Địa phận Phong Di Châu một lần nữa bị lại lộ dưới tay Tô Ngân - thượng sát từng đi theo và bảo vệ cho Tô gia, biết được hầu hết nơi dự trù, ẩn náu.
Tô gia giờ đây bất ngờ bị người Trần gia chơi xấu, mai phục. Vốn dĩ hứa hẹn đàm phán, quyết đấu một trận sinh tử, không ngờ lão già đó lại ngông cuồng, phản pháo, tự ý đánh lén.
Xem ra mối thù hận năm xưa chỉ có thể bùng nổ hơn mà không thuyên giảm, ngày một chồng chất mà thôi.
Phiến Linh, Sa Đinh, Khuyết Âm lần lượt được rút ra, Phong Di Châu không ngại xả thân, gian nan mà lao đến kiên cường, mạnh mẽ như tên bay, chém giết máu tanh tại căn cứ.
Kẻ địch xông lên, họ cũng không nao núng. Máu tanh nhuốm đẫm một thân nhưng không vấy bẩn linh hồn, minh bạch đúng sai chẳng rõ ràng, kẻ thù người hận cứ thế mà đấu tranh.
Cuối cùng thì Trần Lâm cũng xuất đầu lộ diện đứng trước Tô gia, vẻ mặt đắc thắng, thâm độc, tàn bạo ra lệnh cho các sát thủ.
"Bạch Uyển Ân đâu rồi ?" Phong Di Châu sốt sắng.
Đào Cung Vi vừa đánh vừa đáp lời: "Xui thay chị ấy lại có công việc mà đi ra ngoài, chúng ta cần có thêm nhân lực nữa ! Cứ như thế này thì không chống cự nổi mất".
Tô gia lúc trước bị tiêu diệt, tổn thất hơn một nửa. Trần gia lại đông đúc, áp đảo, mình họ là thượng sát đứng đầu tổ chức đành phải liều mình bất chấp.
Tô Nhật không tin nổi vào kế sách đê hẹn, hạ lưu thế này, ông lớn giọng: "Ông vẫn luôn thủ đoạn như thế, Trần Lâm !".
Lão ta cười lớn, nhếch môi đầy khinh bỉ: "Hãy nhìn đi Tô Nhật, những đứa con mà chính ông nuôi dưỡng đang ngày một chết dần dưới tay tôi !".
"Vì sao lại phát sinh cuộc chiến này ? Chuyện đã nhiều năm về trước, chúng ta không thể kết thúc được sao ?" Tô Nhật xót xa nhìn những người thân từ từ ra đi, ông không ngại mà xuất trận, hỗ trợ Phong Di Châu một tay.
Tiếng gào thét vang trời, súng đạn ầm ầm, xây xác, thương vong. Mọi thứ tạo nên bức tranh đẫm máu, hỗn độn, còn gì bi thương hơn thế nữa.
"Dù có là quá khứ thì tôi vẫn phải ghi nhớ cho thật kĩ, Tô Nhật ! Là do ông, Xạ Miêu mới phải chết !" Trần Lâm nghiến răng.
Xạ Nhữ Bảo hốt hoảng dừng lại động tác vì kích động, nghe thấy tên mẹ mình, cô như chết lặng mà quay sang nhìn Tô lão gia: "Cha...như vậy là sao ?".
Bất cẩn, mất cảnh giác, kẻ địch lao đến vung dao tới người cô, ngay thời khắc quan trọng, nguy hiểm nhất Phục Thành Vương lại xuất hiện, vung cho chúng một cước đá, dùng súng nổ đì đùng bắn chết toàn bộ, ôm lấy người cô kéo sang một bên.
"Anh ?" Cô ngạc nhiên.
Phục Thành Vương không nói gì với cô, lẳng lặng gào lớn mệnh lệnh trước bầy người đang đạp đổ lấy nhau: "Các người nghe lệnh đây, bảo vệ Tô gia, giết sạch Trần gia !".
