Hắc Phong Thần Đạo

Chương 21: Gian khổ




Trong suy nghĩ của Triệu Thiên Bình, bước cuối cùng cũng là quan trọng nhất, là bước quyết định xem nó có thể vượt qua được thử thách của ngọn thác thứ tư hay không, chính là kết hợp chặt chẽ với cơ thể khi vận động. Bước này đã định sẵn là rất khó khăn, và Triệu Thiên Bình cũng hiểu được điều đó. Chỉ là cảm nhận sự tồn tại và điều khiển mỗi dòng khí thôi đã phải đòi hỏi ý thức phải có sự tập trung cao độ mà không phải ai cũng có thể làm được, đó là một sự tinh thế cực hạn trong cảm giác, một khả năng vô cùng đặc biệt mà đa số hoặc là hầu hết người bình thường không ai có thể làm được. Nhưng nếu chỉ điều khiển đơn giản mỗi dòng khí thôi mà bỏ qua cơ thể thì dòng khí còn có tác dụng gì, nên phải tập luyện để hòa hợp nó trong cơ thể. Và cuối cùng, bắt nó phải phục vụ cơ thể. Triệu Thiên Bình khởi đầu bước luyện tập cuối cùng này bằng cách không nhắm mắt nữa, điều khiển khi nhắm mắt sẽ dễ tập trung hơn, nhưng nó buộc phải mở mắt ra thì mới có thể định hướng chính xác cho vận động của mình được. Trong quá trình này Triệu Thiên Bình nhận ra một điều lí thú, mỗi khi dòng khí của nó được điều khiển đến đâu trên cơ thể thì ở chỗ đó sẽ ánh lên một sắc vàng nhạt, nhạt đến nỗi khó mà nhận biết được, tuy vậy nó bắt đầu gọi dòng khí đó là Hoàng khí. Nó bắt đầu tập cử động ngón tay khi có hoàng khí ở đó, lúc đầu tiên không ổn định, khi nó cử động thì sự tập trung sẽ bị phân tán vào việc cử động, điều khiển định hướng của cử động sẽ làm phân tán đi sự tập trung của ý thức và hoàng khí có nguy cơ mất điều khiển. Ngày đầu tiên kết thúc, Triệu Thiên Bình cuối cùng cũng có thể khiến một ngón tay cảu mình chuyển động cùng với hoàng khí. Nhưng khi tăng thêm một bộ phận thì sự khó khăn không chỉ tăng gấp bội, đến ba ngày sau đó nó mới có thể dùng cả hai ngón tay, rồi cả một tháng trời mới cho hoàng khí kết hợp tốt với cả tay phải của mình. Nửa tháng sau đó thì xong tay trái. Triệu Thiên Bình lại dùng mười ngày để quen với việc điều khiển thuận lợi, trong lúc đó nó còn nhận ra một điều rằng, hoàng khí này có thể giúp nó tăng lực lượng rất lớn, như bình thường nó không thể bóp vỡ một hòn đá được, nhưng khi có hoàng khí trên tay, nó có thể bóp vỡ hòn đá một cách từ từ. Nhưng so ra thì không thể mạnh bằng lúc nó dùng cả hai tay dùng hết sức bình thường đập mạnh vào hòn đá đó được, nhưng điều kì lạ là dùng hoàng khí nó có thể dùng tay không làm biến dạng một số chỗ trên vách đá, mà dùng lực dù mạnh thế nào cũng không thể tổn hại vách đá một chút xíu gì.

