Hắc Liên Hoa Mỹ Nhân Đùa Bỡn

Chương 4: [VƯỜN TRƯỜNG] Giáo hoa đùa bỡn




Dư Ổ bị hệ thống gọi tỉnh lại.

"Ngô?"

Hệ thống: [Rời giường, rời giường!]

[Gọi ta có việc gì?] Dư Ổ chống thân mình lên, vừa mới cử động căn cặc trong cơ thể cậu lại lớn lên, làm cậu nhịn không được lại quăng thân thể mình nằm xuống giường.

Hệ thống: [Đệt!]

Dư Ổ: [?]

Hệ thống: [Nói ngắn gọn là bạch liên hoa đang làm một chút sự tình gì đó, không thể đo lường cụ thể, nhưng nếu hiện tại ngươi không chạy tới thì khả năng 70% Lục Kỳ Thâm sẽ bị bạch liên hoa công lược.}

Dư Ổ: [Đệt!]

Cậu chịu đựng muốn dịch dịch về phía trước làm con cặc phía trong cơ thể chui ra ngoài, nhưng vừa mới chui ra được một chút lại bị cánh tay đầy cơ bắp của Dư Hàng ôm chặt, căn cặc một lần nữa thâm nhập làm Dư Ổ mềm eo, hừ nhẹ ra tiếng.

"Ổ Ổ" Dư Hàng lẩm bẩm đem cậu ôm trở lại trong lòng, giống như chó lớn đem cậu chặt chẽ bao phủ.

Lỗ đít phun ra nuốt vào côn thịt một lần nữa lại bắt đầu phân bố dâm dịch, Dư Ổ chịu đựng dục vọng cắn môi: [Hệ thống, mau nghĩ biện pháp đi.]

Hệ thống: [Thuốc ảo giác, nhân vật SSR chỉ có thể ảnh hưởng nửa giờ.]

Hệ thống vừa nói xong, cánh tay ôm chặt trên eo đột nhiên buông ra, dương vật từ trong cơ thể Dư Ổ cũng trượt ra ngoài, Dư Hàng trở mình ôm lấy chăn.

Dư Ổ bất chấp mặt sau đang phát ngứa chảy nước, vội vàng mặc quần áo, cũng may trước khi ngủ Dư Hàng giúp cậu tắm rửa sạch sẽ.

Vội vàng xuống lầu, mới vừa kêu lấy xe, còn chưa bước ra khỏi cửa, phía sau truyền đến âm thanh của nữ nhân: "Tiểu Ổ"

Bước chân Dư Ổ dừng lại, thân thể cứng đờ quay người, ngửa đầu nhìn nữ nhân bảo dưỡng thân thể thực tốt đang đứng ở cầu thang, mặt mày thuận theo rũ xuống: "Dì."

Đây là mẹ của Dư Hàng, cũng là vợ của ba cậu, nói đúng ra là ba cậu mang theo cậu gả vào Dư gia, bất quá đây là hệ thống vì cậu trống rỗng mà sắp xếp thân phận cho cậu, nhưng nếu sắp xếp thì phải hợp lí, bị thế giới phát hiện thì sẽ không tốt chút nào.

Nữ nhân nhìn từ trên xuống dưới Dư Ổ vài lần, nhìn áo sơ mi không che đậy được vệt đỏ tình ái, nhướng mày hỏi: "Tiểu Ổ, tối hôm qua con đã đi đâu."

"Con không có đi đâu nha dì." Dư Ổ cong cong mắt cùng bà cười, nhưng cánh môi sưng đỏ trầy da, mặt mày để lộ sự xuân sắc vô hình đều chứng tỏ tối hôm qua cậu đã làm gì.

Tầm mắt của nữ nhân quá áp lực, Dư Ổ từ trước tới nay sẽ không cùng bà giao tiếp riêng, cũng may khi cậu chuẩn bị kêu hệ thống giúp đỡ thì ba ba xuất hiện, không đợi ba ba đặt câu hỏi Dư Ổ đã nhấc chân chạy ra bên ngoài, một bên chạy một bên nói:

 "Ba ba, dì, con có việc gấp, con đi trước nhé."

Trước khi hệ thống thét gào, cậu rốt cuộc cũng đến được địa chỉ hệ thống nói.



