Trở lại vào phòng, Hoắc Tranh mở miệng giếng múc nước đem vào bếp chuẩn bị nấu cơm.
Bạch Tế cùng hắn đi vào, giống chó con ngoan ngoãn ngồi xổm bên người hắn, trình độ dính người nằm ngoài dự đoán của Hoắc Tranh, lúc hắn xoay người một cái thiếu chút nữa đã giẫm trúng Bạch Tế.
Nhà bếp khói bụi mịt mù, Bạch Tế ngồi xổm trên mặt đất, áo cưới cơ bản chẳng còn chỗ nào sạch sẽ, khuôn mặt vốn trắng nõn ngẫu nhiên bị dính vào mấy vệt đen.
Bạch Tế làm mặt nhỏ dính bẩn, Hoắc Tranh sắc mặt tối sầm biến thành đại mặt đen. Trách cứ đều nuốt hết xuống bụng, xuất phát từ quan tâm, hắn xách Bạch Tế đến bên cạnh giếng lấy nước rửa mặt.
Mặt trời lúc chính ngọ rất nóng, nước giếng bị phơi ấm lên, ngay cả đá trong viện cũng hơi phiếm quang, óng ánh, giẫm chân lên rất là thoải mái.
Bạch Tế được Hoắc Tranh xách cho một bồn gỗ nhỏ đầy nước, y xoa xoa rửa sạch sẽ khuôn mặt, soi vào nước trái phải nhìn một lần, xác nhận mình đã rửa sạch sẽ, mỉm cười lộ ra hai hàm răng trắng nhỏ, xong đột nhiên nhìn xung quanh không ngừng kêu người trong bếp.
Bạch Tế thật ngoan ngoãn, té ngã cũng không kêu đau, tính tình đúng là làm người bớt lo. Lúc này nóng nảy kêu như vậy, Hoắc Tranh cho rằng hắn xảy ra chuyện, không nói hai lời ném nồi muỗng trong tay chạy ra, chỉ thấy tiểu tẩu tử vẫn êm đẹp đứng trong viện.
Tiểu tẩu tử vẫy vẫy áo cưới đỏ nhìn hắn mỉm cười.
Bạch Tế cười rộ lên rất đẹp, mắt mày đưa tình, bên má ẩn ẩn lộ ra hai cái đồng tiền nhỏ. Ngay sau đó, y làm ra mấy động tác kỳ kỳ quái quái khó hiểu, nhưng khiến người nhìn đến liền đỏ mặt.
Bạch Tế không hiểu được hành động này trong mắt Hoắc Tranh rõ ràng là hồ nháo, quá sức hồ nháo, khó mà nói được, đối phương là tẩu tử hắn, nếu sự việc không nghiêm trọng, hắn không thể chỉ trích Bạch Tế.
Hoắc Tranh một mình về phòng, Bạch Tế tự thấy đã đem một mặt xinh đẹp nhất của mình ra cho hắn xem, muốn đối phương cao hứng, điệu múa con thỏ y chưa bao giờ nhảy cho bất cứ con thỏ nào xem đâu, không nghĩ tới Hoắc Tranh liền không để ý tới mình.
Thỏ con giận rồi.
Y ai ai kêu chạy chậm trở vào, làn váy dính nước ướt nhẹp còn có tí bùn trên đùi, không quên chú ý nhìn kỹ lại tránh cho vấp phải bậc cửa.
Trước mắt đưa ra một bàn tay, sau khi giúp y đứng vững, Hoắc Tranh nhìn thẳng, múa may nồi muỗng, “Tẩu tử, ngươi về phòng thay quần áo trước đi.”
Áo cưới này Bạch Tế mặc đã hai ngày, nếu đổi lại là quần áo khác Hoắc Tranh quả quyết sẽ không đề cập tới, nhưng mà áo cưới chung quy không giống quần áo bình thường, lúc nào cũng mặc trên người khó tránh khỏi bị người khác nói ra nói vào.
“Thay quần áo?” Bạch Tế nhấc váy lên, “Thay cái gì quần áo?”
Đem đồ ăn ra nồi, Hoắc Tranh về phòng cẩn thận tìm mấy lần, miễn cưỡng tìm được mấy bộ đồ nữ nhân.
Đồ may thô cũng không được tinh tế, chỉ có một màu, sờ lên cảm thấy không được thoải mái lắm, nhưng đây là gian phòng duy nhất tìm được quần áo nữ.
Hoắc Tranh đem một bộ đưa vào tay Bạch Tế, “Tẩu tử, trước ủy khuất ngươi mấy ngày, chờ mấy ngày sau vào thành, ta liền mua thêm vài bộ.”
Cầm lấy quần áo, Bạch Tế đại khái cũng hiểu được ý Hoắc Tranh.
