Trăng thay mặt trời chiếu sáng bầu trời đêm, đêm nay không một vì sao dẫn lối. Trời âm u, mù mịt, mây nhiều và gió lạnh, sương giăng kín khắp mọi nơi.
Mỗi khi có nhiệm vụ quan trọng Đào Cung Vi, Xạ Nhữ Bảo và Sở Tào Biện sẽ tập hợp lại căn biệt thự này - nơi diễn ra những cuộc họp bí mật.
Xạ Nhữ Bảo nắm chặt tờ chi phiếu đêm qua, đọc tới đọc lui mới cất vào túi.
Chậm chạp ngước nhìn căn biệt thự hoành tráng và lộng lẫy, vừa bước vào đã được đám thuộc hạ tiếp đón nồng hậu.
"Trên cổ cậu làm sao vậy ? Bị thương rồi hả ?" Đào Cung Vi sốt sắng chạy đến.
Xạ Nhữ Bảo ngồi xuống chiếc ghế xoay còn bắt chéo chân. Nhìn quanh bốn bức tường cách âm vô cùng kín đáo, không gian phòng họp rộng rãi, rồi nhìn tới chiếc ghế ở vị trí trung tâm kia vẫn còn trống: "Hôm qua trong lúc dọn dẹp bất cẩn tự làm mình bị thương thôi, vết thương nhỏ mà".
Đào Cung Vi liền gật gật đầu ồ lên một tiếng, chỉ có Sở Tào Biện vẫn cứ chăm chăm nhìn miếng băng cá nhân dán trên cổ cô, sau đó lướt mắt đến biểu cảm khuôn mặt nữ nhân này chỉ thấy cô ta an nhiên bình tĩnh, lại còn nhởn nhơ mỉm cười từ tốn nhìn lại anh, trông không có gì mờ ám.
Đoạn một người đàn ông trạc ngoài 40 đẩy cửa bước vào, ông ta ngồi xuống vị trí trọng tâm, tay đan chéo đặt lên bàn, tư thái nghiêm chỉnh, tựa tiếu phi tiếu. Bầu không khí đột nhiên căng thẳng, ngộp ngạt hơn bao giờ hết, tất cả mọi người đứng dậy, gập người cúi chào. Đi theo sau là một quý bà kiêu sa, khoác trên mình chiếc khăn lông chồn màu đỏ thẫm quyền quý đứng bên người đàn ông mặc vest vừa rồi.
"Thưa cha, mẹ" Ba người họ đồng thanh.
Đám thuộc hạ phía sau cũng cung kính: "Lão gia, phu nhân".
Lão gia - người đàn ông trung niên với phong thái uy quyền, nghiêm nghị. Người sáng lập công ty Tô thị lớn mạnh nhất nhì cả nước khi chỉ mới vừa 25 tuổi, cũng là người đàn ông đứng đầu gia tộc Tô gia cao quý và quyền thế. Về mặt nổi ông sở hữu rất nhiều sòng bạc casino quốc tế, dẫn đầu các sàn chứng khoán lớn, chiếm lấy không ít cổ phần công ty lớn nhỏ yếu thế hơn mình. Trước mắt, người đời cho rằng ông chính là một người tài giỏi, thông minh, đáng ngưỡng mộ vì thành quả lớn lao mà ông đạt được khi còn quá trẻ. Nhưng về bề mặt trong góc khuất ông lại là một người mưu mô, quyết đoán.
Nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi với mục đích đào tạo chúng thành các sát thủ chuyên nghiệp. Những đứa con bất hạnh dưới một tay ông sai khiến, giết chết những kẻ góp phần tạo nên niềm bất hạnh cho thế giới. Ông ta là Tô Nhật, cũng là người cứu sống Xạ Nhữ Bảo, Sở Tào Biện và Đào Cung Vi. Dĩ nhiên, người đời chẳng một ai biết về mối quan hệ cha con giữa bọn họ, tất thảy đều chỉ là âm thầm trong bí mật, đều có sự sắp xếp.
Tô Nguyệt - Phu nhân của Tô gia. Người quản lí, tiếp quản mọi hoạt động của tổ chức. Bà xinh đẹp, thông minh lại là kẻ có tư tưởng lớn. Được gả cho ông vào tuổi xanh 20, bà là cánh tay đắc lực cho cơ ngơi đồ sộ của Tô Nhật. Nhật Nguyệt tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng, quyền lực lại vạn năng. Luôn khoác cho mình những bộ cánh đắt đỏ, sang trọng, Tô Nguyệt chính là một quý bà tài đức vẹn toàn, tuyệt nhiên xứng đáng với danh xưng Tô phu nhân.
"Lần này nhiệm vụ sẽ nằm ở phía Tây, một đường dây buôn bán mại dâm" Ông ta chỉ tay lên màn hình, hàng loạt bức hình cùng thông tin của đối tượng mà họ sắp sửa truy sát hiện lên.