Ngay tức khắc tay sai, thuộc hạ và tất cả sát thủ của Phục Thành Vương đạp cửa xông vào, khung cảnh ngày càng hỗn tạp và rối loạn hơn.
Xạ Nhữ Bảo có chút cảm kích, gật đầu với hắn, cả hai buông nhau ra, lập tức nhảy lên đánh đấm với kẻ thù.
Nhờ có sự hỗ trợ từ Phục Thành Vương, Xạ Nhữ Bảo dường như thoát chết.
"Xằng bậy, Xạ Miêu qua đời đều là vì ông, Trần Lâm. Đừng tưởng không một ai biết đến sự thật năm đó, là ông đã chia cắt chúng tôi, sinh lòng ghen ghét, yêu mến Xạ Miêu mà giam cầm cô ấy, sau đó giết người diệt khẩu. Ông mới chính là người lòng dạ sắt đá, không bằng loài cầm thú".
"Tôi còn không phải vì Xạ Miêu ? Là tôi yêu cô ấy, cô ấy vì sao lại yêu ông và xem thường tôi ? Ông là cái thá gì chứ Tô Nhật ?" Trần Lâm gằn giọng.
Còn nhớ những năm tháng ấy, Trần Lâm và ông từng cùng nhau kề bên sát cánh, phải được xem là cùng nhau lớn lên, tương thông thấu hiểu lẫn nhau, là một đôi bạn thân đáng để người người ngưỡng mộ. Cho đến một ngày Xạ Miêu xuất hiện cướp lấy trái tim họ, Xạ Miêu lại lựa chọn Tô Nhật. Vốn dĩ tình cảm sâu nặng, mãi mãi không thể dứt bỏ ấy khiến Trần Lâm trở nên mất đi lí tính, độc ác và chẳng từ thủ đoạn. Lợi dụng mối quan hệ thân thiết ông hết lần này đến lần khác ở phía sau hãm hại Tô Nhật, cản trở đôi tình nhân yêu đương thắm thiết.
Cho đến khi đã không còn cách nào khác, Trần Lâm đành bắt giữ Xạ Miêu ở bên cạnh mình, cướp đoạt từ tay ông. Sau khi bắt ép và cưỡng hiếp nữ nhân này, Trần Lâm đã một lần nữa đánh mất lòng tin, hy vọng tình bạn giữa ba người họ. Xạ Miêu thất vọng và khốn khổ cùng cực, không được ở bên cạnh người mình yêu, bị làm nhục, bà quyết định tìm cách bỏ trốn.
Sau nhiều lần nhắc đến tên ông, nói rằng trong lòng chỉ có mình ông mà thôi, khi tròn 20 tuổi cũng chính là ngày mà Xạ Miêu qua đời, khi bà vẫn còn độ tuổi thanh xuân, mãi mãi là một cô gái xinh đẹp, xuân thì.
Người ra tay không ai khác chính là Trần Lâm.
Sự ghen tuông làm lu mờ đi lí trí, yêu thù đan xen, ganh ghét hơn cả việc hy sinh và quan tâm, có vẻ Trần Lâm yêu thương bản thân hơn là cô ấy, khi đã quá kích động, lão đã lỡ tay giết chết người con gái mà mình yêu, yêu đến chết đi sống lại này.
Sau khi biết tin, Tô Nhật ôm hận ở trong lòng cùng nỗi nhớ nhung khôn nguôi, dù cho gia tộc bắt ép ông phải lấy Tô Nguyệt làm vợ thì ông vẫn một lòng hướng về người con gái xinh đẹp năm đó, vĩnh viễn không đổi thay.
Sự đấu tranh từ quá khứ đến hiện tại vẫn không ngừng nghỉ, Trần Lâm chỉ muốn giết chết Tô Nhật để thỏa bản tính điên cuồng hiện tại của mình, từ lâu cho rằng cái chết oan mạng của Xạ Miêu là do Tô Nhật làm ra, cố tình chia cắt tình cảm giữa họ.
