Lời Bạch Tế nói như một cái búa tạ nặng nề đánh vào ngực Phương Tử Trần, hắn ngoái lỗ tai, máy móc lặp lại lời Bạch Tế, “Cưới, cưới? Ngươi muốn cưới đại ca ngươi?!”
Bạch Tế trừng mắt, “Ta với Tranh Tranh đều yêu nhau, ta cưới hắn không đúng sao?”
Phương Tử Trần hoảng hốt, “Đúng vậy...a không đúng không đúng!” mặt hắn nghẹn đến đỏ bừng như gan heo, lời muốn nói đều mắc ở yết hầu, nói ra không được mà nuốt vào cũng không trôi. Phương Tử Trần dựa vào trên tường thở dốc, sau đó liên tục thở dài, không còn cách nào, “Bạch Tế, việc này ngươi nhớ không được nói cho bất cứ người nào, nếu để người khác biết, đối với thanh danh các ngươi đều không tốt.”
Nam phong là việc không lên được mặt bàn, sẽ bị nhiều người dùng ô ngôn uế ngữ trêu chọc, Phương Tử Trần nhìn Bạch Tế mỗi lần nói đến Hoắc Tranh đều là một bộ dáng u mê, liền biết hai người ở bên nhau đã lâu, bèn nói: “Ta là bằng hữu của ngươi lý ra nên khuyên ngươi quay đầu lại, nhưng ta quen biết ngươi mấy tháng, cũng hiểu ngươi là người thế nào, đại ca ngươi cũng rất tốt...Bạch Tế, vạn sự cẩn thận.”
Bạch Tế cảm động ôm ôm hắn, phát hiện Phương Tử Trần trong nháy mắt cứng đờ người, nhưng thực mau trở tay ôm y một chút, mặt còn có chút đỏ. Không biết hắn có bị Bạch Tế làm ảnh hưởng hay không, mỗi lần nhìn y tâm tư đều có điểm quái dị, theo bản năng đối xử với Bạch Tế như tiểu cô nương, không thể động tay động chân với y.
Mà Phương Tử Trần cuối cùng cũng biết vì sao khi Hoắc Tranh nhìn hắn đều trưng ra một gương mặt lạnh, chắc chắn là đang ăn dấm, không muốn hắn gần gũi với Bạch Tế.
Mà Hoắc Tranh hôm nay đến Hưng Võ Viện nên không có cơ hội bắt gặp Phương Tử Trần cùng Bạch Tế ‘thân mật’. Võ vệ nghe hắn nói rõ nguyên nhân đến, để hắn chờ ngoài cửa một lúc, đi thông truyền một tiếng liền cho hắn vào.
Trường Trinh tiên sinh đã nói với viện trưởng việc này, thông truyền xong liền có người dẫn Hoắc Tranh đi vào, Hưng Võ Viện cách mỗi hai năm sẽ xây dựng thêm sân tập, mấy gian đại viện nối nhau, đi ra phía sau tầm nhìn đột nhiên rộng lớn, lôi đài luận võ cùng sân huấn luyện, còn có một đám võ sinh ở ngoài mưa phùn đứng tấn.
Võ giáo uy nghiêm dáng người cao lớn đứng trên đài, ánh mắt nghiêm túc qua lại nhìn đám võ sinh, phát hiện có người chậm trễ, lập tức cầm roi đi qua, nhắm ngay người chính là một roi đánh xuống, bang một tiếng, võ sinh đau đến run người, bốn phía yên lặng không một người dám lên tiếng, càng tập trung rèn luyện.
“Còn có tiểu tử nào muốn lười biếng?!”
Tiếng nói vang dội trong sân huấn luyện trống trải, uy hiếp mười phần, Hoắc Tranh cảm nhận được võ sinh đối với võ giáo trên sân đều kính sợ, không khỏi nhìn kỹ đối phương, võ giáo hai mắt sáng ngời, cả người mang theo hơi thở oai hùng, chỉ một cái trừng mắt, người nào nhát gan không chừng sẽ sợ tới mức tè ra quần.
Gã sai vặt phụ trách dẫn đường thấy Hoắc Tranh dừng lại, quay đầu nói: “Viện trưởng không thích người đến muộn, ngươi muốn làm việc thì phải nhanh lên.”
Hoắc Tranh gật đầu, bước nhanh đi đến.
Một chỗ yên tĩnh trong sương phòng, một nam nhân đứng sau bình phong nhìn ra ngoài cửa sổ.
Người nọ mặc một thân võ phục đen, râu quai nón, nhìn trông có vẻ cương nghị, một đôi mắt đen trầm tĩnh như giếng cổ, ước chừng khoảng năm mươi tuổi. Là người tập võ nên vẫn duy trì dáng người mạnh mẽ đĩnh đạc.
