Hạc Linh Ngân Biển

Chương 4




Editor: Calcium

Ngoài miệng thì nói muốn chứng minh mà vừa tới đến mép giường thì con mèo nhỏ trong ngực đã say đến mức ngủ li bì rồi, một tay còn níu lấy vạt áo của hắn không buông. 

Ngu Uyên bực mình mà không thể làm gì được y. Sau khi đặt Dịch Lan lên giường thì tự hắn cũng cởi giày leo lên giường, chống đầu nghiêng người nhìn y ——

Những lời đồn về Chiến Quỷ này có thể là bắt đầu lan truyền từ trận chiến với Ma tộc. 

Khi đó trong thiên địa lệ khí tung hoành khắp nơi, sinh sôi một đám chuyên đi ăn sinh mạng của phàm nhân và hồn phách của yêu ma, tộc Chiến Quỷ phụng lệnh Thiên đế đại chiến cùng Ma tộc, cũng tập hợp năm đại trưởng lão của tộc hợp lực lại phong ấn Ma tộc xuống dưới Đông Hải. 

Không chỉ có thế, bất cứ loài nào liên quan tới, vô luận là đại yêu hay tiểu yêu đều chẳng có kết cục gì tốt đẹp. 

Đến lúc này, thanh danh của tộc Chiến Quỷ bắt đầu nổi lên từ việc lấy bạo chế bạo trong trận chiến. Mãi đến sau này khi Ngu Uyên tiếp quản quân đội, hắn không muốn để lộ mặt, mỗi lần chiến đấu hoặc bao vây diệt trừ yêu ma thì đều sẽ mang một chiếc mặt nạ ác quỷ, có khi muốn thay đổi hoặc lười thì sẽ dịch dung một chút.

Quanh năm suốt tháng, trong tam giới người có thể biết tới dung nhan chân chính của hắn có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, những lời đồn thổi bên ngoài về hắn cũng trở nên rất kỳ lạ và quái gở. 

Hắn trước giờ cũng chẳng quan tâm tới, nhưng hôm nay thì thật sự phải để tâm tới rồi —— không ngờ bên ngoài còn đồn thổi những lời đồn như vậy, lúc mà Thiên Đế ban hôn, thật sự là tiểu diên điểu không hề do dự mà gả qua đây sao?

Không ngăn nổi bản thân xuất thần suy nghĩ, nhớ tới chuyện xảy ra một trăm năm trước. 

136 năm trước, núi Cửu Thương.

Ngu Uyên phụng mệnh tróc nã một tên lang yêu sắp sửa độ kiếp, trước đó đã ăn không ít sinh mạng con người để gia tăng công lực, hiện tại bầu trời tím thẫm sấm chớp cuồn cuộn, nếu để hắn thuận lợi vượt qua lôi kiếp thì không biết được nhân gian sẽ sinh sôi thêm bao nhiêu oan hồn nữa.

Đuổi theo suốt một chặng đường thì lang yêu trốn tới núi Cửu Thương. 

Tên lang yêu này vô cùng giảo hoạt, đã học được cách che giấu hơi thở của mình nhưng hắn cứ hễ đi tới đâu thì bầu trời sẽ trở nên tím thẫm tới đó.Ngu Uyên đuổi theo lang yêu tới một khoảng trống bằng phẳng trong rừng, đối diện với một khoảng đất nổi lên giữa sông, phía sau trong rừng truyền ra âm thanh nói chuyện ríu rít. 

“Công tử! Dịch Minh quả thực là khinh người quá đáng, hôm nay vốn là ngày lễ thành nhân của ngài, hắn nhất định đòi tới làm gì?”

“Tới thì cứ tới thôi, nhưng làm trò ép ngài nói chuyện như vậy trước mặt khách khứa không phải là muốn khiến ngài xấu mặt sao?”

“Hắn quả là không có ý tốt! Quá xấu xa! Em không thích hắn!”

Lải nhải, nói càng ngày càng hăng say.

