Hắc Phong Thần Đạo

Chương 1: Chuyện xa xưa




**Hắc Phong Thần Đạo - Tam Tiếu

Quyển 1: Phong Lộ

Chương 1: Chuyện xa xưa**

Thiên địa từ thuở hồng hoang khai mở luôn vĩ đại đầy bí ẩn.

Qua đằng đẵng thời gian khó thể đong đếm, không gian mỗi lúc càng vô biên vô tận, hằng hà sa số các vì tinh tú được hình thành, thiên thiên vạn vạn những điều kì diệu được sinh ra, sự sống là một trong số đó.

Sinh linh vì tồn tại mà bắt đầu nhận thức thế giới, vì phát triển mà bắt đầu khám phá vũ trụ, vì nhu cầu ham muốn mà bắt đầu chinh phục tự nhiên. Không chỉ dựa vào tiến hóa, chúng sinh luôn muốn tự hoàn thiện mình, tu luyện giới cũng vì thế mà bắt đầu.

Trải qua quá trình lâu dài tích lũy và tiến bộ, cho đến hôm nay, tu luyện giới có thể nói ở trong thời kì hoàng kim thịnh thế. Song vạn vật vận hành trong vũ trụ vì tương sinh tương khắc nên thịnh suy xen kẽ, sau sự phát triển vượt bậc biết đâu đó lại ẩn chứa nguy cơ khôn lường.

Thực chất thời kì hưng thịnh chí cực của tu luyện giới phải kể đến hơn vạn năm trước, thời huy hoàng khi tài nguyên dồi dào sung túc nên tu luyện giả đâu đâu cũng có, so với bây giờ đâu chỉ là gấp bội. Khi đó, anh tài nổi lên khắp nơi, vũ trụ được tận tình khai phá, mọi ngóc ngách trong không gian đều có thể có dấu vết của tu luyện giả.

Nhưng thịnh cực tất suy, khả năng càng phát triển tham vọng càng nhiều và nhu cầu càng lớn, mâu thuẫn cũng vì thế nảy sinh rồi bùng nổ mà đỉnh điểm là đại chiến Chính – Tà xảy ra ở toàn giới tu luyện. Loạn lạc khắp nơi, chiến tranh tu sĩ liên miên vô kể.

Đúng như câu thời thế tạo anh hùng, thế lực Chính đạo nổi bật lên vị lãnh tụ Hàn Vô Tích với danh xưng Bạch Đế là người đỉnh thiên lập địa, vừa nhân nghĩa lại tài hoa hơn người, sở hữu đạo pháp tuyệt đỉnh vô song. Với sự lãnh đạo của Bạch Đế, nhân sĩ đại diện cho chính đạo thiên hạ liên tục dành được nhiều thắng lợi, có thể nói gần như quét ngang ma đạo nếu phe phái bên kia không có sự tồn tại của một kẻ được xưng là Huyết Ma Quân Xích Thiên.

Phe tà ma ngoại đạo dù quân số thua kém rất nhiều nhưng dưới sự dẫn dắt của Xích Thiên cũng làm cho Chính đạo nhân sĩ bao lần khốn đốn không nhỏ, có khi là cả những thất bại, khả năng của Xích Thiên khiến cho chí tôn Chính đạo Bạch Đế cũng phải ba phần khâm phục. Hai người như là sinh ra để đối đầu với nhau, tài năng vài trí tuệ của họ có thể nói là tồn tại cao nhất của tu luyện giả lúc bấy giờ.

Song dù sao lợi thế vẫn là lợi thế, nhân sĩ Chính đạo thắng nhiều bại ít, đến một ngày họ cũng dồn phe tà ma ngoại đạo co cụm nơi sào huyệt của mình, trận chiến khốc liệt nhất mang tính quyết định cuối cũng cũng xảy ra.