Y còn biết xấu hổ, nhất định không dám làm trò cởi sạch trước mặt đối phương, ngượng ngùng xoắn xít trở lại vào phòng, vụng về đem áo cưới cởi bỏ, trần truồng đứng trước gương đồng cầm quần áo lên khoa tay múa chân vài cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, cảm thấy mơ hồ.
Y không biết mặc.
Bên kia, Hoắc Tranh đem đồ ăn mang lên bàn, chờ rồi lại chờ, bỗng nhiên thấy Bạch Tế kéo kéo quần áo lỏng lẻo treo trên người ra tới, tròng mắt hắn thiếu chút nữa rớt ra, chén cũng quăng trên mặt đất.
Hai chân Bạch Tế giẫm lên cổ tay áo lộ ra vai cùng một đoạn cánh tay trắng nộn, váy quấn lại treo trên người, y cũng biết mình không mặc được, đơn giản vươn hai cánh tay bóng loáng, gắt gao che lại trước người giữ không cho quần áo rớt xuống.
Quần áo không chỉnh tề, không mở mắt, không nhìn thấy gì hết.
Cô nam quả ‘nữ’, một người là ‘tiểu tẩu tử’, một người ‘chú em’, hai người hai mặt nhìn nhau, Hoắc Tranh không dám vòng ra phía sau Bạch Tế, sợ nhìn đến cái không nên nhìn, làm ra chuyện có lỗi với đại ca.
Hắn từ niên thiếu đến giờ, tính cánh nặng nề, về việc nam nữ chưa từng tiếp xúc bao giờ, cũng không ham nữ sắc, gặp người cũng chỉ có một biểu tình.
Hiện giờ nữ nhân thiếu, mặc dù là nữ nhân nhà nghèo, đều có không ít người muốn, tới cửa cầu hôn nhiều đến giẫm nát bậc cửa. Bạch Tế là nữ nhân đã gả cho đại ca hắn, hắn nên tôn trọng trong lòng, nhìn nhiều một cái, trong lòng càng thêm trách cứ chính mình, cảm giác tội ác ngày càng tăng.
Bạch Tế nắm đai lưng, mặt hướng Hoắc Tranh, “Tranh Tranh? Ngươi làm sao vậy?”
Y cúi đầu đánh giá bộ dáng của mình, lại nhìn Hoắc Tranh một thân ăn mặc chỉnh tề lưu lưu loát, tựa hồ cũng bị bản thân chọc cười, “Ta không biết mặc quần áo, ngươi dạy ta đi.”
Bạch Tế cái gì cũng không biết, không biết dùng đũa, không biết rửa mặt, không biết mặc quần áo, ngay cả tên của mình đều nhớ không rõ.
Hoắc Tranh kết hợp đủ loại suy đoán từ trước tới giờ, trong lòng ngạc nhiên, ngay lúc này, bộ dáng Bạch Tế ngốc ngốc lần nữa xác nhận suy nghĩ của hắn.
Tiểu tẩu tử là một người ngốc.
Bạch Tế thấy Hoắc Tranh không nói lời nào, định đến trước mặt hắn nhìn xem.
“Tranh Tranh, ngươi làm sao vậy?”
Hoắc Tranh rũ mi thở dài, hắn nhắm mắt, đại ca không còn, tẩu tử tuổi còn trẻ thành quả phụ, hiện giờ biết được đối phương tâm trí đầu óc có vấn đề, Hoắc Tranh đối với tiểu tẩu tử này, vô cớ sinh ra vài phần thương tiếc.
Hắn mở miệng nói chuyện, ngữ khí mềm mỏng hơn ngày thường, “Tẩu tử, ta đi ra ngoài tìm người lại đây để nàng dạy ngươi mặc quần áo.”
“Ta cũng đi.” Bạch Tế đuổi tới sân, bị Hoắc Tranh nhanh chân ngăn lại, mới bẹp miệng dừng lại không đuổi theo người ta nữa.
Hoắc Tranh rất nhanh đã trở lại, hắn tới cách vánh tìm một phụ nhân, cho chút tiền nhờ nàng dạy Bạch Tế mặc quần áo như thế nào. Phụ nhân kia cũng hòa ái, giọng khá lớn, thu tiền xong còn cố tình hạ thấp thanh âm, cười đến đôi mắt híp thành đường chỉ, đối Bạch Tế vẫy vẫy tay, “Tiểu nương tử tới đây với ta, chúng ta vào nhà.”
Nàng nói xong liền đi qua dìu y, Bạch Tế trước quan sát thần sắc Hoắc Tranh, mới yên tâm vào nhà, đến bậc cửa y cũng không quên nhắc nàng chú ý dưới chân.
“Tiểu nương tử, lại đây.” Phụ nhân để y ngồi xuống, sửa sang lại quần áo cho y.
