Hắc Thị Thục Nữ

Chương 9




Trong một gian nhà nhỏ cũ kĩ, có một nhóm trẻ nhỏ đang vui đùa ầm ĩ, thanh âm khoái trá huyên náo vang xa.

Hạ Lan đứng ở trước cửa sổ, đối với chuyện bọn nhỏ huyên náo làm như không thấy, tóc dài tết đuôi sam, gương mặt vốn lạnh lùng, nay nhiều thêm vài phần mềm mại, ôn nhu nữ tính.

Tuy rằng đã về đến ngôi nhà quen thuộc, nhưng nàng vẫn nhớ rõ mồn một buổi tối hoang đường đêm qua, thân thể của nàng, trong lòng của nàng, đều lưu lại dấu vết của hắn.

Một đêm triền miên, hắn ôn nhu cùng bá đạo, kiên trì cấp cho nàng đủ loại vui thích, đồng dạng cũng muốn từ trên người nàng cướp lấy hưởng ứng.

Trời vừa hừng đông, trên cửa đã truyền đến thanh âm lễ phép của Mạc quản gia, ngữ điệu ôn hòa, kính cẩn thông báo việc Đường Phách Vũ muốn Thương Trất Phong đến thư phòng thảo luận một số việc trọng yếu.

Hắn gọn gàng nhảy xuống giường, đánh thức nàng vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê.

Cả một đêm hoan ái, làm cho nàng toàn thân hư nhuyễn vô lực, cơ hồ cho rằng nàng có thể lại ở bên cạnh hắn, áp mặt vào lồng ngực rắn rỏi của hắn, nghe nhịp tim trầm ổn mà hữu lực của hắn, nặng nề ngủ một trăm năm. Khi nàng còn đang mơ màng, hắn quyến luyến, nùng tình mật ý đặt lên môi nàng một nụ hôn, ảo não oán giận vì không thể tiếp tục bồi nàng yên giấc, rồi mới mặc quần áo rời đi.

Nụ hôn nóng bỏng trước khi rời đi của hắn, làm cho nàng vốn mơ mơ màng màng hoàn toàn tỉnh lại.

Nàng nằm trên giường lớn mềm mại, nhớ tới một đêm nhiệt tình ngày hôm qua, bọn họ triền miên đủ loại, gương mặt của nàng cũng càng lúc càng đỏ, cuối cùng xấu hổ đến quẫn bách, nàng phát ra rên rỉ, đem mặt nặng nề vùi vào gối nằm.

Một đêm đó, dưới sự kiên nhẫn dụ dỗ của hắn, nàng từ một cô gái trở thành nữ nhân, cả đời này nàng chưa từng trài qua cảm thụ như vậy, dưới sự “dạy dỗ” của hắn, nàng lần đầu tiên nếm được tư vị “dục tiên dục tử”, từ thân thể đến linh hồn, giống như hoàn toàn bị hắn tiến hành lễ rửa tội.

Khi ý thức được mình đã quá mức để ý hắn, nàng gắt gao nắm chặt hai đấm, nằm ở trên giường không thể hô hấp.

Thân thể triền miên là một chuyện, nhưng nếu linh hồn cũng hoà tan, như vậy, nàng sẽ không còn là chính mình. Chưa bao giờ để cho bất luận kẻ nào tới gần lòng của nàng như vậy, như thế nào trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền xông vào? Bề ngoài nhìn như ôn hòa tao nhã, kỳ thật bá đạo tới cực điểm, trong nháy mắt đã muốn đoạt lấy linh hồn của nàng!

Cái loại sợ hãi bị nắm giữ này, làm cho nàng vội vàng tnê thân thẩn mệt mỏi từ trong đống hỗn độn trên giường ngồi dậy, cơ hồ có thể gọi là chạy trối chết, thừa dịp Thương Trất Phong đến thư phòng cùng Đường Phách Vũ thảo luận sự tình, nàng lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi Đường gia.

Nhưng nàng không có nơi nào để đi, lại nhớ tới cô nhi viện. Nàng cho rằng, chì cần có chú Dacke cùng với sự quan tâm của bọn nhỏ, lòng của nàng sẽ bình tĩnh một ít. Nhưng mà vô dụng, cho dù đã về tới mái nhà ấm áp, quen thuộc, lòng của nàng thủy chung vẫn vấn vương một bóng dáng, hé ra gương mặt tuấn lãng, khóe miệng vi chọn, tao nhã lại có vài phần tà mị. Hắn dường như đã khắc sâu vào tâm khảm của nàng, làm cho nàng muốn quên, cũng không thể quên được hắn.

“Hạ Lan, con đang nghỉ ngơi sao?” Dacke đẩy cửa đi đến, một tiểu cô nương đi theo bên cạnh ông, nhu thuận bưng một mâm bánh mới ra lò, đặt ở trên bàn, sau đó mỉm cười chạy đi.

“Con không đói.” Nàng nhìn mâm bánh, nhưng không có nửa điểm thèm ăn.

