Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 303: Tôi là người mù mà, tha cho tôi đi (5)




Edit: Ư Ư

Người kia bỏ đi để lại Thẩm Ngư đứng thở dài, có thể là phong thuỷ luân phiên thay đổi, trước kia làm cặn bã ở nhiều thế giới quá rồi nên giờ gặp báo ứng.

Chạng vạng hôm nay cô cũng không đi ra ngoài thu thập tin tức nữa, lúc nãy giành túi với tên trộm có hơi mệt nên tắm rửa xong là đi ngủ luôn.

Buổi sáng thức giấc lại là một ngày mới.

【 Sống lại thành công, ký chủ tử vong vui vẻ. 】

Cảm giác lạnh lẽo đi từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân, Thẩm Ngư đột nhiên ngồi bật dậy, ngón tay ấn vào một nút trên đồng hồ báo thức.

"Bây giờ là 6 giờ 07 phút ngày 3 tháng 6 năm 2018."

Thời gian đột nhiên quay lại ngày hôm qua, vậy nghĩa là đêm qua cô đã bị giết.

Chết thế nào? Sao cô lại không biết?

Điều quan trọng nhất là thời gian bị giết được đẩy lên trước vì rõ ràng ngày nguyên thân bị giết là ngày 30 tháng 6.

"Tôi, tôi chết thế nào vậy?" Thẩm Ngư vừa mở miệng đã cảm thấy cổ họng khô khốc.

【 Ký chủ, tôi không thể nói được. 】

Thẩm Ngư cũng không cảm thấy thất vọng vì hệ thống sẽ không tiết lộ quá nhiều điều liên quan đến nhiệm vụ.

Thẩm Ngư bụm mặt nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra trong tối hôm đó.

Ra cửa, mua bữa sáng, đi tới trường học, ngồi trong văn phòng một lát, đi học, dạy xong............

Những ký ức liên tiếp lướt qua trong đầu, cuối cùng cô nghĩ đến Giang Thanh đỡ cô tới văn phòng và Đường Tần bắt tên giật túi.

Giống như chỉ có hai người kia có hiềm nghi.

Bởi vì Thẩm Ngư không làm trái cốt truyện, ngày đó nguyên thân cũng đi tới trường, về nhà, nhưng ở trường học lại không gặp Giang Thanh, tối đó cũng không đi siêu thị và gặp được Đường Tần.

Có phải là do hôm qua cô đã thay đổi vài sự kiện nên mới bị giết không?

Cô không nghĩ ra, nếu là hai người kia thì tại sao lại giết cii? Loại trừ Giang Thanh vì hôm đó cô chỉ nói chuyện với hắn mấy câu, cũng không đắc tội với người ta.

Mà Đường Tần kia thì khác, tuy người này là cảnh sát nhưng lại chán ghét phụ nữ, có thể là do hôm đó cô quấn lấy hắn nói chuyện làm hắn cảm thấy cực kỳ ghê tởm nên mới...... giết cô.

Nhưng cũng không đến mức đó chứ, hắn là một cảnh sát, không thể giết tất cả những người quấn lấy hắn như vậy được.

Thẩm Ngư cảm thấy hỗn loạn, có thể là do mới xuyên tới chưa được một tuần mà đã chết nên trong lòng có chút...... Hoảng? Được rồi, là sợ hãi.

Điều ngoài dự đoán của cô là mấy ngày nay cô không làm chuyện gì khác người, cũng không gặp phải tên biến thái kia thì sao có thể bị giết được.

Thẩm Ngư bước xuống giường, tay chân lạnh lẽo, hai chân còn hơi nhũn ra, đi đường không chú ý suýt nữa va vào cửa phòng tắm, cô hấp tấp rửa mặt xong rồi tới trường học, vào văn phòng, sau đó tới lớp.

Lần này cô không đàn bài hai con hổ nữa mà nghiêm túc giảng bài, lên lớp xong đi ra ngoài vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Đi về phía trước, quả nhiên lại bị học sinh đâm vào, vẫn nghe thấy giọng nói hôm đó.

"Cô không sao chứ?"

Mu bàn tay chạm vào gậy dò đường được người kia đưa tới.

Thẩm Ngư rũ mắt, giọng nói hơi hơi run rẩy, "Tôi không sao, cảm ơn anh."

Giang Thanh nhẹ giọng hỏi: "Có cần tôi giúp gì không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.