Không phải toàn bộ vách đá Triệu Thiên Bình đều có thể tác động được, chỉ một vài điểm mà thôi. Qua vài ngày thử nghiệm quan sát, nó rút ra một kết luận, rằng sắc tuyến khác màu nhỏ như đường chỉ kia phân vách đá trắng thành những mảng đá to nhỏ khác nhau, mà những chỗ nó có thể tác động được là ngay trung tâm những mảng đá có kích thước trên một phương xích. Điều này làm cho nó có thể chắc chắn rằng cuối cùng mình cũng có thể chinh phục được vách đá này. Một phát hiện lí thú của nó là, vách đá này lại có thể tự động chữa trị vết tích trên nó sau vài ngày, như dấu vết hai tháng trước đó nó để lại nay đã biến mất, còn những dấu vết nó tạo ra vài ngày qua thì mỗi ngày một mờ nhạt hơn. Sự kì lạ khiến tâm trạng của Triệu Thiên Bình vừa hiếu kì vừa mừng rỡ, đây rõ ràng là một thử thách và nó sắp vượt qua được, sự quyết tâm của nó như được củng cố càng thêm vững chắc. Rõ ràng đây không chỉ là một thử thách, phải nói đây là thu hoạch lớn nhất từ trước đến giờ của nó mới đúng, có lẽ đó cũng chính là phần thưởng của thử thách này.

Sáng hôm sau, khi mọi thứ lại được chuẩn bị kĩ càng, Triệu Thiên Bình bắt đầu vượt thác. Hai bàn tay nhẹ ánh lên sắc vàng, Triệu Thiên Bình bắt đầu leo lên vách đá. Đúng như tính toán từ trước của nó, mỗi điểm trung tâm của một mảng đá tương đối lớn chính là nơi có thể dùng hoàng khí tác động vào. Mỗi hốc đá nó tạo ra đều là chỗ đặt chân khá lí tưởng giúp nó trèo lên tương đối dễ dàng. Nhưng mọi thứ không thuận lợi như vậy, khi trèo lên đến hai mươi trượng Triệu Thiên Bình mới chú ý đến một việc, hoàng khí là thứ dùng sẽ hết, nó tập trung hơn một chút để cảm giác thì nhận ra lượng hoàng khí so với lúc vừa xuất phát đã thiếu đi bốn thành. Triệu Thiên Bình vì sự phát hiện của mình mà giật mình kinh hãi, trước đây vì quá vui mừng mà nó đã không tính đến trường hợp này, nó tự rủa mình đáng lẽ ra phải nghĩ đến hoặc chú ý đến điều này ngay từ đầu chứ. Triệu Thiên Bình vội vàng bám vào những mỏm đá đã tạo ra mà quay trở lại mặt đất. Mặt nó trở nên đăm chiêu, trước đây cả hai tháng luyện tập điều khiển nhưng không xảy ra tình trạng tiêu hao như vậy, vậy mà giờ chỉ trèo lên ngọn thác có hai chục trượng thì đã hao mất bốn thành, chẳng lẽ khi sử dụng thì nó mới bị tiêu hao sao, nó không biết thứ hoàng khí này có khôi phục lại không hay là dùng bao nhiêu thì mất bấy nhiêu, lúc này nó chỉ đành chờ đợi một ngày xem thử có khôi phục được không, nhưng nó phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Triệu Thiên Bình tìm một ít cây cối gần đó tạo thành một cây cung và một mũi tên đơn giản, cung hơi lớn và dây cung khá là nặng, còn đầu mũi tên thì nó buộc hai móc sắt vào rồi cột một đầu dây thừng vào đó, đây là chuẩn bị cho việc đến giữa đường mà hết khí phải dừng lại. Xong việc nó nghỉ ngơi chờ đợi.

Sáng hôm sau khi vừa thức dậy Triệu Thiên Bình lập tức tập trung tinh thần cảm nhận lượng hoàng khí, nhưng đáp lại chỉ là sự thất vọng, hoàng khí không có biến đổi gì cả, hay dù có biến đổi thì cũng ít đến mức nó không thể nhận biết được.Thở dài một hơi, Triệu Thiên Bình có cảm giác hơi chán nản, vừa mới nhận biết mình có một khả năng kì lạ khiến nó mừng rỡ vô cùng thì chẳng bao lâu sau lại biết được năng lực mới chưa được khai phá hết đó sắp sửa có thể biến mất. Nó vò đầu bức tai tự hành hạ mình một chút rồi cắn răng quyết định tiếp tục lên đường. Dù gì cũng đã mất bốn thành năng lực, nó cũng không được để lãng phí, chỉ mong là khi hết khí có thể đến được đỉnh thác, nó rủa một lần nữa là đỉnh thác chứ không phải đỉnh tầng thác, nếu mà thác này còn có mấy tầng chắc nó rục xương ở đây quá.

