Hắc Phong Thần Đạo

Chương 77: Ăn ý




Dù chỉ là mộc nhân thế thân nhưng Triệu Thiên Bình vẫn cảm thấy được hàn ý sắc lẻm trong ánh mắt của đối phương, nhãn thần hóa kiếm, như cắt sâu vào tâm khảm đối thủ.

Triệu Thiên Bình nhìn đối thủ mà thở dài, kế hoạch toàn diệt của mấy sư huynh vậy là không thực hiện được rồi. Qua quan sát Triệu Thiên Bình có thể khẳng định việc thoát thân của đối phương không phải là ngẫu nhiên, kẻ này đã có tính toán trước, khí huyết liên bùng nổ, hắn đã chọn phương vị sinh môn an toàn nhất để thoát thân, như vậy có thể thấy được những hành động của mấy vị sư huynh đều nằm trong tính toán của kẻ trước mắt này.

- Triệu Thiên Bình?

Kẻ đối diện đột nhiên mở miệng gọi tên khiến Triệu Thiên Bình sửng sốt, nó không bất ngờ vì đối phương biết tên, vì trong cả đội chỉ mình nó sử dụng bao tay nên nhận ra chẳng phải khó, chỉ là bất ngờ khi đối phương lại gọi tên mình ra mà thôi. Dù sao nó cũng khẽ gật đầu coi như đáp trả.

Đối phương cũng gật đầu rồi lại nói:

- Khổng Thương Bá hiệu Bá Kiếm, xin chỉ giáo!

Triệu Thiên Bình lại ngạc nhiên vì thái độ của đối phương nhưng lập tức nó cũng chắp tay đáp trả:

- Không dám, xin sư huynh chỉ giáo!

Bỗng nhiên Triệu Thiên Bình có chút kính trọng Kẻ trước mặt này, nó có thể cảm nhận được thái độ cực kì nghiêm túc, đó là sự si mê, là chấp niệm tuyệt đối với kiếm. Dù đã gặp tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau nhưng kẻ như thế này là lần đầu tiên, một kiếm si đáng được tôn kính.

Hai mũi kiếm chĩa thẳng vào nhau, không khí dần dần cô đặc, sát khí như ngưng thành thực chất.

Bá kiếm quả là bá kiếm, không một chút chần chừ, Khổng Thương Bá vọt tới tấn công.

Hắn dù sinh ra là nhi tử của Phong chủ nhưng chưa bao giờ trong bản thân hắn đặt nặng điều đó, ngay từ nhỏ, khi lần đầu nhìn thấy kiếm, hắn đã mang một lòng si mê khó nói. Lấy tâm làm kiếm, một đường bước tới truy tầm kiếm đạo không biết mệt mỏi. Thiên phú về kiếm được thể hiện từ nhỏ, nhưng cũng vì quá đam mê với kiếm nên tu vi không mấy tăng tiến, ở trường hợp này có chút tương tự Triệu Thiên Bình, nó không quá chú tâm vào kiếm nhưng có hàng tá chuyện khiến nó xao nhãng chuyện tu luyện, cũng vì thế mãi đến gần ba mươi tuổi hắn mới trúc cơ, điều này đối với trực hệ đệ tử của một Phong chủ thì chẳng lấy gì làm tự hào nên cũng vì thế mà dù có thiên tư hơn người nhưng chẳng mấy ai biết đến hắn.

Nhưng kể từ lúc trúc cơ, một đường phiêu bạt tứ hải trui rèn kiếm tâm khiến kiếm đạo cũng như tu vi hắn trở nên cực kì mạnh mẽ, có thể nói việc tu luyện của hắn là quá trình hậu tích bạc phát, căn cơ được xây dựng vững chắc khiến việc đột phá trở thành nhân tố bùng nổ lực lượng. Nhưng hắn thật không mấy quan tâm, với tu sĩ thông thường, đạo thuật là con đường hoàn thiện đạo hạnh tu vi, nhưng với bản thân Khổng Thương Bá, tu vi chỉ là thứ phục vụ cho kiếm đạo của hắn ngày một tỏa sáng mà thôi.