Vẫn còn đang cự cãi dữ dội, không để ý đến xung quanh. Tô Ngân từ lâu đã bày ra một kế sách cho riêng mình, đấy chính là thiêu rụi toàn bộ người Trần gia và Tô gia, một phát giết sạch hết, như vậy vừa có thể hãm hại Phong Di Châu, vừa giúp ả đứng trên trăm người, hùng mạnh vô đối.
Xăng đã được treo ở trên cao, thiết bị được lắp hoàn hảo, chỉ cần ả nhấn nút điều khiển, vòng vây xung quanh sẽ bao phủ chỉ toàn là lửa.
Xạ Nhữ Bảo tiến sát tới gần Trần Lâm, vung roi liên tục nhưng lại bị sự lão luyện của lão bắt thóp, lão ta một cước thúc mạnh vào người cô, cô liền trượt xa một đoạn dài.
"Là ông đã giết chết mẹ tôi !" Nghe thấy tất cả, Xạ Nhữ Bảo như nổi điên phẫn nộ. Mặc cho Phục Thành Vương hỗ trợ, tiếp viện nhưng vẫn không thể ngăn cản bản tính đang mất kiểm soát kia của cô.
Trần Lâm tựa tiếu phi tiếu, đánh cô đến trọng thương, một chiêu mà lão tung ra đều là nhắm vào tính mạng của cô, thô bạo, gay gắt.
Tô Ngân chờ thời cơ chín muồi rốt cuộc cũng đến, liền bật nút công tắc, xăng từ trên trời đổ xuống ngay tức khắc, lửa đồng loạt được phất lên, lan rộng và bắt xăng nhanh trong chớp mắt.
Có người đã phát hiện ra từ trước khi ngọn lửa kia rơi xuống, Đào Cung Vi đã thét lớn: "Có người phóng hỏa, mau chạy đi !".
Đám người Phong Châu hốt hoảng, bảo vệ Tô Nhật chạy ra khỏi cửa vòng vây.
Trước khi đi Đào Cung Vi còn phóng lấy Phiến Linh bay về phía Tô Ngân, tiếc thay lại là hụt. Sau khi né tránh, tầm mắt vô tình chạm tới một bóng hình, đó là Phục Thành Vương.
"Không, Thành Vương...anh không thể ở đây" Ả kinh khiếp la lớn khi mà người ả hằng yêu thương lại xuất hiện tại hiện trường này, nằm trong bản kế hoạch mà ả thiết lập, ngọn lửa đang phừng phừng bốc cháy dữ dội.
Như phát điên lên, ả lao đến như tên bay, mặc cho cơn nóng dữ dội bao trùm xung quanh cơ thể mình, chạy vào vòng vây muốn giải cứu cho Phục Thành Vương.
Nguyên lai lúc còn đang tỉ thí với Trần Lâm, sau khi nghe một câu báo cáo của Đào Cung Vi thế này, Xạ Nhữ Bảo đã làm mọi thứ theo bản năng nắm lấy tay hắn, xô người ấy ra khỏi vòng vây trước khi ngọn lửa xuất hiện trước.
Định sẽ lợi dụng thời cơ khiến Trần Lâm rơi vòng vây của lửa còn mình thì thoát thân, nào ngờ người tính không bằng trời tính, chính vì suy nghĩ cho Phục Thành Vương trước nên mất thế mà hụt chân, người thoát thân ngược lại mới chính là Trần Lâm, lão ta xô cô vào ngọn lửa.
Té xuống mặt đất, đoạn Phục Thành Vương muốn đứng dậy lôi cô ra ngoài thì lửa đã bay cao nghi ngút rồi.
Xạ Nhữ Bảo nằm bên trong vòng tròn lửa, cố gắng dùng sức để thoát ra bên ngoài nhưng hơi nóng bốc lên dữ dội, cô không thể đến gần, khói độc cứ thế muốn nhấn chìm cô, cô ôm chặt lồng ngực mà ho khù khụ.