Lại men theo những vết tích đã tạo ra trước đó, Triệu Thiên Bình leo lên lần nữa. Khi đến hai mươi trượng thì dấu vết cũng hết, nó bắt đầu vận dụng hoàng khí trong người. Lần này nó tiết kiệm hơn rất nhiều, hốc đá tạo ra nông hơn hai thành còn khoảng cách giữa chúng thì tăng lên gấp rưỡi. Với sự tiết kiệm đó, nó trèo lên thêm được hơn năm mươi trượng với lượng khí còn lại. Đến khi cảm giác được hoàng khí trong cơ thể sắp cạn kiệt, thì đỉnh thác đã ngay trong tầm mắt, nhưng khoảng cách vẫn còn trên dưới năm trượng, với lượng khí ít ỏi còn lại nó không cách nào đi hết được, mà nhảy một phát cũng không bao giờ tới. Thầm tiếc nuối vì cuối cùng năng lực mới cũng cạn kiệt, nhưng cũng tốt là nó đã có chuẩn bị sẵn cho tình huống này, và cũng cảm thấy may mắn vì mọi thứ rốt cuộc nằm trong tính toán. Nó đã định từ trước rằng dòng thác này cao chừng tám mươi trượng, cũng định rằng nếu tiết kiệm nó có thể trèo lên sáu mươi trượng nữa, nhưng có vẻ hiểu biết của nó về hoàng khí còn quá sơ sàu, tính toán sai đến vài trượng, nhưng khoảng cách như vậy có thể bù vào bởi cây cung sau lưng nó. Dùng hết lượng khí còn lại đâm tay thật mạnh vào vách đá, đến khi tạo được một cái hố nữa xích thì cũng tuyên bố năng lực nó đã hết. Triệu Thiên Bình rút đao cắm vào trong hố, tạo thành một điểm tựa tương đối chắc chắn rồi lấy cung ra, lắp vào mũi tên đặc biệt của mình hướng lên đỉnh thác mà bắn. Phát đầu tiên chắc do mũi tên khá nặng nên bị đập vào vách đá bay ngược trở ra, nhưng vì đã cột sẵn thừng nên không bị rơi mất. Phát thứ hai nó rút kinh nghiệm đưa cung cao hơn một chút, mũi tên bay vòng qua biến mất sau đỉnh thác rồi rơi xuống trên đấy. Triệu Thiên Bình lúc này dùng dây từng kéo thử, dường như mũi tên vướng vào gì đó, nó cảm nhận được một sự cản trở nhỏ, nhưng thứ đó không giữ mũi tên lại được nên mũi tên bị kéo rơi xuống. Triệu Thiên Bình khẽ mừng thầm, nó cứ sợ trên đó sẽ trơn nhẵn giống vách đá này cơ, nhưng mà có chút cản trở thì chứng tỏ có hi vọng mắc lại. Phát thứ hai, phát thứ ba, những mũi trên sau đó Triệu Thiên Bình bắn theo hướng hoi chếch với nhau một chút, đến mũi thứ chín, thì không còn kéo xuống được nữa. Triệu Thiên Bình nắm dây thừng giật mạnh liên tiếp để đảm bảo sự chắc chắn rồi mới đu mình vào dây thừng mà trèo lên. Cuối cùng nó cũng đặt chân lên đỉnh thác.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………