“Con có chút khác thường, trước kia bất luận phát sinh sự tình gì, cũng không hội ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn của con.” Sống trong hoàn cảnh khó khăn, bọn trẻ ở đ6ay vốn không biết cái gì gọi là “Ăn uống điều độ”, thường thường có thể ăn no liền thỏa mãn. Dacke nhìn Hạ Lan, ánh mắt màu lam hiện lên một chút đăm chiêu, hắn nhìn nàng lớn lên, đương nhiên hiểu được tính cách của nàng.

Nàng đeo lên cái mặt nạ, cố tỏ ra bình thản, ở trước mặt thân nhân của mình, nàng không muốn để bọn họ vì mình mà lo lắng, khổ sở. Đối mặt với Dacke, nàng muốn chính mình tạm thời đừng nhớ đến Thương Trất Phong.

Nàng cầm lấy một cái bánh, bỏ vào trong miệng cắn, hương vị vốn ngọt ngào quen thuộc, giờ phút này ăn lại thấy thật vô vị.

“Con không sao, đại khái là sau khi trở về, ngủ một giấc quá dài, tuy rằng đã muốn thanh tỉnh, nhưng vẫn còn mê man.” Nàng miễn cưỡng mỉm cười.

Dacke gật gật đầu, trầm tư nhìn nàng, ánh mắt đảo qua bốn phía.“Thanh kiếm ta đưa cho con đâu?” Hắn đột nhiên mở miệng hỏi.

Một ngụm bánh thiếu chút nữa rớt ra khỏi miệng, nàng ho khan vài tiếng, khó khăn lấy tay đấm đấm ngực, tiếp nhận ly nuớc Dacke truyền tới, mới có thể đem mẩu bánh kia nuốt đi xuống.

“Con để quên thanh kiếm ở Đường gia.” Nàng tránh đi ánh mắt dò xét của Dacke, có chút ấp a ấp úng thừa nhận.

Tuy rằng không phải là quan hệ máu mủ, nhưng nàng vốn đã xem chú Dacke trở thành cha ruột, tối hôm qua nàng cùng Thương Trất Phong triền miên một đêm, khi đối mặt với chú Dacke, nàng tổng cảm thấy mình như biến thành tiểu hài tử làm “Chuyện xấu”.

Chú Dacke mỉm cười, cũng không ép hỏi, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói:

“Thanh kiếm đó là vật từ mang đến từ Pháp quốc, từ khi quen biết con, liền giao cho con gìn giữ, nhiều năm như vậy, con hoàn toàn biết tầm quan trọng của thanh kiếm đó, tuyệt đối không dễ dàng rời khỏi người. Là vì nguyên nhân gì, để cho con quên đi nó? Hay là, ở Đường gia, cái mà con thất lạc so với thanh kiếm kia còn trọng yếu hơn?” Hắn bôn ba trong chốn giang hồ nhiều năm như vậy, nếm đủ phong trần, đương nhiên nhìn ra được lòng của tiểu nữ nhân này sớm đã bị Thương Trất Phong cấp lấy đi.

Dacke cùng Thương Trất Phong từng đối mặt, hắn biết đối phương có bao nhiêu sao tài năng, là nhân tài hiếm có, nam nhân như vậy có thể cùng Hạ Lan tương thân tương ái, hắn vô cùng tán đồng.

Chính là Dacke không thể hiểu được, Thương Trất Phong hẳn là cái loại nam nhân không dễ dàng buông tay, kiên trì bảo hộ vật sở hữu, làm sao có thể sẽ thả Hạ Lan rời đi?

“Con chỉ là bị Thương Trất Phong làm cho nhất thời hồ đồ, vội vàng chạy về nhà, mới đem thanh kiếm để quên ở nơi đó.” Hạ Lan giải thích, không biết được chú Dacke đến tột cùng nhìn ra bao nhiêu.

“Thương Trất Phong? Rốt cục cũng gọi tên hắn, khôg gọi hắn là gối thêu hoa nữa sao?” Chú Dacke nhướn mày, trong thanh âm có ý trêu chọc.

“Là con lúc trước nhìn lầm rồi, hắn không phải gối thêu hoa.” Hạ Lan thở dài một hơi, xé miếng bánh trong tay.

Nàng có điều tra được một chút tư liệu, biết hắn kỳ thật không giống như vẻ bề ngoài ngoài tao nhã như vậy, mà chính là nam nhân thâm tàng bất lộ, một người nguy hiểm.

“ xác thực, hắn không phải nam nhân bình thường. Hạ Lan,  ánh mắt nhìn người của con còn chưa đủ chuẩn xác, phải cẩn thận một chút, không nên xem nhẹ loại nam nhân này, người giống như hắn, thường rất bí hiểm.” Chú Dacke nhìn biểu tình của nàng, đoán nàng cùng Thương Trất Phong đến tột cùng tiến triển tới trình độ nào? Có thể làm cho một Hạ Lan luôn luôn bình tĩnh, trở nên mất hồn mất vía như vậy, Thương Trất Phong xác thực không đơn giản.

Nàng sao có thể không cẩn thận? Chính là một lần thức nhân không rõ, xem nhẹ tính nguy hiểm của hắn, liền ngay cả người lẫn tâm của nàng đều bồi đi vào. Hạ Lan thở dài một hơi, không biết vì sao, từ lúc rời khỏi Đường gia, bắt đầu không nhìn thấy thân ảnh của hắn, ngực của nàng liền khó chịu, làm cho nàng không tự chủ được thở dài.