Xuyên qua những cành cây trùng điệp nhìn về hướng đó, có hai bóng người một cao một thấp đang đi về phía lang yêu. Người đang nói chuyện vóc dáng hơi thấp một chút, có vẻ vừa mới khai linh trí không lâu, chưa hóa được thành người hoàn toàn, sau lưng còn mang theo một đôi cánh núc ních thịt.

Ngu Uyên chưa kịp nhắc nhở hai người thì lang yêu đã vọt người lên giữa không trung, một phát bắt được tiểu điểu nhân đang đọc diễn văn kia làm con tin, năm ngón tay hóa thành móng vuốt kề sát cổ họng hắn. 

“Tiểu Tước Hồng!”

Thiếu niên cao to vẫn luôn không nói chuyện kinh hô lên một tiếng, âm thanh mất tiếng khô khốc, nghe như tiếng kim loại ma sát với nhau. 

Bởi vì âm thanh khó nghe này mà Ngu Uyên không ngăn được nhìn qua phía y một cái ——

Diện mạo không tệ, trông rất trong trẻo như bầu trời sau mưa, tuổi còn nhỏ, nhưng thần thái lại ổn trọng. Lang yêu đột ngột hành động như vậy nhưng y lại không sợ tới mức kinh hoảng thất thố, càng không vứt người đi cùng lại mà bỏ chạy. 

Lang yêu tự cho rằng bản thân hắn có lợi thế, vừa gánh lấy công kích của lôi kiếp lại vừa uy hiếp Ngu Uyên tốt nhất để hắn rời đi. 

Thiếu niên dường như cũng nhận ra tình thế có hơi kỳ lạ, kinh ngạc khó hiểu nhìn Ngu Uyên, định nói gì đó thì đã thấy hắn đứng trong không trung nắm lấy một chiếc cung lớn, dùng lôi tím làm tiễn nhắm về phía lang yêu. Sau đó không hề do dự để mũi tên bay đi.

“Chờ đã! Tiểu Tước Hồng vẫn còn ở trong tay hắn ——”

Lang yêu đương nhiên sẽ biến tiểu điểu nhân thành cái khiên thịt, đồng thời há chiếc miệng lớn như bồn máu, bắn một loạt tên về phía Ngu Uyên và người thiếu niên đang đứng cạnh hắn. 

Đoản tiễn lôi tím đi xuyên qua người tiểu điểu nhân nhưng không hề mảy may tổn thương tới cơ thể hắn, tất cả bắn vào yết hầu lang yêu. Huyết nhục bắn ra từ sau gáy hắn, lại thêm một đạo thiên lôi đánh tới, cuối cùng hắn cũng gục ngã ầm ầm xuống đất. 

Ngu Uyên lăn một cái né tránh mũi tên, lại nhìn thấy thiếu niên kia ngơ ngác đứng tại chỗ, đầu mũi tên sắp bắn đến người rồi mà không biết trốn đi, Ngu Uyên thầm mắng, chưa kịp thi triển pháp thuật đành phải đẩy thiếu niên ra, dùng tay mình chắn mũi tên lại. 

Thiếu niên lảo đảo ngã vào vũng bùn, hốc mắt hồng hồng, tuy là cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn bị cảnh tượng này dọa cho choáng váng. 

Vừa rồi Ngu Uyên vốn dĩ có thể thuận lợi né tránh được mũi tên tới nhưng vì giang tay ra để chắn mũi tên cho thiêu niên nên trên cánh tay hắn có một vết thương vừa sâu vừa lớn, khiến ống tay áo màu đen càng trở nên sẫm màu. Hắn cúi người nhặt tên hỏng trên đất thành bó rồi chất đống trên người lang yêu rồi thi triển pháp thuật thiêu hủy. 

Thời điểm hắn làm việc đó, thiếu niên kia còn đang cố gắng kéo tiểu điểu nhân bị dọa ngất tới gốc cây, nhờ vào sự che chắn của đại thụ mà đề phòng nhìn hắn. 