Triệu Thiên Bình hét to lên một tiếng dài tỏ rõ sự phấn khích của mình. Nó đã làm được, làm được điều mà người khác cho là không thể. Mặc dù năng lực đặc biệt vừa khai phá đã ra đi chẳng biết ngày nào gặp lại, nhưng nó cho rằng sự trả giá đó cũng là xứng đáng, nên cũng cực kì phấn khích. Nửa ngày sau nó mới bình tĩnh lại quan sát lộ trình trước mặt, vẫn là bờ sông nhưng giờ chỉ còn trơ sỏi đá, trên này không có một cái cây ngọn cỏ nào, đá và nước là hai thứ còn lại duy nhất trước mặt mà thôi. Triệu Thiên Bình kiểm kê lại hành lí của mình, hai đoạn dây leo khô quắt, một ít bột Bắc Sơn ngọc mễ có thể ăn được khoảng mười ngày, nếu tiết kiệm thì nó còn khoảng nữa tháng lương thực. Viêm thạch đã hao chỉ còn một nửa so với ban đầu, hai cái móc sắt và thanh đao đã có chút hoen rỉ, một cái túi đỏ không thể ăn được, hai cái chén gỗ đã vỡ một cái chỉ còn lại một, hoàn chỉnh nhất là sợi dây bạc, loại Ngân tàm ti này có vẻ rất bền, một túi da đựng nước và một cây tiêu bằng đá. Triệu Thiên Bình lấy thạch tiêu ra đặt lên miệng khẽ cất lên chút giai điệu, đây là những gì nó còn nhớ được từ những khúc tiêu của mẹ. Giữa bạt ngàn mây trắng giá lạnh, tiếng tiêu khiến nó còn ấp ám hơn cả khối viêm thạch. Một lúc sau Triệu Thiên Bình thu dọn mọi thứ rồi tiếp tục lên đường, nó không còn lương thực nhiều, cũng có nghĩa là không còn quá nhiều thời gian nữa, trên hành trình lúc này cũng chỉ còn sỏi đá, nó chẳng còn thứ gì để bổ sung thêm nữa, nên nó không được phép nghỉ ngơi nhiều, ai biết phía trước đường còn dài như thế nào nữa.


Lên càng cao gió càng thổi mạnh, mây mù càng phiêu động kì ảo. Thở một hơi nặng nề, Triệu Thiên Bình ngồi xuống bên một tảng đá nghỉ ngơi. Nó thật sự quá mệt. Bảy ngày trôi qua thật sự là gian khổ, đường đi đã không còn là đường đúng nghĩa. Bảy ngày qua nó đã gặp hàng loạt ngọn thác nhỏ, chỉ khác với ngọn thác đầu tiên nó gặp trên núi này là không có vật sống, thác nối thác, ghềnh nối ghềnh, nó không còn phải đi qua nữa, mà phải trèo qua, trèo và trèo, trèo bảy ngày liên tục mà trước mặt khung cảnh vẫn không có gì mới lạ, vẫn chưa thấy ngọc thác lớn nào, nó thật sự mệt mỏi. Nó ngồi xuống thở ra vài hơi rồi nghẹo đầu sang một bên nhắm mắt lại, những ngày qua nó không dám nghỉ ngơi nhiều nhưng bây giờ không thể như vậy nữa, cơ thể nó dường như đã tới giới hạn. Một giấc ngủ say lúc này có lẽ còn tốt hơn mấy ngày lương thực.

