Hạc Linh Ngân Biển

Chương 8




Editor: Calcium

Thời gian trôi như nước chảy, thoáng cái quá trôi qua mười bốn ngày.

Dịch Lan nhớ rất rõ ràng, hôm nay đã là ngày thứ mười bốn Ngu Uyên rời đi. Tình hình ở Đông Hải không mấy lạc quan, y cũng chỉ có thể nắm được một số thông tin qua vài lời nói của Quỷ Xa ——

“Ai, phong ấn Đông Hải xuất hiện một vết nứt, rất nhiều ma khí đã bị rò rỉ qua đó. Có nhiều yêu ma tâm địa bất chính lợi dụng ma khí này làm hại nhân gian, Chiến Quỷ ngoài việc trấn thủ bên ngoài Đông Hải còn phải phái nhân thủ đi thu phục yêu ma làm loạn.

“Lão đại bảo ta nhắn cho ngài, tất cả đều mạnh khỏe, đừng nhớ.”

“Còn nói loạn ở Đông Hải trong thời gian ngắn khó để bình ổn lại, nhắc ngài nhớ chăm sóc bản thân.”

Quỷ Xa mỗi cái đầu một cái miệng, một chữ không thiếu truyền đạt lại lời của Ngu Uyên cho Dịch Lan nghe. Cuối cùng ngượng ngùng xoắn xít hỏi y: “Đúng rồi, Tiểu Tước Hồng nhà ngài có ở đây không?”

“Tìm hắn có việc gì?” 

Quỷ Xa ngượng ngùng cười cười, lấy một chiếc lược gỗ được giấu dưới cạnh ra đưa cho y: “Đây là lược chải lông của ta, dùng đặc biệt tốt! Giúp lông ta chưa bao giờ bị rối!” hắn dừng lại một chút, rụt rè ho khan một tiếng: “Đưa cho hắn đi.” 

…..Lễ vật này, thật là không hề hàm súc gì cả.

Hoàn thành nhiệm vụ, Quỷ Xa không ở lại nữa mà bay trở về Đông Hải —— nhiệm vụ của hắn đương nhiên không phải chỉ là truyền tin đơn giản như vậy. Quỷ Xa từ trước đến nay đều ăn xác thối và hồn phách của yêu ma, hắn phụ trách dọn dẹp chiến trường, tránh khỏi việc chiến trường tích lũy quá nhiều oán khí. 

Nghĩ tới đây, Quỷ Xa không khỏi thở dài ưu sầu, xem ra mấy tháng nữa hắn sẽ không giữ được hình tượng, sợ rằng bị tên mặt than Ngu Dương kia đánh bại!

Bên phía này tâm tư Quỷ Xa bay nhảy loạn xạ thì bên kia khi Tiểu Tước Hồng nhận được chiếc lược, Tiểu Tước Hồng hơi nghi hoặc mà nhìn chiếc lược kèm theo mấy sợi lông đen trên răng lược, theo lòng hiếu kỳ liền đưa lên mũi ngửi thử —— phải biết rằng bề ngoài Quỷ Xa nhìn có vẻ uy phong nhưng thực ra không phải người sạch sẽ, mùi hương trên người khó ngửi tới mức một lời khó nói hết, Tiểu Tước Hồng vì chưa chuẩn bị tinh thần nên hít vào một ngụm khí lớn, mùi hương đột ngột xông lên, mắt hắn lập tức trắng dã, thiếu chút nữa là teo đời.

Vì vậy Tiểu Tước Hồng một chút xíu cũng không thể cảm nhận được tâm tư của Quỷ Xa, quát to: “Này!! Tên cẩu tặc Quỷ Xa dám hại ta!”

Sau đó thực tế đã chứng minh, đối với một tiểu điểu nhân sinh ra vốn đã không nhạy cảm khó xoay chuyển thế này, phải liên tục dùng thủ đoạn dụ dỗ đồng thời lừa gạt bắt nạt thì mới khá được, điều này đành phải để chính bản thân Ngu Dương giáo dục thuyết phục rồi, chuyện này tạm thời không nhắc tới. 

Trong nháy mắt, mùa hè nắng chói chang mà Quỷ Xa truyền tin tần suất khoảng nửa tháng một lần dần dần yên lặng trôi qua. 