--------Văn phòng của hội học sinh------

"Thùng thùng" sau vài tiếng gõ cửa mà vẫn không có hồi đáp gì, Dư Ổ bảo hệ thống cạy cửa cho cậu, một chân đá văng cửa phòng. Lần này không cần hệ thống nhắc nhở cậu cũng đã biết nên làm gì.

Tô Nguyên An đang quỳ trên mặt đất cởi quần áo của Lục Kỳ Thâm.

Dư Ổ dựa vào cạnh cửa huýt sáo một cái, sau đó "lễ phép" gõ gõ cửa...'thùng thùng', nét cười không đến đáy mắt nói:

"Hắc, học sinh chuyển trường, có gì cần ta hỗ trợ không?"

Tô Nguyên An đang quỳ rạp trên mặt đất quay người lại, Dư Ổ nhìn thấy bị dọa cho nhảy dựng. 

[Hắn ta ăn cái gì vậy, mặt đỏ bừng.]

Hệ thống chủ động giải thích: [xuân dược.]

[Người trên mặt đất kia trúng thuốc ảo giác giống Dư Hàng, mức độ dược hiệu sẽ căn cứ vào độ Tô Nguyên An muốn công lược mà điều chỉnh. Nhìn dáng vẻ kia, có lẽ mức độ không cao, sẽ nhanh chóng tỉnh lại.]

"Có, bạn học." Tô Nguyên An tụ lại hào quang bạch liên hoa nhắm ngay Dư Ổ, thở hổn hển nói: "Bạn học, cậu có thể đi ra ngoài thuận tiện đóng cửa lại được không, Kỳ Thâm ngủ rồi, cậu ấy không muốn bị quấy rầy."

Hắn biết khí vận của Dư Ổ cao, nhưng chỉ cần không phải khí vận SSR thì sẽ bị hào quang bạch liên của hắn ta hấp dẫn ít nhiều, hắn ta chịu đựng tình dục quấy phá trong thân thể, đỏ mặt yêu cầu nam sinh xinh đẹp đang dựa cạnh cửa, hy vọng cậu mong chóng cút đi.

Tự động xem nhẹ cách gọi Kỳ Thâm thân mật kia của hắn ta, Dư Ổ trầm mặc.

[....Hắn ta đang câu dẫn ta sao?]

Hệ thống gian nan mở miệng: [Đúng vậy]

[Ta nói với ngươi này, hệ thống bạch liên hoa này có phải có tật xấu gì không, một hai phải dùng người bình thường nhất đi câu dẫn người vạn nhân mê nhất.]

Dư Ổ nhấc chân bước qua, ngồi xuống trước mặt Tô Nguyên An, tầm mắt dừng ở nửa thân trên đã cởi được nửa của Kỳ Thâm, đáy lòng than một tiếng, dáng người đúng là không kém, tuy rằng không có nhiều cơ bắp như Dư Hàng nhưng cũng có đường cơ bắp lưu loát, không hổ là khí vận SSR.

Tô Nguyên An nhìn cậu đột nhiên lại gần, nhíu mày: "Cậu...."

"Không thành vấn đề." Dư Ổ giơ tay ra đẩy Tô Nguyên An, nam sinh lảo đảo một cái ngã ngồi bệt xuống mặt đất, Tô Nguyên An vẻ mặt khiếp sợ nhìn Dư Ổ, run rẩy nâng tay lên chỉ: "Ngươi....."

Dư Ổ không biết xấu hổ cười nói: "Ai nha, bạn học sao lại té ngã vậy?"

Khí chất kỹ nữ ngập tràn.

[Lục Kỳ Thâm còn bao lâu thì tỉnh?]

[Khoảng vài phút.] Hệ thống nói xong có chút nghi hoặc hỏi lại: [Ngươi không muốn nhân lúc hắn bất tỉnh làm chút gì đó sao? Nếu bạch liên hoa đã dùng thủ đoạn hạ xuân dược để công lược thì chứng tỏ Lục Kỳ Thâm chỉ cần ngủ một giấc là có thể làm nọ kia để gia tăng tình cảm.]