Trận chiến với quy mô lên đến hàng tỉ siêu cấp tu luyện giả xảy ra làm chấn động cả không gian vũ trụ. Hàn Vô Tích chính nghĩa lẫm thiên đối đầu với Xích Thiên kiêu hãnh tàn bạo. Nhân số của nhân sĩ Chính đạo có thể nói là gấp bội nhân số của ma tu Tà đạo, nhưng trong chiến đấu phát sinh mọi thứ dù được tính toán tỉ mỉ đến đâu cũng khó lòng mà chính xác hết được, biến cố mọi thời khắc đều có thể xảy ra.

Đại chiến quy mô chưa từng có diễn ra với độ khốc liệt không thể bàn cãi. Dưới sự chỉ huy của hai vị lãnh tụ, chiến trường diễn ra kịch liệt nhưng vẫn có tổ chức cực kì kĩ lưỡng. Phe chính đạo với sự điều khiển của Bạch Đế Hàn Vô Tích đã hùng hậu lại càng mạnh mẽ, phe tà đạo vốn vô lối vô hình nhưng dưới sự dẫn dắt của Ma Quân Xích Thiên lại có sự gắn kết không ngờ khiến công thủ càng lúc càng toàn diện.

Pháp bảo bay ngang lượn dọc, đạo thuật tung hoành vô số, phù chú muôn vạn loại hòa trộn.

Nhân sĩ chính đạo hình thành sáu ngàn đại trận lớn nhỏ khác nhau, lớn thì ngàn vạn, nhỏ thì chục vạn tu sĩ, thay nhau vận hành, pháp khí muôn hình vạng trạng thi nhau luân chuyển, ẩn chứa trong nó một loạt sức mạnh khổng lồ súc ép. Sau đó là hàng loạt các tia sáng hủy diệt màu sắc khác nhau liên tục bắn đến tấn đoàn kẻ địch.

Ma tu tà đạo cũng không chịu kém cạnh mà nhanh chóng kết thành hàng trăm đại trận phòng hộ tương tự nhau, tạo thành tầng tầng lớp lớp những tấm khiên màu đỏ vô cùng to lớn ngăn trở các đòn tấn công của chính đạo tu sĩ, thỉnh thoảng lại tận dụng thời cơ mà phản công vô cùng sắc bén.

Sấm vang chớp giật, bạo tạc hoành hành.

Sự va chạm tạo thành những rung chuyển mãnh liệt như thiên băng địa liệt xảy ra liên tục, những tấm khiên năng lượng bị đánh lõm xuống như muốn vỡ ra đến nơi, thỉnh thoảng lại có vài kẻ rơi rụng nhưng vẫn cố gắng chống chọi.

Chiến trường ác liệt vô cùng, tiếng hô hoán chém giết đến chấn động tâm thần, tiếng gào thét đau đớn như xé toạt không gian. Dù là chính đạo nhân sĩ hay ma tu tà đạo thì mục đích chỉ có giết và giết, dù là chính tông đạo thuật hay yêu pháp loạn thiên thì giờ phút này cũng chỉ dùng để đoạt mạng.

Với bất lợi số lượng to lớn, chỉ trong thời gian ngắn mà phe tà đạo đã tổn thất không ngừng, điều đó bắt buộc Xích Thiên phải thay đổi chiến thuật từ phòng thủ phản công sang phòng thủ toàn diện để bảo toàn quân số. Lục Phương Bất Động đại trận được khai triển, những tấm khiên nhỏ lồng ghép với nhau tạo thành những mảng khiên lớn và vững chắc hơn, khiến hàng loạt đợt tấn công của phe Chính đạo dần trở nên vô hiệu. Có chăng chỉ là vì tiêu hao sức lực của bên ma đạo nên công kích như vũ bão vẫn được tiến hành liên tục không chút nghỉ ngơi. Nhưng tu sĩ đến trình độ này, lực lượng đã hòa cùng thiên địa, không có tổn thương thực chất sẽ rất khó phân định thắng bại.

Hiểu rõ vấn đề này nên sau một thời gian công kích thăm dò, Hàn Vô Tích bèn thay đổi mệnh lệnh tấn công với trận pháp Hỗn Nguyên Vô Cực!

