Bạch Tế nhặt lên túi vải nhỏ của mình phủi sạch sẽ rồi ôm vào người, tới gần người đang ngồi trên ngựa cao lớn, khẽ gọi, “Đại ca...”
Hoắc Thiên Quân dù đang bận vẫn ung dung nhìn y, ánh mắt đánh giá y, “Tiếng đại ca này ta gánh không nổi, một người lai lịch không rõ mà cũng muốn vào Hoắc gia trại của ta?”
Hoắc Thiên Quân lời nói lạnh lùng, ngữ khí như có dao, nhếch mép nói: “Ngươi đến cùng là có âm mưu gì, hay là trại khác phái ngươi tới đây?! Ta đoán xem, không phải là Hắc Phong trại bị chúng ta đánh bại nên trốn chui trốn nhủi đi!”
Tiếng nói của hắn hồn hậu trầm thấp, hắn rống một tiếng bốn phía liền im như ve sầu mùa đông, không ai dám lên tiếng.
Bạch Tế lấy hết can đảm, sợ hãi nhìn Hoắc đại ca, “Ta không phải người của Hắc Phong trại, không tin ngươi có thể hỏi Ô Nha.”
Ô Nha bị kéo tới làm chứng, hắn nghe tới Bạch Tế muốn đến Hoắc gia trại liền bị dọa trắng bệch cả mặt, “Tiểu Bạch đại phu, ngươi tới đó làm gì? Ngươi không cùng chúng ta đến Bắc Vực nữa sao?”
Hoắc Thiên Quân hỏi y: “Ngươi đi Bắc Vực làm gì?”
Bạch Tế rũ mi, “Tìm người.”
Y ngẩn đầu, lại nói: “Ta có cảm giác người ta muốn tìm đang ở chỗ đại ca, cho nên ngươi có thể mang ta theo không?”
Hoắc Thiên Quân không quan tâm tới người Bạch Tế muốn tìm là ai, mà lời Ô Nha nói làm hắn hứng thú, “Ngươi là đại phu?”
Bạch Tế gật đầu, làm ra vẻ hơi trầm tư, “Mới vừa rồi bọn thổ phỉ kia muốn bắt ta về trị thương cho bọn chúng.”
Kỳ Liên Sơn một thiếu nữ nhân hai thiếu đại phu, đừng nhìn địa bàn của sơn trại lớn, này đó đều phải tranh đoạt với người khác, đoạt người, cướp tiền bạc, tàn nhẫn hơn còn giết chết người, nói bọn họ liếm máu trên đao để sống cũng không sai.
Hoắc gia trại ở Kỳ Liên Sơn cũng đứng số một số hai, người sợ bọn họ nhiều, người căm ghét càng nhiều hơn, chỉ e ngại thế lực bọn họ lớn mới rút lui.
Hoắc Thiên Quân trầm tư nói: “Trong trại thiếu đại phu, nếu ngươi thật sự muốn đến tìm người, ta có thể mang ngươi về, nhưng mà ngươi phải chữa bệnh cho người trong trại.”
Thường nói tướng từ tâm sinh, Hoắc Thiên Quân sống hơn ba mươi năm, nhìn qua không biết bao nhiêu là người.
Bạch Tế nhìn qua mặt non thân mỏng, ánh mắt sạch sẽ, nói với y mấy câu Hoắc Thiên Quân gần như đã nhìn thấu y.
Hắn nói: “Hoắc gia trại chúng ta tuy là một đám thổ phỉ nhưng cũng hiểu một chút đạo lí, ngươi trị bệnh cho chúng ta, ta sẽ giúp ngươi tìm người. Tìm được người nọ, nếu hắn muốn cùng ngươi rời đi ta sẽ không cản.”
Ô Nha ngạc nhiên không khép miệng được, thấy bọn họ muốn mang Bạch Tế đi, hắn vội nắm chặt tay áo y, “Tiểu Bạch đại phu, ngươi thật sự muốn vào sơn trại sao?”
Bạch Tế đã quyết định, Hoắc Thiên Quân sảng khoái hỏi y: “Ngươi biết cưỡi ngựa không?”
Bạch Tế gật đầu, Hoắc Thiên Quân sai người dắt tới một con ngựa, cười nói: “Ta thấy con ngựa trắng này bộ dáng sạch sẽ giống ngươi, sau này ngươi cứ cưỡi nó đi.”
