Thẫn thờ ngồi trên giường bệnh, Sở Tào Biện thất thần nhìn xuống tấm chăn dày ấm áp, đầu óc cậu trống rỗng chẳng suy nghĩ gì được thêm, cậu đã ngồi như vậy được mấy tiếng đồng hồ rồi, bên cạnh là Tư Đồ Thanh Sơn đang đem thức ăn đến cho cậu, chăm sóc vô cùng tận tình, thấy cậu vô hồn anh có phần lo lắng.
Trời đã khuya, về đêm từ cửa sổ này có thể trông thấy xe cộ đường xá, các căn nhà cao tầng to nhỏ cao thấp khác nhau, sắc màu đèn đường phố thị. Tất cả lọt vào mắt cậu là một bức tranh chuyển động xa lạ, cậu ở đây bất động ngắm nhìn, tâm tư sầu muộn.
Đột ngột kéo chăn ra, Sở Tào Biện đi xuống giường, tư thái lạnh cảm.
"Đi đâu vậy rùa con ?" Anh khó hiểu.
"Tôi muốn đi thăm bà" Sở Tào Biện quả quyết.
"Sức khỏe của cậu chưa bình ổn, ở lại đi" Anh hiểu rõ tính cách cậu, một khi đã muốn thì sẽ không ngăn cản được, anh cầu xin, giữ lấy cổ tay cậu.
Sở Tào Biện hất ra một cách vô tình, cậu bỏ đi mặc kệ chén canh mà anh đã cất công hầm mấy tiếng đồng hồ vì cậu, đích thân vì cậu mà lao tâm lao lực.
"Bên ngoài nguy hiểm để tôi cử người đi theo cậu" Từ bỏ việc níu kéo, Tư Đồ Thanh Sơn vẫn còn việc trọng đại cần làm, không tiện đi theo nhưng vẫn không quên tìm cách chu toàn cho cậu.
"Tào Biện tôi không cần cảnh sát các người !" Dứt lời liền rời đi, cậu lạnh nhạt vẫn như lần đầu gặp gỡ.
Bóng dáng cậu rời đi trong đôi mắt tiếc nuối, buồn bã của Tư Đồ Thanh Sơn, hình bóng cao ngạo, lạnh lùng tựa hồ băng tuyết ngàn năm mãi không thay đổi, anh cúi đầu nhìn chén canh đặt trên bàn, tủi thân nhưng vẫn ngậm ngùi cố mà mỉm cười an ủi.
Sở Tào Biện chẳng biết vì sao trong lòng lại thấy bất an, thấp thỏm tới vậy. Hôm nay mí mắt cậu đã nháy rất nhiều lần, báo một điềm không may. Trong thời khắc lắng lo, muộn phiền thế này chỉ có khi tới gặp bà lão cậu mới cảm thấy bình an, ấm lòng mà thôi.
Sở Tào Biện chạy ngay trong đêm, đôi mắt nhìn xa xăm, cậu đi từ bệnh viện cho đến tiệm thú nuôi ấy một chặng đường dài, gió lạnh thổi qua người, làn da lạnh mát, đôi môi khô khốc.
Đứng trước con đường quen thuộc ấy, trời đã khuya không còn thấy bóng dáng của người đi đường nữa, cậu đứng tại chỗ mà thở gấp, dần lấy ổn định.
Từ đằng này có thể nhìn qua, tiệm rùa chỉ nằm cách cậu vài mét nữa thôi, cậu bất giác mỉm cười.
Một bóng đen bịt mặt bỗng dưng từ trong tiệm thú nuôi mà chạy ra ngoài, bộ dạng lén lút sau đó là bỏ trốn.
Sở Tào Biện híp mắt, thấy chuyện chẳng lành cậu liền gọi điện cho Xạ Nhữ Bảo và Đào Cung Vi tới tiếp ứng, một mình cậu đối phó nếu có chuyện gì họ sẽ đến để tương trợ.
Sở Tào Biện tay chân đã bắt đầu run rẩy, cậu hớt hải xông vào cửa tiệm, mở cửa cậu đảo mắt tìm loạn, mồ hôi lạnh toát ra, mặt cậu tái xanh.
"Bà...bà ơi" Cậu lớn tiếng gọi, tựa hồ muốn lục tung chỗ này mà tìm kiếm người.
Bên tai ong ong, tâm trí mù mịt, Sở Tào Biện hất đồ đạc, lật đổ tất cả, sợ hãi trong cậu dửng dưng trổi dậy bao phủ toàn bộ cái khí khái cao cao tại thượng, uy lực này.
Chạy vào trong bếp, đập vào mắt chính là vóc dáng thân thuộc biết là bao, người đàn bà trung niên phúc hậu, hiền từ ngày nào nay đã nằm dưới đất, mắt nhắm nghiền chẳng đáp lời.
Sở Tào Biện hít thở không thông, mắt cậu không chớp: "Bà...cháu về rồi...Tiểu Biện về rồi".