Bàn tay Hàn Vô Tích nhanh chóng vận chuyển, huyễn hóa ra vô số tàn ảnh kết thành những thủ ấn vô cùng phức tạp, theo đó từng sợi ánh sáng lần lượt bay ra xuyên qua không gian. Mỗi tia sáng nhanh chóng bao phủ một tòa đại trận, điều khiển trận pháp đó di chuyển theo một lộ tuyến khác. Sáu ngàn tòa đại trận lớn nhỏ khác nhau lúc trước trông có vẻ lộn xộn bây giờ lại di chuyển theo một quỹ tích xoay chuyển kì dị, tạo nên một sự hòa hợp không thể tin được bao lấy Hàn Vô Tích ở trung tâm. Sự vận động tự nhiên của sáu ngàn đại trận dưới sự dẫn dắt của hạch tâm Hàn Vô Tích tạo thành một siêu cấp đại hình chiến trận với quy mô chưa từng có, như hóa thân thành vũ trụ, mang trong mình sức mạnh của thiên không vô tận. Đại trận to lớn hàng tỉ dặm mang theo hơi thở của sự hủy diệt hàng lâm trên thế giới.

Đối mặt với sức mạnh to lớn đó, nét mặt của Xích Thiên dần trở nên nghiêm túc. Hắn nhanh chóng chứng tỏ vì sao mình lại được đánh giá ngang hàng với Bạch Đế. Không hề chậm trễ do dự, sự lạnh lùng tàn nhẫn vốn đã hiện diện trên gương mặt càng trở nên băng giá khi hắn xuất ra thứ đạo thuật được cho là tà ác nhất trong tu luyện giới, Huyết Sát Cấm Chú.

Sinh mệnh của hằng hà sa số ma tu bị rút đi hiến tế, máu huyết bị hòa trộn thành lực lượng vô song, hình thành nên trận pháp cực kì mạnh mẽ Thứ Nguyên Huyết Giới. Những tấm khiên chắn dung hòa thành một quả cầu máu khổng lồ mang đầy hơi thở tà ác mà đến bậc bất tử lão niên Chính đạo như Long Thần phải hoảng sợ, cho dù là bậc hùng tài đại lược như Bạch Đế cũng phải biến sắc kinh hãi.

Nhưng Hàn Vô Tích rất nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có, với sự phán đoán tinh tế và hiểu biết sâu sắc đối thủ, Bạch Đế nhanh chóng đưa ra quyết định tổng lực tấn công để phá thế phòng thủ tuyệt đối của đối phương nhằm tránh điều bất trắc.

Hàn Vô Tích điểm chỉ vào mi tâm của mình, ngay lúc đó mi tâm hắn phát ra ánh sáng hoàng kim chói lọi. Kim quang như vầng thái dương khổng lồ mang hơi thở hạo thiên chính khí nồng đậm bộc phát, hào quang của nó như khắc tinh của huyết sắc ma khí, kim quang chiếu đến đâu ma khí tàn lụi đến đấy, kim quang tỏa ra khắp nơi rồi dần dần ngưng tụ vào trong tay của Hàn Vô Tích. Ánh sáng tan đi để lại một thanh kim sắc bảo kiếm với lưỡi kiếm như ẩn như hiện, trong suốt tựa như nước nhưng kiếm phong mang đến cảm giác vô cùng sắc bén, chỉ cần ánh mắt chạm vào cũng khiến người khác bị thương – Độ Thiên Thần Kiếm, thanh kiếm bí ẩn mà dưới tay Hàn Vô Tích đã từng tru diệt thiên thiên vạn vạn tà ma trong thiên hạ, sát khí lẫm thiên.

Huyền Băng Vô Cực Thiểm Quang Thần Kiếm! Sát chiêu mạnh mẽ với sự kết hợp của Độ Thiên Thần Kiếm và đại trận Hỗn Nguyên Vô Cực đại trận được thi triển.