Tầm mắt lại hướng về cửa sổ, thấy bọn nhỏ nô đùa cùng chơi trò trốn tìm, nàng quyết định không thể để Thương Trất Phong ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình nửa, bắt buộc chính mình mỉm cười, quay đầu nhìn chú Dacke.

“Chúng ta đừng bàn đến tên đó nữa, chú, nói cho con biết, lúc con không có ở đây, cái tên chủ chết tiệt kia có lại phái người của công ty kiến trúc đến quấy rầy nữa hay không?” Nàng đứng dậy duỗi người, thư giãn tứ chi mềm mại.

Chính là động tác như vậy, liền tác động đến cơ bắp “vận động quá độ”, ngay cả chỗ tối tư mật giữa hai chân cũng truyền đến một chút khó nhịn,… tất cả đều nhắc nhở nàng nhớ đến cảnh tượng hoan ái triền miên của nàng cùng hắn, nhớ tới hắn không ngừng tiến lên, va chạm……

Hai má lại không chịu thua kém, càng lúc càng đỏ, Hạ Lan dùng sức vỗ vỗ mặt, bắt buộc chính mình tỉnh lại.

Dacke đem động tác của nàng xem ở trong mắt, cảm thán tình yêu thật sự sẽ làm cho con người làm ra những cử chỉ thật kỳ quái.

“Thương Trất Phong còn còn chưa nói cho con biết sao? Ta cứ cho rằng con phải là người đầu tiên biết chứ.” Hắn nhíu mày, không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng.

Nàng cũng nhíu mày, đôi mắt to trong suốt có chút hoang mang.“Nói cho con biết cái gì?”

Dacke nhún nhún vai:

“Sau khi con bị Thương Trất Phong mang đi, vài ngày sau, có một vài người của “tập đoàn Thái Vĩ” cầm giấy tờ nhà, chủ quyền sở hữu đất của nơi này mang tới cửa, nói là thay Thương Trất Phong làm việc.” Hắn quan sát biểu tình của Hạ Lan, kể lại:

“Hắn từ trong tay tên chủ chết tiệt đó mua lấy mảnh đất này, sau đó vô điều kiện chuyển nhượng cho chúng ta, làm cho cô nhi viện từ nay về sau có thể không cần chi trả số tiền thuê không hợp lý đó nữa, bọn nhỏ cũng không bao giờ phải lo lắng chuyện bị người ta đuổi khỏi mái nhà của mình nữa.”

Nàng khiếp sợ trừng lớn ánh mắt, khi nghe được Thương Trất Phong âm thầm làm hết mọi việc, trong lòng có thật sâu cảm động. Nhưng hành vi của hắn, cùng cảm xúc bất an trong lòng nàng cùng nhau lên men, cảm động dần dần biến thành tức giận.

“Tên hỗn đản chết tiệt, hắn đem ta trở thành cái gì a!” Nàng nắm chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ, hoàn toàn nghĩ lệch phần tâm ý của hắn.

Tâm tư hắn kín đáo như vậy, có phải đã sớm tính toán mỗi một nước cờ hay không? Có phải đã sớm biết, hắn nhất định sẽ chiếm được thân thể của nàng, tâm của nàng, nên xem cô nhi viện này là món đồ trao đổi?

Này đó là hắn cấp nàng bồi thường sao?  Một đêm triền miên, hành động bên ngoài lúc nào cũng cao quý như vậy, nhưng thực chất là muốn cùng nàng phủi sạch quan hệ? [ pan: (=.=”) chị nghĩ nhiều quá rồi!!!]

Ở trong mắt hắn, chẳng lẽ nàng là hạng nữ nhân có thể vì vật chất mà bán rẻ bản thân sao? Nói trắng ra chính là một kỹ nữ?

“Hạ Lan, ta nghĩ hắn không có ác ý.” Chú Dacke khuyên bảo, tầm mắt phiêu hướng ngoài cửa sổ, thấy một nam nhân cao lớn, mâu quang lợi hại lộ ra vẻ lo âu, hung ác, cùng nham hiểm.

Thương Trất Phong thẳng tắp xuyên qua nhóm trẻ con đang vui đùa ầm ĩ, đi vào bên trong nhà.

Mà Hạ Lan vốn đang đứng đưa lưng về phía cửa sổ, vẫn hồn nhiên không biết tên nam nhân đang làm nàng “tan nát cõi lòng” kia đã muốn khẩn cấp đuổi theo. Nàng đang chìm đấm trong tức giận lại khổ sở, chỉ có thể cắn môi lắc đầu. Hốc mắt nóng nóng, như là có chất lỏng lưu chuyển, nàng lấy mu bàn tay dùng sức lau đi, thống hận bản thân mình nhu nhược, chỉ cần nghĩ đến hắn liền trở nên yếu đuối. Nàng trước đây vô cùng kiên cường, cho dù là gặp phải khổ hình tra tấn, cũng chưa từng rơi lệ, nhưng bây giờ, chỉ là đột nhiên nhớ đến những hành động của hắn, một cỗ bất an liền dâng lên trong tim, làm cho nàng muốn khóc.

