Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

Chương 90: Dương khí




Tóc đen dài xõa tung trên gối đầu, Hoắc Tranh cuốn lấy vài sợi quấn vào ngón tay hắn, con ngươi đen như mực nhìn Bạch Tế không chớp mắt, nhìn vào thật sâu đáy mắt Bạch Tế.

Bị Hoắc Tranh nhìn đến thẹn thùng, Bạch Tế híp mắt cười, ngay lập tức nam nhân mổ mổ hôn lên đỉnh đầu y mấy cái hôn nhỏ vụn, dọc theo cái trán trơn bóng thong thả hôn lên chóp mũi y, sau đó thân mật cuốn lấy lưỡi mềm của y mút nhẹ.

Mười ngón tay gắt gao nắm chặt vào nhau, ở trong đệm chăn ấm áp quần áo đã cởi một nửa. Nhưng đương lúc mùi mẫn bỗng nhiên lại có người gõ cửa.

Hai người cùng lúc nhìn về phía cửa phòng, Hoắc Tranh thả lỏng người nằm trên người Bạch Tế không muốn động đậy, khàn giọng nói: “Mặc kệ hắn.”

Tiếng đập cửa lại vang lên liên tục, Bạch Tế mắt hạnh ướt át, mềm nhũn lay lay Hoắc Tranh, “Tranh Tranh hay là ra xem thử đi, lỡ như có chuyện gấp thì sao, không trì hoãn được đâu?”

Hoắc Tranh nhìn người dưới thân, lưu manh nói: “Chúng ta cũng không trì hoãn được!”

Cộc cộc...

“Tranh Tranh à, vẫn là nên xem thử...”

Hoắc Tranh không còn cách nào, đứng dậy sửa lại quần áo, hít vào một hơi mới đi ra mở cửa.

“Chuyện gì?”

Hồ Nghiễm há miệng, đón nhận sắc mặt lạnh tanh của Hoắc Tranh, “Haha, ta không phải cố ý quấy rầy chuyện tốt của ngươi với Tiểu Bạch đâu, chỉ là ta thật sự có chuyện quan trọng không chậm trễ được, phải thương lượng với Tiểu Bạch.”

Hoắc Tranh: “Một hai phải thương lượng lúc nửa đêm?”

Hồ Nghiễm cười nói: “Một khắc đều không thể trì hoãn.”

Hoắc Tranh chặn cửa không cho Hồ Nghiễm bước vào, quay đầu lại đợi Bạch Tế ăn mặc chỉnh tề xong mới mở cửa sổ ra cho gió lùa vào. Một lúc sau Hồ Nghiễm mới được vào phòng, Hoắc Tranh vòng đến ngồi trước tấm bình phong, tự rót một ly trà lạnh hạ hỏa.

Bạch Tế xếp bằng ngồi trên giường lấy tay chống cằm, “Tiểu Điệp, xảy ra chuyện gì vậy?”

Hồ Nghiễm bước tới, quay đầu nhìn nhìn Hoắc Tranh cách bình phong, hỏi nhỏ vào tai Bạch Tế, “Hoắc Tranh có biết ngươi là yêu quái không?”

Bạch Tế cười cong mắt gật đầu, Hồ Nghiễm có thể đoán được, lại hỏi: “Vậy ngươi có cần hút dương khí không, dùng để duy trì hình người?”

Bạch Tế lắc đầu, “Ta không gặp tình trạng như vậy, chỉ là tới lúc trăng tròn đôi khi ta sẽ bị biến thành con thỏ, qua một ngày mới có thể biến trở về.”

Nghe vậy, Hồ Nghiễm có chút khó xử, “Không nói gạt ngươi, ta, ta ít nhất mỗi hai tháng phải hút được một lần dương khí, nếu không có ta sẽ biến trở lại thành con bướm, chờ khi hấp thụ đủ dương khí mới có thể biến lại thành người.”

Lúc Hồ Nghiễm ở trong núi, được Chử gia gia chỉ bảo mởi hiểu được chuyện này.

Bạch Tế hốt hoảng nói: “Vậy trước đây ngươi...”

Hồ Nghiễm lắc đầu, “Ta xuống núi tìm đại một nam nhân, hút xong thì để lại chút bạc coi như cảm ơn.”

Bạch Tế hỏi: “Bọn họ sẽ chết sao?”

“Sẽ không, chỉ là thân thể suy yếu một chút, bồi bổ trở lại là được.” Hắn lại nói: “Ngày mai chính là kỳ hạn hai tháng.”

Ban ngày Hồ Nghiễm phải đến Hoằng Hưng Viện dạy học, không có cơ hội ra ngoài tìm người, mà hắn lại không muốn xuống tay với học sinh trong viện.

Hai người không thương lượng ra được biện pháp nào, đêm đã khuya, Hồ Nghiễm cũng phải trở về nghỉ ngơi. Lúc đi, ánh mắt hắn dừng trên người Hoắc Tranh, Bạch Tế biết ý hắn, y hơi do dự.