Nhìn thấp thoáng bóng hình của Phục Thành Vương, hắn là người hoảng hốt nhiều nhất, vẫn chưa chịu bỏ đi mà muốn lao vào đống lửa: "Nhữ Bảo, Xạ Nhữ Bảo !" Hắn cứ gọi tên cô như thế, gọi rất to.
Bị thuộc hạ giữ người, ngăn cản. Sau khi bị lôi ra bên ngoài thì căn nhà đã dần đổ sập xuống.
Cô nghe thấy âm thanh đó, là tiếng hắn dằn co đòi sống chết lao vào cứu cô. Nằm dưới mặt đất quằn quại vì ngộ độc khói lửa, cô nhoẻn miệng cười, cuối cùng thì khi cận kề với cái chết cô lại cảm nhận được một chút thật tình, chân thành ở trong hắn. Cuối cùng thì hắn cũng có lúc cần cô và quan tâm tới tính mạng này của cô.
Tô Ngân vì lao vào đám cháy bất chấp, vì yêu mà sinh điên cuồng, mặc cho lửa từng chút một thiêu đốt lấy bản thân, cơ thể đau rát thì đôi mắt ấy vẫn không ngừng dõi theo người đàn ông ở trong lòng. Và ả đã như thế mà chết dần trong biển lửa, bày kế chỉn chu nhưng lại vì yêu mà thất bại. Một sự cuồng dại, ngu ngốc. Cả đời này khôn ngoan, độc ác, lại vì Phục Thành Vương mà không nuối tiếc bản thân.
"Bảo Bảo !" Những người ở bên ngoài cửa không ngừng la lớn tên cô, có người thì gọi điện cho cứu hỏa, còn có người thì ra sức dập lửa nhưng bất thành.
Phục Thành Vương mới chính là người mất hồn nhất, mặt hắn trắng bệch, sợ sệt vô độ chưa ngừng gào thét tên cô.
Xạ Nhữ Bảo thật ngốc nghếch, dù hắn có làm bao nhiêu chuyện, gây ra lỗi lầm, hạnh hạ, chà đạp cô thì cho đến phút cuối cô cũng vì hắn mà hy sinh.
Xạ Nhữ Bảo sẽ thật sự ra đi sao ? Chưa thể chấp nhận nổi sự thật ấy, chắc hẳn phải có cách nào khác, đó là những gì mà hắn đang hy vọng.
Không một ai chịu tin vào mắt mình, họ thẫn thờ đứng kề đám cháy đang bừng sáng, nơi căn nhà sụp đổ có một Xạ Nhữ Bảo... bị ngọn lửa ấy dần dần thiêu đốt, nhấn chìm, chịu mọi sự đau đớn.
"Xạ Nhữ Bảo, em có nghe thấy tôi không ? Xạ Nhữ Bảo" Phục Thành Vương lần này đã nhận ra thật rồi, hắn nhận ra được tình cảm ở trong lòng của mình, nhưng cho tới tận thời khắc này mọi thứ đều trở nên muộn màng, khi mà cô đã bỏ mạng vì hắn: "Tôi yêu em, tôi yêu em !".
Gục đầu xuống mặt đất, Phục Thành Vương như hóa dại, nước mắt lã chã rơi, đây là lần đầu tiên mà hắn khóc nhiều như thế vì cô, và đây cũng chính là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân bất lực và vô dụng đến tồi tệ.
Bên tai chính là câu chữ khắc cốt ghi tâm, giọng nói của người con gái đó: "Phục Thành Vương, em yêu anh" Nhưng chỉ tiếc là...nó đã là quá khứ.
Kí ức cùng hình ảnh của cô cứ chễm chệ xuất hiện trước mắt hắn, từng thanh âm nhẹ nhàng, cử chỉ ôn nhu, nụ cười tuyệt hảo mê động lòng người.
