Hắc Nữ Phụ, Lục Trà Nữ, Bạch Liên Hoa

Chương 48




Ninh Cẩm Nguyệt quấn lại áo choàng trên người nhưng cái lạnh vẫn không ngừng xâm chiếm toàn cơ thể, cô ta nhìn chằm chằm Việt Trạch, muốn từ trên khuôn mặt lạnh lùng của anh nhìn ra dù chỉ một chút thay đổi.

Anh lạnh lùng nhìn cô ta giống như nhìn một người xa lạ, thậm chí như kẻ địch.

Không biết qua bao lâu, anh mở miệng:

“Sợ rồi?”

Nếu mắt anh không sắc lạnh, Ninh Cẩm Nguyệt có lẽ sẽ lầm tưởng anh đang quan tâm cô ta. Mặc dù biết anh chỉ thuận miệng hỏi, cô ta vẫn không nhịn được mà liều mạng gật đầu, mấy giọt nước mắt oan ức cứ thế rơi xuống.

Khuôn mặt cứng ngắt lạnh lùng của Việt Trạch không chút đổi sắc, chỉ nói một câu:

“Nước cho cô uống vừa rồi chỉ là vitamin mà thôi. Ninh Cẩm Nguyệt, đã không muốn thì cũng đừng dùng lên người khác.”

Vitamin?

Ninh Cẩm Nguyệt choáng váng, đột nhiên hiểu rõ, thì ra trong căn phòng đó ngoại trừ Nghê Già còn có Việt Trạch, anh sở dĩ không xuất hiện là vì hai người bọn họ không muốn bị ai bắt gặp.

Anh thế nhưng sẽ vì ả đê tiện nhà họ Nghê đến nhục nhã cô?

Ninh Cẩm Nguyệt lần nữa bị đả kích, bi phẫn đan xen nhào tới: “Anh vì nó mà đối với em như vậy sao? Làm nhục em? Việt Trạch, anh muốn trở mặt với Ninh gia? Việt Trạch, anh điên rồi sao, nó có chỗ nào tốt chứ?”

Những người xung quanh muốn ngăn không cho cô ta đến gần Việt Trạch, nhưng Việt Trạch liếc nhìn bọn họ một cái, bọn họ lập tức tránh ra.

Việt Trạch tiến lên một bước, đến gần cô ta.

Mấy giây trước Ninh Cẩm Nguyệt còn kích động đến mức muốn xông lên trước cùng anh lý luận, nhưng lúc này lại bị sự lạnh lùng tàn nhẫn của anh bức lui về phía sau, không dám phát ra tiếng.

“Ninh Cẩm Nguyệt, mang cô đến đây cũng chỉ vì muốn nói cho cô hiểu rõ một chuyện.” Việt Trạch dừng lại trước mặt cô ta chừng hai, ba mét, ánh mắt lạnh lẽo nhưng giọng điệu bằng phẳng, “Nghê Già là người tôi muốn bảo vệ.”

Ngữ điệu của anh đồng đều không chút thay đổi, trập trùng, nhưng toàn thân lại toát ra sự uy hiếp đáng sợ, giống như một mệnh lệnh không thể cãi lại:

“Cho nên, dù cô ấy ở đâu tôi cũng không cho phép bất luận kẻ nào làm hại cô ấy. Cô nên biết rõ, hai chữ hậu quả có ý nghĩa như thế nào.”

Ninh Cẩm Nguyệt cắn chặt môi, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Cô ta biết, Việt Trạch chỉ muốn hù dọa cô ta, anh sẽ không chuốc thuốc hay bảo những người này nhục nhã cô. Sự giáo dục lâu dài từ gia tộc sẽ không cho phép anh ra tay với phụ nữ bằng những loại thủ đoạn bẩn thỉu này.

Cô ta có thể xác định điều đó.

Có điều, từ trước đến giờ dù xấu tốt ra sao, anh chưa bao giờ muốn phải dính líu với bất kỳ người phụ nữ nào. Lần này anh lại vì Nghê Già dàn dựng ra màn kịch này để hù dọa cô ta, làm cô ta sợ đến phát run.

Cô ta ghen tị đến phát rồ, oán hận đến phát điên, giọng nói khàn khàn như một bà già tuyệt vọng:

“Anh có thể làm gì? Giết tôi?”