Một thanh kiếm sắc bén chỉ tiến không lùi, từng vệt kiếm không chỉ là tấn công mà còn là khắc sâu vào tâm trí đối thủ, sát khí cuồng cuộng không ngừng.

Một kiếm tu lợi hại, Triệu Thiên Bình khổ không thể tả.

Nó đã từng đối đầu với kiếm khách, nếu tính cả trong Mộng cảnh thì chẳng phải là ít, như lão Tam Chu Đại Lực lấy mang lực làm chủ, kiếm lấy trọng và chuẩn là chính, hoặc bản thân nó chú tâm vào diệu pháp kiếm kĩ, còn đối thủ Bá Kiếm trước mặt này có thể phán một chứ tinh, tinh diệu và tinh chuẩn đều có cả, kiếm pháp của gã như một sự kết hợp chuẩn chỉ giữa lực lượng và ảo diệu mà không thiếu đi sự chuẩn xác, hơn nữa gã đã là một trúc cơ tu sĩ, đạo thuật nhập kiếm khiến uy lực tăng lên đâu chỉ gấp bội.

Đối đầu với Khổng Thương Bá lại mang đến một cảm giác vừa lạ vừa quen, lạ trong kiếm thuật nhưng quen trong kiếm thế, áp lực này chỉ có một kẻ trong Mộng cảnh có thể mang lại, đó là Hộ kiếm giả. Nhưng bản thân Hộ kiếm giả trong mộng cảnh chỉ dùng kiếm mà không màn đến đạo thuật, còn ở đây thì khác, nên áp lực cũng tăng lên rất nhiều.

Kiếm quang loang loáng tung hoành trong không gian, kiếm chiêu của đối phương nhanh gọn tinh chuẩn như từng đường từng đương liên kết với nhau dệt thành thiên la địa võng, nhìn thì đơn giản lại chẳng chừa đường thoát thân.

Nhưng Triệu Thiên Bình cũng không đứng yên chịu chém, bản thân nó cũng trải qua nhiều lần sinh tử, kiếm kĩ không những được ma luyện mà còn nhiều lần diễn luyện, nhờ vào Diễn thiên thần thuật mà khả năng nắm bắt kiếm kĩ của Triệu Thiên Bình còn tăng lên đáng sợ, mặt dù kiếm chiêu không thể mạnh mẽ như đối thủ nhưng bản thân nó lấy nhu chế cương, nhu kiếm biến ảo không ngừng hóa giải lực lượng hùng mạnh. Đối thủ nhanh, nó còn nhanh hơn một bậc.

Thậm chí với Phong hành bộ đã có chút thành tựu, bản thân Triệu Thiên Bình còn nhiều lần vọt ra sau đối phương tung ra chiêu thức, có khi chỉ cách thành công một chút, song đối phương bản lĩnh cũng không vừa, mỗi lần như vậy đều có thể hóa giải thế công của nó.

Bản thân Triệu Thiên Bình cũng biết đây không phải do may mắn mà do trình độ kiếm đạo của đối phương là ở trên mình, dù bản thân có thiên phú và mang luyện, thậm chí kiếm kĩ ảo diệu đến cùng cực nhưng vẫn còn hạn chế trong chữ “tạp”, khoảng cách đến “tinh” vẫn còn khá xa. Nghĩ cũng phải, mọi thứ về kiếm đều là bản thân nó tự mày mò, dù có thiên phú đến đâu thì một kẻ mới nhập môn cũng chẳng thể tìm hiểu đến đâu, thiếu khuyết của bản thân nó chính là không có một danh sư về kiếm nào chỉ điểm cả, sư phụ của nó Bạch Vân Chân Nhân dù bản lĩnh có số má trong tông môn nhưng lão chẳng phải kiếm tu, mặc dù sử dụng phi kiếm nhưng đó chỉ là một trong hàng tá pháp khí của lão mà thôi, có khi còn chẳng phải thủ đoạn mạnh nhất.