Hoắc Tranh thật ra là người thích hợp nhất, hắn hiểu rõ thân phận của Bạch Tế và Hồ Nghiễm, hơn nữa thân thể cường tráng, bị hút chút dương khí sẽ hồi phục rất nhanh.

Không đợi Bạch Tế mở miệng, Hồ Nghiễm đã thẳng thắn nói cho Hoắc Tranh, Hoắc Tranh hỏi hắn: “Phải hấp thụ như thế nào?”

Hồ Nghiễm đột nhiên ghé sát vào hắn, ngả ngớn làm một tư thế ái muội, nói: “Chính là lấy miệng...”

Còn chưa nói hết, khuôn mặt lạnh lùng của Hoắc Tranh ngay lập tức vặn vẹo, nhanh chóng tránh xa ra chỗ khác, không hề do dự mà cự tuyệt, “Không thể.”

Dù hai người không có mờ ám gì, Hoắc Tranh cũng không muốn thân cận với người nào khác ngoài Bạch Tế.

“A!” Hồ Nghiễm ra vẻ khổ sở, “Hoắc huynh, ngươi đây là thấy chết mà không cứu.”

Hoắc Tranh trở lại ngồi xuống trên giường, cánh tay kéo lấy Bạch Tế vừa bị mua chuộc ôm chặt, một bộ dạng ta nhất định không làm, lãnh đạm nói: “Ngươi có thể đi tìm Yến tiểu thiếu gia.”

Chỉ cần Hồ Nghiễm nói ra chân tướng, Yến Tuyết Sùng khẳng định sẽ đáp ứng chuyện này.

Sắc mặt Hồ Nghiễm trở nên khó coi, “Ai cũng được nhưng hắn thì không thể.”

Lợi dụng Yến Tuyết Sùng thích hắn thì thôi, còn làm Yến lão gia đánh bị thương Yến Tuyết Sùng, Hồ Nghiễm chọc ghẹo người như thế nào đi nữa cũng không thể lại làm chuyện như vậy.

- -----------------------------------------

Hồ Nghiễm thức trắng đêm không ngủ, sắc mặt không được tốt.

Sáng sớm, Hắc Trân Châu ngậm Miêu Nhhi ầm ĩ trong viện, Hoắc Tranh lấy trong hầm ra mấy trái cây tươi giữ lạnh, rửa sạch bỏ vào túi để cho Bạch Tế đem đến thư quán ăn.

Hoa trồng trong viện tỏa hương thơm ngào ngạt, Bạch Tế vẫn còn lo lắng chuyện của Hồ Nghiễm. Lu nước đã được đổ đầy nước trong, Hoắc Tranh đi ngang qua trước mặt y đã ba lần, hắn cố ý đặt thùng gỗ xuống đất phát ra tiếng cạch cạch, nước trong thùng văng ra làm ướt giày hắn. Hoắc Tranh đành đi đến trước mặt Bạch Tế, dùng bàn tay ướt nước nâng cằm y lên.

Bạch Tế giật mình hồi thần, “Tranh, Tranh”

Chuyện đêm qua làm Hoắc Tranh khó chịu với Hồ Nghiễm, hắn sinh hờn dỗi nói với Bạch Tế, “Không cần nghĩ tới Hồ Nghiễm nữa, hắn có thể tự giải quyết chuyện của bản thân.”

“A...” Bạch Tế nói: “Ta đang nghĩ tới Yến Tuyết Sùng.”

Mặt Hoắc Tranh tối sầm, Tiểu Bạch ai cũng nghĩ tới, chỉ có không nhớ tới hắn.

Nam nhân vốn ấu trĩ như thế, Bạch Tế lại càng chậm hiểu, đợi y nhìn lại đã thấy Hoắc Tranh đưa lưng về phía y ra sức chẻ củi, coi khúc gỗ như kẻ thù mà chặt.

Y chạy tới ôm eo Hoắc Tranh, đôi mắt cười cong cong, “Tranh Tranh ơi, ta nghĩ nếu như nói rõ ràng với Yến Tuyết Sùng, hắn thích Tiểu Điệp như vậy, ta có dự cảm bọn họ nhất định sẽ ở bên nhau.”

Thay vì xem hai người bọn họ một người trốn một người tìm, không bằng cột một sợi dây cho bọn họ, thúc đẩy một chút, còn lại phải xem duyên số của Hồ Nghiễm và Yến Tuyết Sùng rồi.

- -------------------------------------------------

Sau giờ ngọ, bọn học sinh lại xếp hàng chỉnh tề trên sân để luyện đánh quyền.

Không phải dùng để đánh nhau, quyền pháp này chủ yếu để rèn luyện thân thể, động tác tương đối dễ, văn sinh có thể học được.

Hoắc Tranh đích thân dạy bọn họ, Bạch Tế nhìn nam nhân đứng phía trước, y ngơ ngẩn mà cười, còn cố ý làm sai động tác để Hoắc Tranh đích thân xuống chỉnh sửa lại cho mình.

Bạch Tế và Hoắc võ giáo thân thiết không phải chuyện ngày một ngày hai, bọn học sinh thấy nhiều rồi cũng mặc kệ.

