hẹn với tụi Trần, cậu đi cùng đi".

Giang Thánh Trác cau mày, "Không đi! Thấy bọn họ là khiến người ta bực bội".

"Cậu sao thế? Cứ giống như bị ai đá vậy?".

Bị Thi Thần nói trúng tim đen, Giang Thánh Trác nghiến răng nghiến lợi trả lời, "Là bị con gái chỉ thẳng ngay mũi mà chửi!".

Thi Thần cười ha ha, "Ai dám mắng cậu? Mắng cậu cái gì? Tớ chỉ đang nghĩ đến một người duy nhất có thể mắng cậu, quấy rối tình dục?"

Giang Thánh Trác tức giận, "Muốn biết? Vạy tối nay gặp ở chỗ cũ! Có ai hỏi thì tớ sẽ nói!".

Thi Thần bị tiếng "keng két" từ hai hàm răng của Giang Thánh Trác truyền qua điện thoại làm cho hết hồn, nghĩ lại, chắc lần này thật sự xảy ra chuyện nên cậu ta lập tức đồng ý.

Giang Thánh Trác nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên quyết định quay lại công ty.

Đỗ Kiều thấy Sếp đột nhiên xuất hiện ở công ty vào giờ này rất ngạc nhiên. Giang Thánh Trác đi ngang qua bàn làm việc của cô, gõ gõ xuống bàn, "Lấy bản kế hoạch làm việc tuần tới vào phòng cho tôi!".

Đỗ Kiều lập tức cầm theo bản ghi chép riêng cùng với một số hồ sơ cần thiết theo sau Giang Thánh Trác vào văn phòng.

Giang Thánh Trác đứng trước cửa sổ trong phòng, hình ảnh một nửa thành phố hiện ra trước mắt. Cậu đưa lưng về phía Đỗ Kiều, cánh cửa sổ đang mở rộng, luồn gió từ ngoài vào len lõi từ tay áo sơ mi của cậu tiến vào bên trong rồi đến cổ áo cậu.

Đỗ Kiều cảm thấy Tổng giám đốc Giang khác thường nên cũng không dám lên tiếng.

Không biết qua bao lâu, dù lưng của Giang Thánh Trác vẫn đối diện với Đỗ Kiều nhưng cuối cùng đã lên tiếng, "Nói đi!"

Đỗ Kiều mở sổ ghi chép đọc lên, "Phó Tổng giám đốc Trần của Tường Duyệt muốn hẹn Sếp đi đánh golf, Tổng giám đốc Thẩm của Phi Đạt muốn gặp Sếp, Chủ tịch ngân Hàng Ngô cũng đã xác định lịch hẹn: Thứ hai 10 giờ sáng; Buổi đấu thầu về mảnh đất phía Tây bắt đầu lúc 2 giờ ngày thứ tư,....... Còn có một cô gái họ Mạnh gọi điện đến tìm Sếp, tôi có nói là Sếp không có ở đây, cô ta còn muốn xin số liên lạc của Sếp, tôi vẫn chưa đưa..............."

Giang Thánh Trác thở ra một hơi, bên tai còn vang lên những lời Kiều Nhạc Hi nói, cứ quanh quẩn không tan.

Cô ấy nói cậu làm cô thấy ghê tởm?! Cậu làm gì để cô nói ra những lời đó?

Cô bỗng nhiên tức giận vô cớ với cậu, rồi lại ghét bỏ cậu! Dường như kể từ khi biết Mạnh Lai sắp trở về cô đã bắt đầu nóng nảy không yên............

Mạnh Lai?

Trái tim dường như có một đáp án miêu tả sinh động, nhưng cậu lập tức đè nén ảo tưởng trong lòng, cười khổ một tiếng. Trong lòng tự nhủ, Giang Thánh Trác bản thân cậu đã suy nghĩ quá nhiều.