Thiếu một danh sư, Triệu Thiên Bình chỉ còn nước tự mày mò, hoặc từ trong chiến đấu rút ra những bài học, hơn nữa thời gian tìm hiểu của nó nói ra cũng chẳng được bao lâu nên thiếu xót là điều không thể. Khi gặp một kẻ thông thường thì chẳng có gì xảy ra, kể như lần quân bình tỉ thí với Chu Đại Lực thì vì gã không sử dụng thần lực và nội lực áp đảo nên nó mới dễ dàng dùng kiếm chiêu áp chế, nhưng lúc này, khi gặp một đối thủ đáng gờm thì điểm yếu của nó lại bộc lộ tức thì.

Điểm mạnh của nó là am hiểu nhiều kiếm chiêu, nhưng điểm yếu của nó cũng là vì quá chú trọng vào kiếm chiêu.

Dù với kiếm chiêu biến hóa cộng với thân pháp nhanh hơn người khiến đôi khi nó ra đòn tấn công thuận lợi, nhưng hiệu quả lại chẳng có.

Hai chân thoăn thoắt di chuyển, Triệu Thiên Bình vận dụng thân pháp đến cực hạn sượt qua một bên vượt qua kiếm phong của đối thủ, nó liền hướng sang ngang hoành một thức Tam bộ kiếm. Kiếm phong như phân thành ba, hư hư thực thực phân hướng đâm vào mạn bên kẻ địch với tốc độ cực nhanh, nếu là bình thường thì đã là một kiếm đắc thủ. Nhưng đối phương lại dùng một kiếm võng dễ dàng chặn hết ba mũi tấn công khiến Triệu Thiên Bình đầy tiếc nuối.

Tiếc nuối không hẳn vì tấn công bất thành mà tiếc vì đường thắng ở trước mặt mà bản thân lại đánh hụt. Đúng là đánh hụt, mặt dù kiếm võng nhìn như kín kẽ nhưng Triệu Thiên Bình rất tỉ mỉ có thể thấy được sơ hở trong đó, chỉ cần đâm vào điểm hở thì có thể phá tan phòng thủ của đối phương nhưng tiếc thay kiếm phong lại không đi đúng như mong đợi, một chút, chỉ một chút thôi nhưng lại thất bại.

Triệu Thiên Bình biết rằng điểm yếu của mình lúc này đã hoàn toàn bộc lộ, không những bị áp chế trên kiếm thuật mà thậm chí về kĩ năng dùng kiếm cũng thua thiệt.

Nhưng Triệu Thiên Bình không vì chút tiếc nuối đó của mình mà buồn rầu, ngược lại nó càng thêm kích động phấn khích, thậm chí là vui mừng. Không biết sự tệ hại của mình mới là điểm đáng sợ, nếu đã biết thì chỉ cần tìm cách xóa bỏ nó đi là được. Kiếm pháp là không ngừng hoàn thiện, có ưu có nhược thì mới có phát triển.

Tìm kiếm sự tiến bộ trong chiến đấu luôn là lựa chọn hàng đầu của Triệu Thiên Bình từ trước đến nay.

Kiếm pháp của nó thiếu đi sự chính xác cao độ, thậm chí là thiếu đi uy lực, uy lực không phải do sức mạnh không đủ mà do sự nhạy cảm về phân phối lực lượng bị hạn chế. Một kiếm thức mạnh mẽ nhưng thực chất không nhất thiết lúc nào cũng phải tràn đầy lực lượng, một kiếm chiêu ảo diệu không nhất thiết lúc nào cũng nhanh và biến hóa. Triệu Thiên Bình trước giờ chỉ chăm chú vào kiếm chiêu mà lơ đi những yếu tố cơ bản của kiếm thuật nên mới mắc phải nhược điểm đó, nhưng không sao, nhận ra được thì sửa chửa được, đây là quyết tâm của nó.