Vẫn hay nói tiết trời xuân thu dễ buồn ngủ, sau khi thời tiết lạnh dần, Dịch Lan rõ ràng phát hiện ra bản thân y thường xuyên buồn ngủ, buổi tối dù ngủ nhiều thế nào đi nữa thì ban ngày cũng bận bị buồn ngủ. Có lúc y rõ ràng đang ngồi trên bàn sách viết thư hồi âm cho Ngu Uyên, vậy mà có thể mơ mơ màng màng ngủ mất. 

Ngủ sâu tới khi nửa mặt bên tạo thành vết, nhìn rất buồn cười. 

“Gần đây trời lạnh, nóng lạnh bất chợt, nhớ tới địa phương Đông Hải sẽ càng thêm ác liệt. Mọi chuyện ở Tây Hải đều ổn…Chỉ chờ ai đó trở về cùng ta ủ rượu nhuyễn hồng tam thiên.”

Viết xong câu cuối cùng, tuy rằng viết hơi hàm xúc nhưng Dịch Lan không nhịn được đỏ mặt. Y không hay biểu hiện tình cảm quá mức nồng nhiệt, mỗi khi viết thư kể lại tình hình của mọi người ở Tây Hải, nói hết từ Ngu Tư Tư cho đến Tiểu Tước Hồng, mãi cuối cùng mới nhắc một câu tới bản thân. Trái ngược hoàn toàn với mỗi lần Ngu Uyên gửi thư qua, lần nào cũng là “Trông mong trở về đã lâu, ngặt nỗi công việc quấn thân, chỉ có thể gặp phu nhân trong mộng mỗi đêm. Khi tỉnh giấc trong ngực trống trơn, cảm giác cô đơn, không biết phu nhân có mơ thấy ta không? Thôi, giấc mộng của phu nhân rất khác với giấc mộng của ta, chuyện trong giấc mộng thường khiến tâm tình ta trở nên nhộn nhạo, đợi sau khi trở về sẽ kể lại tỉ mỉ cho phu nhân.”

Trên thư chỉ ngắn ngủi vài dòng chữ nhưng lại giống như mang theo nhiệt độ của hắn, thiêu đốt hồn phách y.

Không biết có phải vì đọc bức thư này không mà buổi tối đi ngủ Dịch Lan mơ thật.

Hình ảnh trong mộng là ôn tuyền trong Thiên điện, có hai bóng người mờ ảo thấp thoáng quấn quýt nhau, giấc mộng hoang đường, âm thanh nỉ non nhỏ nhẹ không thở nổi. Sau khi tỉnh lại hắn ra một thân mồ hôi, bụng dưới hơi hơi đau, hẳn là do mấy ngụm rượu buổi chiều gây nên. 

Gần đây Dịch Lan hơi chán ăn, không thích ăn cơm, khiến cho Tiểu Tước Hồng thường xuyên phải theo sát quản y, còn có Ngu Tư Tư cũng nhìn chằm chằm, hai người họ thường xuyên đấu võ mồm trên bàn ăn cơm.

Ngu Tư Tư mắng Tiểu Tước Hồng: “Chỉ biết ăn ăn ăn, đồ tiểu điểu nhân không biết tiết chế lại còn đầu óc chậm hiểu.”

Tiểu Tước Hồng liền mắng lại nàng: “Nữ nhân hung ác chỉ có biết đánh nhau, hơn 700 tuổi rồi mà không ai thèm lấy!”

Cuối cùng, Dịch Lan lại phải ra tay phán xử đúng sai ——

“Chị dâu người nói xem! Hắn khiêu khích muội trước đúng không?”

“Rõ ràng là nàng ta uy hiếp lột sạch lông của ta trước! Công tử người xem!”

Nhưng Dịch Lan vừa mới mở miệng, còn chưa kịp nói gì thì sắc mặt đã trở nên trắng bệch nôn khan một tiếng. Điều này khiến Tiểu Tước Hồng và Ngu Tư Tư sợ hãi, bọn họ lúc này mới phát hiện ra Dịch Lan có bệnh trong người, hai người nhìn nhau yên tĩnh trở lại, đến nửa cái rắm cũng chẳng dám phóng. 

