Hắc Hóa Thánh Kỵ Sĩ

Chương 92: Dịch chuyển sai lầm!




Bầu trời bên trên cấm địa xuất hiện một cơn lốc xoáy cực mạnh, tuy các giáo viên của Học viện Phép–Võ Mepstead đã dựng lá chắn phép thuật ngăn nó lan rộng nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển, không thể khiến sức mạnh của lốc xoáy yếu đi mà ngược lại, nó còn nghiền nát cả khiên phép thuật.

“Merian, anh dẫn học viên rời khỏi trường trước đi!” Hiệu trưởng Học viện Phép–Võ Mepstead vừa gia cố khiên phép vừa nghiêm mặt giao nhiệm vụ cho Phó hiệu trưởng Merian.

Sắc mặt Merian cũng rất tệ, hắn nhìn cơn lốc đang không ngừng lan rộng, ngầm hiểu với tốc độ mở rộng này có lẽ hôm nay khó mà tránh khỏi tổn thất, quay đầu nhìn sang đám học viên đang tò mò tới gần, quyết đoán quay gót bỏ đi.

Merian rút khỏi tuyến đầu, gửi pháo tín hiệu bằng phép thuật lên không trung, mọi học viên của Học viện Mepstead đều hiểu ý nghĩa quả pháo này, tiếp đó, một giọng nói được phù phép phóng đại vang lên khắp các ngõ ngách của Học viện Phép–Võ Mepstead.

“Các bạn học viên, có tình huống khẩn cấp, lập tức tập trung ở quảng trường trung tâm, không được chống đối!”

Làm xong những việc này, Merian dẫn theo vài giáo viên đến hội trường sơ tán học viên.

Bất thình lình, Merian dừng bước, nhìn học viên lao ra từ một nơi gần đó, cau mày: “Sao cậu lại ở đây? Cậu làm sao thế?”

Nhờ ánh trăng, những người của Học viện Phép–Võ Mepstead thấy được đó là một thiếu niên tóc đen mắt đen thanh tú, áo phép của cậu nhăn nhúm dính đầy đất cát, vô cùng nhếch nhác, hẳn là đợt sóng vừa rồi đã lan đến cậu, may là không bị thương. Nhưng học viên tóc nâu nằm sấp trên lưng cậu thì mềm oặt ra như bún, chẳng biết bị làm sao.

Thiếu niên tóc đen có vẻ hơi sợ sệt, lắp bắp nói: “Phó, Phó hiệu trưởng, cậu ấy uống say, bọn em định ra ngoài đi dạo lúc cho tỉnh rượu, không ngờ…”

Khi tới gần, Merian ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người họ, không khỏi nhíu mày, không ủng hộ học viên chơi quá trớn như vậy, nhưng cũng biết dạ hội đưa tiễn đêm nay không giống mọi lần nên không nói gì thêm. Bây giờ còn phải đi tập hợp học viên, hắn không nghi ngờ gì, lập tức nói: “Phía trước rất nguy hiểm, các cậu nhanh chóng rời khỏi đây, đến quảng trường tập hợp.”

“Vâng, Phó hiệu trưởng yên tâm.”

Merian dẫn theo vài giáo viên đi khuất, thiếu niên tóc đen cũng cõng người nọ trên lưng tiến về phía quảng trường trung tâm.

Nhưng khi rẽ vào một tòa nhà, thiếu niên tóc đen chuyển hướng, cõng người trên lưng trốn vào một gian phòng không khóa cửa.

Đây là một lớp huấn luyện, trống trơn, chẳng có vật gì nên không khóa lại.

Giản Lục đặt người trên lưng xuống đất, ngồi trước mặt y, y ngồi tựa vào tường, gục đầu mê man, khiến cậu vô cùng lo lắng. Cậu cũng không rõ khi Nhân loại thức tỉnh dòng máu Rồng Hoàng Kim sẽ ra sao, quá trình thế nào, nhưng chạm vào làn da nóng hổi của Hynes, nhìn nét mặt đau đớn của y, trong lòng cứ có linh cảm chẳng lành.

