Vào mùa thu, sau giờ ngọ mặt trời ôn hòa hơn, gió thu thổi nhè nhẹ mát mẻ, trong sân có trồng vài cây cổ thụ lớn, lá cây như mang theo hơi lạnh thả vào trong không khí, khi hít vào đều cảm thấy thoải mái rất nhiều, mấy con mèo hoang thích nằm dưới gốc cây lười biếng ngủ gật, thấy có người tới cũng lười mở mắt lên, chỉ cần không đuổi đánh chúng nó, lá gan cũng dần dần lớn lên.
Hoắc Tranh lướt qua một mảng bóng cây loang lổ, khi hắn vào đến trong y quán, Bạch Tế mới phát hiện ra.
“Tranh Tranh, hôm nay ngươi được rãnh rỗi đến đây sao!? Y vui sướng cười, đuôi lông mày như đón lấy ánh nắng ngoài cửa, rực rỡ lấp lánh.
Tầm mắt Hách Liên công tử chuyển tới trên người Hoắc Tranh, ánh mắt lơ đãng va chạm, Hách Liên đánh giá người đối diện đồng thời Hoắc Tranh cũng quan sát vị công tử này.
Từ đầu đến chân Hách Liên nhìn qua đều không giống con cháu nhà bình thường, phát quan bằng ngọc vừa thấy đã biết giá trị xa xỉ, quần áo thêu hoa văn chìm, áo may chỉ vàng, chứng tỏ địa vị hắn bất phàm, nhất định là người không giàu cũng quý. Ngọc bội đeo bên hông cũng không phải vật bình thường chỉ đeo cho đẹp. Hoắc Tranh hơi nghi ngờ đi đến trước mặt Bạch Tế, “Tiểu Bạch.”
Hoắc Tranh vuốt lại tóc mai bị rối của y, “Ta được nghỉ nửa ngày nên tới đây nhìn ngươi.”
Chạm đến Bạch Tế, trong lòng hắn mới có thể an ổn lại, nói: “Vị công tử này là?”
Hách Liên xoa đầu A Phúc, “Huynh kêu ta Hách Liên là được, xin hỏi huynh là...?”
Hách Liên xoa đầu A Phúc, Hoắc Tranh lại xoa đầu Bạch Tế, “Ta là Hoắc Tranh.”
Nhìn hắn và Bạch Tế cử chỉ thân mật, Hách Liên không phải người ngu ngốc, thêm nữa hắn cũng thường xuyên thấy nam sủng được nuôi, ánh mắt đảo qua hai người liền đoán được quan hệ của họ.
Hách Liên bỗng cười ra tiếng, nói thẳng: “Mới vừa rồi Hoắc huynh nhìn ta có vẻ không vừa ý, không phải là ghen tuông hiểu lầm ta với Tiểu Bạch đại phu đi?” Hắn giơ quyển sách trên bàn lên, “Ta và Tiểu Bạch đại phu bất quá là cùng chí hướng thôi.”
Bạch Tế khẩn trương mà giải thích, “Tranh Tranh, ta và Hách Liên công tử không phải như ngươi nghĩ đâu.”
Bị vạch trần tâm tư ngay trước mặt, Hoắc Tranh mặc dù rất tin tưởng Bạch Tế sẽ không thay lòng nhưng bình giấm trong lòng vẫn phải đổ, có lẽ hắn luôn có ý muốn mạnh mẽ chiếm hữu Bạch Tế.
Hách Liên công tử thẳng thắng giải thích, Hoắc Tranh ho khan một tiếng rồi thấp giọng an ủi Bạch Tế một lúc lâu, đến khi y quán lại bắt đầu bận rộn, hắn mới được bỏ qua.
- ----------------------------------------
Buổi chiều, người hầu đã đánh xe ngựa chờ sẵn ngoài cửa. Hách Liên bế theo A Phúc tạm biệt Bạch Tế, “Tiểu Bạch đại phu, mấy ngày sau ta có việc bận, A Phúc sẽ giao cho người khác mang tới đây.”
Bạch Tế đứng ngoài cửa nhìn hắn lên xe ngựa, nói: “Ngày mai ta đóng cửa y quán nghỉ ngơi, mấy ngày nữa hãy đến, A Phúc đang tốt lên, ngươi không cần quá lo lắng.”
Hách Liên cảm ơn y, người hầu cũng đánh xe ngựa đi xa. Hoắc Tranh đứng bên cạnh chặn ngang bế Bạch Tế lên xe, giọng nói vẫn bình tĩnh không rõ cảm xúc, “Xe đi xa rồi.”
Bạch Tế gật đầu, y chui vào thùng xe không bao lâu lại chui ra kéo màn xe lên nhìn bóng đêm bên ngoài, đột nhiên nổi lên hứng thú, từ phía sau vòng tay lên bả vai Hoắc Tranh ôm lấy cổ hắn, “Tranh Tranh, ngươi vẫn còn ghen hả?”
Hoắc Tranh nắm chặt dây cương, hầu kết hơi động, hắn định nói mình không có nhưng lời giải thích nghẹn ở trong lòng, cuối cùng chỉ khô khan nói một câu, “Không được quá thân cận với người khác.”