Dịch Lan chỉ là đột nhiên ngửi thấy mùi đồ ăn nên mới buồn nôn, y là một người không bao giờ muốn gây thêm phiền toái cho người khác. Huống chi thể chất người Chiến Quỷ khỏe mạnh, nên Tây Hải không có thầy thuốc, duy chỉ có quân y thì giờ đã theo quân đội xuất chinh tới Đông Hải rồi. Vì thế mà Dịch Lan phải an ủi ngược lại hai người họ một hồi, sau khi tiễn hai người đi mới trở về tẩm điện, thắp đèn chậm rãi xem những bức thư hồi âm trước đó của Ngu Uyên, còn cả thanh loan đao Hàn Đàn bên cạnh nữa. Do gần đây không có hắn ở bên nên tinh thần của Dịch Lan hay bất ổn, đôi lúc còn sẽ vô cớ hoảng hốt, bụng dưới đau từng cơn, thế nhưng nếu đặt Hàn Đàn bên cạnh thì tình trạng đó sẽ giảm đi nhiều, Dịch Lan cũng không hiểu rốt cuộc là vì sao lại vậy. 

Tình hình ở Đông Hải lúc tốt lúc xấu, đảo mắt đã hơn một tháng trôi qua, tình huống xấu nhất xảy ra là khi mà phong ấn bị buông lỏng, gần như sắp vỡ ra, yêu ma phản công khiến Chiến Quỷ tổn thất tới hơn mười người. 

Ngu Uyên chưa từng che giấu về tình hình cuộc chiến, bất kể là tốt hay xấu, vì ngay từ đầu hắn và Dịch Lan đã giao hẹn với nhau. Từ thư từ của hắn, Dịch Lan có thể hình dung được những hung hiểm kia, sức mạnh phong ấn đã không thể chống cự nổi sự va chạm trắng trợ của ma tộc, ma khí thoát ra từ khe nứt đang lan tràn che kín cả bầu trời, mà các yêu ma xung quanh Đông Hải cũng lợi dụng thời cơ đó tấn công vào, Chiến Quỷ phải đứng giữa chống địch, vậy mà viện binh của Thiên giới vẫn còn chưa tới. 

Phong ấn Ma tộc năm đó là do năm vị Đại trưởng lão của Chiến Quỷ hợp lực hoàn thành, bởi vì hao tổn quá lớn mà chưa tới năm trăm năm các vị trưởng lão đã lần lượt qua đời. Hiện tại đương gia của tộc chính là Ngu Uyên, hắn đương nhiên sẽ không dùng tinh thần liều chết xông lên như vậy để tăng sức mạnh phong ấn, dù cho với thực lực hiện tại của hắn thì chỉ cần một người cũng đủ làm được. 

Bởi vì cây to thì đón gió lớn, nếu hoàn toàn bộc lộ thực lực bản thân thì e rằng sau này sớm muộn cũng trở thành cái đính trong mắt Thiên giới. 

Vì vậy mới đàm phán để Chiến Quỷ và Thiên tộc vừa cùng trấn áp Đông Hải, vừa đề phòng lẫn nhau. 

Người Thiên tộc nói: “Ai nha, ai nhìn vào cũng thấy Đông Hải trước giờ đều do đời đời Chiến Quỷ cai quản, không bằng lần này ngươi khổ cực xử lý mọi chuyện đến cùng cho xong, vậy thì sẽ là một công lao vô cùng to lớn rồi!”

Ngu Uyên tiện đà nói: “Nào có, nào có. công lao này tôi không thể gánh nổi, nhìn các ngài vội vã vậy không bằng mời các ngài gánh vác sẽ tốt hơn.” 

Lúc tâm tình hắn tốt thì sẽ vui vẻ mà khua môi múa mép với bọn họ, hai bên dây dưa lẫn nhau mà từ chối, ngoài mặt thì có vẻ hài hòa nhưng thực chất sau lưng đã sớm nhổ nước vào nhau rồi. 

Nhưng nếu tâm tình của hắn không tốt thì sẽ vung tay lên để Quỷ Xa ra tay làm giúp.