“Đừng vội vàng định tội cho hắn như vậy, đứa nhỏ này, con nên cho hắn cơ hội giải thích một chút.” Dacke đứng dậy, nắm bắt đúng thời gian, mở cửa phòng, vừa vặn thấy Thương Trất Phong đứng ở trước cửa.

Hạ Lan cũng xoay người lại, đang muốn mở miệng mắng, lại có chút bối rối, trở tay không kịp khi cùng hắn đối mặt. Lòng của nàng nhịn không được run run, nước mắt trong hốc mắt cũng không thể kìm chế, từng giọt rơi xuống không ngừng.

Hai tròng mắt lợi hại  của hắn tinh chuẩn dừng ở trên thân thể của nàng, sau đó liền lấy ánh mắt cơ khát cắn nuốt thân ảnh của nàng, bộ dáng chuyên chú như vậy, hứa hẹn sẽ không bao giờ thả nàng rời đi nữa.

“Các ngươi nên hảo hảo mà nói chuyện.” Dacke mỉm cười, thong thả rời khỏi, trước khi a ngoài, tầm mắt dừng ở trên người Hạ Lan:

“Hạ Lan, con nên thành thực một chút, đừng quật cường, cũng đừng suy nghĩ miên man, kỳ thật chân tướng rất đơn giản.” Hắn dặn dò, đi ra ngoài, đem không gian lưu lại cho hai người trẻ tuổi.

Sauk hi rời khỏi phòng Hạ Lan, trong lòng chú Dacke có chút phiền muộn, giờ phút này tâm tình hoàn toàn giống như là người cha có nữ nhi sắp xuất giá. Ai! Con gái lớn rốt cuộc cũng phải lấy chồng. Hắn có điểm cô đơn mỉm cười.

※※※ không khí trong phòng vô cùng căng thẳng, hắn nhìn nàng, thấy trên mặt nàng đều là nước mắt thì nhanh chóng tiến lên, đem nàng ôm vào lòng. Thấy nàng rơi nước mắt làm cho lòng hắn vô cùng khó chịu, đau đến như là bị người ta dùng dao đâm thủng.

Hạ Lan không muốn chìm đắm trong vòng tay ôm ấp của hắn, ngay cả trong lòng nàng bây giờ vô cùng khát vọng dựa vào hắn, một lần nữa thưởng thức nhiệt độ ấm áp của cơ thể hắn, nhưng là lòng của nàng hảo loạn, làm cho nàng không thể bình tĩnh. Trong nháy mắt đó, khi nàng nhìn thấy hắn, trong lòng hiện lên vui sướng khó tả, nhưng lại nghĩ đến hành động hắn mua lấy cô nhi viện, máu của nàng cũng nháy mắt trở nên lạnh như băng, không thể mong muốn hắn sẽ nói ra cái gì.

“Tên hỗn đản này, buông!” Nàng hô, ra sức đẩy hắn ra.

“Mèo con?” Hắn nhíu mày, nghe ra trong giọng nói của nàng hàm chứa kịch liệt tức giận, hắn không có cưỡng bách nàng nữa, chính là đứng cách nàng vài bước, thâm tình nhìn nàng.

Trời mới biết hắn có bao nhiêu khát vọng muốn đem nàng ôm vào trong lòng! Sauk hi hắn bàn xong công sự, trở về liền phát hiện nàng biến mất, tâm hắn liền trở nên lo lắng.

“Ngươi mua lại nơi này, đem quyền sở hữu giao cho chú Dacke?” Nàng lấy thanh âm run run chất vấn, dùng sức cắn môi, hai tay nắm chặt thành quyền.

“Đúng vậy. Mèo con, em còn nhớ chuyện anh từng ở trong thư phòng Đường gia nhắc tới không? Anh đã cho người chuẩn bị cho em  một lễ vật. Đây chính là lệ vật anh tặng cho em, để em không còn bất kì ai uy hiếp.” Thương Trất Phong gật gật đầu, đối với nàng vươn hai tay.

“Ngươi cho là làm như vậy, ta sẽ cảm tạ ngươi sao?” Hạ Lan kịch liệt lắc đầu, huy khai hai tay của hắn, nước mắt rơi xuống càng nhiều, làm cho nàng nhìn không rõ vẻ mặt của hắn.

“Ngươi rốt cuộc đem ta trở thành cái gì? Cùng ta triền miên một đêm, xong việc, liền chuẩn bị một lễ vật thật lớn, như vậy, có thể coi như xong? Chết tiệt, ta không phải kỹ nữ!” Nàng rống ra lời này, như là chính tay cầm dao đâm vào trái tim mình, máu tươi ràn rụa.

Khi nàng còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đem nàng kéo vào trong lòng, lúc này đây, bất luận nàng giãy dụa như thế nào, hắn cũng không buông tay, cánh tay kiên cố chặt chẽ cô trụ nàng, đem nàng cố định ở trước ngực. Nàng thấp hô vài tiếng, thậm chí dùng sức đá đạp lung tung, đều không thể làm cho hắn buông tay.