Bà lão vẫn trong tư thế như vậy, dù chỉ là một chút cử động cũng không có.
Sở Tào Biện đứng không nổi nữa, cậu ngã khụy xuống mặt đất, mặt cậu trắng bệch bỗng nhiên từng giọt lệ tuôn xuống gò má trong vô thức. Cậu biết chuyện đã xảy đến nhưng lại không muốn chấp nhận, cố gắng bò đến chỗ bà.
Gương mặt của người đàn bà trung niên ẩn hiện vô số vết nhăn nheo qua từng năm tháng, vết chân chim vẫn còn đó, tàn nhang, sần sùi vẫn còn nguyên hiện. Chỉ có bà là đã không còn.
Cậu đỡ cả người bà dậy, kịch liệt lay người, dùng thanh âm ấm áp quen thuộc thường ngày mà mình hay gọi: "Bà giận cháu có phải không ? Cháu biết lỗi rồi bà mau trả lời cháu đi".
Cơ thể bà lạnh toát, trong vòng tay cậu lạnh lẽo vô tình biết là bao, bà không còn mừng rỡ khi nhìn thấy cậu như trước nữa, bà cũng không còn ở trước cửa trông ngóng cậu, bóng hình lọm khọm đón cậu vào trong. Lúc đó bà đã hạnh phúc, bà mừng rỡ cười vui vẻ biết bao nhiêu. Vậy mà nay chỉ còn mỗi thân xác của bà, chìm vào giấc mộng vĩnh viễn.
Ở cổ bà lão có xuất hiện ba cây kim, chúng ghim sâu vào da thịt, khi đã nhìn thấy Sở Tào Biện mới đưa tay rút ra. Trong phút chốc tim cậu như tan vỡ, lòng quặn thắt, hô hấp khó khăn, toàn bộ trong mắt sụp đổ tan tành.
"Hạc Đỉnh Hồng....Tỳ....Tỳ Sương" Cậu bàng hoàng, tâm trí hỗn loạn, nước mắt rơi lã chã một lúc một nhiều hơn, cậu như rơi mình xuống vực sâu không thấy đáy, rơi mãi rơi mãi khiến cho cơ thể này lửng lơ giữa không trung, chẳng biết bao nhiêu là đủ cho sự tuyệt vọng ngay bây giờ. Một mất mát mà có lẽ cả đời này cậu sẽ phải ân hận, tiếc nuối, nhớ mãi không quên.
Ở bên mép ngực trái, cậu chầm chậm kéo áo xuống một chút. Quả nhiên ở nơi đó có khắc hẳn kí tự M.Y.D, cách đạo nhái vô cùng giống, giống đến mức còn tưởng rằng cậu mới là người ra tay.
Vì cậu mà bà bị người khác giết chết, dùng độc thủ, cách thức giết người giống như cậu đã từng làm. Chúng mô phỏng lại loại độc Hạc Đỉnh Hồng kết hợp cùng Tỳ Sương.
Sở Tào Biện bế bà lên, gương mặt vô hồn, tâm đã như chết lặng, cậu cười thật lớn mà nước mắt vẫn cứ rơi: "Hạc Đỉnh Hồng, Tỳ Sương...ha ha...thuốc giải...thuốc giải sao" Cậu điên loạn, ôm bà thật chặt vào lòng, khóc không thành tiếng: "Làm gì..làm gì có thuốc giải".
Ắt hẳn bà đã đau đớn lắm, thuốc độc hủy hoại tàn phá lục phủ ngũ tạng của con người, dằn vặt cơ thể.
Nghĩ tới đó cậu nghẹn không thể nói thành lời, tâm can day dứt, tội lỗi tràn ngập.
"Tại tôi...tất cả là tại tôi" Vì quen biết cậu mà bà mới mất mạng, vì tiếp xúc với một người đầy nguy hiểm, vạn người khiếp sợ như cậu mà liên lụy đến bà.
Ngoài trời đổ cơn mưa giông, cơn bão lớn kéo đến. Ngay cả ông trời cũng muốn khóc cho một tình thâm chia ly trong phút chốc thế này.
Đặt bà nằm ở trên giường, cậu không dám ngoảnh lại nhìn, Sở Tào Biện không có mặt mũi nào mà nhìn bà. Cậu đi ra đường, mưa rơi xuống làm ướt đẫm cả cơ thể cậu, từ lâu chẳng còn phân biệt nước mắt hay là mưa nữa, cơn bão gột rửa tấm thân đầy tội lỗi này của cậu, tẩy sạch đi kí ức đau buồn và thảm kịch.
Cậu đứng không còn vững, cậu gục ngã xuống đường.