Cảm thấy tốt nhất là không để y thức tỉnh trước mặt người khác.

Giản Lục dùng phép thuật kiểm tra cơ thể Hynes hai lần, phép kiểm tra vừa chạm vào người Hynes lập tức chuyển sang màu đỏ, cho thấy tình trạng sức khỏe của y cực kỳ tệ, đây mới là nguyên nhân khiến y hôn mê.

Không còn cách nào khác, Giản Lục đành tới đâu hay tới đó.

Mất vài phút để xóa lớp ngụy trang của hai người, thay đồng phục Remulas, sau đó Giản Lục cõng Hynes lên chạy về phía hội trường lớn.

Chưa đến hội trường lớn đã gặp bọn Amelia và Priestley đang chạy ra quảng trường trung tâm.

“Vừa nãy các cậu…” Taylor vừa mở miệng đã ăn một cái huých tay của Priestley nên im bặt.

Giản Lục nói nhanh: “Hynes uống say, bọn ta vừa ra ngoài đi dạo, không ngờ y uống rượu kém thế.”

Amelia nhìn Hynes nằm im lìm trên lưng Giản Lục, dưới ánh trăng, mặt Hynes ửng đỏ khác thường, khi tới gần, đúng thật là ngửi được hơi rượu, nghe cực kỳ thuyết phục. Cô nhìn hai người đầy ẩn ý, song không hỏi họ đi đâu mà mất bóng trong suốt mấy giờ đồng hồ liền.

“Cô Nicola bảo chúng ta đến quảng trường trung tâm tập trung với học viên Học viện Phép–Võ Mepstead, cô và thầy Leifeld được Học viện Phép–Võ Mepstead mời đi hỗ trợ.” Amelia nói.

Giản Lục gật đầu, cùng họ tiến đến quảng trường trung tâm.

Dọc đường gặp rất nhiều học viên Remulas cũng đang chạy, ai gặp họ cũng hỏi thăm Hynes, khi biết y uống say, cả bọn ngạc nhiên ra mặt vì cảm thấy Hynes không dễ gục như vậy, nhưng trước đây họ chưa bao giờ thấy Hynes uống rượu nên không có gì để so sánh. Do bọn Amelia, Priestley, Taylor theo sát bên cạnh nên không có ai đến gần tìm hiểu.

Học viên Học viện Phép–Võ Mepstead đã tập trung đông đủ tại quảng trường trung tâm của học viện, học viên của năm Học viện Phép–Võ khác cũng nhanh chóng đến đủ.

Bấy giờ, từ quảng trường trung tâm nhìn về phía cấm địa có thể thấy một cơn lốc không ngừng lan rộng trên bầu trời cấm địa, tuy có lá chắn phép thuật ngăn cản nhưng mọi người vẫn cảm nhận được khí thế đáng sợ của nó, tưởng chừng như chỉ chốc lát nữa thôi, cả tòa thành Lana sẽ bị nó phá hủy, muôn người điêu đứng.

“Có chuyện gì thế?” Học viên Học viện Phép–Võ Mepstead hoảng hốt hỏi: “Đằng đó là cấm địa mà?”

“Có phải cấm địa bị gì không?”

“Cấm địa thì bị gì được? Chẳng lẽ không gian cấm địa sụp đổ?”

“Nhìn tình hình này, đúng là rất giống năng lượng sản sinh khi không gian sụp đổ.”

Nhất thời, quảng trường trung tâm chìm trong đủ những tiếng thảo luận và nghi ngờ, mọi người vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, dõi theo cơn lốc hình thành do không gian sụp đổ.

Bốn Học viện Phép–Võ khác không rõ về Học viện Phép–Võ Mepstead nên không nói gì, nhưng họ cũng có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ truyền đến từ phía cấm địa, lòng cũng nặng trĩu, lo rằng nếu cơn lốc kia mở rộng mà họ không chạy trốn kịp thời, rất có thể sẽ bị lốc xoáy cuốn lấy và nghiền nát.

Giản Lục cõng Hynes đang hôn mê, nhìn cơn lốc giữa trời bằng ánh mắt lo âu, lòng nặng nề.