Phụ nhân tuổi đã cao, già cả mắt mờ thấy không rõ, lại sờ thấy Bạch Tế một thân da thịt tinh tế non mịn, so với đậu hủ còn mềm, quần áo thô ráp mặc trên người y, sợ là sẽ có chút không thoải mái.
Nàng tấm tắc thở dài, “Tiểu nương tử thật là da thịt mềm mại, đáng tiếc tuổi còn nhỏ đã phải gả cho Hoắc đại ma ốm kia làm quả phụ.”
Bạch Tế không nói gì, phụ nhân kêu y duỗi tay y tuyệt không nhấc chân.
Phụ nhân mặc quần áo tử tế cho y, chậm rãi dạy y cách mặc, buộc đai lưng như thế nào, Bạch Tế rung đùi đắc ý dù nghe cái hiểu cái không, lại liên tục gật đầu nói chính mình đã hiểu rõ, y không muốn cùng người này ở trong phòng, một tâm hai lòng, tâm tư đều đặt trên người Hoắc Tranh ở bên ngoài.
Mặc quần áo chỉnh tề xong, bà tử chuẩn bị chải lại tóc giúp y, Bạch Tế liền nhấc váy chạy đi, y chính là không thể rời Hoắc Tranh, vừa định mở miệng gọi, lại vấp phải bậc cửa ngã sấp một cái, ăn một miệng bụi đất, mặt mới dùng nước lau qua, lại bị dính bẩn.
Không đợi Hoắc Tranh đến gần, Bạch Tế luống cuống tay chân bò dậy, sờ sờ cái mũi của mình, trong lòng sợ hãi, ngay sau đó lại cười ha hả, “Cái mũi không có chảy máu.”
Rõ ràng đau đến mắt đều đỏ, vậy mà còn cười được.
Hoắc Tranh đi ra ngoài múc chậu nước nhỏ đưa cho y, Bạch Tế lau mặt, tầm mắt Hoắc Tranh dừng ở mấy cái bậc cửa, mày hơi chau.
“Tranh Tranh, ta tốt rồi.”
Bạch Tế lớn lên xinh đẹp, mặc dù quần áo thô sơ, vẫn đẹp đến làm người không rời mắt được. Y đá đá làn váy, đôi mắt đảo tới đảo lui trên người Hoắc Tranh, ăn một bữa cơm cũng không thành thật, đột nhiên trở nên bướng bỉnh, đến khi Hoắc Tranh tỏ thái độ một chút, y mới an tĩnh nghe lời.
Chất vải thô ráp, mặc trên người một lát sau liền ma sát da Bạch Tế phát ngứa đỏ lên. Hoắc Tranh ăn cơm xong liền đi nhà kho tìm chút công cụ, ngồi xổm cạnh bậc cửa, phát nát từng cái, tránh cho Bạch Tế lại vấp phải.
Ngoài sân, vụn gỗ bay khắp nơi, Hoắc Tranh dùng sức đập, chấn động làm bụi đất trên sàn nhà bay cuồn cuộn, Bạch Tế ngồi xổm bên cạch xem vội che mũi hắt xì một cái.
Mặt Hoắc Tranh tối sầm, tiểu tẩu tử nhà hắn, luôn thừa lúc hắn không chú ý chạy đến ngồi xổm bên cạnh, Hoắc Tranh lạnh mặt, “Tẩu tử, ngươi có thể vào trong viện nghỉ ngơi.”
“Ừm.”
Bạch Tế ở Hoắc gia liên tiếp té ngã đã sớm đối với mấy bậc cửa trong lòng cảm thấy sợ hãi, thấy Hoắc Tranh đem mấy thứ này đều đập bỏ, khóe miệng mãnh liệt nhếch cao, càng thêm yêu thích Hoắc Tranh.
Hoắc gia phòng viện không tính quá nhiều, Hoắc Tranh đem toàn bộ bậc cửa xử lí xong, vẫn chưa đến xế chiều.
Mà Bạch Tế giờ phút này thân thể phát ngứa không ngừng gãi, nhìn Hoắc Tranh đem bậc cửa cuối cùng phá bỏ, lập tức nhảy nhót chạy tới, đứng phía sau hắn khều nhẹ, Hoắc Tranh quay đầu lại nhìn, Bạch Tế một phen kéo xuống quần áo, lộ ra đầu vai bị cào đỏ, “Tranh Tranh, ta nơi này thật ngứa.”
Hoắc Tranh: “.....”
Da thịt trắng mịn đến lóa mắt, Hoắc Tranh trên mặt trấn định, hắn ném xẻng trên tay, vô cùng hoảng loạng, không chút tiền đồ mà.....chạy.
Hết chương 6
<Edit: Thỏ Cụp Tai>