Dư Ổ chau mày nhìn Lục Kỳ Thâm nằm trên mặt đất nói: [Ta nghĩ nếu y biết chính mình bị người ta cường ngủ thì chắc chắn sẽ không thoải mái.]

"Ngô?" Nam sinh mặt mày lạnh lùng mở bừng mắt, mắt đen sắc bén đảo tới, nhìn thấy Dư Ổ thì dừng lại khoảng hai giây, y chống thân thể ngồi dậy, trên trán thấm đẫm mồ hôi của dục vọng nhưng tiếng nói vẫn lạnh lùng hỏi: 

"Sao cậu lại ở đây?"

Hệ thống: [Cảnh báo cảnh báo! Giá trị công lược đang giảm xuống.]

[Dư Ổ: [....Tiểu quỷ khó hầu hạ.]

Hướng về phía Tô Nguyên An đang kẹp chân ngồi trên mặt đất, Dư Ổ phi thường tự nhiên nói: "Tôi đến hội học sinh giao tư liệu báo danh, nhìn thấy... hắn cởi quần áo của cậu." Dừng lại một chút, cậu hơi hơi nhăn mày, có chút do dự nói: "Có phải tôi quấy rầy hai người rồi không?"

[Y là Hội trưởng Hội học sinh đúng không?]

Hệ thống: [Học sinh ưu tú, chắc chắn là học sinh ưu tú.jpg]

Nói xong cậu liền đứng dậy rời đi, tay bị giữ chặt, Dư Ổ ở đáy lòng cười một tiếng, mắt hồ ly rũ xuống, cắn cắn môi hồng, mất mát nói: 

"Tôi đi trước, mấy người cứ tiếp tục."

Cậu gỡ tay Lục Kỳ Thâm đang nắm tay mình ra, kéo không ra, ngón tay thiếu niên khớp xương rõ ràng gắt gao nắm lấy tay cậu, mắt đen cũng nặng nề nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cậu.

Hệ thống: [Chậc chậc chậc, giá trị công lược không những khôi phục mà còn tăng lên 5 điểm. 65%]

"Đừng đi" Thanh âm của Lục Kỳ Thâm khàn khàn, tay gắt gao nắm cánh tay người nọ. Dưới bàn tay là da thịt tinh tế, thuốc kích thích làm dục vọng trong thân thể y ngày càng lớn. Y cụp mi nhìn về phía người đang ngồi dưới đất, y chỉ nhớ rõ người này tiến vào giao tư liệu báo danh cho hội học sinh, sau đó giúp y lấy thêm nước, rồi y bị mất ý thức.

Sắc mặt y lạnh xuống, nhìn Tô Nguyên An nói:

 "Đi ra ngoài."

Tô Nguyên An chịu đựng dục vọng trong thân thể, hướng tới bên này bò tới hô: "Hội trưởng."

Dư Ổ mang theo ngữ khí kỹ nữ mà bổ thêm một đao:

"A, vừa rồi ta nghe thấy ngươi kêu là Kỳ Thâm, ta còn tưởng các ngươi thân thuộc lắm."

Hệ thống: [Ngươi thật sự rất trà xanh đấy.]

Dư Ổ: [Hì hì, cảm ơn đã khích lệ.]

Quả nhiên, vừa nói xong lời này, nhiệt độ trong văn phòng ngay lập tức giảm xuống.

"Đi ra ngoài!" Lục Kỳ Thâm quát lớn. Tô Nguyên An đỏ mặt vặn vặn chân như muốn câu dẫn Lục Kỳ Thâm, "Hội trưởng, người ta thật khó chịu nha."

"Cậu khó chịu thì liên quan gì tới tôi." Lục Kỳ Thâm trực tiếp đem người kéo ra ngoài, ném trên hành lang, "Phanh" một tiếng sập cửa lại.

Dư Ổ-người chiến thắng: [Vỗ tay]

Tô Nguyên An vừa bị ném ra ngoài cửa đã vặn eo bò tới cửa, gõ cửa không ngừng, khóc lóc kêu: "Hội trưởng, hội trưởng, cầu xin cậu cho tôi đi vào."

Vì để xây dựng hiệu quả chân thật, hắn ta cũng ăn một lượng xuân dược giống như của Lục Kỳ Thâm, hơn nữa bây giờ hào quang bạch liên hoa đã mở ở mức độ lớn nhất, nếu hắn ở bên ngoài thì tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện, [Hệ thống, hệ thống, ngươi mau nghĩ biện pháp đi.]