Quỷ Xa giỏi không nhiều thứ nhưng giỏi nhất lại chính là đấu võ mồm. Chín cái miệng lưỡi cùng quần hùng, có thể đồng thời hỏi thăm cả thảy chín đời cả trên xuống dưới, chăm sóc đối phương vô cùng chu toàn, mà không hề nhắc đến một từ nào bậy bạ cũng có thể khiến đối phương tức nghẹn đến tận tim —— nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đã ghiền! Nhưng lão đại đã nhắc không được mắng thô tục, sợ sẽ khiến mấy tiểu thần tiên đó tức chết thì lại phiền. 

Tình hình trước mắt thì có vẻ lỗ hổng lớn nhất của phong ấn đã tạm thời được bổ sung ổn định, nhưng vẫn còn phải ở đây cãi nhau qua lại với mấy tiểu thần tiên này, Ngu Uyên càng ngày càng không nhịn nổi. Cuối thu đã trôi qua, mùa đông đang chậm rãi tới gần, hắn nhớ rằng trong thư trước đó Dịch Lan có nhắc tới quả toan tử *, vừa hay tìm được vài cây non bên Đông Hải, nếu như có thể mang giống về nhà trồng thì sang năm sẽ có quả để ăn rồi. 

Sự nhẫn nại của Thiên Tộc thật sự không phải tốt bình thường, hơn một tháng trời, Quỷ Xa đã nghèo từ rồi mà bọn họ vẫn chịu được.

Vì vậy Quỷ Xa thua cuộc, đổi sang Ngu Dương.

Chiến thuật của Ngu Dương chính là không có chiến thuật. 

Bản thân hắn vốn ít lời, mấy tiểu thần tiên tới đàm phán kia đã nói tới mức khô cả họng rồi mà gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, tỉnh thoảng lựa tình hình mới phun ra vài từ. 

“Ồ.”

“Có đúng không?”

“À.”

“Nói xong rồi?”

Người Thiên tộc thầm dậy sóng trong lòng —— tố chất tâm lý của tên mặt than này thực sự quá tốt!

Lại trôi qua nửa tháng nữa, Thiên tộc cuối cùng cũng chịu thua. Đồng ý cùng Chiến Quỷ hợp tác tăng sức mạnh phong ấn Đông Hải. Mà tới lúc này thì cũng đã tới giữa đông. 

Tây Hải.

Từ sau khi dọa cho Tiểu Tước Hồng và Ngu Tư Tư sợ xanh mặt thì dần hai người họ đã an tâm hơn nhiều. Trong bữa cơm cũng không cãi nhau nữa, nhưng tiền đề để hai người có thể hòa bình chính là Dịch Lan thuận lợi ăn hết đồ ăn, bằng không sẽ lại quay ra trách cứ đối phương, cái gì mà “Đều tại ngươi quá xấu xí nên tẩu tẩu (công tử) mới ăn không ngon miệng”, rồi thì “Chờ đại ca (Ngu tướng quân) trở về thấy tẩu tẩu (công tử) đói đến gầy thế này thì nhất định ngươi sẽ chết chắc” linh tinh đủ thứ. 

Dưới sự đồng lòng đốc thúc của hai người họ, Dịch Lan chẳng những không gầy đi mà ngược lại còn có xu thế đẫy đà hơn. 

Điều này thể hiện rõ nhất ở vị trí eo trở xuống. 

Có điều thật sự khiến cho y thấy ưu sầu. Mỗi khi t có ý muốn ăn uống điều độ lại một chút thì sẽ lại nằm trằn trọc ngủ không yên, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải nhận mệnh mà đi tìm đồ ăn. 

Y viết thư oán giận cho Ngu Uyên biết, để khi hắn trở về không được cười y. 

Ngu Uyên hồi âm: “Đẫy đà một chút mới tốt.”

Dịch Lan bán tín bán nghi hỏi hắn: “Tốt chỗ nào chứ hả?”

Ngu Uyên đáp: “Sờ sướng.” 

….Dịch Lan tức đến mức nửa tháng chẳng thèm để ý tới hắn nữa. 

Cuối cùng mãi tới khi trần tuyết lớn rơi xuống thì Đông Hải mới khôi phục lại sự bình yên dưới uy lực trấn áp của hai tộc. 