Nàng đầu tiên là giãy dụa, nhưng là vài lần cố gắng, khí lực cũng dùng hết, hắn lại vẫn bất động như núi, nàng chỉ có thể tựa vào trong ngực hắn thở dốc.

Thương Trất Phong đem mặt chôn vào cần cổ cùng mái tóc dài của nàng, hít vào hương thơm đặc biệt của riêng mình nàng, chỉ có như vậy, hắn mới có thể xác định nàng vẫn đang ở bên cạnh hắn. Khi hắn trở lại phòng ngủ, phát hiện nàng đã rời đi, có một cảm xúc khó có thể chịu được thổi quét toàn thân, hắn hoàn toàn mất đi bình tĩnh, điên cuồng cả lên, thầm nghĩ phải nhanh chóng tìm ra nàng.

“Mèo con, làm sao em lại có thể nghĩ như vậy? Anh yêu em như vậy, làm sao có thể xem em như kỹ nữ?” Hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt run rẩy của nàng lên, dịu dàng hôn lên nước mắt của nàng, dùng thanh âm ôn nhu nhất trấn an cảm xúc bất an của nàng.

“Nhưng mà……” Nàng muốn nói chuyện, lại bị hắn ngăn lại, cánh môi run run lại rơi vào trong miệng hắn, bị hắn khinh duyện liếm hôn. Hai chân của nàng như nhũn ra, theo bản năng quấn lên người hắn.

“Mèo con, anh thừa nhận, mua lấy mảnh đất này cũng không phải hoàn toàn là vì em. Anh thực ích kỷ, hành động như vậy thật ra là vì chính mình.” Hắn hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng, nhớ tới một đêm trước, trong miệng nàng không ngừng tràn ra yêu kiều, hạ phúc lại lần nữa trướng đau, nhiệt liệt khát vọng nàng.

Hạ Lan khó hiểu ngẩng đầu lên, nghênh hướng tầm mắt cực nóng của hắn. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt trần trụi nhất, hoàn toàn không có giấu diếm, biểu thị cho nàng biết: giờ phút này, mỗi một cái lời hắn nói đếu là chân thật. Dưới ánh mắt chân thành như vậy, nàng không có cách nào hoài nghi.

“Vì chính mình? Ngươi muốn mua nơi này để làm gì? Sau khi về hưu thì ở trong này dưỡng lão sao?” Cho dù nước mắt trên mặt còn chưa khô, nàng vẫn còn mạnh miệng, không chịu nghe theo ý niệm chân chính trong lòng. Nàng có  thói quen dùng tức giận, dùng châm chọc để bảo hộ chính mình, không muốn người khác nhìn ra bối rối cùng yếu đuối của nàng.

“Mèo con, em không cần như vậy. Thu hồi móng vuốt sắc bén của mình đi, anh biết rõ con người chân thực nhất của em.” Hắn tựa vào bên tai nàng nói nhỏ, dễ dàng nhìn thấu mặt nạ bảo hộ mình của nàng.

“Anh là vì chính mình a, Dacke từng nói cho anh biết, nguyên nhân chân chính em mạo hiểm ở thị trường tang vật bôn ba. Nghĩ đến chuyện em vì cô nhi viện này mà ngày ngày ở chợ đen mạo hiểm, anh liền không muốn, ngoại trừ cách này, anh không thể nghĩ đến cái khác.” Hắn nhẹ lay động bả vai mảnh khảnh của nàng.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, cảm nhận sự quan tâm của hắn dành cho mình, hành động thận trọng như vậy, làm cho nàng có chút không biết làm sao. Sau một lúc lâu sau, nàng mới thong thả mở miệng.

“Ngươi không cần làm như vậy.” Nàng mạnh miệng cố nói, cố ý tránh đi ánh mắt dịu dàng của hắn.

Thương Trất Phong thở dài, không rõ mèo con xinh đẹp này sao có thể đột nhiên trì độn như thế.

“Anh sao có thể không làm như vậy? Mèo con, anh yêu em, em vốn đã đi vào lòng anh, chiếm lấy trái tim anh, anh làm như vậy đều chỉ là vì phải bảo vệ trái tim của mình a.” đôi môi ấm nóng của hắn nhẹ nhàng hôn lên mí mắt run run của nàng, nói ra lời thề son sắt.

Nàng lại cảm thấy hốc mắt nóng lên, đem mặt chôn chặt vào trong ngực hắn, không chịu ngẩng đầu lên.

Lời hắn nói có thật không? Hắn thật sự để ý nàng như vậy sao? Lòng của nàng phá lệ không yên, không biết có nên tin tưởng hay không, từ thân mình đến linh hồn đều cho hắn, sau khi nghe thấy hắn nói hết, nàng đại khái ngay cả một chút kiên trì cuối cùng cũng thất thủ.

“Ta không tin ngươi.” Nước mắt rốt cục nhịn không được lăn ra, nàng còn mạnh miệng, nói một đằng nghĩ một nẻo.

“Nói dối.” Hắn thản nhiên nói, lộ ra mỉm cười, lại dịu dàng hôn đi nước mắt trên mặt mặt, cảm thấy vô cùng đau lòng khi nhìn nàng rơi lệ.