“Viện trưởng, người đưa tới.”
Gã sai vặt khom lưng lui ra, trong phòng chỉ còn lại Hoắc Tranh cùng vị viện trưởng Hưng Võ Viện.
“Tiến vào, ngồi đi.”
Viện trưởng lên tiếng, Hoắc Tranh liền theo ý, đoan chính ngồi xuống.
Tròng mắt viện trưởng không nhúc nhích, trầm tĩnh mà chăm chú nhìn Hoắc Tranh, “Lão sư bảo ngươi đến đây.”
‘Lão sư’ trong miệng viện trưởng, hẳn là Trường Trinh tiên sinh, Hoắc Tranh gật đầu, “Phải.”
Viện trưởng hỏi: “Lão sư nói ngươi một thân công phu không tồi, từng học ở nơi nào?”
Ngón tay Hoắc Tranh để trên đầu gối hơi hơi động, “Ta từng suýt bỏ mạng trong tay giặc cỏ, sau khi được sư phụ cứu, người đã dạy ta mấy năm công phu, người họ Mạnh tên Phi Dương.
Viện trưởng hơi gật đầu, “Thiên hạ đệ nhất tiêu cục tiêu đầu Mạnh Phi Dương, nghe đồn trên đời này không có tiêu nào hắn áp không được.”
“Sư phụ nói bất quá đều là do người nói quá tên tuổi của mình, nhận ủy thác đem hàng hóa vận chuyển an toàn là điều nên làm, không đáng nhắc tới, trên đường áp tiêu hiểm ác vạn phần, nếu có sơ sẩy mệnh liền không còn.”
Áp tiêu luôn có một quy củ, thà rằng bỏ mạng cũng phải đem hàng hóa vận đến an toàn, mà thiên hạ đệ nhất tiêu cục lại không có cái quy củ này, Mạnh Phi Dương cùng các huynh đệ đều xem tính mạng là quan trọng nhất, trong hung hiểm đầu tiên phải giữ được mạng sống, tổn thất tiêu cục sẽ bồi thường. Bởi vậy người đi theo Mạnh Phi Dương rất nhiều, tiêu cục cũng càng ngày càng lớn.
Lúc trước khi Hoắc Tranh rời khỏi Trường Dương thôn, hắn không biết bên ngoài nhân tâm hiểm ác, tạm thời ở tại một thôn nhỏ thì bị nông hộ cướp hết tiền trên người.
Ngay trong đêm đó thổ phỉ trên núi xuống càn quét, một nhà nông hộ bị giết sạch, Hoắc Tranh khi liều mạng chống trả bị chém trúng hai đao, mắt thấy phải mất mạng trong tay thổ phỉ thì Mạnh Phi Dương trên đường áp tiêu qua thôn trang đem hắn cứu về. Mạnh Phi Dương đã có vài đệ tử, hắn cũng thực thích thu đệ tử, thấy Hoắc Tranh hợp mắt, trong lúc chữa thương thản nhiên hỏi Hoắc Tranh có nguyện ý nhận mình làm sư phụ hay không. Tuy Hoắc Tranh đã qua tuổi thích hợp nhất để luyện võ, cũng may hắn siêng năng khổ luyện kiên trì mấy năm, công phu cũng không tồi.
Viện trưởng hỏi: “Ngươi không nghĩ tới tiêu cục làm việc sao?”
Hoắc Tranh lắc đầu, trong lòng hiện ra hình ảnh Bạch Tế, “Ta đã có người trong lòng, nhất định phải ở lại chỗ này.”
Viện trưởng trầm ngâm, “Vậy ngươi liền lưu lại đây, đám võ sinh mới đến không sợ võ giáo, tính tình khó thuần thật sự, ngươi muốn dạy võ đầu tiên phải trấn áp được bọn chúng, để chúng thật sự phục ngươi mới có thể bắt đầu dạy dỗ, ngươi suy xét rõ ràng chưa?”
Muốn để người tin phục trong võ viện này, tự nhiên chỉ có biện pháp đem người đánh bại.
Hoắc Tranh nếu đã quyết định, từ nay về sau mỗi ngày đều phải đối mặt với vô số võ sinh khiêu chiến, có lẽ là một hai ngày, một vài tháng thậm chí càng lâu. Nếu không chuẩn bị kỹ, thân thể không đủ khỏe mạnh, đa số người chịu không được mấy ngày đã bị nâng trở về, chỉ có người thật sự có bãn lĩnh mới được ở lại võ viện.
Hoắc Tranh nhớ tới cảnh tượng vừa thấy ở sân huấn luyện, gật đầu, “Ta phải ở lại nơi này.”
