Yên tĩnh một lúc, đám học sinh bắt đầu quay sang nhìn chằm chằm Bạch Tế, nhìn y một cách quái dị, còn có người nói nhỏ: “Ta thấy y bị điên rồi đi, hợp viện với võ sinh không phải trò đùa đâu!”
Nhất thời bọn họ đều chỉa mũi dùi vào Bạch Tế, giống như y đã làm ra chuyện xấu xa gì.
Phương Tử Trần bênh vực Bạch Tế, che trước người y ngăn những học sinh khác đụng tới, văn võ hai viện thế nào đều do tiên sinh quyết định, bọn họ có tranh cãi cũng đâu thay đổi được gì.
Phương Tử Trần một mình không địch lại nhiều người, Yến Tuyết Sùng còn mang theo người hầu vào, ngươi một câu ta một câu cãi nhau sôi nổi. Đám chim chóc đậu trên ngọn cây nhìn xem bọn họ náo nhiệt.
Phu tử đau đầu chờ bọn họ yên tĩnh lại mới nói: “Văn võ đều quan trọng, các ngươi nhất thời không tiếp thu được ta cũng không trách. Ta đã thương lượng với viện trưởng võ viện, hợp viện trong ba tháng, nếu ba tháng sau các ngươi vẫn không thể tiếp thu thì ta giới thiệu cho các ngươi Hiền Nhã Viện trong thành. Đây cũng là văn viện rất tốt, gần hai năm nay không hề kém Hoằng Dương Quán. Viện trưởng bên đó có quen biết với lão phu, nếu sau ba tháng các ngươi không thể tiếp nhận học võ, lão phu giới thiệu cho các ngươi qua đó.”
Vừa nghe đến đây, bọn học sinh càng không cam tâm tình nguyện, “Không đi, chúng ta không đi!”
Bọn họ ở thư quán đã hai ba năm, đọc sách tuy rằng cực khổ nhưng ở đây lâu cũng có tính cảm.
“Vậy chúng ta ở lại ba tháng, nếu đám thô lỗ kia dám động thủ...” Hắn vén tay áo để lộ một đoạn cánh tay như chân gà không hề có lực uy hiếp vẫy vẫy, “Chúng ta tuyệt đối không khách khí!”
Tin tức hợp viện lan truyền nhanh chóng, tuyền khắp cả Vũ Thành.
Từ xưa tới nay chưa từng có văn võ học viện, tin tức này lập tức trở thành đề tài tán gẫu nóng hổi trong thành, bên ngoài truyền đến náo nhiệt, hai viện chỉ cách nhau một con đường, động tĩnh đương nhiên không nhỏ.
Thời gian nghỉ ngươi, ngoài cửa đầy người đứng hóng chuyện, nhìn một đen một trắng đối diện nhau, bọn họ đang đánh giá đối phương.
Bạch Tế nhảy nhót phía sau mọi người, nhanh chóng phát hiện ra Hoắc Tranh đi sau đám võ sinh, y liền lẻn qua, “Tranh Tranh, Tranh Tranh ơi!”
Y chạy trốn mau, vô ý vấp chân một cái, trước khi ngã đã được Hoắc Tranh nhanh tay ôm lại. Bạch Tế ngã vào lòng ngực Hoắc Tranh quen thói mà dụi dụi mặt, may mắn động tác nhỏ nên không ai để ý, Hoắc Tranh cầm lòng không đậu, duỗi tay xoa lưng y, “Cẩn thận một chút.”
Bọn văn võ sinh: “.....”
Còn chưa có hợp viện đâu, sao quan hệ của hai người này tốt như vậy.
Học sinh đứng bên cạnh nhìn hai viện trưởng thương lượng, trước cho bọn họ một ít thời gian thích ứng. Liên tục ba ngày mà không có chuyện gì phát sinh, lúc trước hai bên khắc nhau như nước với lửa hiện giờ có thể duy trì bình tĩnh, gặp mặt đối phương còn có thể nói với nhau hai câu.
Có châm chọc, có xúi giục khiêu khích, nhưng không hề động tay động chân.
- --------------------------------------
Bạch Tế lấy ra một túi kẹo đường trong vạt áo, đưa cho Hoắc Tranh một viên, mắt hạnh cười cong cong, “Cho ngươi ăn.”
Hoắc Tranh thong thả cầm lấy, bỏ vào miệng, “Ừm, ngọt quá.”
Nhóm võ sinh: “.....”
Nhóm văn sinh: “.....”
Yến Tuyết Sùng bị chua lè đến ê răng, “Tại sao Hồ Nghiễm không tới đây chứ?”
Mỗi ngày học xong Yến Tuyết Sùng đều chạy đến nhà Lan bà, tâm tư mê luyến Hồ Nghiễm càng ngày càng hiện rõ. Hắn cảm thấy Hồ Nghiễm không chỉ có tướng mạo xuất chúng, hắn còn thấy Hồ Nghiễm và Hoắc Tranh đánh vài chiêu sau viện, càng tuyệt hơn chính là cầm kỳ thư họa Hồ Nghiễm đều tinh thông. Hắn chưa bao giờ gặp được nam tử hoàn mỹ như vậy, tuy rằng lạnh nhạt với hắn nhưng cũng chả phải chuyện lớn.
Bạch Tế và Hoắc Tranh hưởng thụ ngọt ngào nho nhỏ của hai người, nhưng phía sau có một ánh mắt vẫn nhìn Bạch Tế không bỏ.
Hoắc Tranh dời mắt khỏi Bạch Tế, nhìn về phía Chử Thiếu Kiệt đang dựa trên sư tử đá.
“Tranh Tranh, ngươi nhìn gì vậy?” Bạch Tế nhỏ giọng hỏi, y quay đầu lại nhưng không thấy ai. Hoắc Tranh lắc đầu nói: “Không có gì.”
Hắn nhớ lại tầm mắt của Chử Thiếu Kiệt lúc nãy, mang theo một chút không cam lòng, còn có nhạt nhạt lưu luyến không tan.
Hoắc Tranh hỏi y: “Gần dây Chử Thiếu Kiệt có tiếp cận ngươi không?”
Sau ngày thi đá cầu, Chử Thiếu Kiệt bị Bạch Tế từ chối thì không xuất hiện nữa, Bạch Tế lắc đầu, “Ta đã nói rõ với hắn rồi.”
“Nói rõ chuyện gì?” Hoắc Tranh không hề biết Bạch Tế và Chử Thiếu Kiệt từng đơn độc nói chuyện, tính chiếm hữu của hắn được cơ hội lại nổi lên.
Bạch Tế kéo Hoắc Tranh vào góc tường đưa lưng về phía mọi người, không để ý ánh mặt quỷ dị của bọn họ.
Y nhỏ giọng nói: “Ta quên nói với ngươi, Chử Thiếu Kiệt biết ta và Tranh Tranh cùng một chỗ rồi, nên hắn sẽ không tìm ta nữa đâu.”
Hết chương 84
<Edit: Thỏ Cụp Tai>