Hắn tuy rằng thích đùa nàng, nhưng là cho tới bây giờ cũng chưa từng muốn nhìn thấy nàng rơi nước mắt, hắn đã đem nàng để ở trong lòng, đời này, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, hắn coi trọng một nữ nhân như vậy, hắn tuyệt đối không muốn phóng nàng rời đi.

Hạ Lan cắn cắn môi, rốt cục vươn hai tay, chủ động ôm lấy bả vai rộng lớn của hắn, đem đầu chôn chặt vào vòm ngực ấm áp của hắn, ngăn chặn nước mắt chỉ muốn trào ra khỏi hốc mắt.

Nghe thấy hắn nói ra mấy lời thâm tình đó, này là để ý nàng, yêu nàng đủ loại, tảng đá vốn đang đè nặng trong lòng nàng đột nhiên rơi xuống đất, thần buộc chặt cũng lơi lỏng, nếu không bị hắn ôm vào trong ngực, nàng nghĩ rằng mình đã yếu đuối ngã nhào trên mặt đất. Chân tình của hắn xoa dịu nội tâm bất an của nàng, làm cho nàng cảm thấy thật ấm áp.

Nàng dựa vào hắn, nàng biết, từ lần đầu tiên bại bởi hắn, nhận rõ chân diện mục của hắn, lòng của nàng liền “có đi mà không có về”. Bất luận nàng chống cự như thế nào, hắn vẫn là có biện pháp bức ra phản ứng chân thực nhất của nàng, đầu tiên là làm cho nàng tức giận đến phát run, tiếp theo lại hôn nàng toàn thân yếu đuối.

“Vì sao đột nhiên biến mất? Em có biết là khi anh trở lại phòng ngủ lại không nhìn thấy em, trong lòng có bao nhiêu khó chịu không?” Hắn hỏi, nâng đầu của nàng lên, lấy ngón tay miết nhẹ lên cánh môi mềm. Thanh âm yêu thương mà ôn nhu, có thể dụ hoặc bất luận kẻ nào.

“Em… sợ hãi.” Nàng thở dốc thừa nhận, thân hình bởi vì hắn ôm cùng chạm đến mà run run.

Hắn thật dễ dàng châm lên ngọn lửa trong lòng nàng, cho dù hiện tại đang ở trong cô nhi viện, có khả năng lúc nào cũng sẽ có đứa nhỏ xông vào, nàng vẫn là không thể khắc chế hưởng ứng hắn.

“Sợ hãi cái gì? Mèo con xinh đẹp của anh, anh từng thương tổn em sao?” Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi của nàng, mềm nhẹ ở môi nàng hỏi.

Vừa nói dứt câu, môi hắn đã chạm vào cánh môi non mềm của nàng. Tay hắn cũng không yên phận, chạy đến cổ áo non mềm, linh hoạt cởi bỏ, yêu thương vuốt lên những vết hôn ngân do chính mình lưu lại trên làn da trắng mịn của nàng. Môi hắn lại di chuyển, dời đến những vết hôn, nhẹ nhàng mút, dùng đầu lưỡi liếm liếm, thu lại tiếng thở dốc của nàng.

“Em, sợ mình quá để ý anh.” Nàng suy yếu thừa nhận, không còn có biện pháp ở trước mặt hắn phô trương thanh thế. Khi môi hắn đặt lên da thịt mẫn cảm  của nàng, tay nàng cũng theo bản năng luồn vào tóc hắn, ghì chặt người hắn, trên da thịt truyền đến từng trận đau đớn nhè nhẹ, tinh tế, cùng với càng nhiều vỗ về chơi đùa, làm cho nàng khó thở, hô hấp không thông.

“Đó là anh cầu còn không được, vì sao em phải sợ?” Hắn lộ ra nụ cười ôn nhu, kéo xuống càng nhiều quần áo, làm cho da thịt tuyết trắng bại lộ càng nhiều, môi lại di chuyển xuống thấp một ít.

“Nhưng mà… chúng ta là bất đồng.” Nàng ấp a ấp úng nói, bất an ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mà lúc này, đôi môi kia đã dừng trên đỉnh nụ hoa, dụ hoặc khẽ cắn, làm cho thân thể của nàng mạnh run lên.

Thương Trất Phong nắm thắt lưng mảnh khảnh của nàng, nam căng sưng to dễ dàng biểu lộ, dù đã cách mấy lớp quần áo, độ ấm nóng rực vẫn xuyên thấu qua vải dệt, cọ sát vào nơi mềm mại của nàng. Hắn cầm thắt lưng của nàng, cách vải dệt, dùng dục vọng cứng rắn như thạch ma sát lên trung tâm mẫn cảm.

“Anh thích này đó bất đồng.” Hắn cười khẽ, đầu lưỡi nhẹ khảy lên lên nụ hoa đang dần dần nở rộ.