Cậu không biết trong nguyên tác truyện ra sao, nhưng máu Rồng Hoàng Kim trong cấm địa cực kỳ quan trọng với Hynes, họ bị tình thế ép buộc nên mới làm chuyện này, nếu các giáo viên của Học viện Mepstead không thể ngăn cản vụ nổ hình thành do không gian sụp đổ, có lẽ cả thành Lana sẽ bị hủy hoại trong nháy mắt, không biết bao nhiêu dân thường trong thành gặp nạn vì không chạy kịp.

Trái tim Giản Lục còn chưa hờ hững đến mức thờ ơ với việc này.

[Hệ thống, trong truyện có xảy ra chuyện này không?] Giản Lục không biết làm thế nào, đành phải tìm đến sự trợ giúp của hệ thống cặn bã vốn đã im ắng bấy lâu nay.

Vốn chỉ định hỏi một chút, không ngờ hệ thống luôn khinh người lại đáp.

[Trả lời một câu hỏi mất mười nghìn cụm thánh quang.] Tiếng máy móc lạnh lùng cất lên, không mang chút tình cảm nào, như thể chỉ là một chuỗi số liệu.

[… Mi quá đáng thêm nữa xem.]

[…]

Giản Lục hít một hơi thật sâu: [Đây, lấy đi.]

Số thánh quang gửi ở ô chứa đồ của hệ thống nhanh chóng biến mất mười nghìn cụm, trở nên trống trơn. Cơ mặt Giản Lục co giật, tuy với năng lực hiện tại của cậu, tốc độ ngưng tụ thánh quang nhanh hơn trước đây, nhưng cũng không phải để xài hao thế này, hệ thống đúng là một tên thương nhân gian xảo.

[Elvira O’Gorman và Hynes Stuttgart hợp tác, thành công đánh cắp máu Rồng Hoàng Kim trong cấm địa Học viện Phép–Võ Mepstead, không gian cấm địa sụp đổ, hai người chạy thoát trót lọt, một lúc sau khi tai họa xảy ra sắp nuốt chửng Học viện Phép–Võ Mepstead, Pháp thánh của đế quốc Mepstead ra tay giải quyết.]

[Nghĩa là chỉ cần cầm cự đến lúc Pháp thánh của đế quốc Mepstead đến là được.]

Hệ thống không trả lời, nhưng cũng xem như một cách trả lời Giản Lục.

Giản Lục nhớ lại câu trả lời vừa rồi của hệ thống, có cảm giác như thông suốt. Trong truyện, Thánh tử Thần điện Ánh Sáng và Hynes không thân với nhau, thậm chí có thể nói là không quen biết gì, hai người thuộc hai phe phái khác nhau của Thần điện Ánh Sáng, không dính líu gì. Do đó, khi đại diện cho Remulas dự thi lần này, Hynes đã quen biết Elvira, sau đó vì nhiều nguyên nhân nên qua lại với nhau, hợp tác cướp máu Rồng Hoàng Kim trong cấm địa, cuối cùng cả hai an toàn chạy thoát.

Còn bây giờ, đối tượng hợp tác với Hynes trở thành cậu, Elvira đứng ở phía đối địch với họ, hơn nữa lúc ở trong cấm địa, cậu dùng thuốc phép do mình điều chế để thu hút ma thú hãm hại Elvira, khiến cô phải gánh tội, bị giáo viên Học viện Phép–Võ Mepstead bắt ngay tại trận cùng với người đeo mặt nạ kia…

Nhất thời, tâm trạng Giản Lục khá phức tạp, cậu chỉ muốn giữ chân họ để có thời gian chạy trốn, nào ngờ hại Elvira thê thảm đến vậy.

Tuy có hơi áy náy, nhưng vì vấn đề lập trường, Giản Lục nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc không cần thiết ấy, quên việc này đi.

Khi số người đã gần như đầy đủ, giáo viên Học viện Phép–Võ Mepstead chỉ đạo mở cổng dịch chuyển không gian ở quảng trường trung tâm. Các Học viện Phép–Võ thường có những cổng dịch chuyển không gian cỡ lớn như vậy để đề phòng trường hợp bất ngờ như lần này, vậy nên khi thấy pháp trận trên quảng trường lóe sáng, không ai ngạc nhiên cả.