Bà lão chính là người thay cha mẹ quá cố mà yêu thương cậu, bà là một phần của cuộc sống Sở Tào Biện, bà không thể cứ thế mà bỏ đi, bỏ lại cậu bé cô độc, hiu quạnh ở lại đây được. Tự ôm cơ thể mình Sở Tào Biện mất bình tĩnh, lắc đầu kịch liệt: "Tôi không làm, tôi không có làm".
Cậu không dùng độc dược với bà, có kẻ giả mạo cách thức hành thích của cậu để giết hại người mà cậu yêu thương. Ngước nhìn bầu trời đen kịt, sấm chớp nổ đì đùng, Sở Tào Biện lẩm bẩm trong miệng: "Trần gia..người Trần gia...".
Bây giờ thì cậu đã rất hối hận, cậu không thể lần cuối được cùng bà làm những điều hạnh phúc, cậu chưa thể vì bà làm tất cả những gì bà muốn.
Cái hình ảnh khi ấy, vào một buổi chiều nắng hạ lòng cậu buồn tủi, da diết sầu muộn. Lúc đó một bàn tay nhăn nheo, gầy guộc đã chạm lên mái tóc đen bóng này của cậu, bà đã cất giọng nói êm dịu, ôn nhu ủi an lấy tâm hồn Sở Tào Biện.
Bà và cậu - những con người xa lạ không thân không thích đã cùng nhau đón những mùa lễ với nhau, xem nhau như một gia đình nhỏ, tự nhiên mà mộc mạc quan tâm và chăm sóc lẫn nhau.
Hàng loạt kí ức cứ ùa về tựa hồ một cuốn phim tua ngược, từng cử chỉ lời nói, từng hành động vui vẻ cùng bà, tất cả kỉ niệm đều cứ thế mà trôi đi, vô tình dập tắt đi trái tim nhỏ bé đang còn thao thức, nóng hổi của người con trai cô độc này, dần dần nguội lạnh.
Cái bóng dáng nhớ nhung trông ngóng cậu trở về, mong chờ cậu đó của bà cậu không dám tưởng tượng ra nữa.
Sở Tào Biện nhiều ngày không gặp bà, vòng xoáy tội lỗi và những cám dỗ, nguy hiểm rình rập đã cuốn con người nam nhân này lạc mất đi những gì trân trọng vốn có.
Cảm giác cô đơn bủa vây lấy cậu, cậu cũng rất nhớ bà nhưng không bao giờ muốn gặp bà trong tình thế như thế này. Bây giờ hối hận thì đã quá muộn màng, một mất mát quá lớn khiến cậu không thể hận người đã ra tay mà chỉ biết đau lòng đến cực độ.
"Cháu xin lỗi, bà đừng giận...đừng giận" Sở Tào Biện xoay người hướng mắt về căn nhà nhỏ, có bảng hiệu là tiệm cửa hàng thú nuôi. Cậu dập đầu lạy bà ba cái, báo đáp công ơn của bà, báo đáp tình nghĩa mà bà đã dành cho cậu và là báo đáp bà đã bước đến và bên cạnh cậu trong cuộc đời vô nghĩa, tàn khốc này.
Đào Cung Vi và Xạ Nhữ Bảo vì cuộc điện thoại mà ngay trong đêm mưa gió không ngần ngại chạy đến bên cậu, vừa tới nơi đã thấy đèn cửa tiệm sáng chưng, và còn có bóng dáng của một nam nhân gục ngã ở bên đường, mặc cho trời mưa bão tuôn xuống mà vẫn cúi đầu chịu trận, nước thấm ướt qua từng lớp vải thấm ướt cả tâm hồn.
Đào Cung Vi lao vào cửa tiệm xem xét tình hình, thấy bà nằm ở trên giường cô hốt hoảng đến kiểm tra, sau khi nhận ra vấn đề cô như đứng hình tại chỗ mà nhìn ra ngoài nơi có nam nhân - người đau lòng hơn là ai hết.
Đào Cung Vi xót xa cho bạn mình mà cũng rơi lệ, cô không dùng ô che chắn mà đi thẳng ra bên ngoài, Xạ Nhữ Bảo cũng đã nhận ra tình hình cô ấy đánh rơi chiếc ô ở trên tay xuống, chạy đến bên Sở Tào Biện, ba người cùng ôm nhau mà rơi lệ.
Nỗi đau đó họ không biết phải an ủi thành lời ra sao, phải làm gì để cậu bớt đi gánh nặng, một cái ôm này chính là động lực lớn nhất cho cậu ấy rồi, là một sự chia sẻ, cảm thông và thương xót.
Họ biết Sở Tào Biện rất thương bà lão xem bà như người thân máu mủ ruột thịt, nên cậu hiện tại chính là mất đi một người thân, vô cùng đáng thương.
Và cứ thế giữa giông tố mưa bão kéo đến, có một nơi mà những người bạn ôm nhau mặc kệ thực tại, họ thực sự một lòng vì nhau, kề vai sát cánh cùng nhau vượt qua đau khổ.
---------------------------------------
Nhân Vật: Sở Tào Biện.