Hai má nàng đỏ bừng, dung nhan xinh đẹp vì thế mà càng thêm diễm lệ. Nàng đương nhiên nghe ra hàm ý trong lời nói của hắn, hai chân hai người gắt gao dán vào nhau, dục vọng nửa người dưới của hắn không ngừng cọ át vào nơi tư mật nhất của nàng, làm cho hắn nhớ tới đêm qua, nhiệt tình cùng nóng bỏng. Đêm qua, hắn đã nỗ lực dạy cho nàng hiểu, cái gì gọi là “Đâm lao phải theo lao”……

Mặt của nàng càng lúc càng hồng, vội vàng dùng sức lắc đầu, muốn làm cho đầu óc rõ ràng chút, muốn tiếp tục giải thích. Nhưng mà hắn lại càng không ngừng trêu chọc nàng, năng lực tự hỏi của nàng cũng tùy theo nhanh chóng biến mất.

“Em không phải nói cái này này.” Nàng hít sâu một hơi.

Hai tay đặt ở trước ngực, muốn đẩy hắn ra một chút, nhưng hắn cũng không cho phép, như là thực hưởng thụ cảm giác ôm nàng vào lòng.

Hắn ngẩng đầu lên, lời lẽ trở lại bên tai của nàng, mang theo dung túng.

“Mèo con xinh đẹp của anh, vậy em là chỉ cái gì? Là cái gì bất đồng, làm cho em sợ tới mức vội vàng rời khỏi anh?”

“Em cùng với mấy nữ nhân từng ở bên cạnh anh không giống nhau, em không có đọc cái gì gọi là “tri thư đạt lễ”,  hễ mở miệng thì sẽ nói đầy lời thô tục, thậm chí từng làm chuyện phi pháp, buôn bán tang vật. Nếu cùng em ở cùng một chỗ, sẽ chỉ làm cho anh mất mặt.” Nàng thao thao bất tuyệt nói xong, thổ lộ toàn bộ bất an trong lòng. Nàng cau mày, từ khi bắt đầu đã không ngừng tự hỏi: hai người vốn chênh lệch như vậy, rõ ràng là hai người không cùng một thế giới.

Hắn là một trong những cán bộ cao cấp nhất của một tập đoàn lớn hàng đầu thế giới, mà nàng chẳng qua chỉ là một người buôn bán tang vật trong chợ đen, bọn họ làm sao có thể cùng một chỗ?

Kỳ thật nàng cũng không cảm thấy thân là một cô nhi mà hổ thẹn, ngược lại đôi khi còn cảm thấy cao ngạo, nhưng, cái làm nàng lo lắng, chính là chức nghiệp cùng thân phận, căn bản không thể xứng đôi với hắn.

Hạ Lan ảo não thở dài một hơi, biết chính mình đã hãm quá sâu, đã vậy còn quá để ý hắn!

“Vì sao lại nghĩ như vậy?” Hắn nâng mặt của nàng lên, nhìn thẳng đôi mắt của nàng, nhìn ra nàng thật sự đang rất phiền não. Nàng luôn tùy hứng, cố tình làm bậy, thế nhưng cũng sẽ vì hắn mà phiền não? Điều này làm cho tâm tình của hắn trở nên tốt lắm, nụ cười trên môi thủy chung không có biến mất.

“Nữ nhân bên cạnh anh đều xinh đẹp như vậy, vừa thông minh lại có giáo dưỡng, thậm chí ngay cả Đường Tâm cũng như vậy. Dù em ấy mới có chín tuổi, nhưng bất luận kẻ nào đều đó có thể thấy được chúng ta trong lúc đó hoàn toàn bất đồng, em ngay cả một tiểu cô nương chín tuổi cũng kém hơn.” Nàng cảm thấy thật thất bại khi nhớ tới Đường Tâm tao nhã thông minh.

“Cảm tạ lão thiên gia a, em cùng con nhóc đó hoàn toàn bất đồng.” Thương Trất Phong ngửa đầu cười lớn, cầm bả vai mảnh khảnh nhẹ lay động, sau cúi đầu cho nàng một nụ hôn trấn an.

“Mèo con, anh muốn em, dũng cảm lại có chút lỗ mãng, chỉ có tính chất đặc biệt của em mới có thể làm cho anh mê muội. Đừng lo lắng mấy chuyện vặt vãnh đó, nếu thật sự em cùng tiểu ác ma Đường Tâm kia trở nên giống nhau đó mới thật sự tạo thành phiền não của anh a!”

Hạ Lan trát động ánh mắt, biết hắn cũng không phải đang nói dối, cảm xúc vui sướng liêu nhiễu trong lòng, nàng cam tâm tình nguyện đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của hắn, hai tay vòng lấy cái cổ cường tráng, cả đời cũng sẽ như vậy, mãi mãi không rời……

“Thật quá đáng mà, làm sao có thể ở sau lưng người khác nói xấu cháu như vậy?” Ngoài cửa truyền đến một tiếng oán giận nho nhỏ, tiếp theo là vài tiếng gào thét cùng tiếng đánh, phanh một tiếng, cửa phòng bị người nào đó dùng sức phá khai, một đám người vốn đang dựa sát vào cửa, ghé tai nghe lén nhất thời mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất.

