Hai 'Cầm' Cùng Vui

Chương 14-1: Công Chúa thời trước (1)




Sau khi về nhà, Kiều Nhạc Hi tùy tiện ăn chút mì gói, sau đó chôn mình trong phòng đọc sách tập trung vẽ.

Đang chiến đấu say sưa thì tiếng chuông cửa vang lên, mở cửa ra mới biết thì ra là Quan Duyệt.

Kiều Nhạc Hi cẩn thận đỡ cô đi vào phòng khách, "Sao chị lại chạy tới đây? Mau mau ngồi xuống đây".

Ai ngờ Quan Duyệt mặt tỉnh bơ chẳng thèm quan tâm, "Chị còn hai tháng nữa mới sinh, không cần phải lo lắng như vậy, giống như vừa đụng tới là bể ngay lập tức không bằng! Chị với Tạ Hằng ra ngoài mua giường cho bé cưng, sau đó anh ấy có việc gấp, vừa đúng lúc nhà em ở gần đây nên chị tới ghé một chút, anh ấy bận rộn lắm".

Kiều Nhạc Hi buồn cười, "Gần đây sao rồi? Con gái nuôi của em có ngoan không?".

Quan Duyệt sờ bụng, "Ở nhà chán chết chị, Tạ Hằng ấy mà, cái này cũng không cho chị làm, cái kia cũng không được đụng!".

Kiều Nhạc Hi như nhớ tới cái gì, chạy vọt vô phòng ngủ, nói vọng ra: "Chị chờ một chút, em có cái này cho chị".

Đến khi Kiều Nhạc Hi từ phòng ngủ bước ra đã không thấy Quan Duyệt trong phòng khách, nhưng nghe được tiếng cô ấy từ phòng đọc sách.

Đi vào phòng đọc sách mới nhìn thấy Quan Duyệt đang nhìn bức vẽ vừa được hoàn thành được một nửa của cô hỏi, "Sao lại vẽ?"

"Nhàm chán nên luyện tay một chút, lâu rồi không đụng tới nên luyện để không bị cứng tay".

Quan Duyệt vuốt thanh gỗ bên dưới bức tranh, hít sâu một hơi, cay cay ngọt ngọt, mùi hương khắp nơi, cười hỏi, "Em chiếm được cái giá vẽ này quá bở rồi hén!"

Kiều Nhạc Hi oán hận trả lời, "Cướp được từ chỗ Giang Thánh Trác! Cướp của nhà giàu giúp người nghèo khó!"

Sinh nhật của cô năm đó, Giang Thánh Trác không biết lấy được cái này từ đâu, đắc ý đưa tới nhà cô, cô vừa sờ là biết ngay là gỗ trầm chất lượng xa xỉ nên cô không chịu nhận.

Không ngờ lúc đó, Giang Thánh Trác đột nhiên nóng nảy, còn nói cái này không phải chỉ là gỗ thôi sao, cái gì mà danh với chả tiếng, sau đó quăng lại cho cô, đầu cũng không thèm ngoảnh lại, cô đành phải nhận lấy.

Nhưng phải công nhận, cái giá vẽ này đúng là hàng tốt. Để nó trong phòng đọc sách, mùi hương tỏa ra khắp nơi, mỗi lần ở trong này làm việc đều khiến tinh thần thoải mái hơn.

Nhắc đến tên người đó, Kiều Nhạc Hi cảm thấy phiền lòng. Đưa cái túi trong tay cho Quan Duyệt, cô thay đổi đề tài, "Hôm đó đi dạo phố nhìn thấy, thấy dễ thương nên mua, sau này cho con gái nuôi em mặc, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp!"

Quan Duyệt cầm lấy, nhìn nhìn một chút, đó là một chiếc váy màu trắng, "Từ lúc chị mang thai tới giờ, em mua biết bao nhiêu đồ rồi. Lần này sinh là một chứ có phải sinh đôi đâu!".

Kiều Nhạc Hi cười híp mắt vuốt bụng cô, "Em mua là mua cho con gái nuôi của em, chị nói nhiều làm gì, đúng không bé cưng?".

Quan Duyệt nhận lấy, nhìn thấy hai hàng chân mày đang nhăn nhúm của cô hỏi, "Khó chịu sao?".

Kiều Nhạc Hi không định gạt cô, vuốt vuốt bức tranh, "Chị còn nhớ Mạnh Lai - người em từng nói với chị không? Hôm nay cô ta đã trở lại".

"Sau đó thì sao?"

"Em nhìn thấy bộ dáng của cô ta, hình như còn thích Giang Thánh Trác".

"Còn Giang Thánh Trác thì sao?".

"Em nhìn không ra, em còn tưởng cậu ta còn thích Mạnh Lai, nhưng hôm nay nhìn thấy lại không giống như vậy, hơn nữa mấy năm gần đây chẳng lúc nào cậu ta không có người đẹp xung quanh, ai biết trong lòng cậu ta nghĩ thế nào. Cậu ta là loại điển hình của người bụng dạ sâu hơn biển".

Quan Duyệt suy nghĩ một chút rồi nói "Em gái ơi, ở trên thế giới này có ba loại thần quái: Trống Đại Tát Mãn, Thần Tiên Lão Hổ, còn có một loại là  Công Chúa từng ở trong lòng người đàn ông. Trống Đại Tát Mãn dùng để bắt yêu, Thần Tiên Lão Hổ dùng để bảo vệ, những thứ thuộc về Công Chúa kia là dùng để bồi dưỡng chủ nghĩa xã hội khoa học vinh nhục của chúng ta. Đây cũng không phải là loại tốt gì, em cách xa cô ta một chút".

(Còn tiếp...)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.