Sắc trời dần tối, mưa nhỏ tí ta tí tách rơi xuống nền đất. Ngu Uyên dứt khoát tìm một gốc cây đại thụ gần đó nghỉ tạm, chiếc mặt nạ ác quỷ kín gió, hắn cũng lười chẳng muốn bỏ xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, lúc đó ống tay áo bị nhẹ nhàng kéo kéo. 

Mở mắt ra, là thiếu niên dung mạo mỹ lệ vừa rồi, đang ngồi xổm bên cạnh hắn, cố gắng tỏ ra bản thân bình tĩnh nhưng ngón tay đang run rẩy lại bán đứng hắn. 

Thiếu niên sau khi đặt một chiếc bình sứ nhỏ màu trắng xuống cạnh hắn thì lùi ra sau ba bốn bước, nhỏ giọng nói: “Thuốc”. Y đọc từng từ rõ ràng, âm sắc không dễ nghe lắm.

Khi đó Ngu Uyên thầm nghĩ, tại sao một người lớn lên đẹp đẽ như vậy, lại trời sinh bị hủy hoại giọng nói như vậy, có chút đáng tiếc. Ngu Uyên ỷ vào việc bản thân hắn mang mặt nạ, tùy ý nói chuyện: “Ngươi đặt xa thế thì ta lấy làm sao được?”

Quả nhiên, đối với giọng điệu ngạo mạn của hắn như thế, thiếu niên kia liền trợn tròn hai mắt, cắn môi không nói gì. Đồng tử màu đỏ của Ngu Uyên nhìn rất đáng sợ, y không dám tới gần, nhưng vết thương trên tay hắn lại do cứu y mà bị, thiếu niên đành kiên trì tiến lên, nhưng lần này không nhìn hắn, chỉ cúi đầu mở bình sứ ra muốn bôi thuốc cho hắn. 

“Chờ đã.” Ngu Uyên né tránh tay y, cố ý làm khó dễ: “Ta làm sao mà biết được đây là thuốc thật hay giả?”

Thiếu niên hơi nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt thanh thuần diễm lệ có hơi thức giận, nhưng không hề trách hắn không biết phải trái: “Ngươi đừng chuyển động, vết thương nứt ra mất!”

Không ngờ là lại còn quan tâm tới hắn nữa chứ?

Ngu Uyên cảm thấy y thật thú vị, tiếp tục đùa: “Ngươi cũng biết ta là ai rồi mà dám dùng giọng điệu này nói chuyện với ta?”

“Không biết!” Sau khi bôi thuốc bột tán loạn lung tung lên cánh tay hắn, thiếu niên lập tức lùi về phía sau ba trượng, trước khi đi dường như còn dùng mắt lườm hắn một cái. Cuối cùng còn khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh như ông cụ non, quay trở lại ngồi dưới gốc cây mặc kệ Ngu Uyên dù hắn có trêu gì cũng không thèm nói chuyện với hắn.

Khi đó lá gan của y còn lớn một chút, chỉ là Ngu Uyên cực kỳ mệt mỏi, chưa kịp nói thêm mấy câu với y thì tới khi tỉnh lại, dưới gốc cây đó đã sớm chẳng còn ai nữa. 

Sau đó trôi qua hơn 100 năm, Ngu Uyên vốn đem chuyện trên núi Cửu Thương và thiếu niên lớn gan kia quên sạch sành sanh, chỉ là trong đầu thỉnh thoảng lại chợt lóe lên hình ảnh cặp mắt kia tức giận lườm hắn. Ngày hôm đó khi đưa ntt đi dâng hương cầu phúc thì lại nhìn thấy y trên núi Thanh Lĩnh —— trưởng thành hơn, càng đẹp hơn trước, vẫn ít nói như vậy, ai cũng đều ở trong chùa trốn mưa bão, chỉ có mình y vui vẻ thoải mái ngồi dưới gốc cây uống rượu, mưa tuy không lớn nhưng vẫn vương lại trên khuôn mặt y một tầng nước sáng lóng lánh. 