Thậm chí Triệu Thiên Bình còn nhận thấy khuyết điểm của Diễn thiên thần thuật, hay nói cách khác khuyết điểm của việc quá lợi dụng Diễn thiên thần thuật. Đó là việc quá tập trung vào Diễn thiên thần thuật khiến nó bỏ qua việc chú tâm rèn luyện thân thể, hay nói chính xác hơn là tăng cường bản năng tự nhiên. Bản năng chiến đấu của nó vốn khá tốt, thậm chí có chút biến thái, nhưng kể từ lúc đạt được Diễn thiên thần thuật, nó chỉ đâm đầu vào nhập định diễn luyện chứ chẳng màn đến việc luyện tập, dù những kĩ năng được diễn luyện một cách trơn tru và dựa vào khả năng của Diễn thiên thần thuật mà thấm nhuần vào những hành vi của cơ thể thì việc bản năng chiến đấu sa sút là điều không tránh khỏi. Điều này dẫn đến một hệ lụy là kiếm chiêu của nó càng trở nên diệu nhưng lại thiếu dụng, khả năng chiến đấu vì thế mà chẳng tăng tiến được bao nhiêu dù cho có am hiểu kĩ năng đến đâu chăng nữa.

Một sai lầm tương đối nghiêm trọng. Nhưng muốn sửa cũng không phải quá muộn.

Tuy bản thân nó gặp khó khăn nhưng việc trao đổi chiêu thức với đối phương vẫn không ngừng nghỉ, thậm chí nó đang lợi dụng việc này để lấy lại cảm giác chiến đấu thực tế.

Nhưng không chỉ có nó.

Vài chục chiêu trôi qua, Triệu Thiên Bình nhận ra rằng đối thủ cũng đang dựa vào nó mà luyện tập. Không phải luyện tập kiểu như nó mà là đang hoàn thiện kiếm pháp. Nó nhận thấy thông qua việc chiêu thức của đối phương cứ trùng hợp lặp lại, lúc đầu cũng là thức đó nhưng bản thân nó có thể dễ dàng phá giải, song mỗi khi lặp lại tưởng chừng là quen thuộc nhưng có những biến hóa nhỏ khiến Triệu Thiên Bình cảm thấy khó khăn hơn, hay nói đúng ra là kĩ năng của đối phương càng hoàn thiện.

Có lẽ đối phương cũng mang một chút tâm lí như bản thân mình, Triệu Thiên Bình nghĩ vậy. Bởi lẽ dù trong trận chiến chiêu đấu chiêu cực kì khốc liệt nhưng không quá lo lắng sinh tử, hơn nữa dù kết cục trận đấu như thế nào thì cả hai đều được vào vòng sau, một chút tâm lí thoải mái đó khiến hai kẻ có chút tự tin và điên cuồng na ná nhau bảo trì một sự ăn ý ngầm.

Mỗi bên đều cần đối phương để luyện tay, bản thân Triệu Thiên Bình muốn kích thích bản năng chiến đấu còn đối phương thì muốn hoàn thiện chiêu thức kiếm thuật.

Song Triệu Thiên Bình vẫn nhận ra đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều. Nó dù tâm lí thoải mái nhưng thực tế lại vận dụng tất cả lực lượng mới bảo trì thế cân bằng, còn đối phương có vẻ nhàn nhã hơn chứng tỏ vẫn chưa sử dụng hết thực lực. Hơn nữa, sáng tạo kiếm pháp là một thứ gì đó quá cao siêu mà Triệu Thiên Bình vẫn chưa đạt đến được, mặc dù bản thân nó biết rất rất nhiều các loại chiêu thức khác nhau, nhưng biết và hiểu là hai cảnh giơi hoàn toàn khác biệt, đó cũng là chênh lệch với đối thủ. Dù biết thua thiệt nhưng điều đó chẳng khiến Triệu Thiên Bình chùn bước mà còn khơi dậy đấu chí chẳng bao giờ thiếu trong con người nó.

Cảm giác quen thuộc, đã lâu chưa được cảm nhận.

Bản năng thức tỉnh, khoái kiếm càng mặc sức tung hoành.

Mặc sức cho kiếm võng của đối phương càng lúc càng kín kẽ, Triệu Thiên Bình vẫn thỏa sức chiêu đối chiêu không chút ngần ngại.