Cô ta không chút suy nghĩ, nổi điên hò hét dưới tầm mắt của anh.

“Tùy tình huống,” Ánh mắt đen kịt không một điểm sáng, giống như muốn đem người nuốt chửng, “Bất kể là kẻ nào làm hại cô ấy, tôi đều sẽ trả lại cho kẻ đó gấp trăm ngàn lần.”

Ninh Cẩm Nguyệt nhìn chằm chằm mặt đất, không nói nên lời.

“Việc này là ai bảo cô làm?”

Lòng Ninh Cẩm Nguyệt chấn động, lại không dám có bất kỳ biểu hiện nào, liều chết nói: “Là tôi chán ghét cô ta nên làm đấy. Hừ, cũng là tôi không cân nhắc cẩn thận thôi. Nếu là anh tôi hay mẹ tôi ra tay, không biết Nghê Già giờ đã ở đâu rồi.”

Việt Trạch lạnh lùng nhìn cô ta, ngừng một lát nói: “Hôm nay là lần đầu, cô cũng thất bại nên tôi tạm thời tha cho cô. Tuy nhiên, với cái tính cách không biết điều của cô…” Anh nói nửa chừng thì dừng lại.

Anh có ý gì?

Ninh Cẩm Nguyệt ngẩng đầu, nước mắt mông lung nhìn anh, xuyên qua tầng nước mắt chỉ nhìn thấy người đàn ông điển trai trước mặt càng thêm lạnh lùng.

Anh không nói lời nào, giống như là lười, xoay người rời đi.

Lúc này bạn nhỏ Tiểu Minh đi tới, mặt căng cứng, âm thanh thô lỗ: “Để đảm bảo cô sẽ không lại quấy rối ở Macao, chúng tôi sẽ đưa cô về Bắc Kinh. Đương nhiên, trước lúc ông chủ của chúng tôi rời Macao, chúng tôi sẽ tra từng tư liệu nhập cảnh, nếu như nhìn thấy tên của tiểu thư, đừng trách chúng tôi không nể tình.”

Ninh Cẩm Nguyệt cắn chặt môi đến xuất huyết cũng không dám nói tiếng nào, trong lúc nhất thời một chút tâm tình đều không có, đầu óc trống rỗng, cuối cùng vẫn theo sát phía sau Tiểu Minh.

##

Lúc Việt Trạch trở lại khách sạn đã là mười một giờ đêm, khi đi ngang qua phòng của Nghê Già thì nhìn thấy ánh đèn dìu dịu thông qua khe cửa, anh nhịn không được dừng chân.

Nhẹ nhàng đi tới, xoay nhấn một cái lên nắm cửa, không khóa.

Anh thật chậm rãi đẩy cửa ra, đúng như dự đoán, mặc dù đèn vẫn sáng nhưng Nghê Già đã ngủ. Cô nằm nghiêng, ôm gối ngủ, nho nhỏ thành một đoàn nằm gọn trong đống chăn trắng mịn.

Trong giấc ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô rất yên tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy được nhàn nhạt u sầu, không giống như dáng vẻ nhẹ nhàng tự tại trong ngày khi cô ở bên cạnh anh, ngược lại có chút giống với trước kia, tuy rằng luôn cười tươi đầy tự tin nhưng vẫn mang theo một chút ưu tư.

Anh không khỏi nhíu mày, không biết cô đang mơ thấy cái gì, không biết mỗi đêm cô đều ngủ không yên như thế này hay chỉ có đêm nay.

Anh chăm chú nhìn cô một lát rồi tắt đèn đi.

Ngày hôm sau khi Nghê Già tỉnh dậy đã là bốn giờ chiều.

Đi vào phòng khách, không thấy Việt Trạch, nhưng trên bàn đặt một tờ giấy, chữ viết vững vàng:

“Đi gặp bạn cũ, tối có thể sẽ về trễ; nhớ ăn chút gì đó đấy.

——Trạch”

Nghê Già cẩn thận cất tờ giấy đi, cách buổi tiệc tối trên bãi cát còn một quãng thời gian, ăn chút gì đó trước cũng được, vì thế liền kêu phục vụ phòng, vừa ăn bữa trưa muộn vừa nghe nhạc.

Trong lòng lại yên lặng bắt đầu tính toán.

Ninh Cẩm Nguyệt, Liễu Phi Phi, Liễu Phi Dương đều ở Macao, Ninh Cẩm Niên đến rồi cũng không biết chừng.