Giản Lục cõng Hynes, bên cạnh là bọn Amelia, mọi người cùng được cổng dịch chuyển không gian đưa đến một nơi.

Chỗ này có vẻ là một khu rừng rậm rạp, rừng đêm không có lấy một tiếng côn trùng, cực kỳ yên tĩnh.

“Nơi này là khu rừng ma thú cách thành Lana nghìn dặm.” Một học viên của Học viện Phép–Võ Mepstead nói: “Vì có quá nhiều người, pháp trận không thể dịch chuyển quá xa nên tạm thời chỉ đến được đây.”

Mọi người không ai nói gì, những giáo viên dẫn học viên đến đây cử vài người ở lại trông coi, số còn lại phải quay về, đội bảo vệ của Học viện Phép–Võ Mepstead dẫn các học viên đi nghỉ ngơi và kiểm tra nhân số.

Học viên Remulas đứng chung một chỗ, ánh mắt của mọi người đều dõi về thành Lana, nhưng lúc này đã cách xa nghìn dặm nên không thấy gì.

Giản Lục cõng Hynes vẫn đang mê man theo chân học viên Remulas đi nghỉ ngơi. ngôn tình sủng

Cậu vừa đi được vài bước, bỗng khựng lại.

“Sao thế?” Priestley thì thầm.

Giản Lục hơi ngập ngừng, nói: “Priest, có lẽ cần nhờ cậu giúp một chút.”

“Sao cơ?”

“Tình trạng của Hynes không ổn lắm, ta phải đưa cậu ấy đến một nơi an toàn.”

Rừng cây tối mịt, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn phép thuật treo ở phía xa, Prestley im lặng một lát rồi nói: “Được, ta canh gác giúp các cậu, bao giờ ổn rồi thì báo tin cho bọn ta.” Đoạn, hắn ném cho Giản Lục một cuộn giấy đưa tin để phòng trường hợp bất ngờ.

“Cảm ơn!” Giản Lục cầm cuộn giấy đưa tin, cất vào không gian.

Priestley vỗ lên vai Giản Lục, đó là lời hứa hẹn mang nghĩa khí của những chàng trai, không cần phải nói thêm gì nữa. Tiếp theo, hắn nâng chân đạp Taylor cạnh đó: “Con thú ngu ngốc, giúp một tí đi!”

“Sao?”

“Im mồm, đừng nói to thế chứ, cậu nghe ta nói này…”

Khi Taylor hiện nguyên hình biến thành một con sư tử hùng dũng phá hủy mấy táng cây trong rừng và nhảy lên một cây đại thụ mấy lần, đội bảo vệ của Học viện Phép–Võ Mepstead chú ý đến hắn, nhìn Thú nhân gây rối với ánh mắt không hài lòng.

“Thưa cậu, giờ là khoảng thời gian nhạy cảm, xin đừng chạy lung tung!”

Sư tử oai vệ trên cây không trả lời, một Tinh linh tóc bạc tuấn tú với vẻ lạnh lùng kiêu ngạo bước ra từ bên cạnh, nói: “Ta bảo hắn lên cây quan sát cảnh vật xung quanh, có gì sai à?”

Đội bảo vệ của Học viện Phép–Võ Remulas nhìn Tinh linh nọ, méo miệng, nhủ thầm chẳng có gì sai, nhưng vì sao tên Thú nhân kia phải lăn lộn chán chê rồi mới trèo lên cây? Và Thú nhân và Tinh linh hòa thuận như này từ bao giờ thế? Trong truyền thuyết họ không ưa nhau, gặp mặt là choảng nhau cơ mà?

Bấy giờ, một giọng nữ trong trẻo cất lên: “Xin lỗi, cũng chỉ vì bọn ta lo cho thầy cô của mình thôi, không biết tình hình học viện ra sao, có thể kết nối với học viện không?”