Cậu tự nhận thấy, đối với tâm tư của phụ nữ cậu hiểu rất rõ, nhưng tất cả những điều đó nếu đem đặt trên người Kiều Nhạc Hi thì đều không giống nhau. Thật không biết rốt cuộc cô có phải là con phụ nữ hay không đây?!

Đỗ Kiều nhìn thấy Sếp đang mở rộng hai tay bên cửa sổ, không biết có nghe được lời nào vào tai không, nhẹ giọng gọi một tiếng, "Tổng giám đốc Giang?".

Giang Thánh Trác yên lặng một lúc, rồi rất nhanh xoay người trở lại ngồi trước bàn làm việc, bắt đầu phân phó "Nói cho Phó Giám đốc Trần là tôi dạo này bề bộn công việc cứ nói khéo để khỏi phải gặp mặt; Còn Tổng giám đốc Thẩm thì hẹn vào xế chiều ngày thứ hai, nói cho ông ta biết tôi chỉ có ba mươi phút; Còn về hội nghị đấu thầu, mọi tài liệu cứ theo như những gì tôi nói lúc trước mà làm. Về phần cô gái họ Mạnh.............. Sau này nếu cô ta còn gọi tới thì cứ nói tôi không có ở đây".

Đỗ Kiều cứ nghĩ lời của mình vô ích đang định nói lại một lần nữa, không ngờ Sếp nghe một chữ cũng không sót.

Cô nhớ kỹ những chỉ thị của Giang Thánh Trác, đem hồ sơ đặt trên bàn, "Mấy giấy tờ này cần Tổng giám đốc ký tên, nếu không có gì tôi xin phép ra ngoài trước".

Giang Thánh Trác gật đầu, cầm lấy tập hồ sơ lên cau mày nhìn kỹ.

Ngay khi Đỗ Kiều xoay người đóng cửa phòng, một lần nữa nhìn vào bàn làm việc, sau đó tầm mắt nhìn lên tập hồ sơ người kia đang cầm, đưa ra một kết luận.

Hôm nay Tổng giám đốc Giang thật không bình thường, mặc dù Sếp cố tỏ ra ứng xử bình thường, nhưng so với lối sống hưởng thụ thường ngày của Sếp thì chắc chắn Sếp sẽ không xuất hiện ở công ty vào mấy ngày nghỉ như thế này. Huống chi, trước ngày nghỉ, Sếp đã sắp xếp tất cả mọi việc, lịch trình cho tuần tới hoàn toàn có thể chờ đến khi ngày nghỉ kết thúc nghe cô báo cáo cũng được.

Mặc dù cô thắc mắc, nhưng vẫn biết quy cũ giang hồ, cái quy luật "biết càng nhiều sẽ bị chết càng nhanh", nên cô nhanh tay đóng cửa ra ngoài.

Giang Thánh Trác lái xe ra khỏi khu trung tâm, kế đó bỏ xe xuống một đổi khá xa rồi mới đi đến Tứ hợp viện*, dưới ánh sáng mờ ảo của buổi chiều muộn, đâu đó có vài ánh đèn đã được chiếu sáng mang theo sự ấm ấp.

*Tứ Hợp viện: Các bạn có thể tra trên google để tham khảo.

Đến gõ cửa, chỉ một lúc sau nghe được tiếng bước chân đang đến gần, cậu lập tức tránh sang một bên. Một bác gái lớn tuổi mở cửa, Giang Thánh Trác đột nhiên nhảy ra từ bên cạnh, cười hì hì ôm vai bác gái, "Bác Chu".

Bác gái chắc hẳn đã quá quen với mấy trò của cậu nên không ngạc nhiên lắm, bà cười nhìn cậu, "Cái đứa nhỏ này! Lúc nhỏ đã nghịch ngợm sinh sự, tới lớn cũng còn như vậy!".

Giang Thánh Trác cười ha hả giúp bác đóng cửa, cậu ôm hai vai của bác đi vào nhà, hỏi "Thi Thần tới chưa bác?".

"Tới lâu rồi, mới đây còn lẩm bẩm nói tới giờ mà cháu còn chưa tới!".