Mà đêm nay, ông trùm giới bất động sản Macao, người thừa kế nhà họ Tôn – Tôn Triết, sẽ tổ chức một buổi tiệc đứng cỡ lớn.

Nếu theo quan điểm trên, chỉ sợ Mạc Doãn Nhi và Tống Nghiên Nhi có thể cũng đã đến đây rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, Nghê Già cô còn chú ý tới Tôn Triết, những người kia sao có thể bỏ qua được?

Sau khi Tôn Triết tiếp nhận Tôn gia, lĩnh vực bất động sản chỉ được anh ta xếp thứ hai, ngược lại, Tôn Triết lại có hứng thú với một số ngành nghề công nghiệp tiềm năng đang phát triển khác, ngoài ra còn bí mật thu mua cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp quy mô khác nhau với số lượng lớn.

Cổ phiếu tự do Hoa thị của Nghê gia, mười năm nay trở lại có xu hướng tập trung, trong đó 8% nằm trong tay Tôn gia, một trong những cổ đông lớn. Đồng thời, cổ phiếu của những gia tộc khác như Ninh gia, Tống gia cũng có dấu hiệu bị Tôn gia thu mua. Điều này cho thấy, Tôn gia có ý định mở rộng sức ảnh hưởng trong các lĩnh vực khác.

Mặc dù Tôn gia không có ý định gây rối mà chỉ muốn trở thành một trong các hội đồng quản trị có tiếng nói của đại tập đoàn, Nghê Già lại sợ thông tin này nếu để những người kia biết đến, bọn họ thế nào cũng sẽ nhắm vào cổ phần trong tay Tôn gia, tranh đoạt với nhau.

Hiện tại trong tay Nghê gia có 45% cổ phần, cô cho rằng tốt nhất vẫn nên mua lại những cổ phần nằm trong tay Tôn gia. Hơn nữa, càng sớm càng tốt, càng ít người biết đến càng tốt.

Nếu như Ninh Cẩm Niên, Mạc Doãn Nhi và Tống Nghiên Nhi đều đã đến đây, vậy có thể nói rõ bọn họ đều muốn mua lại cổ phần của gia tộc mình.

Chỉ cần mấy người này chạm mặt nhau, mỗi người đều sẽ nhìn ra, trong tay Tôn Triết đồng dạng có cổ phiếu của đối thủ, mục tiêu tranh đoạt lần này sẽ lại mở rộng.

Do đó, hết thảy đều ở chỗ biết trước tiên cơ. Nghê Già tạm thời không muốn đi cướp đoạt đồ vật của Tống gia và Ninh gia, cô chỉ muốn cầm lại thứ thuộc về Nghê gia mà thôi. Hơn nữa, những cổ phần này cũng không phải mình muốn mua là người ta sẽ bán.

Tôn gia quanh năm suốt tháng đều thu mua đến một mức nhất định, cho nên sẽ không dễ dàng bán ra, khéo ở Nghê Già biết, Tôn Triết có một ham muốn rất đặc thù.

Muốn đoạt đồ của người ta, trước hết cần phải làm vui lòng họ.

Khẩu vị gần đây của Nghê Già không tốt, ngồi trước bàn ăn gần một tiếng mà chỉ ăn được mấy miếng salad. Nhớ đến dáng vẻ Việt Trạch mấy ngày nay thúc ép cô ăn cơm, lại cố nén ăn nhiều thêm vài miếng rồi mới đi tắm.

Sau khi tắm xong, cô mặc áo tắm hai mảnh, soi mình trong gương. Vóc người hiện tại của cô rất tốt, bộ ngực không phải quá lớn, nhưng cũng xem như đẫy đà. Mông cong bình thường, nhưng được cái vòng eo mảnh khảnh, sống lưng thẳng, từ trên xuống dưới tạo thành dáng cong hình chữ S, thắt đáy lưng cong vô cùng gợi cảm.

Thêm nữa, cô còn có một đôi chân thon dài, trơn bóng trắng nõn, mảnh khảnh linh hoạt, nhìn cũng làm người ta nghĩ…

Nghê Già khẽ mỉm cười, lấy từ trong ngăn kéo ra một cái khăn lụa trong suốt hình vuông, từ dưới nách bên trái xuyên lên bả vai bên phải buộc thành một cái kết.