Chiến Quỷ và Thiên tộc phái một số người ở lại Đông Hải tiếp tục tuần tra, còn Ngu Uyên thì dẫn quân Chiến Quỷ trở về Tây Hải, về tới nơi cũng đã tới nửa đêm. 

Gió tuyết đọng trên vai hắn thành một tầng dày đặc, lạnh lẽo ngấm vào tận xương tủy nhưng hắn không hề thấy lạnh lẽo chút nào. Tầm mắt ngừng lại ở bóng người đang nằm trên giường trong bóng tối, tâm tình cũng cảm thấy ấm áp dễ chịu hơn hẳn, rõ ràng vội vàng muốn bước lên ôm lấy hắn, nhưng chợt nhớ ra bản thân hắn giờ vẫn mang theo khí lạnh liền ra ngoài điện tẩy rửa hồi lâu, rũ xuống cảm giác lạnh lẽo trên thân thể rồi mới dám chậm rãi bước lại gần người đó. 

Dịch Lan còn đang yên ổn trong giấc mộng, đột nhiên lại bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, y còn tưởng mình gặp quỷ rồi. 

“Ngu Uyên?” Hắn dụi mắt thấy người trước mặt, nghi ngờ hỏi: “Ta đang nằm mơ sao?”

“Là ta.” Ngu Uyên cười nhẹ, vùi mặt vào cổ y: “Thì ra ta trong mộng của phu nhân lại đứng đắn như thế sao?”

Những hạt tuyết chưa rũ sạch trên đầu hắn rơi vào cần cổ, Dịch Lan run rẩy một cái, mới từ từ lấy lại tinh thần, nhưng vẫn có chút không tin vào mắt mình: “Ngươi không phải nói trong thư rằng sợ mãi tới mùa xuân mới về được sao?”

Cảm xúc mềm mại và nhiệt độ trong lồng ngực chân thật tới vậy, không cần phải tiếp tục dựa vào mộng cảnh hư ảo trong ký ức nữa. Ngu Uyên vươn ngón tay đốt lên một ngọn lửa xanh thắp sáng đèn đầu giường để cho Dịch Lan có thể nhìn rõ hắn: “Phu nhân chính là mùa xuân của ta.” 

Đèn sáng rồi y mới nhìn rõ được hình ảnh của Ngu Uyên —— thì ra những hung hiểm hắn viết trong thư không phải giả vờ, đúng là rất vất vả. Giữa sống lông mày của hắn có một vết sẹo phá hủy tướng mạo hắn, tăng thêm vài phần tàn nhẫn hơn xưa. 

Dịch Lan không tự chủ được mà giơ ngón tay xoa lông mày hắn, đáy mắt ngập tràn sự đau lòng và luống cuống. 

Ngu Uyên liền cười, thuận thế hôn lên ngón tay y: “Làm sao vậy? Xấu hả? Phu nhân sẽ không vì điều này mà không thích ta nữa chứ?”

Dịch Lan lườm nguýt hắn một cái, nhưng lại không nỡ đẩy hắn ra: “Có đau không?”

“Phu nhân hôn một cái là hết đau ngay.” 

Ba tháng trời không gặp nhau, da mặt hắn ngược lại đã tu luyện thêm một tầng dày hơn xưa. 

Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, còn chưa trò chuyện được mấy câu, Ngu Uyên liền ôm lấy người thân yêu lăn vào bên trong giường. Dịch Lan mơ mơ màng màng bị lột hết y phục, cả người trắng nộn lộ ra như một chiếc bánh chưng ngọt ngào, bày ra bộ dáng mặc ngài hưởng dụng. 

Tất cả đã vào chỗ, vừa mới chuẩn bị lâm trận thì thân thể đè lên người Dịch Lan bỗng nhiên khựng lại, thần sắc hắn trở nên kinh ngạc khiếp sợ, hắn hỏi Dịch Lan ——

“Bụng ngươi, hình như vừa đã ta?”

Dịch Lan không hiểu: “Hả?”

Lời nói còn chưa chấm dứt thì trên chiếc bụng thịt liền rõ ràng vết tích động đậy nhúc nhích!

Ngu Uyên: “?????”

Dịch Lan: “!!!!!”

—— ầm!

Đại tướng quân thân kinh bách chiến đã từng đạp qua sóng to gió lớn lại bị chính phu nhân mình đạp xuống giường trong tình trạng quần áo xộc xệch vô cùng chật vật. 

