Chim tước đậu ở dưới mái cửa sổ kêu lên mấy tiếng thanh thúy vang dội, lướt qua hành lang cửa sổ học đường.
Bạch Tế dẩu cái miệng hồng hồng đi vào, chỗ y ngồi ngày hôm qua bỏ trống, hôm nay mọi người biết được y đi học đều đến hỏi y đã khỏe chưa.
Bạch Tế cười cong mắt hạnh, đa tạ hảo ý của bọn họ, lại nói thân mình đã khỏe mạnh. Trong mắt người khác Bạch Tế vẫn là thiếu niên anh tuấn môi hồng răng trắng nhưng qua mắt Yến Tuyết Sùng thì không phải vậy.
Còn chưa tới giờ vào học, có mấy môn sinh đến sớm nằm trên bàn nhắm mắt ngủ bù, Bạch Tế ngồi xuống cởi túi vải của mình, ngồi bên cạnh y là Yến Tuyết Sùng hừ khẽ một tiếng, nói nhỏ, “Bang ngày tuyên dâm, không biết xấu hổ.”
Bạch Tế quay đầu nhìn chằm chằm hắn, “Ngươi nói cái gì.”
Yến Tuyết Sùng dựng thẳng quyển sách che lại chính mình, “Ngươi thử soi gương nhìn bộ dáng của mình bây giờ đi, miệng hồng như vậy, sợ người khác nhìn không ra ngươi vừa hôn qua sao!”
Bạch Tế trả lời hắn: “Hôn thì hôn, không tới lượt ngươi ý kiến.”
“Ngươi!” Yến Tuyết Sùng gắt gao nhìn y, ánh mắt lộ vẻ không cam lòng, khí thế hắn ương ngạnh nhưng khi mở miệng lại nói lắp, “Ta, ta, ta cũng muốn hôn.”
Môi vừa mềm vừa hồng như thế, hôn lên nhất định thoải mái.
Tiểu công tử được sủng ái nhất Yến gia, tưởng như muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhưng chừa từng nắm qua tay ai càng không cần nói đến hôn môi. Nếu truyền ra ngoài đám công tử trong thành nghe được, hắn chắc chắn sẽ trở thành trò cười.
Hắn thật sự hiếm lạ dáng vẻ này của Bạch Tế, nhìn môi hồng của y không khỏi yêu thích, một trái tim thiếu nam bịch bịch đập loạn. Bạch Tế vô tình đẩy mặt hắn, làm hắn tránh xa ra.
Yến Tuyết Sùng móc ra túi tiền nhét vào tay Bạch Tế, Bạch Tế lập tức ném trả lại hắn, quay đầu không để ý đến. Gò má trắng nõn hơi ửng đỏ, y cảm thấy Yến Tuyết Sùng nói muốn hôn mình là vô cùng khinh bạc, thầm mắng hắn là tên đăng đồ tử.
Giờ học kết thúc, dường như có người nào bên ngoài đến thư quán, náo nhiệt vô cùng.
“Nhường đường một chút, nhường một chút...”
Phương Tử Trần xem náo nhiệt bên ngoài về chen vào học đường, bàn chân như giẫm trên Phong Hỏa Luân vọt tới trước mặt Bạch Tế, thở dốc nói: “Bạch, Bạch Bạch Bạch Bạch, Bạch Tế! Bên ngoài có Tư Đồ tiểu công tử tìm ngươi, còn, còn nâng một rương bạc lớn nói là trả tiền thù lao!” Bạc trắng bóng muốn mù mắt hắn, Phương Tử Trần chưa bao giờ thấy qua nhiều bạc như vậy.
“Tư Đồ công tử?” Yến Tuyết Sùng nằm uể oải trên bàn ngồi thẳng dậy, “Là Tư Đồ gia ở phía đông Vũ Thành?”
Phương Tử Trần gật đầu thật mạnh, “Phải, chính là hắn.”
“Hắn tới tìm Bạch Tế làm cái gì?” Yến Tuyết Sùng nghi ngờ nói.