Hình ảnh bên trong khăn lụa như ẩn như hiện, bên phải hở ra một mảng lớn, gió biển vừa thổi qua lụa trắng sẽ tung bay.

Nghê Già nghĩ, nếu Việt Trạch xuất hiện tại buổi tiệc rồi nhìn thấy cô mặc áo tắm hai mảnh, gió biển thổi lụa trắng tung bay thì sẽ có dáng vẻ, tâm tình như thế nào.

Cô không nhịn được nở nụ cười, cởi khăn lụa ra, đổi lại một cái áo sơ mi màu trắng có vạt áo thật dài, áo trắng mỏng lại trong suốt, độ dài cũng chỉ miễn cưỡng che khuất bắp đùi, nhưng so với khăn lụa thì ý vị phong tình ít hơn nhiều.

Nghê Già lại dùng một cây trâm búi tóc lên rồi mới xuống lầu.

Đi qua hành lang dài kiểu cổ điển Tây Âu, đến cạnh hồ bơi nhân tạo cỡ lớn xây bên bờ cát trắng, Nghê Già mừng thầm cô không buộc khăn lụa trên người.

Bởi vì trong quần người xa lạ này, cô rất dễ dàng nhìn thấy Tống Nghiên Nhi không biết lúc nào đã đến Macao.

Tống Nghiên Nhi mặc áo tắm hai mảnh màu đỏ, buộc trên người tắm lụa trắng mỏng hình vuông như cánh ve, thậm chí nút kết còn giống hệt như cách Nghê Già buộc, từ dưới nách trái xuyên lên trên bả vai phải rồi thắt lại.

Gió đêm từ phương xa thổi tới, thổi bay khăn lụa, giống như đôi cánh đang vươn, cô chỉ mặc áo tắm hai mảnh nên toàn bộ vóc người đều triển lộ trước mặt những người có mặt trên bãi cát.

Lúc đó, trên bờ cát đang phát bài “My Dilemma”, Tống Nghiên Nhi từ đầu đến cuối đều cười nhẹ một cách tự tin, khác xa với Tống Nghiên Nhi trước kia. Nghê Già lúc này mới phát hiện, tựa hồ mỗi lần nhìn thấy cô ấy, cô ấy đều có sự thay đổi.

Từ đầu đến chân Tống Nghiên Nhi không có chỗ nào không đẹp, đi đến đâu cô đều tỏa sáng đến đó, Nghê Già liếc mắt liền nhìn thấy cô cũng không có gì kỳ quái, nhưng kỳ lạ là Tống Nghiên Nhi đang thân mật kéo cánh tay của một người đàn ông xa lạ, khuôn mặt tươi cười dịu dàng, thấy thế nào cũng giống như một đôi tình nhân.

Người kia hình như là người Macao bản địa quen biết rất nhiều người ở đây, Tống Nghiên Nhi đi theo anh ta lễ phép khéo léo chào hỏi từng người một.

Đi mấy bước, cô ta nhìn thấy Nghê Già, nói với người đàn ông bên cạnh cái gì đó rồi hướng phía cô đi tới.

Đứng trước mặt Nghê Già, Tống Nghiên Nhi tuy cười nhưng sự sáng lạn giảm đi không ít: “Già Già, không nghĩ tới cậu cũng ở đây.”

Nghê Già tránh không đáp, nói sang chuyện khác: “Xem ra cậu đã có chuẩn bị trước rồi mới đến,” cô nhìn về phía người đàn ông kia nhấc cằm, “Nếu tôi đoán không sai, anh ta là Tôn Lý đi?”

Dáng vẻ phong lưu, cử chỉ nho nhã, hầu như phần lớn những người đến chào hỏi đều rất nhiệt tình đáp lại, ngoại trừ chủ nhân ở đây Tôn Triết ra thì cũng chỉ còn lại có em trai anh ta – Tôn Lý.

“Nhãn lực của cậu thật chuẩn.” Tống Nghiên Nhi nửa thật nửa giả khen, nhưng sự đắc ý trên mặt vẫn không cách nào che giấu nổi, “Cậu cảm thấy sao? Anh ấy so với Ninh Cẩm Niên thế nào?”