"Trên đường đến có chút việc, bác Chu, cháu muốn ăn sữa tươi chiên giòn*!".

Bác Chu cười chấp nhận, sau đó gương mặt kỳ quái hỏi cậu, "Sữa tươi chiên giòn không phải món con bé Nhạc thích ăn sao? Đúng rồi, sao cháu không mang con bé đó đến cùng, cũng lâu rồi bác chưa gặp con bé............"

Giang Thánh Trác cũng đang buồn bực tự hỏi tại sao cậu đột nhiên muốn ăn cái món này, cau mày nói, "Người ta là con nhà giàu hiếm khi đi cùng cháu, không biết đi đâu mất rồi!"

Bác Chu cười một tiếng, "Lại giận rồi hả? Hai đứa từ nhỏ tới lớn cứ gây gỗ rùm beng ồn ào, không có chuyện gì đâu, con bé đó lòng dạ rộng rãi, khoảng chừng hai ngày là không còn giận dỗi gì nữa! Vào nhà nhanh đi, bác đi làm đồ ăn cho mấy đứa, bác trai hôm nay vừa câu được cá, tươi ngon lắm!".

Giang Thánh Trác đẩy cửa mở ra, ngạc nhiên thấy hai người đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm với Thi Thần.

Giang Thánh Trác bước nhanh tới ngồi xuông, liếc Diệp Tử Nam bên cạnh, "Ôi ôi, mới đây mà bị đá nhanh như vậy?".

Diệp Tử Nam không thèm để ý tới lời nói độc miệng của cậu, cười thỏa mãn đắc ý, "Cậu ghen tị với tớ hả?".

Giang Thánh Trác liếc sang bên phải nhìn Tiêu Tử Uyên, "Ôi, đây không phải là Sếp Tiêu ở bộ phận quan trọng sao? Thế nào, vì dân phục vụ xong rồi? Nhớ tới tớ?".     

Tiêu Tử Uyên cũng làm trong chính trị mấy năm, mặc dù từ trong xương cũng không phải dạng dễ nghe lời (đại khái là cứng đầu), nhưng cũng là người trầm tĩnh, ít nói nên tương đối dọa người, chỉ một cái liếc mắt đã làm Giang Thánh Trác im thin thít.

Thi Thần đang ngồi bên cạnh vừa uống trà vừa cười, Giang Thánh Trác lườm cậu ta một cái.

Mặt Thi Thần cười có chút hả hê, "Nói một chút đi nào, cậu Giang, cậu hôm nay bị tức cái gì?".

Giang Thánh Trác không nói lời nào, cầm chai rượu trên bàn rót đầy ly, một hơi uống hết. 

Diệp Tử Nam vân vê ngón tay sau đó tì xuống mặt bàn, "Ây da, cậu là đặc biệt nhất, nhìn cậu uống rượu xấu như vậy thật làm tớ đau lòng!".

Giang Thánh Trác không vui, "Tớ thấy kỳ lạ thật. Diệp Tử Nam, gần đây cậu thường xuyên xem thường tớ quá rồi đó! Lần trước chỉ đối đáp vài câu với Túc Kỳ thôi, cậu như thế này chẳng phải là bao che sao?"

Diệp Tử Nam giúp cậu rót ly trà, lạnh nhạt nói, "Cậu nhớ là tốt rồi, tớ đây luôn luôn bao che".

Giang Thánh Trác đột nhiên hỏi một câu, "Các cậu nhìn tớ xem, có thấy ghê tởm không?".

Ba người cùng nhìn về phía cậu, trong mắt rõ ràng khẳng định "Chính xác", sau đó đồng loạt gật đầu.

Giang Thánh Trác nóng nảy, "Hừ, tớ đang nói chuyện nghiêm túc! Các cậu vậy là sao?"

Bác Chu bưng thức ăn lên đưa ra ngay cửa, cười hỏi, "Ai nói con ghê tởm?"