Những tia sáng mờ ảo từ Hỗn nguyên vô cực đại trận dưới sự dẫn dắt của Hàn Vô Tích biến hóa thành vô số thanh cự kiếm với kích thước khổng lồ dài hàng tỉ dặm lơ lửng giữa thiên không vô tận. Những thanh kiếm ánh sáng dần dần ngưng thành thực thể, những thanh băng kiếm hình thành với đủ mọi loại ánh sáng trên đó tạo nên một bức tranh xinh đẹp cực kì khổng lồ. Nhưng sau sự tráng lệ đó ẩn chứa lực lượng và sát khí vô cùng vô tận dường như có thể phá nát cả thế giới này vậy.

Hàng vạn những thanh tuyệt thế cự kiếm lấy tốc độ không thể nhìn thấy bắn thẳng về hướng Huyết giới. Mỗi một thanh băng kiếm hoặc chém hoặc đâm vào Huyết giới đều để lại một vết khoét dài rồi bị bật ngược ra, vô số những dấu vết sâu hoắm được tạo ra nhưng so với kích thước khổng lồ của Huyết giới thì cũng chả thấm vào đâu. Nhưng tốc độ tấn công của đại trận băng kiếm vô cùng nhanh chóng, vô số những thanh kiếm liên tục đâm chém vào Huyết giới, những vết tích cũ chưa lành những vết thương mới lại xuất hiện, đại trận như một lò xay xát khổng lồ liên tục bào mòn Huyết giới.

Đến khi cảm nhận Huyết trận đã tổn hại đáng kể, Hàn Vô Tích kêu gọi tất cả các tu sĩ tự thân vận khởi các loại pháp quyết thiêu đốt lực lượng, những tu sĩ phi nhân loại thì biến về nguyên hình vận khởi huyết mạch bí thuật. Tất cả lực lượng đều tập trung vào Hỗn nguyên vô cực đại trận hình thành tối hậu công kích.

Lực lượng to lớn như vậy khiến Hàn Vô Tích phải dựa vào thần kiếm trong tay mới miễn cưỡng tập trung lại được, cho dù thế hắn vẫn rất chật vật. Bản thân Độ Thiên Thần Kiếm vì tiếp nhận lực lượng vô cùng khổng lồ đó mà thân kiếm trở nên rung chuyển dữ dội, kiếm quang bao phủ cả không gian, chiếu rội một góc vũ trụ.

Vạn Kiếm Quy Tông Diệt Thiên Nhất Kiếm!

Hàng vạn thanh băng kiếm tán loạn lấy tốc độ nhanh nhất dung hợp lại với nhau, lấy kiếm phong của Độ Thiên làm trung tâm, dần dần ngưng kết thành một thanh cự kiếm mà chuôi kiếm chính là Hỗn Nguyên Vô Cực đại trận.

Giữa Vũ trụ hiển hiện một siêu cấp đại hình băng kiếm nhắm thẳng hướng Huyết sắc ma giới mà đâm tới.

Nhìn rất chậm mà lại rất nhanh.

Trong khoảnh khắc mọi thứ dường như chững lại.

Không có âm thanh phát ra, hay có khi quá lớn để nghe thấy.

Không có chấn động, hay có khi quá mạnh để cảm nhận.

Không có cảnh tượng gì, hay có thể đến ánh sáng cũng bị tiêu diệt.

Hắc ám vô tận bao trùm mọi thứ.

Qua một khoảnh khắc, hay có thể rất lâu, khi mọi người bắt đầu khôi phục cảm giác.

Cự kiếm không còn, đại trận không còn, huyết giới cũng tan biến.

Trong vùng không gian này, vẫn còn đứng vững là phe phái tu sĩ chính đạo, dù số lượng đã mất đi một thành, dù dáng vẻ vô cùng chật vật.

Còn phía ma tu chỉ có một thân ảnh huyết sắc còn tồn tại – Xích Thiên. Nhưng sau lưng hắn là một tồn tại khủng bố mà phe Chính đạo không thể ngờ tới, Cửu Cửu Thiên Luân đại trận.