“Tôi không thích đánh giá đàn ông của người khác.” Nghê Già chậm rãi uống nước hoa quả, liếc cô ta một cái, “Nghiên Nhi, nếu cậu muốn so đàn ông với Mạc Doãn Nhi, tiếp tục như thế, cuộc sống của cậu sẽ luôn luôn xoay chuyển xung quanh cô ta.”

“Cô ta dựa vào cái gì so với mình?” Tống Nghiên Nhi không vui nhíu mày, “Mình chỉ đi con đường của mình, tiện thể nhìn xuống cô ta mà thôi.”

“Con đường của cậu….” Nghê Già dừng một chút, không chút kiêng kị, “Lên giường với Tôn Lý?”

Mặt Tống Nghiên Nhi cứng đờ, nhìn chằm chằm cô, không biết cô nhìn ra bằng cách nào.

Nghê Già nhún nhún vai:

“Thật ngại, tôi đã tìm hiểu rồi. Anh ta mang cậu đến nơi này cho thấy hai người có quan hệ lợi ích, mà tôi nghe nói Tôn Lý rất háo sắc, cho nên không khó đoán. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu, có người nói trên phương diện kia anh ta rất cổ quái, cậu tốt nhất nên sớm thoát thân đi. Không khéo lần sau ngay cả áo tắm cũng không mặc được.”

Trước lúc cô đến đây, cô đã từng tra qua thói quen và sở thích của hai anh em Tôn Triết, Tôn Lý một lần, phát hiện được hai điểm khủng bố này. Thật làm cho cô hoài nghi, hai anh em biến thái làm sao có thể kinh doanh sản nghiệp Tôn gia thành công đến vậy?

Nghe ra nhàn nhạt sự trào phúng trong lời của Nghê Già, sắc mặt Tống Nghiên Nhi trắng bệch, không nhẹ không nặng đánh trả: “Bên ngoài nói như thế, nhưng Tôn Lý là một người đàn ông rất tốt và ưu tú, dù sao cũng chỉ là cây nho chua mà thôi.”

Nghê Già cong khóe môi, không bình luận.

Tống Nghiên Nhi tiếp đó nhẹ cười khẽ một tiếng:

“Mà, cho dù là thật thì đã sao? Cậu nói anh ta chiếm tiện nghi của mình, làm sao biết mình không chiếm được chỗ tốt từ anh ta? Mình phát hiện, đàn ông là dùng để lợi dụng. Nếu như có thể lợi dụng lâu dài thì càng tốt; nếu là ngắn hạn thì phụ nữ cũng có thể như đàn ông hào phóng một chút. Cậu sao biết được người cuối cùng được lợi không phải là mình?”

Nghê Già gật đầu, biểu đạt ý tán thành: “Ừ, đúng, cậu xinh đẹp như thế, không cố gắng khai quật, lợi dụng đàn ông thì rất đáng tiếc.”

Tống Nghiên Nhi cau mày, cảm thấy lời của cô vẫn có chỗ nào là lạ, giống như không đồng ý mà cười nhạo cô, nhưng mặt chữ lại không thu được một chút sai sót, nghe vào còn giống như thật tâm.

Cô thật sự chán ghét cái miệng này của cô!

Có điều, cô cũng quen rồi nên tùy ý hỏi: “Già Già cũng xinh đẹp vậy, thế nào còn chưa có bạn trai? Vẫn nên thay đổi tính khí thì hơn.”

Nghê Già vốn định đánh trả, nhưng lười, vì thế chỉ cười cho xong việc.

Tống Nghiên Nhi thấy dáng vẻ không đáng kể của cô, thực sự cảm thấy buồn bực, cô làm sao có thể giữ bình tĩnh được như vậy, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng bên ngoài vẫn cười:

“Không cần cậu bận tâm, mình và Tôn Lý đều sẽ có lợi, hơn hết chuyện này cũng có lợi cho cậu!”

Nghê Già nhấc mi: “Tôi?”

Tống Nghiên Nhi tiếp tục: “Không phải cậu nói, Mạc Doãn Nhi rất thích cướp đồ của người khác sao? Đặc biệt là bạn trai, hơn nữa Tôn Lý tốt hơn Ninh Cẩm Niên nhiều. Còn Tôn Lý, chỉ cần là phụ nữ có chút tư sắc anh ta đều để ý.”

Lời này ý tứ quá rõ ràng.