Con ngựa trắng cúi đầu dụi dụi Bạch Tế, y trèo lên lưng nó, nói với Ô Nha vài câu mới tạm biệt hắn.
Một đội thổ phỉ lớn đi vào trong Kỳ Liên Sơn, Bạch Tế trong đó luôn bị người khác chú ý.
Thổ phỉ trong núi đã lâu không thấy nữ nhân đã khó chịu, nay thấy Bạch Tế so với nữ nhân còn đẹp, dung mạo không chê vào đâu được, một đám như lang hổ nhìn chằm chằm y nhưng không ai dám động thủ.
Bạch Tế dù sao cũng là đại đương gia mang về, bọn họ không dám làm gì nhưng không tránh khỏi lung tung trêu chọc y vài câu.
“Tiểu Bạch đại phu, mông ngươi thật cong nha.”
“Đại phu là người Giang Nam sao, ta nghe nói vùng sông nước Giang Nam mới có thể dưỡng ra người xinh đẹp như vậy, làn da so với đậu hủ còn mềm hơn!”
Bạch Tế nhìn trông vẫn bình tĩnh, tuy vậy vẫn khó chịu khi bị bọn họ vây quanh, rõ ràng y vẫn mặc đầy đủ nhưng trước mặt bọn chúng giống như đang lỏa thể.
Y nhẹ tay vỗ mông ngựa trắng cho nó chạy lên phía trước, kêu Hoắc Thiên Quân, “Hoắc đại ca, Hoắc đại ca từ từ chờ ta...”
Hoắc Thiên Quân quay đầu nhìn y, “Làm sao nữa?”
Đại đương gia tinh ý hiểu rõ Bạch Tế đang hoang mang chuyện gì, hắn nhếch miệng cười cười, “Mọi người đều để ý ngươi, bằng không ngươi che mặt lại đi, để vậy ta cũng hết cách.”
Hắn dừng một chút, lại nói: “Ngươi lại đây bám ta, không sợ ta có ý đồ với ngươi sao? Ta còn chưa hưởng qua cùng nam nhân là tư vị gì đâu, ta thấy ngươi so với nữ nhân trong trại xinh đẹp hơn, nếu đi theo ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Thế nào?”
Bạch Tế: “....”
Y bị Hoắc Thiên Quân hù đến ngơ ngác, Hoắc Tranh chưa bao giờ nói vậy với y, đúng là hai huynh đệ nhưng tính tình cách nhau như trời với đất. Hoắc Tranh chuyên tình, cả đời chỉ đối tốt với một người, mà Hoắc Thiên Quân thì thấy một cái cưới một cái, vợ hắn trong Hoắc gia trại đã có tới ba người.
Bạch Tế mím môi quay đầu sang chỗ khác, “Ngươi là đại ca, không thể như vậy.”
Hoắc Thiên Quân sửng sốt, cười nói: “Sao ngươi luôn kêu ta là đại ca, ta chỉ có một đệ đệ, chẳng lẽ năm đó mẹ ta lén lúc sinh thêm ngươi?”
“Một đệ đệ?” Bạch Tế chỉ để ý lời này, “Khi nào chúng ta mới về tới trại?”
Y thật muốn đến gặp Hoắc Tranh.
Hoắc Thiên Quân chỉ về phía trước, “Đó, tới rồi, ngọn núi kia là địa bàn của Hoắc gia trại chúng ta.”
Cờ thêu của Hoắc gia trại đón giớ tung bay, trong trại có hơn mấy trăm người, mỗi cửa đều có người trông coi, người ngoài không được bước vào nửa bước.
Sau khi Hoắc Thiên Quân dẫn một đám người đi vào, cả tòa núi như chấn động lên, vài người cao giọng hô: “Đại đương gia về rồi!”
Mấy người vợ của hắn lần lượt chạy tới, Bạch Tế nhìn Hoắc Thiên Quân trái ôm phải ấp, hôn từng người một làm y sợ đến chạy trốn qua một bên, mắt cũng không biết nên nhìn chỗ nào cho phải.
Sau khi một đám người tụ tập tản ra, mọi người đều có công việc của mình, chỉ còn lại Bạch Tế lẻ loi đứng tại chỗ không biết phải làm sao.
<Edit: Thỏ Cụp Tai>