Tám mươi mốt chòm sáng màu đỏ, cứ chín chòm tụ thành một cụm, hình thành chín cụm sáng xoay tròn ẩn chứa sự hư vô mờ ảo. Mà mỗi chòm sáng được luyện hóa từ cả một Tinh Hà mà ra, khủng bố vô cùng.

Kế hoạch của Xích Thiên ngay từ đầu đã không phải là sống mái với nhân sĩ chính đạo mà là dẫn dắt để Huyết Giới Thứ Nguyên đại trận hấp thụ lực lượng vô song của Hỗn Nguyên Vô Cực đại trận cùng Độ Thiên Thần Kiếm để kích hoạt sự vận chuyển của Cửu Cửu Thiên Luân đại trận.

Cửu Cửu Thiên Luân không chỉ là trận pháp chiến đấu bá tuyệt với lực lượng có thể nói vô địch đương thời không thể phá hủy mà quan trọng nhất là sự ảnh hưởng của nó đến vận mệnh vũ trụ, khiến Ma đạo mệnh số ngày càng cường thịnh. Bù lại sự trả giá không phải là nhỏ, có thể nói lực lượng nòng cốt ma đạo tu sĩ gẫn như tận diệt, cả Xích Thiên cũng chỉ còn thời gian tồn tại tính bằng từng khắc mà thôi.

Nhưng dù chỉ còn thoi thóp ngắn ngủi, nhưng Ma Quân vẫn là Ma Quân, hắn điên cuồng vận chuyển lực lượng cuối cùng để điều khiển Cửu Cửu Thiên Luân đại trận công kích lần cuối cùng vào nhân sĩ chính đạo, một công kích chỉ có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung.

Trước nguy cơ tận diệt, Hàn Vô Tích quyết định hi sinh chính bản thân mình để bảo trì một phần nhân sĩ chính đạo, cũng bằng cách sử dụng một loại Huyết sát cấm thuật khác để kích phát tất cả lực lượng sinh mệnh của chính mình.

Táng Thuật!

Hắn tự chấn nát băng giáp áo trên người mình, hiển lộ da thịt trần trụi. Trên vị trí trái tim hiển lộ ra một trận pháp màu trắng kì dị. Hàn Vô Tích cắt ngón tay chảy máu rồi đặt nó lên vị trí trung tâm của tiểu trận. Tức thì trạn pháp bỗng dưng khuếch đại, chỉ khoảnh khắc sau, trận pháp đã bao trùm cả cơ thể của hắn.

Huyết sắc chi khí dần dần từ cơ thể Hàn Vô Tích hòa quyện dần với đại trận Hỗn Nguyên Vô Cực, khi lực lượng tích súc đến đỉnh điểm, hắn bằng thi triển đại thần thông mạnh nhất của bản thân mình.

Huyền Băng Cô Tịch Thiên Địa Quy Nguyên!

Tức thì màu trắng từ trên cơ thể Hàn Vô Tích nhanh chóng lan tỏa ra toàn bộ không gian, đến cả Thiên luân trận cũng bị che phủ.

Bạch sắc hàn khí bao phủ cả một góc trời.

Thời gian thấm thoắt thoai đưa, sau hàng chục năm bị hàn thuật bao phủ, những người còn sống sót mới dẫn dần tĩnh lại.

Một trận chiến với kết cục bi thảm.

Lực lương ma đạo bị tận diệt, lực lượng chính đạo còn sót lại chỉ trên dưới vạn người dưới sự lãnh đạo tạm thời của Long Thần mang đầy thương tích.

Cửu Cửu Thiên Luân vẫn xoay vòng ở đó đánh dấu sự trở lại hưng thịnh của ma đạo, nhưng chính đạo trấn vũ chi bảo Độ Thiên Thần Kiếm lại biệt vô âm tích.

Văng vẳng đâu đó trong tâm trí những người là hai tiếng thê lương pha lẫn hận ý cuối cùng của Bạch Đế.

Thiên ngoại…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.