Mi mắt Nghê Già nhấc lên lại hạ xuống, Tống Nghiên Nhi thế nhưng muốn ghép Tôn Lý và Mạc Doãn Thi thành một đôi? Chính xác hơn, cô ta muốn Tôn Lý đùa giỡn Mạc Doãn Nhi? Cô ta vì muốn trả thù Mạc Doãn Nhi mà không tiếc dùng bản thân hỗn tạp cùng Tôn Lý, cô ta điên rồi sao?

Hoặc có thể là vì còn có một nguyên do khác, Tống Nghiên Nhi muốn tránh nặng tìm nhẹ?

Tống Nghiên Nhi nói xong, cảm thấy phản ứng của Nghê Già không mấy nhiệt tình, nhíu mi: “Già Già, cậu thật sự không đếm xỉa gì hết sao? Mạc Doãn Nhi cũng là kẻ thù của cậu.”

Nghê Già gảy móng tay, nói tới thật dễ dàng: “Tôi lại thích đứng một bên nhìn mấy người diễn hơn.”

Tống Nghiên Nhi không nói gì, trừng cô một lúc rồi mạnh nở nụ cười: “Quên nói cho cậu biết. Ninh Cẩm Nguyệt muốn bỏ thuốc cậu, kết quả cô ta dại còn tưởng mình khôn, thuốc bị Mạc Doãn Nhi đổi đi, tạo cơ hội cho đôi cẩu nam nữ kia quấy ở cùng nhau. Tưởng Na lần này bị Mạc Doãn Nhi tức hết rồi.”

Nghê Già sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới lại có chuyện này, nói như vậy, Việt Trạch kỳ thật đã nhìn ra Ninh Cẩm Nguyệt mờ ám, anh lại không muốn cô biết cách anh xử lý việc này. Từ sau khi chuyện đó xảy ra Ninh Cẩm Nguyệt liền biến mất, lẽ nào Việt Trạch đã làm gì cô ta?

Trong lòng Nghê Già ngũ vị tạp trần, không biết nên có loại cảm nhận nào.

Cảm giác an toàn mà xa lạ, cảm thấy có người lặng yên không tiếng động thay cô xử lý tất cả mọi chuyện, cảm giác thư thái đến mức làm người ta muốn đắm chìm trong đó.

Nhưng lại sợ hãi khi đắm mình trong đó quá sâu. Sợ anh lặng lẽ âm thầm bảo vệ cô như vậy sẽ làm cho cô dần mất đi tính cảnh giác. Ngày nào đó khi anh rời đi, cô sẽ mất đi vòng bảo hộ, thương tổn sẽ càng nặng.

Nghê Già không yên tâm: “Cậu không phải nói Tưởng Na muốn lợi dụng hai người các cậu sao? Xem ra Mạc Doãn Nhi không tin Tưởng Na, không phải đơn giản như cậu nghĩ đâu. Hơn nữa, cậu vì chịu kích thích này nên mới mượn Tôn Lý ra tay, chia rẽ Ninh Cẩm Niên và Mạc Doãn Nhi?”

Tống Nghiên Nhi cười, không trả lời.

Trong lòng lại đang nghĩ, Mạc Doan Nhi có thể so với cô sao? Cũng chỉ là nhất thời may mắn thôi! Ninh Cẩm Niên, rồi cô cũng sẽ đoạt được.

Ninh Cẩm Niên và Mạc Doãn Nhi phát sinh quan hệ cũng không làm cô đau lòng, trái lại cô cảm thấy rất vui sướng kích động. Dù sao, có cảm giác gì tuyệt hơn khi cướp đồ người khác đang nắm trong tay chứ? Mạc Doãn Nhi tập trung nhiều thành phẩm như vậy trên người Ninh Cẩm Niên, đến lúc mất đi sẽ tiếc nuối cỡ nào?

Vừa nghĩ đến, trong tầm mắt cô liền xuất hiện bóng dáng của Ninh Cẩm Niên và Mạc Doãn Nhi.

Ninh Cẩm Niên ở trần, mặc một cái quần bơi màu xanh biển, Mạc Doãn Nhi chỉ mặc áo tắm hai mảnh. Cái áo tắm hai mảnh của Mạc Doãn Nhi lại giống hệt của Tống Nghiên Nhi không chút khác biệt.