Đêm đó, toàn bộ Tây Hải đều không được bình yên. 

Đầu tiên là quân y đang say giấc nồng bị con chim chín đầu dựng dậy, sau đó chẩn đoán Dịch Lan có hỉ mạch, đưa đến nghi vấn cho cả Ngu Uyên và Dịch Lan: “Y cũng có thể hoài thai sao?” Sau đó là phổ cập kiến thức cho bọn họ: “Cả Thần Diên và Phượng tộc đều là chim thần, bất kể nam nhân hay nữ nhân đều có năng lực thai ngén ra sinh mệnh mới”, cuối cùng lại được tận mắt nhìn thấy tình cảnh Đại tướng quân của mình bị phu nhân mặt lạnh đuổi ra khỏi cửa.

Có thể nói là vô cùng đặc sắc.

Sắc mặt quân y dại ra, đứng cùng một chỗ với chim chín đầu, nhìn thấy người nam nhân chân trần chưa cả kịp xỏ giày đang khổ sở đứng ngoài gõ cửa: “Phu nhân trước tiên cho ta vào đã, việc này hôm nay ta cũng mới biết…”

Quỷ Xa mới hỏi quân y: “Ngươi nói xem, có phải lão đại của chúng ta sắp có nhi tử không?”

Quân y nói: “Cũng có thể là nữ nhi mà.” 

Quỷ Xa bắt đầu tưởng tượng bay xa: ‘Vậy sẽ không sinh ra sinh vật kỳ lạ đó chứ? Như tiểu diên điểu mắt đỏ chẳng hạn?”

Ngu Uyên nghe xong giận giữ, quay đầu quát bọn họ: “Cút!”

Mới vừa rống xong thì một cánh tay từ trong nhà duỗi ra khỏi cửa kéo hắn vào phòng.

Dịch Lan viền mắt đã hồng hồng, hiển nhiên vẫn còn đang giận.

Ngu Uyên vô cùng đau lòng, ôm lấy người từ dưới đất lên: “Xin lỗi, đã dọa tới ngươi rồi đúng không?”

Việc này đúng là có chút đột ngột, Dịch Lan không thể tiếp thu ngay được cũng là chuyện thường tình —— y từ nhỏ đã mất mẹ, chưa từng có ai nói cho y những điều này. 

Ngu Uyên thở dài, lấy lại bình tĩnh càng ôm chặt y hơn: “Đừng sợ, đã có ta ở đây.”

Đừng sợ. Đây là lần thứ ba hắn nói với y điều này.

Hắn nói xong, dường như Dịch Lan thật sự không còn sợ hãi nữa, trong lòng dần dần nảy sinh cảm xúc vui mừng nhàn nhạt, ngón tay không tự chủ mà xoa xoa bụng mình —— thì ra tất cả những hiện tượng khác thường gần đây của cơ thể đều là vì tên tiểu tử này.

Ngu Uyên ôm lấy y ngồi im một lát đột nhiên nói: “Cho dù là tiểu diên điểu mắt đỏ thì khẳng định sẽ rất đáng yêu.”

“…Ừm.”

Hắn lại nói: “Nếu như là con trai, ta sẽ để hắn làm tiểu bá vương Tây Hải. Còn nếu là nữ nhi….không được, không được, là nữ nhi thì ta có thể sẽ không nỡ gả nàng cho người khác mất.”

“….”

Ngu Uyên: “Nếu là nữ nhi thì tuyệt đối không được để nàng chơi bời lêu lổng với bọn Quỷ Xa và Ngu Tư Tư.”

“…Ngươi nghĩ xa quá rồi đấy.”

Ngu Uyên cất tiếng cười to, không kìm lòng nổi mà hôn lên môi y: “Có thể ở cùng với phu nhân thì dù bao xa cũng là không đủ.” 

Gió tuyết ngoài cửa sổ thổi không ngừng, nhưng trong góc phòng nhỏ dần sinh sôi một chút ôn nhu. 

Đêm dài, tuyết trắng, người trở về —— bọn họ còn cả một quãng đời dài đằng đẵng sau này hòa hợp linh hồn với nhau.

Nên mừng vì người đó chính là ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.