Phương Tử Trần cũng không để ý, kéo Bạch Tế chạy ra ngoài, chỉ sợ rương bạc không cánh mà bay.
Tư Đồ tiểu công tử chỉ nói bạc là cho Bạch Tế, Phương Tử Trần không biết kích động cái gì, ước chừng là lần đầu nhìn thấy nhiều bạc như vậy nên phấn khởi đi.
Bỗng có người hô lên: “Tiếu công tử, Bạch Tế tới!”
Cửa lớn bị người vây chặt như nêm cối, Bạch Tế bị mọi người đẩy ra ngoài, nhìn thấy Tư Đồ công tử ôm mèo bảo bối của hắn xuống kiệu, cười nói với Bạch Tế, “Tiểu đại phu, đơn thuốc hôm trước của ngươi thật sự trị hết bệnh cho Tiểu Bảo.”
Tư Đồ tiểu công tử cho người đem cái rương qua, “Ta đã nói rồi, nếu trị hết bệnh cho Tiểu Bảo ta sẽ hậu tạ số tiền lớn, quân tử nhất ngôn tứ mã nang truy, rương bạc này là cho ngươi, ngươi nhận lấy đi.”
Bọn môn sinh vây xem đều ngơ ngác, nháo ra động tĩnh lớn nên vài vị phu tử cùng ra tới.
Bạch Tế không dám nhận, “Ngươi lấy lại đi.”
Mọi người nghe vậy đều hít một hơi, nhiều bạc như vậy mà không cần!? Không phải bị ngốc chứ.
Yến Tuyết Sùng đi đằng trước, hướng về phía cỗ kiệu kêu lên: “Tư Đồ!”
Tư Đồ tiểu công tử giơ móng vuốt của Tiểu Bảo lên vẫy vẫy với hắn, “Chào, Tiểu Yến Tử.”
Yến Tuyết Sùng: “...” hắn ghét nhất người khác kêu mình là Tiểu Yến Tử, Tư Đồ này mắt mù hay sao mà làm trò trước mặt mọi người kêu hắn như vậy.
Yến Tuyết Sùng tức đến ngứa răng, đứng bên cạnh Bạch Tế, cắn răng nói: “Bạch Tế, tiền này ngươi cứ thẳng tay lấy! Tư Đồ đã hứa với ngươi sẽ hậu tạ số tiền lớn nếu ngươi trị hết bệnh cho Tiểu Bảo. Lấy tiền của loại người này không có gì phải ngượng!”
Tư Đồ tiểu công tử đá đá chân, “Tiểu Yến Tử ngươi có ý gì đây, ta là loại người gì chứ?” Hắn mắng vài câu, phân phó người nâng bạc vào thư quán, sau đó ôm chặt Tiểu Bảo lên kiệu rời đi, để lại một rương bạc trong viện, ánh nắng chiếu xuống đúng là làm người hoa mắt.
Tới giờ học, phu tử đuổi đám học sinh hóng chuyện về học đường, vuốt vuốt râu thở dài một tiếng nói với Bạch Tế, “Bạch Tế, rương bạc này Tư Đồ công tử đã nói rõ là tiền thù lao, ngươi nên nhận đi, đừng để ở đây.”
Bạch Tế: “...”
Y nhìn rương bạc, trước mắt hiện lên hình ảnh Hoắc Tranh đi săn bị thương, bộ dáng dầm mưa dãi nắng.
Bạch Tế nhếch môi, mắt như phát sáng.
Y cảm thấy chính mình là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, có thể kiếm tiền, không chỉ biết dựa vào một mình Hoắc Tranh làm việc vất vả bên ngoài, đổ máu đổ mồ hôi. Y cũng muốn kiếm thật nhiều tiền, tất cả đều cho Tranh Tranh hết.
Hết chương 73
<Edit: Thỏ Cụp Tai>
- ----------------------------------
Đố các cô chứ sau này Yến Tuyết Sùng thành cp với ai nè =))))
Cuối tuần vui vẻ
Ai lớp du chu cà mo =)))))