Bên cạnh y không có người hầu, tự rót tự uống, thỉnh thoảng cúi đầu nhấp một ngụm rượu, bên môi khẽ nhếch một nụ cười không dễ phát hiện, nhưng nhìn vừa vui vẻ lại vừa tự tại. 

Khi đó Ngu Uyên nghĩ rằng, nếu đưa người này tới bên cạnh mình thì có phải sẽ tương đối thú vị không?

Ý niệm này một khi đã nảy mầm thì đã không thể vãn hồi được nữa. Chiến Quỷ từ trước đến nay đã muốn là làm, hắn liền trở về Tây Hải, lục tung khắp nơi tìm chiếc bình sức màu trắng ngày xưa không biết ném ở chỗ nào, trên thân bình nhìn thấy mấy dấu ấn nhợt nhạt, trên đó viết “Thanh Diên điểu Dịch Lan.”

Thì ra là một tiểu diên điểu.

Chuyện sau đó thì hắn thật sự đã cưới y về rồi. 

Ngu Uyên hồi thần lại, ánh mắt như có điều suy nghĩ mà nhìn về khuôn mặt đang ngủ say bên cạnh —— hơn 100 năm trước, y vẫn có thể nói chuyện được, nhưng tại sao hiện tại cổ họng lại hoàn toàn hỏng rồi?

Ngu Thư Thư lúc viết thư cho hắn có nói là bị nhiễm phong hàn nên mới không thể mở miệng nói chuyện, nhưng mấy hôm nay quan sát kỹ thì Ngu Uyên càng tin rằng tật ở cổ họng của y năm đó không chữa khỏi nên giờ mới không mở miệng nói chuyện được. 

Mấy ngày nhàn tản như thế này không kéo dài được bao lâu, sau hôm ấy Dịch Lan tỉnh lại, ngoại trừ bị Ngu Uyên trêu chọc mấy câu còn bị hắn gán cho tội danh “Ăn sạch sẽ rồi mà không chịu trách nhiệm”, dù sao khi đó y cũng bất tỉnh rồi, chỉ có thể mặc cho Ngu Uyên nói hươu nói vượn, còn từng hoài nghi có đúng là hôm đó y đã làm gì đó thật hay không. 

Ngượng chẳng dám nhìn hắn. 

Lại trải qua năm sáu ngày sau, trong quân đội có việc, Ngu Uyên rốt cuộc cũng rời đi. Dịch Lan không cần tiếp tục bị hắn trêu chọc hàng ngày đến mức mặt đỏ tới tận mang tai, giận mà không nói gì được, còn lại một mình được thanh tịnh, ngoại trừ việc phải nghe Tiểu Tước Hồng thở dài suốt thì mọi chuyện gần như đều tốt cả. 

Tiểu Tước Hồng than thở cho tới tận giữa trưa, lúc này Dịch Lan rốt cuộc cũng không nghe nổi nữa, thấm nước trà viết lên bàn hỏi hắn: Rốt cuộc bị làm sao vậy?

“Công tử a….” Tiểu Tước Hồng thâm sâu nói: “Em cảm thấy thật sự bất an, ngài nói xem, ta đã tới Tây Hải mấy ngày rồi nhưng sao Ngu Uyên vẫn không phát hiện ra ngài là thế thân của Dịch Minh gả tới đây vậy?”

Dịch Lan đang pha một bình trà, nghe vậy tay run lên, nước nóng trong bình thuận thế chảy vào tay y. 

Tiểu Tước Hồng không phát hiện ra, vẫn đắm chìm trong suy đoán của chính mình: “Hoặc là hắn đã sớm phát hiện ra rồi! Là đang cố ý chờ cơ hội để xử lý chúng ta!” Hắn nói mãi tự dọa cho bản thân phát khóc: “Hu hu hu đều nghe nói Chiến Quỷ giết người không chớp mắt, Ngu Uyên còn tàn bạo như vậy, nếu thật sự bị hắn phát hiện thì chúng ta có phải sẽ chết chắc không?!”