Cơn đói cồn cào gọi nó tỉnh dậy, đã vài ngày rồi nó mới được ngủ thoải mái như vậy. Vươn mình vặn hông vài lần làm nóng người, nó lại đứng dậy tiếp tục đi. Thời tiết càng lên cao càng tệ, Triệu Thiên Bình bây giờ chỉ cần đưa tay ra là có thể cảm giác được hơi nước luồng qua những kẻ tay, bầu trời xám xịt, tầm nhìn càng thu hẹp, lúc trước là ba mươi trượng nhưng giờ chỉ còn có trên dưới mười trượng mà thôi. Trời đã xấu, mà đường đi thì ngày càng dốc, điều đáng mừng duy nhất lúc này là Triệu Thiên Bình đã cảm nhận lại được sự tồn tại của hoàng khí trong cơ thể. Có vẻ như nó đang khôi phục, nhưng so với trước đây thì bây giờ chả đáng là gì, nó không chắc là đã khôi phục được một phần ngàn hay một phần trăm nữa, nó chỉ có thể cảm nhận được sự tồn lại nhưng không đủ để giúp nó làm bất cứ thứ gì. Có lẽ một ngày nào đó hoàng khí sẽ hoàn toàn khôi phục trạng thái trước đó, nhưng ngày đó sẽ rất xa, một năm, hai năm, hay mười năm, Triệu Thiên Bình chẳng thể nào biết được. Tìm được chút an ủi trong lòng, Triệu Thiên Bình tiếp tục hành trình phía trước. Địa hình mỗi lúc một cao, có những bậc ghềnh cao đến năm trượng, nối dài liên tiếp. Đỉnh núi vẫn mù mịt, thác lớn vẫn chưa thấy đâu nhưng lương thực cứ cạn dần, năm ngày, bốn ngày, ba ngày,… đến bây giờ trong tay nãi của nó chỉ còn bốn cái bánh bao. Hơi đói tí thì nó nấu chút nước ấm để hớp, đến khi đói quá mới ăn một cái, rồi hai cái, ba cái, bốn cái, cuối cùng chẳng còn lại gì.

Lương thực đã cạn mà đường đi vẫn chưa thấy gì là điểm cuối. Lại qua một ngày, cơ thể nó bắt đầu bị cơn đói hành hạ, trước đó còn có thể chịu, nhưng vì quá hao sức mà nó tưởng như không chịu nổi. Giá mà trên đất có một ngọn cỏ nào đó thì chắc chắn nó sẽ cúi xuống mà nhai hết, nhưng tiếc là không, ở đấy chỉ có sỏi đá mà thôi. Dù uống nước liên tục nhưng môi nó cũng đã bắt đầu khô nứt, mồ hôi lạnh bắt đầu nhỏ giọt, hơi thở càng lúc càng trở nên nặng nề. Đến lúc tưởng như sắp không chịu đựng được nữa, nó bỗng nghĩ ra một cách. Nó đưa tay mình lên trước mặt rồi cắn mạnh, cơn đau làm nó tỉnh lại một chút, một dòng máu ấm chảy vào miệng, nó ra sức nuốt lấy. Bụng ấm hơn, nó cũng có thêm chút sức lực. Một đứa không dám làm hại một con cá như nó lại có thể không chần chừ uống máu chính mình để lấy hi vọng sống, đôi khi con người có những hành động chẳng sao hiểu nổi. Lần thứ nhất có hiệu quả, nó tiếp tục lần thứ hai, lần thứ ba. Nhưng đến lần thứ tư máu đã như không còn chảy ra nữa. Cũng do mất máu quá nhiều, lại quá đói mà đầu óc nó trở nên choáng váng, ánh mắt trở nên mông lung, trời đất như điên đảo, suy nghĩ gần như chết lặng, chỉ còn bản năng thôi thúc nó phải tiếp tục bò lên phía trước. Tưởng chừng như sẽ chết, nhưng bỗng nhiên nó thấy được hi vọng, trong loáng thoáng nó nhận ra ánh sáng dường như trở nên rực rỡ hơn, trong mơ màng nó ngửi thấy được một mùi thơm thoang thoảng. Nó dùng chút tỉnh táo cuối cùng dụi mạnh cho mắt được tỏ trở lại, nó thấy ánh sáng đã mở rộng, nó thấy mình đứng trên một tảng đá lớn, nó thấy trước mặt là một cái hồ lớn giữa vách đá sừng sững, hồ lớn nối liền với những thác ghềnh nó đã vượt qua, lờ mờ giữa hồ như ẩn như hiện một đình viện nổi lên. Nó lê những bước khó khăn đến bên bờ hồ, nó đưa tay với tới đình viện giữa hồ, trong tâm trí nó trôi qua một suy nghĩ cuối cùng.

Mình sẽ bơi đến đình viện đó.

Rồi nó ngã cắm đầu xuống hồ bất tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.