“Ừm!” Bạch Tế mới không nói y muốn kết giao bằng hữu Tranh Tranh cũng không quản được, một bàn tay không an phận mà chui vào áo nam nhân, trên người hắn rất ấm áp, mùa thu ban đêm hơi lạnh từ dưới đất bốc lên, tay Bạch Tế dán lên người Hoắc Tranh, nói nhỏ bên tai hắn, “Tranh Tranh, ta muốn làm ấm tay.”
Tay Bạch Tế hơi lạnh, Hoắc Tranh bất đắc dĩ làm lò sưởi tay cho y, nhưng bàn tay kia cố tình không thành thật, chỗ này ấn một chút chỗ kia sờ một chút. Làm Hoắc Tranh khó chịu như bị nung, nếu vừa rồi là ôn hỏa ấm áp thì bây giờ chính là đại hỏa cháy lan ra đồng cỏ.
Hoắc Tranh dừng xe ngựa dười bóng cây, thùng xe đụng vào thân cây làm lá khô vàng rụng xuống ào ào.
Cách nhà còn nửa đường, bóng đêm như mực che kín cả thành nhỏ, con đường này đèn lồng không chiếu tới, vừa vào đêm người ra ngoài đã ít lại càng ít. Bạch Tế nhanh tay nhanh mắt nhân lúc trên đường không có ai muốn trêu đùa Hoắc Tranh một phen.
Hoắc Tranh dừng xe gấp gáp, tay run lên suýt nữa là đụng vào thân cây bên cạnh.
Hắn nắm lại cái tay đang làm loạn của Bạch Tế, xoay ngược lại áp người vào thùng xe, nửa người nằm trên mình Bạch Tế bất đắc dĩ nói: “Chúng ta còn phải về nhà, không được quậy nữa.”
Bạch Tế không thoát ra được, đành phải gật gật đầu làm Hoắc Tranh tin tưởng y, hắn vừa buông tay ra y lập tức nuốt lời, dùng cả tay chân quấn lấy Hoắc Tranh, hai cánh môi mềm mềm dán lên môi hắn, thoải mái hôn hôn.
Nửa người Hoắc Tranh còn ở ngoài xe khó tránh khỏi không tiện, hai tay hắn như thép đem Bạch Tế đè trên xe, lấy lui làm tiến cuốn lên đầu lưỡi nhỏ của y mà hôn, cuối cùng đành phải kéo tay Bạch Tế ra, người cũng lùi lại một chút, nhẫn nhịn nói: “Không thể được.”
Chớ nói Hoắc Tranh cổ hủ, mà trên xe ngựa tùy tiện đều có thể bị người thấy, con đường này ít người qua nhưng không phải là không có, nếu như bị phát hiện, đối với Bạch Tế sẽ không tốt.
Bạch Tế hừ hừ cầu xin hắn, “Tranh Tranh, ta nhịn không được.”
Hoắc Tranh: “.....”
Lòng bàn tay đỡ sau cổ Bạch Tế, hắn nói: “Tiểu Bạch, ngày mai là lễ cúng mùa thu, ta muốn đưa ngươi về bái cha mẹ,” Lấy một thân phận khác không phải là tiểu tẩu tử giả mạo nữa.
Bạch Tế vừa nghe, lập tức bỏ tay đang bám trên bả vai Hoắc Tranh ra, tự mình cũng bắt đầu khắc chế, “Vậy, về nhà đi.”
Bộ dáng y vất vả nhẫn nại làm Hoắc Tranh không buông tha được, ôm chặt thân thể mềm ấm của y trong lòng, “Tiểu Bạch, không thì ngươi biến thành con thỏ đi.”
Bạch Tế không hỏi lí do, lập tức biến thân thành thỏ.
Cục lông trắng rơi vào người hắn, Hoắc Tranh bế y lên, để Bạch Tế khôi phục nguyên hình đương nhiên có lí do của hắn.
Con thỏ lực kéo dài không lâu, nếu hai người thật muốn làm cái gì, lỡ kéo cung rồi thì làm sao dừng lại.
Xoa xoa lông xù của thỏ nhỏ, lòng bàn tay hắn đặt trên bụng mềm vuốt ve.
Con thỏ vô lực giơ hai chân ngắn ngủn, cái đuôi tuyết trắng vẫy vẫy, Hoắc Tranh đem y lật ngửa đặt trên đùi, vùi mặt vào bụng y.
Không lâu sau, hai chân sau của y vừa giẫm vừa quẫy đạp, hai chân trước bị Hoắc Tranh nắm chặt, lỗ tai cụp thoải mái run lên, nhẹ nhàng mà hừ hừ hai tiếng.
Xe ngựa chạy trên lá khô, Hoắc Tranh giúp thỏ nhỏ lau khô lông tơ, “Thoải mái?”
Bạch Tế biến lại thành người, dùng miệng cắn tay Hoắc Tranh một ngụm, khóe mắt đỏ bừng, “Tranh Tranh ăn hiếp ta.”
Khi dễ con thỏ nhanh.
Mới một lần phải về nhà.
Hoắc Tranh cười cười nhìn y, “Không làm như vậy, chắc phải đến nửa đêm chúng ta mới về đến nhà.”
Tính ra con thỏ cũng có vài chỗ tốt.
......
Hết chương 95
<Edit: Thỏ Cụp Tai>