Giang Thánh Trác thuận tay đỡ lấy thức ăn, "Không có, con chỉ chọc bọn nó thôi!".

"Mấy đứa cứ từ từ ăn, bác đi đây một chút".

Giang Thánh Trác sau khi ngồi xuống, Diệp Tử Nam quan sát cậu từ trên xuống dưới, "Lời đó là của Kiều Nhạc Hi?"

Giang Thánh Trác rất không tình nguyện "Ừ" một tiếng.

Thi Thần chen vào một câu, "Cậu làm gì với cô ấy? Dùng vũ lực à?"

Khuôn mặt Giang Thánh Trác dữ tợn trừng lớn với cậu ta, "Cậu thúi lắm! Tớ đây mà dùng sức mạnh thì đã không chịu thiệt rồi, quan trọng là cái gì tớ cũng không có làm!".

Tiêu Tử Uyên hai tay ôm ngực, "Cậu đó, lúc nào bên người cũng có bạn gái, phải trái đều có, người ta sẽ không ghê tởm cậu sao?".

Giang Thánh Trác nghe vậy không phục nhảy dựng lên, "Tớ với mấy cô kia không có xảy ra chuyện gì hết! Tớ còn là xử nam đây này!".

Hai tiếng cười buồn bực đồng thời vang lên, khuôn mặt nghiêm túc của Tiêu Tử Uyên cũng không giữ được, hai bả vai cậu ta rung rung xiêu vẹo.

"Cười cái gì mà cười! Có gì buồn cười?"

Cố gắng làm thông cổ họng, Tiêu Tử Uyên còn không nén được cười, "Tớ nói.......... cuối cùng cậu thích cô gái đó phải không?".

"Cậu cứ đoán xem!".

"Vậy cậu nói đi! Tớ thấy Kiều Nhạc Hi không hẳn là không thích cậu, nếu cậu đi thổ lộ thì chưa hẳn là không thành công".

"Chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Lá thư thổ lộ năm đó là tự tay tớ đưa cho cô ấy! Kết quả thì sao, qua ngày hôm sau, trước mặt mọi người cô ấy đã ném trả lại, phía trên còn viết một chữ rất lớn nữa! Còn cái đôi mắt khinh thường khi đó! Vì chuyện này mà suốt ba tháng cô ấy không để ý tới tớ, tớ còn dám thổ lộ lần nữa sao?".

Nói đến chuyện cũ là Giang Thánh Trác đầy căm phẫn.

Diệp Tử Nam cố làm ra vẻ không nhìn thấy, quay qua hỏi Thi Thần, "Chữ gì vậy?".

Thi Thần hết sức phối hợp, mĩm cười đáp rõ ràng, "Cút!".

Ba người vừa cười, Giang Thánh Trác đã nóng nảy, "Các cậu thấy tớ buồn cười lắm sao? Tại sao không có ai đồng tình với tớ?".

Khi đó cậu đã suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng quyết định thổ lộ qua thư. Đứng trước cửa nhà cô, nhìn thấy cô cười hì hì từ trong nhà chạy đến trước mặt cậu hỏi cậu tìm cô có việc gì.

Gió nhẹ thổi nhẹ nhàng bên tai cô, nụ cười dưới ánh mặt trời kia như đang rực rỡ chói rọi, đôi mắt sáng long lanh khiến cậu không dám nhìn thẳng. Cậu kiên quyết thu hồi ánh mắt hoảng hốt của mình nhét lá thư vào tay cô, đỏ mặt quay đầu chạy đi.

Tâm trạng thấp thỏm suốt một đêm, ai ngờ trong giờ học ngày hôm sau, nhìn thấy cô từ xa đi tới, tim cậu đập rộn lên, kết quả... cô hung tợn ném lá thư trên người cậu, cũng không quay đầu lại đi thẳng.