Hệ thống bạch liên hoa lạnh giọng: [ Hôm nay đã sử dụng quá nhiều lực lượng cộng thêm bị khí vận SSR phản phệ, ta cũng không thể làm gì nữa, chính ngươi tự mình nghĩ cách giải quyết đi.]

Lo lắng cái gì thì cái đấy sẽ tới, bảo vệ tuần tra bị hào quang bạch liên hoa hấp dẫn lại đây, đau lòng duỗi tay ôm lấy Tô Nguyên An, ánh mắt dâm tà nói: "Bạn học nhỏ, cậu không sao chứ? Thúc thúc mang cậu đi nghỉ ngơi nhé." Nói xong, gã ta không màng Tô Nguyên An giãy dụa mà mạnh mẽ đem người ôm đi.

Sau khi từ hệ thống biết chuyện xảy ra ở ngoài cửa, đáy mắt Dư Ổ hiện lên vài tia lạnh lẽo rồi nhanh chóng biến mất. Xốc lại tinh thần, Dư Ổ cong cong đôi mắt quyến rũ, cố ý dùng thanh âm mềm mại khiến người ta không thể cự tuyệt nói: "Nếu hội trưởng đã không có việc gì thì tôi xin phép đi trước nhé."

Hệ thống: [Ngươi không phải muốn ngủ hắn sao.]

Vẻ mặt quyến rũ của Dư Ổ thiếu chút nữa bị hệ thống phá vỡ, cậu tức giận đáp: [Lúc ta đang nổi lên dục vọng ngươi có thể hay không đừng có mở miệng nói chuyện, ta sẽ bị liệt dương đấy.]

Hệ thống: [Vậy sao.]

[Nhưng mà nói đến bệnh liệt dương, ta vừa nhìn trộm một chút tư liệu của hệ thống bạch liên hoa, Lục Kỳ Thâm bị lãnh đạm, không thể cương, bạch liên hoa muốn dùng dược để công lược chính là khiến y chỉ có thể cương lên với hắn ta, từ thân thể tiến đến trái tim.]

 Dư Ổ: [....]

Này.....thật là quá dễ dàng đi.

Nhưng ngày đó ở nhà vệ sinh, căn cặc của nam sinh đối mặt cậu mà phun nước tiểu cũng thật lớn, không giống như là không thể cương được nha.

Dư Ổ bước tới chỗ Lục Kỳ Thâm đang ngồi trên sô pha, nam sinh đang bị dục vọng tra tấn cũng có thể giữ vững thanh tỉnh, vẻ mặt y lãnh đạm. Đáy lòng Dư Ổ thầm than một tiếng, vứt ánh mắt câu dẫn về phía y: "Lục hội trưởng, cậu chảy thật nhiều nước a."

Nam sinh mắt đen lạnh lùng nhìn Dư Ổ đang đứng trước mặt y, quần tây đồng phục màu xám đã bị đỉnh thành một đống lớn, khi Dư Ổ vươn tay tới y nhanh chóng nắm lấy, đem người ấn trên sô pha, thân thể thon thả của cậu bị y ép làm ra độ cung hình chữ S. Khác biệt với thân thể mảnh khảnh, thịt trên mông Dư Ổ vừa nhiều lại còn mềm, căng thành một độ cung tuyệt vời.

Lục Kỳ Thâm đáy mắt càng sâu, bàn tay cách lớp quần hơi mỏng nắm lấy thịt mông mềm mại, xúc cảm tuyệt vời giống hệt với y tưởng tượng. Trong đầu y hiện lên bộ dáng mỹ nhân cao trào ngày ấy, ngón tay nắm lấy cằm Dư Ổ, Lục Kỳ Thâm cường thế ép mặt Dư Ổ đối mặt với chính mình, mắt hồ ly mê ly, bộ dáng hơi nhíu mày khiến người ta càng thêm muốn chà đạp lăng nhục.

Ngón tay cọ xát lên nốt ruồi đỏ nơi đuôi mắt, Lục Kỳ Thâm môi mỏng khẽ nhếch: "Dâm đãng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.