Vì không để Bạch Tế lo lắng, Hoắc Tranh tuyệt đối không được để mình bị thương, Bạch Tế nhìn đến liền đau lòng, hắn không nghĩ để y nhíu mày một cái.
<Không biết viện trưởng với tiên sinh có gian tềnh gì không mà tiên sinh nói một tiếng là viện trưởng nghe răm rắm luôn á=))))>
- ------
Bạch Tế đứng bên ngoài ngóng ngóng nhìn xung quanh Hưng Võ Viện, y vốn thừa dịp nghỉ ngơi buổi trưa đi qua tìm Hoắc Tranh nhìn một cái, lại bị võ vệ ngoài cửa ngăn lại.
Võ vệ kia thấy y mặc nho phục trắng thuần, liền biết là môn sinh Hoằng Dương Quán, hắn trưng ra một khuôn mặt lạnh, mặc kệ Bạch Tế năn nỉ như thế nào cũng không cho y bước vào trong viện nửa bước.
Bạch Tế không còn cách nào, một ngụm kêu võ vệ hảo đại ca, y được nuôi đến trắng nõn ngoan ngoãn, cho dù là người ý chí sắt đá cũng bị y kêu đến mềm lòng, “Ngươi mặc quần áo này không được vào viện.” Ngụ ý đó là ngươi phải về đổi quần áo, không được mặc đồ nho sinh vào.
Bạch Tế chạy về thư quán, đổi áo ngoài cùng vấn hết tóc lên, không có một chút bộ dáng văn nhân.
Y lại chạy đến trước cửa Hưng Võ Viện, “Đại ca, ngươi xem ta như vậy được vào không?”
Võ vệ gật đầu, dẫn y đi ghi tên rõ ràng mới cho y vào tìm người.
Chỗ sân lớn Hưng Võ Viện, có vài chỗ huấn luyện, bia bắn tên, lôi đài đại loại, không có ai dẫn y đi, Bạch Tế liền ngốc.
Y quay đầu lại muốn tìm võ vệ đại ca hỏi đường nhưng lại thấy một đám võ sinh mặc đồ đen đi tới, bọn họ nhìn nhìn y, có người bắt lấy bả vai Bạch Tế, y phải đứng tại chỗ nghe người kia hỏi: “Ngươi mới tới? Như thế nào chưa thấy qua ngươi?”
Bạch Tế nâng đôi mắt đen bóng nhìn đối phương, người này mày kiếm mắt sáng, trong miệng ngậm cọng cỏ, cao hơn y một đầu, nhìn qua kiêu ngạo khó thuần, không giống người dễ chọc. Bả vai bị hắn nắm có chút đau, Bạch Tế cố chịu, mềm giọng nói: “Ta tới tìm ca ca ta.”
“Nha, ca ca?”
Tiếng ca ca này Bạch Tế gọi đế dễ nghe, một đám người đều cười, võ sinh kia lại bắt y tới hỏi: “Ca ca ngươi tên gì?”
“Hoắc Tranh. Trong nhà có việc gấp, ta đến tìm ca ca thương lượng.” Bạch Tế thản nhiên trợn mắt nói dối.
Võ sinh trong viện dầm mưa dãi nắng đa số đều phơi đến đen, gân cốt cường kiện, tuổi cũng không sai biệt lắm, thấy Bạch Tế thiếu niên đáng yêu, tâm tính nổi lên cảm thấy chơi vui, liền không nghĩ thả y đi sớm vậy.
Võ sinh đổi thế khoác tay lên bả vai Bạch Tế như anh em tốt, “Ta kêu Chử Thiếu Kiệt, ngươi muốn tìm ca ca sao, ta mang ngươi đi, nơi này ta đều quen thuộc.”
Khi nói đến ca ca còn cố ý kéo dài thanh âm, làm đám võ sinh phía sau cười vang không ngừng, Chử Thiếu Kiệt quay đầu trừng bọn họ, mắng một tiếng, những người khác mới im miệng, đi theo phía sau.
Bạch Tế xụ mặt, người đáng sợ này kêu Chử Thiếu Kiệt sao? Nhìn qua không giống người tốt, nói dẫn y đi tìm Tranh Tranh nhưng ai biết có phải đang lừa y hay không?
Tròng mắt Bạch Tế chuyển chuyển, tìm mọi cách thoát thân.
Chử Thiếu Kiệt cúi đầu nhìn y, lấy xuống cọng cỏ ngậm trong miệng, không khách khí nhéo nhéo mặt Bạch Tế, cười chọc y “Mặt ngươi thật mềm thật béo nha!”
Hết chương 53
<Edit: Thỏ Cụp Tai>