"Đừng mà...em đừng bỏ tôi ở lại" Hắn cần gì thiết sống nữa ? Vì ở trên đời này hắn ta hoàn toàn cô độc, ngoại trừ Xạ Nhữ Bảo ra thì hắn chẳng có gì cả. Gia đình, bạn bè,...hắn chẳng hề có. Chỉ duy nhất một mình cô - người đối xử ôn nhu, dịu dàng và ấm áp với hắn.
Phục Thành Vương biết hối hận rồi, hắn đã thật sự ân hận, giờ thì mọi thứ đã quá muộn màng. Tiếc nuối cho những điều mình đã gây ra với cô, chưa một lần đối xử tốt với cô như cách cô đã làm với hắn.
Tại sao khi đó bản thân lại không trân trọng và yêu quý cô ? Để rồi giờ đây tất cả chỉ còn là đống tro tàn, vô vọng, mất mát. Mọi thứ đều sẽ dập tắt, ngay cả ngọn lửa này và ngay cả trái tim vẫn còn đập của người con gái ấy.
Thống khổ, trái tim lạnh buốt giá băng, đầu óc choáng váng ong ong, Phục Thành Vương cắn răng không dám nhìn nữa, chỉ biết cúi gầm mặt mà khóc lớn.
Liệu cô có nghe thấy lời thổ lộ đó của hắn ? Rằng hắn đã thật sự yêu cô rồi.
Hắn ta bây giờ...phải làm sao đây ?
Tới đoạn này thì Bạch Uyển Ân lại hớt hải chạy tới hiện trường, bên cạnh còn có Tư Đồ Thanh Sơn và vô số cảnh sát.
Bạch Uyển Ân trợn to mắt, cô ta dáo dác tìm kiếm: "Xạ Nhữ Bảo...Bảo Bảo đâu rồi ?".
Phong Châu nức nở đến không thể trả lời, chỉ có lắc đầu rồi run rẩy chỉ tay vào đám lửa.
Hiểu ra vấn đề, Bạch Uyển Ân liền lao đến chỗ Trần Lâm, ném xuống đống hồ sơ, giấy tờ: "Cuộc chiến này nên kết thúc được rồi, Xạ Nhữ Bảo, cô ấy chính là con gái ruột của ông và Xạ Miêu !".
"Cô nói cái gì ?" Trần Lâm cả kinh, không tin cho lắm.
"Đây là giấy xét nghiệm ADN cùng những bằng chứng khác, Xạ Miêu đã qua đời vào tuổi 20, khi 19 tuổi bà đã hạ sinh Xạ Nhữ Bảo lén lút, Xạ Nhữ Bảo sinh sống trong một căn nhà nhỏ lụp xụp bên ngoài do bà ấy sắp xếp, mỗi khi đi ra ngoài sẽ lén chăm sóc, khi ông giết chết Xạ Miêu, Xạ Nhữ Bảo mới biến thành một đứa trẻ mồ côi" Bạch Uyển Ân đanh thép, lạnh giọng.
Trần Lâm cầm những bằng chứng vội vã đọc lấy, không ngờ bản thân lại tựa hồ như bị một tiếng sét cắt ngang, đánh xuống xé toạc lấy tâm can này, quay đầu nhìn vào ngôi nhà bị đống lửa tàn phá, hủy hoại, đột nhiên lão lại lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lại rơi.
"Con của ta...không thể...chính tay ta đã giết chết nó sao ?" Nhìn xuống đôi bàn tay mình, Trần Lâm khiếp hãi té ngã xuống mặt đất, lão chẳng thể tin sự việc lại tới bước đường này, rằng lão còn có một đứa con gái cùng với nữ nhân mà mình yêu thương, và cũng chính bàn tay này của lão đã xô cô vào trong biển lửa.
---------------------------------------
Nhân Vật: Trần Lâm.
Nhân Vật: Tô Nhật.
Nhạc: Tình Ái Là Chi.
Edit: Hoa Mẫn Nhi.
Vietsub: Châu Thâm 周深 VNFC.