Một bộ quyền hoàn chỉnh đánh xong, người cũng ra mồ hôi. Hoắc Tranh cho mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi, lúc quay lại thì không thấy Bạch Tế đâu, cả Yến Tuyết Sùng cũng biết mất.

Vừa được nghỉ Yến Tuyết Sùng đã vội vàng đi tìm Hồ Nghiễm, Bạch Tế chạy theo kéo tay áo hắn không buông, nghiêm túc nói: “Ngươi đừng đi, ta có chuyện quan trọng muốn nói rõ ràng với ngươi, chuyện liên quan đến Tiểu Điệp, nếu ngươi hiểu được, ta mong ngươi đừng nói với người khác.”

Ít khi Bạch Tế nghiêm túc, Yến Tuyết Sùng khó hiểu nói: Chuyện gì? Còn nữa... tại sao ngươi luôn kêu Hồ Nghiễm là Tiểu Điệp?”

Tiểu Điệp, Tiểu Điệp, nghe qua như tên con gái vậy. Hồ Nghiễm rõ ràng là nam nhân nhưng không hiểu sao hắn chưa từng ngăn cản Bạch Tế gọi như vậy.

“Hắn là con bướm mà.”

Trên con đường nhỏ bỗng yên lặng không tiếng động, Yến Tuyết Sùng mở to mắt im lặng nghe Bạch Tế nói.

- -----------------------------------------------

Hoàng hôn buông xuống một lớp ánh sáng vàng cam. Lớp học tới lúc ra về, mấy học sinh đi cùng bằng hữu rời khỏi học viện.

Hồ Nghiễm thất thần lau đàn của hắn, ánh mắt xuyên qua khóm tróc nhìn về phía xa, ánh kim trong mắt dần ảm đạm, khuôn mặt anh tuấn không còn tinh thần.

Nếu trước lúc mặt trời lặng không hút được dương khí, ban đêm hắn sẽ biến thành bướm, cho đến khi hấp thụ đủ nguyên khí mới có thể khôi phục hình người.

Cộc cộc...

Có bóng người động đậy ngoài cửa, Hồ Nhgiễm nâng mi đi đến xốc lên màn trúc, mở cửa ra.

“Tiên sinh!”

Trong lòng Yến Tuyết Sùng bất ổn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Nghiễm không bỏ.

“Tiểu tử ngươi sao còn chưa về nhà?” Hồ Nghiễm lãnh đạm đứng khoanh tay, muốn đuổi người đi.

Bây giờ người hắn không muốn thấy nhất chính là Yến Tuyết Sùng.

Ráng chiều dần dần ảm đạm, Yến Tuyết Sùng quan sát bốn bề vắng lặng, khẩn trương mà nuốt một ngụm nước bọt, khàn giọng nói: “Ta, ta tới là để, để cho ngươi hút dương khí.

Thần sắc Hồ Nghiễm đại biến, lạnh lùng, “Ngươi nói bậy cái gì!?” Lại nói: “Là Bạch Tế nói với ngươi?’

“Dạ, tiên sinh đừng trách y.” Yến Tuyết Sùng ngước nhìn Hồ Nghiễm, “Ta không sợ.”

Hồ Nghiễm không trả lời, hắn đi vào phòng Yến Tuyết Sùng lập tức bám sát theo sau, không quên đóng chặt cửa phòng ngừa có người nhìn thấy.

“Tiên sinh...”

Hắn kiềm chế nóng nảy, tiếng côn trùng kêu giống như đang thúc giục hắn nhanh lên, “Ta không sợ, thật sự không sợ, ngươi liền hút dương khí của ta đi.”

Hồ Nghiễm bỗng nhiên xoay người đẩy Yến Tuyết Sùng ra, đi nhanh ra ngoài.

Yến Tuyết Sùng lảo đảo, ngón tay bắt lấy tay áo Hồ Nghiễm không buông, kéo một cái làm tay áo rách một đường dài.

Yến Tuyết Sùng nắm tay áo kia, khiêu khích nói: “Tiên sinh người xem, đây có phải đoạn tụ* không?”

*Tình cảm nam nam

Nhân lúc Hồ Nghiễm không để ý, Yến Tuyết Sùng nhảy lên bám trên người Hồ Nghiễm, đụng đên giá gỗ trang trí phía sau cũng bị lệch một bên.

Yến Tuyết Sùng nắm chặt mắt, đôi môi run rẩy, trúc trắc dán lên khóe miệng Hồ Nghiễm, “Tiên sinh, ngươi hút đi.”

“Ta không sợ... ưm...”

Mọi thứ trở nên lặng ngắt như tờ.

Đầu lưỡi Hồ Nghiễm từng chút từng chút thâm nhập vào miệng Yến Tuyết Sùng.

Bàn tay Hồ Nghiễm nắm chặt, trở mình ấn Yến Tuyết Sùng lên giá gỗ, hấp thụ dương khí trên người hắn.

Dương khí Yến Tuyết Sùng tuôn ra từng hồi, tươi mát thanh thuần.

......

Hết chương 90

<Edit: Thỏ Cụp Tai>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.