“Tiểu thư, thời điểm nghe lén, nếu nghe được bất kì ngôn từ nào bất lợi cho chính mình, cũng không thể tùy tiện phát giận.” Người duy nhất có vẻ vẫn còn “hoàn hảo” -Mạc quản gia, vẫn đang trưng lên vẻ mặt cung kính, nhắc nhở người đang bị cả đám người đè lên trên thân, đang ở rên rỉ kêu rên, Đường Tâm.

“Không cần thúc dạy.” Đường Tâm nghiến răng nghiến lợi nói, một bên cố gắng giãy khỏi núi “thịt người”, liếc mắt nhìn thấy Thương Trất Phong cùng Hạ Lan, chỉ có thể gãi gãi đầu, xấu hổ cười.

Nàng cũng không nghĩ tới, chỉ là nhất thời kích động muốn cung tay gõ cửa, thì cả đám nhóc phía sau đã nhao nhao cả lên, nhào lên người nàng, hại nàng làm sập lun cánh cửa.

Ai! Nàng đã sớm nói qua, bọn họ không “khiếu” nghe lén trời cho, vậy mà bọn họ còn chưa chịu từ bỏ ý định, muốn đi theo nàng nghe lén, khẩn trương muốn biết đại tỷ tỷ của bọn chúng, có phải hay không thật sự chạy theo nam nhân này?

Thương Trất Phong nhanh tay thay Hạ Lan kéo lại quần áo, che đi da thịt trắng nõn của nàng, khóe miệng cười lạnh.

“Mèo con, em có biết không?Thật ra bản lãnh của em còn chưa bằng 1/10 của tiểu ác ma này nha.”

Đường Tâm  oa oa kêu to: “Thương thúc thúc, lời này của thúc thật quá đáng nha, cháu đến là để tặng đồ đó nha!”

Đường Tâm  giải thích nói, hướng Mạc quản gia vẫy vẫy tay, nhanh chóng mở ra một  cái hộp, từ trong đó lấy ra vô số đồ.

“Con đoán các người đại khái sẽ không trở lại Đường gia mà trực tiếp đi đấu giá bản đồ, cho nên phàm là thương, kiếm, còn có lễ phục, con đều giúp các người mang đến. Cái này nha, bất luận là muốn mạnh bạo, hay nhẹ nhàng, cũng không thành vấn đề!” Đường Tâm khoái trá nói, hai mắt bởi vì hưng phấn mà lòe lòe tỏa sáng.

Mạc quản gia đưa đến một bộ lễ phục màu đen tuyền, cẩn thận đặt ở trên giường.

“lễ phục của tiểu thư là do phu nhân đích thân lựa chọn, lúc trước không hiểu được vì sao lại rơi ngay dưới chân gương lớn trong phòng thử đồ, nhăn thành một đoàn, cũng bị rách vài chỗ, nhưng mà, ta đã cho người giặt sạch, sửa lại và ủi phẳng rồi.” Hắn cung kính nói.

Hạ Lan cắn môi dưới, má phấn bất chợt ửng hồng. Nàng đương nhiên nhớ rõ lễ phục vì sao lại rơi xuống ở phía trước gương lớn, khi quản gia nhắc tới, nàng quả thực muốn tìm cái lỗ chui xuống!

Thương Trất Phong thanh thanh yết hầu, được đến mọi người lực chú ý.

“Tiểu ác ma, thúc thực cảm tạ cháu đã mang đến trang bị, nhưng mà hiện tại, có thể cho chúng ta một chút không gian cùng thời gian được chứ?” Hắn mỉm cười, cử chỉ tao nhả như quý tộc Âu Châu, chỉ có Hạ Lan biết, tay hắn đã không chịu an phân, đi đến phía sau nàng, xoa xoa cái mông tròn mềm mại.

Đường Tâm hơi hơi sửng sốt, tiếp theo lộ ra sáng tỏ tươi cười, xoay người liền đem mấy đứa nhóc đang đứng nhìn đẩy ra ngoài cửa.

“Tốt lắm tốt lắm, biểu diễn chấm dứt, nơi này muốn thanh tĩnh a.” Nàng là người cuối cùng ly khai, trước khi đi còn “tinh ý” kéo lại cửa phòng, len lén nhìn gặp một đôi tình nhân đã muốn nhịn không được, bắt đầu hôn nồng nhiệt.

Tiểu cô nương trên mặt mang theo tươi cười, biết Thương thúc thúc cuối cùng cũng bắt được tiểu mỹ nhân, tin rta82ng không lâu sau sẽ có một hôn lễ được cử hành.

“Tiểu thư, này nọ đã muốn đưa đến, chúng ta cũng nên về nhà, bằng không chủ nhân cùng phu nhân hội lo lắng.” Mạc quản gia nhắc nhở nàng, cung kính đi theo phía sau.

“Ai a, đừng về sớm như vậy  mà, ít nhất cũng cho cháu chơi một lát đã!” Nàng nói, kỳ thật trong lòng đã có một chủ ý khác.

Đường Tâm mới không nghĩ hiện tại trở về Đường gia đâu, nơi này chẳng những hảo ngoạn, hơn nữa có trò hay để nhìn nha! Xem diễn, nhất là xem kịch vui, làm sao có thể không nhìn đến cuối cùng đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.