Hội sát thủ sẽ được chia thành nhiều nhóm nhỏ khác nhau dựa trên độ tuổi để làm nhiệm vụ, M.Y.D là hội sát thủ đứng đầu tổ chức với kỹ năng tài giỏi hơn nhiều người khác. M.Y.D bao gồm ba người bọn họ, luôn được Tô Nhật đề cao, họ nhận không ít nhiệm vụ khó nhằn nhưng luôn thành công trở về.
Vì để tránh bị hiềm nghi tên của bọn họ trong tổ chức cũng được đổi đi thay bằng: Tô Di tự của Xạ Nhữ Bảo, Đào Cung Vi tự Tô Châu, cuối cùng là Sở Tào Biện tự Tô Phong. Thế giới ngầm chúng đều gọi bọn họ như vậy. Bọn họ đích danh là những người được người dân bàn tán, lập nên truyền thuyết Phong Di Châu đầy tính man rợ bấy lâu nay.
"Tôi biết lão ta...gã ta là thứ cặn bã chuyên bắt và vận chuyển các cô gái" Đào Cung Vi chau mày, thấy xót thương cho những cô gái vô tội, trong lòng vội tràn đầy căm phẫn.
Thấy sắc thái của cô Tô Nhật vô cùng hài lòng. Tên thuộc hạ bước lên trước đưa cho ba người họ sấp tài liệu cơ mật đã được điều tra sẵn, xong Tô Nhật cùng Tô Nguyệt mới đứng dậy: "Tất cả đều trao cho Phong Di Châu nắm quyền, các người cứ theo chúng nó mà làm việc".
Ra lệnh cho đám thủ hạ đã xong, ông và phu nhân mới mở cửa rời đi.
Tổ chức sát thủ hay còn gọi là một tổ chức dành cho những đứa trẻ mồ côi. Tổ chức này được tạo ra nhằm mục đích sẽ tiêu diệt những tên cặn bã của xã hội, truy nguồn tận gốc. Bọn họ chỉ giết kẻ ác, không giết người vô tội. Với cuộc sống hiện tại, pháp luật từ lâu chẳng còn là nơi để bọn họ tin tưởng, một lần thay trời hành đạo sẽ cứu sống vô số mạng người. Họ được cha nuôi sống bằng những đồng tiền không liêm chính của các đối tượng bị giết. Từ đó cơ chế hoạt động cứ xoay vòng.
"Địa hình đơn giản nhưng có nhiều tầm khuất" Sở Tào Biện chỉ vào bản đồ địa hình.
"Tô Châu, cậu có tính toán gì ?" Xạ Nhữ Bảo nhìn Đào Cung Vi.
Đào Cung Vi chỉ cần lướt sơ bộ liền có thể nắm tổng quát: "Đường dây buôn bán diễn ra tại một hộp đêm lớn, nếu nằm ở trung tâm thì phía đối diện chính là các tòa trung tâm thương mại cao tầng" Chỉ vào tấm bản đồ, cô thao thao bất tuyệt: "Tôi sẽ mai phục bên tòa nhà đối diện để tiếp ứng. Ban đầu tôi có thể hack vào hệ thống an ninh camera. Tô Di hóa thân thành một trong số những vũ nữ nổi tiếng mà chúng thuê về, xâm nhập vào buổi buôn bán để gây nhiễu. Tô Phong, cậu hãy dùng một số loại độc dược khống chế bọn thuộc hạ phía sau. Về phía tôi, tôi sẽ dùng ống nhòm quan sát bao quát, nếu có tấn công bất ngờ sẽ bắn tỉa tiếp ứng. Đến hai nén nhang tôi sẽ bắt một cái thòng lọng đu qua tòa khách sạn, tấn công từ trên xuống. Tô Phong chỉ cần nắm bắt thời cơ giết chết tên đầu đàn. Nhiệm vụ hoàn tất".
Không quá đỗi ngạc nhiên. Đào Cung Vi trong chiến lược tính toán luôn là người giỏi giang và hoàn hảo. Mọi thứ từng chi li cặn kẽ, Đào Cung Vi đều sắp xếp rất tỉ mỉ. Những nhiệm vụ trước đây cô luôn là người dệt nên bảng kế hoạch đầy hoàn mỹ giúp cho cả đội bảo toàn đánh thắng dễ dàng. So với bản tính năng động, dễ thương hằng ngày thì lần này cô có phần quả quyết, tinh xảo hơn.
"Được, nghe theo sự chỉ đạo của Tô Châu" Sở Tào Biện ra lệnh cho đám tay sai.
Buổi họp kết thúc nhanh gọn, là một dấu chấm cho bức tranh đẫm máu tàn khốc ngày mai.
----------------------------------------
Nhân Vật: Đào Cung Vi.