Dịch Lan lấy lại bình tĩnh, cau mày nhìn: Sau này đừng tiếp tục đồn thổi linh tinh sau lưng bọn họ nữa, hắn…thực ra không phải như chúng ta nghĩ đâu.

“Công tử! Ngài đang nói cái gì vậy? Ngài còn rảnh mà ngồi đấy nghĩ cho người khác à, xem lại tình cảnh của mình trước đi!”

Dịch Lan dùng ống tay áo che khuất vết đỏ bỏng nước nóng trên mu bàn tay mình, viết trên bàn: Đi một bước, tính một bước. 

Hàng ngày sống tại Tây Hải quá mức an nhàn thư thái khiến y sắp quên mất đi thân phận của bản thân mình. Ngu Uyên dung túng và thân cận với y thật sự như một chậu nước ấm, còn y chính là con ếch đang bị nấu trong nồi nước ấm đó*, chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi, y đã quen việc ngủ chung giường thân mật, quen thói hắn nghiêm trang nói những lời vô căn cứ được dạy trong cuốn “Sổ tay chăn nuôi Thần Diên.”, càng quen hơn cách hắn gọi y là “Phu nhân.” 

Thói quen là một điều thật sự đáng sợ. Bỏ đi “thói quen” y sợ rằng lúc đó bản thân sẽ …..không nỡ rời đi.

Dịch Lan có chút chua xót suy nghĩ trong lòng, có phải y nên nhân lúc chưa thoát khỏi khống chế mà dừng cương trước bờ vực?

Y đưa ra quyết định, lần sau gặp mặt Ngu Uyên y sẽ thẳng thắn nói ra mọi chuyện. 

Không ngờ rằng cơ hội này lại tới nhanh như vậy. 

Ngu Uyên đi được ba ngày thì trong quân đội gửi một bức thư mời Dịch Lan tới.

Hiện tại y còn chưa có vật cưỡi của mình, nên Chiến Quỷ dắt tới một con tiểu mã màu đỏ thẫm, bốn vó trắng như tuyết, nhìn qua cũng thấy là con vật bất phàm, Dịch Lan xoay người lên ngựa, được nó đưa tới nơi đóng quân của Tây Hải. 

Vào trong quân, con tiểu mã này không những không nhụt chí dừng lại mà ngược lại còn hưng phấn một đường tung vó xông tới chủ trướng, còn chưa nhìn thấy mặt Ngu Uyên thì dây cương đã cứa qua vết bỏng chưa lành của y, Dịch Lan nhẹ buông tay, thẳng tắp ngã từ trên lưng ngựa xuống đất. 

“Cẩn thận.” 

Ngu Uyên ném cuốn sách trong tay, trong hiểm mà không nguy ôm người vào lòng. 

Tiểu mã kia đã yên tĩnh lại, nhưng vẫn bị Ngu Uyên trừng mắt cho một cái, suốt dọc đường đi Dịch Lan đều theo ý chứ không chế trụ được nó. 

“Bị thương ở đâu không?” Ngu Uyên buông y ra, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá. 

Dịch Lan nhìn khuôn mặt sốt ruột của hắn, lắc đầu không nói gì mà tránh khỏi bàn tay hắn. Y thầm nghĩ ngẩng đầu là một đao, cúi đầu cũng là một đao, chẳng thà nói thẳng cho hắn biết. Ngu Uyên không nhận ra sự khác thường của y, một lần nữa nắm lấy tay tay: “Biết tại sao ta lại muốn ngươi tới đây không?”

Dịch Lan đang suy nghĩ quyết tâm trong đầu, bị hắn hỏi chen vào thế chỉ có thể ngẩn ngơ lắc đầu. 

“Mấy ngày không gặp, phu nhân có nhớ ta chút nào không?” Ngu Uyên hỏi y, kề sát vào tai y nói một câu khiến y nhất thời đỏ lựng cả mặt, lườm hắn cháy mắt. 