Kiếm phá kiếm, chiêu thuật giao hòa, quang ảnh trùng thiên.

Sự ăn ý mạc danh kỳ diệu cứ tiếp diễn, trận chiến cứ thế kéo dài kéo dài ngoài sức tưởng tượng.

Mãi đến hơn canh giờ, vì đã kiệt lực hay vì kiếm chiêu đã hoàn thiện, Khổng Thương Bá đột nhiên thay đổi lối tấn công. Kiếm trên tay gã bỗng một phân thành chín, chẳng biết là hư hay thật, cả chín thanh kiếm lơ lửng sau lưng gã đều phát ra hàn khí khiếp người.

- Nên kết thúc!

Ánh mắt dù lạnh lùng hờ hững vẫn không giấu được một tia tự tin hưng phấn, Khổng Thương Bá thân động kiếm động, chín thanh kiếm bỗng kết thành Cửu chuyển kiếm trận hoàn chỉnh.

Thật không ngờ một mình bản thân Khổng Thương Bá lại có khả năng tự hành kiếm trận, hơn nữa xem ra uy thế không nhỏ, chứng tỏ dù trải qua cuộc triền đấu vừa rồi nhưng hắn ta vẫn còn giữ được khá nhiều linh lực.

Bản thân lựa chọn cận chiến, Triệu Thiên Bình biết ưu thế của bản thân chính là triền đấu để tiêu hao linh lực đối phương, hơn nữa linh lực so với thể lực tuy uy năng mạnh mẽ và đa dụng hơn nhưng khả năng hồi phục lại kém rất nhiều, song bây giờ nhìn lại thì chiến quả chẳng được như mong đợi, đối phương vẫn còn khá là sung sức.

Điều này có thể giải thích dựa vào khả năng dùng kiếm của Khổng Thương Bá, mỗi chiêu của hắn đều phụ vào đạo thuật nhưng có sự điều chỉnh tính toán chuẩn xác, hơn nữa khả năng vận dụng đạo thuật nhập kiếm của gã cũng ở trình độ rất cao nên linh lực tiêu tốn ít mà uy lực không kém bao nhiêu. Rất khác biệt so với kẻ có trình độ đạo thuật tệ hại như Triệu Thiên Bình.

Kiếm trận cường đại nhưng Triệu Thiên Bình chẳng chút hoảng loạn, nó tự tin nhìn thẳng đối phương mà cười:

- Chẳng phải mình ngươi có hậu chiêu.

Mặc dù Triệu Thiên Bình không hiểu vì sao đối phương lại có thể chuyển hóa cửu biến khi mà bát biến trước đó lại không theo lẽ thường, nhưng có lẽ hắn có phương pháp khác, có điều lúc này nó cũng chẳng có sức mà phân tích. Dù sao kiếm trận có lợi hại nhưng chỉ có một người thi triển, uy lực sẽ có hạn chế nhất định, nó tự tin mình có thể cản được.

Không chút chậm trễ, Triệu Thiên Bình nhanh chóng dùng linh lực khắc lên chính bản thân mình một loại trận pháp. Chính là phù trận, đối phương am hiểu kiếm trận thì bản thân nó am hiểu phù trận, kiếm trận cũng thoát thai từ phù trận mà ra, mặc dù nó không mấy am hiểu kiếm trận nhưng bàn về khả năng vận dụng phù trận thì bản thân nó cũng chẳng sợ ai cả.

Trận pháp tự khắc lên rất đơn giản, một cái Đại lực trận với sự kết hợp từ Thiên quân trận, Tụ lực trận và Hoạt linh trận. Trận pháp này tác dụng đơn giản mà hiệu quả, đó là kích phá toàn bộ linh lực đưa vào để cường hóa lực lượng nguyên bản nhất, với cách này, Triệu Thiên Bình có thể tung ra một đòn cực mạnh.

Trận pháp kích hoạt, linh lực hội tụ. Đôi hộ uyển bỗng nhiên sáng rực lên một màu lửa đỏ.

Trong hỏa quang rực rỡ, một kim sắc cự kiếm đột ngột đâm ra đâm ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.