Mạc Doãn Nhi kéo Ninh Cẩm Niên đi về phía này, cơ thể hai người dính sát vào nhau, trên mặt mang theo sự ngông cuồng, tự đại, đắc ý, và khoe khoang. Sự kiện bỏ thuốc đó là cô ta nói cho Tống Nghiên Nhi biết, để Tống Nghiên Nhi biết cô ta lợi hại cỡ nào.

Có điều, cô ta lại không nhìn thấy bất kỳ sự thương tâm hay thất lạc gì từ trên mặt của Tống Nghiên Nhi, Tống Nghiên Nhi chỉ vô ý quét mắt nhìn hai người bọn họ một cái, cũng không dừng lại, thậm chí trước lúc bọn họ đi đến đã xoay người đi kéo cánh tay của Tôn Lý.

Mà Tôn Lý quay đầu nhìn Tống Nghiên Nhi còn liên tục mỉm cười.

Nụ cười trên mặt Mạc Doãn Nhi nháy mắt hóa đá, Tống Nghiên Nhi không phải rất thích Ninh Cẩm Niên sao? Thế nào lại đi quyến rũ công tử nhà họ Tôn, tiểu chủ nhân của bữa tiệc này?

Tôn Lý quả nhiên có nhiều kinh nghiệm chơi gái, tướng mạo cử chỉ đều tốt vô cùng, Mạc Doãn Nhi khôi phục lại, ánh mắt bắt đầu phóng điện về phía Tôn Lý đi đến.

Ngay cả Ninh Cẩm Niên khi nhìn thấy Tống Nghiên Nhi cũng kinh ngạc. Một cô gái theo đuổi ngươi nhiều năm, trước đó không lâu lại nói không thích ngươi, trên thính giác là một chuyện; nhưng mấy ngày ngắn ngủi lại cùng người đàn ông khác ngọt ngọt ngào ngào, đây là thị giác một chuyện khác.

Có loại cảm giác xung kích chấn động.

Ninh Cẩm Niên nhìn Tống Nghiên Nhi thêm vài lần, dải lụa trắng trên người lay động, hình ảnh bên trong như ẩn như hiện, tình cờ tung bay lộ ra một chút, hiện ra dáng người gợi cảm. Lụa trắng bay lên lại hạ xuống, cảm giác vừa có vừa không so với Mạc Doãn Nhi ăn mặc trực tiếp càng thêm mê hoặc.

Nghê Già đem tất cả biểu hiện của hai người này để vào mắt, thầm nghĩ đêm nay chắc sẽ liên tục có trò hay.

Cô mỉm cười xoay người đi đến một góc sòng bạc nhỏ, thấy có mấy bàn trống, phần lớn người đều tụ tập lại ở một bàn.

Người cũng không đông, Nghê Già không tốn bao nhiêu sức lực đã có thể chen vào, liền thấy Doãn Thiên Dã ngồi trước bàn cược, bình tĩnh ném xúc xắc đặt cược, Tần Cảnh thì giống như con chuột lang ôm một đống lớn thẻ Jeton, cười cực kỳ hạnh phúc.

Nghê Già từng nghe Việt Trạch nói, Doãn Thiên Dã là cao thủ đánh bạc, mặc kệ là loại trò chơi trẻ con hay các trò cần đến tư duy số học, không có gì anh không thể thắng.

Nghê Già tuy rằng từng được huấn luyện qua, nhưng vẫn có tâm vô lực, miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể xem là chơi được, nhưng vẫn không có kinh nghiệm thực chiến.

Nghê Già nhìn Tần Cảnh một chút, cười cô: “Bình tĩnh chút có được không? Mọi người có thể sẽ xem hai người là sòng bạc uyên ương, chuyên dựa vào cái này kiếm sống.”

Tần Cảnh le lưỡi: “Không sao, hài lòng đương nhiên phải cười. Già Già, có lời thì mua đồ ngon cho em ăn há!”

Nghê Già xoa bóp mặt cô, nhéo cô một cái, mới đi ra ngoài tìm người.

Mới đi ra lại nhìn thấy ngồi trước bàn cược Ninh Cẩm Niên và Mạc Doãn Nhi, hình như đang cùng người phục vụ nói gì đó.

Cô không có hứng thú xem trò đánh cược nhỏ của bọn họ, nhưng vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng cười xinh đẹp của Tống Nghiên Nhi:

“Anh Ninh Cẩm Niên, tôi muốn thách thức anh, chấp nhận chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.