Trong giây phút đó, cậu trẻ tuổi đỏ mặt không biết phải làm sao. Khi đó chỉ là một thiếu niên tuổi trẻ hăng hái long bong, lần đầu tiên biết được cảm giác đau lòng là như thế nào. Bên cạnh cậu có biết bao cô gái yêu thích cậu, nhưng cậu chỉ muốn có cô, thế nhưng cầu mà không được, thật là thiên ý trêu người.

Sau ngày hôm đó, mỗi lần nhìn thấy cậu cô đều đi đường vòng, vừa đi vừa trừng mắt nhìn cậu, giống như kẻ thù không đội trời chung. Cậu cũng bị khó chịu trong thời gian dài. Vì tự mình đa tình, vì sự xúc động lỗ mãng, cậu từng nghĩ rằng cô cũng có cảm tình với cậu, giờ mới nhận ra thì ra là cậu suy nghĩ quá nhiều.

Rốt cuộc cũng không chịu được sự lạnh nhạt, hung tợn của cô đối với cậu, cậu chỉ có thể làm bộ làm tịch chạy đến trước mặt cô, không tim không phổi nói dối, nói nào là tất cả những lời kia đều là giả, toàn là lời đùa giỡn, sau đó mới nhẹ nhàng chịu tội.

Cậu không biết đến cuối cùng cô có tin hay không, và cũng không dám hỏi sâu hơn.

Từ đó về sau, chữ kia, cậu không dám nói lần nào nữa, cậu biết, cậu và cô không có duyên phận với nhau. Cậu sợ tâm tư của bản thân có những lúc không tự chủ được sẽ bộc lộ khiến cô xa lánh, nên cậu mới bắt đầu tìm kiếm bạn gái xung quanh cô, còn bản thân cậu thì giới thiệu bạn trai cho cô. Mỗi lần ra ngoài cổng trường lôi kéo cùng người khác, cũng bởi vì có thể ngây ngốc bên cạnh cô thêm một lúc, để cô không cảm thấy bị áp lực.

Cậu nửa đùa nửa thật thử dò xét cô, cô cũng thật thật giả giả trả lời. Trong đời có bao nhiều lời thật lòng thế nhưng lại dùng phương thức trêu chọc này để nói ra!

Ai có thể nghĩ tới kẻ ương ngạnh ngang tàn như Giang Thánh Trác cũng có lúc lo sợ được mất thế này?

Lần nào cũng tỏ ra khuôn mặt ghét bỏ cô, nhưng ánh mắt chưa giây phút nào rời khỏi người cô.

Cậu nhớ tới khi còn nhỏ cậu ngồi trước bàn học, khuôn mặt cậu tò mò ngây thơ hỏi, "Ông ơi, <<Tiếu tiệm bất văn thanh tiệm thiểu; Đa tình khước bị vô tình não*>>, nghĩa là gì vậy ông?"

Ông nội cười hà hà, ôm cậu từ ghế xuống, "Nhóc con, chờ sau này thích con gái rồi con sẽ biết".

Bây giờ cậu đã hiểu, nhưng lúc đó ông không nói cho cậu biết, loại cảm giác đó lại khó chịu như vậy.

*<<Tiếu tiệm bất văn thanh tiệm thiểu; Đa tình khước bị vô tình não>> được hiểu là: tiếng cười dần tắt, người đi chẳng còn nghe; Người đi mải miết đi, người chơi có còn đùa vui?; Cách biệt có một tiếng cười, để khách đa tình phiền lụy; Đa tình, vô tình, phải chăng chỉ cách nhau mấy tiếng cười của giai nhân?

Hai câu thơ trên được trích ra từ bài thơ <<Điệp Luyến Hoa>> của Xuân Tình (Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây: https://doananhkiet.wordpress.com/2012/02/22/di%E1%BB%87p-luy%E1%BA%BFn-hoa-xuan-tinh/ hoặc https://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=170)

*Sữa tươi chiên giòn: Mình cũng không biết món này, nhưng mà nhìn hình: https://z.abang.com/f/yuecai/1/3/o/5/-/-/IMG_0808.jpg mình đoán đây là món phô mai chiên ^^

Hết Chương 15.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.