Trêu chọc y mấy lời thô tục rồi Ngu Uyên rốt cuộc cũng nhớ tới việc chính ——

“Phu nhân có muốn mở miệng nói chuyện lại không?”

Dịch Lan cả kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng ra khỏi ngực hắn. 

Suy nghĩ đầu tiên là hắn đã phát hiện ra rồi sao? Quả nhiên là chẳng giấu được bao lâu, lời giải thích lúc đó rằng y đang bị phong hàn nên cổ hỏng không nói được, nhưng dù bị bệnh tới lúc nào thì cũng phải có lúc lành bệnh. Nhưng y vẫn luôn không mở miệng nói chuyện cho nên khẳng định Ngu Uyên sẽ sinh nghi. 

Ngu Uyên móc ra một chiếc hộp từ trong ống tay áo, thả vào lòng bàn tay muốn y mở ra: “Đây là ô hàm thảo, có thể chữa được tật ở cổ họng của ngươi.” 

Sách cổ có ghi chép, dùng ô hàm thảo che mặt người chết thì sẽ có thể sống lại. Mặc dù chưa có chứng minh nào lời nói này là thật nhưng quả thật ô hàm thảo là một loại linh dược, nhưng loại dược thảo này sinh sôi ở đầm lầy có hung thú trấn thủ, Ngu Uyên làm cách nào có thể lấy được?

“Ta đã tra rồi, có linh dược hỗ trợ, bệnh tật nghiêm trọng tới mức nào cũng có thể chữa trị được.” 

Thì ra là để chữa bệnh ở cổ họng của y sao?

Dịch Lan chấn động trong lòng, không hiểu được bản thân đang có cảm giác gì —— cổ họng y đã bị phế bỏ từ lâu rồi, đến nỗi y cũng không còn hy vọng gì nữa, thế nhưng lại có người hy vọng thay y.

Ngu Uyên cẩn thận nhấc từ trong hộp ra một cây thuốc bề ngoài xù xì, cuối cùng thì mấy ngày hôm trước hắn đã tìm được tung tích của loại thảo dược này bên suối, phái người đẩy lùi yêu thú mới vất vả lấy được, bởi vậy mà không thể chờ được muốn đem ra cho Dịch Lan nhìn thấy tạo niềm vui bất ngờ cho y.

“Phu nhân thử xem?”

Dịch Lan đưa tay nhận lấy nhành thảo dược khô quắt kia, cúi đầu không nhìn Ngu Uyên, thả nhành thảo dược lại trong hộp. 

Ngu Uyên khẽ vuốt mặt y hỏi: “Làm sao vậy?”

Lời này vừa tuôn ra đã khiến hốc mắt y trở nên đỏ bừng.

Điều này cũng khiến chính Dịch Lan kinh ngạc —— y từ trước tới nay rất ít khi có cảm giác uất ức khổ sở, nhưng đến Tây Hải này y càng trở nên yếu ớt hơn trước. Ngẫm nghĩ có thể là do bị người nào đó dụ dỗ tạo thành thói quen. 

Không nên như vậy, không được như vậy.

Dịch Lan đột nhiên đứng lên rời khỏi người Ngu Uyên nhìn xung quanh tìm giấy bút viết —— Thứ quý trọng như vậy không nên cho ta.

Ngu Uyên nghi hoặc: “Phu nhân có ý gì?”

Dịch Lan viết tiếp: Người ngươi cần đưa vật này nên là người mà ngươi vốn dĩ muốn thành hôn kia.

Viết xong câu này, còn chưa kịp đưa cho Ngu Uyên xem thì lại nhớ tới những lần ôn tồn thân mật, dung túng và trêu đùa giữa hai người. Trong lòng vô cùng chua xót, hai mắt y dần trở nên mơ hồ không nhìn rõ vật nước mặt —— dừng cương trước vực thẳm nói thì dễ nhưng nếu đã ngồi trên lưng ngựa rồi thì được mấy ai nỡ buông dây cương ra cơ chứ?

Người trước mặt này, không phải là của y. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.