Đội bảo vệ nhìn cô gái nói chuyện, tuy ánh sáng rất yếu nhưng vẫn thấy thoang thoáng nhan sắc chẳng thua kém gì Tinh linh của đối phương, ai nấy hơi đỏ mặt, vội nói: “Tất nhiên là được, chỉ là…” Lời còn chưa dứt, đột nhiên vẻ mặt thay đổi, hô to: “Mọi người chú ý, có một bầy thú Bóng Đêm ở đây.”

Nếu là ma thú bình thường thì nơi này có gần mười nghìn học sinh, không phải sợ, nhưng đây lại là thú Bóng Đêm, chúng không có hình hài, ký sinh vào bóng tối, tấn công tinh thần con người từ chỗ tối, khiến người ta khó mà đề phòng.

Học viên trong đội bảo vệ nọ có công cụ dò ra thú Bóng Đêm, đó là một thứ giống quả cầu thủy tinh, thấy trên đó xuất hiện những bóng đen, nét mặt đầy lo âu.

Thú Bóng Đêm khiến các học viên hoảng loạn như rắn mất đầu, sợ bất cẩn bị thú Bóng Đêm nấp trong bóng tối cắn làm hỏng sức mạnh tinh thần.

Bọn Priestley cũng nhân cơ hội quay về giữa đám học viên Remulas, tung một quả cầu ánh sáng lên cao, ánh sáng mạnh có tác dụng xua đuổi thú Bóng Đêm, tuy không hiệu quả tuyệt đối nhưng cũng tốt hơn ánh sáng của đèn phép.

“Lạ thật, sao thú Bóng Đêm lại xuất hiện ở đây?” Có người hỏi nhỏ.

“Thú Bóng Đêm do oán khí của ma thú đã chết ngưng tụ thành, chúng không có suy nghĩ, lần theo máu tươi bằng bản năng, tạo ra thương tổn cực lớn cho sức mạnh tinh thần của Nhân loại, rất ưa thích ma thú cấp cao, mỗi lần ma thú cấp cao lên cấp đều thu hút một đàn thú Bóng Đêm, dù không thể động vào ma thú cấp cao đang lên cấp, nhưng có thể lấy những ma thú bị ma thú cấp cao thu hút tới làm thức ăn.” Amelia lạnh lùng nói ra tập tính của thú Bóng Đêm cho mọi người.

“Ai biết được.” Có người đùa: “Có lẽ gần đây có ma thú cấp cao đang lên cấp chăng.”

“Thôi đi Anthony, cậu đừng nói lung tung, nếu có ma thú cấp cao đang lên cấp thật thì chắc chắn sẽ có dấu hiệu rõ rệt, chẳng lẽ chúng ta lại không phát hiện?”

“Ha ha, đùa à…”

Học viên Remulas vừa đợi thú Bóng Đêm hiện hình vừa trêu đùa nhau, dáng điệu bình tĩnh ung dung, trông đối lập rõ ràng với học viên của mấy học viện khác, đủ thấy tố chất tâm lý lẫn phản xạ của học viên Remulas đều tốt hơn nhiều, bảo sao Giải đấu giao lưu Phép–Võ lần này Remulas đã chiếm đến ba trong mười hạng đầu.

Bọn Priestley không nói gì, chỉ liếc nhìn khu rừng chìm trong bóng đêm, vừa rồi Giản Lục và Hynes rời đi theo lối này.

***

Bên kia, Giản Lục cũng gặp phiền phức.

Từ nhiệt độ cơ thể mỗi lúc một cao của Hynes, cậu có thể nhận ra tình trạng của Hynes rất không bình thường, nhưng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, sách vở của các tộc cũng không ghi lại quá trình Nhân loại mang dòng máu loài Rồng thức tỉnh sẽ như thế nào, họ phải tự mình tìm hiểu tất cả.

Bây giờ Hynes đã hôn mê, thậm chí rơi vào trạng thái hỗn loạn, không gọi dậy được, mọi chuyện đều trông cậy vào cậu.

Giản Lục thở dài, dùng một sợi dây thừng buộc Hynes vào người rồi lấy quyền trượng Milotus ra.

“Thuật Ánh sáng, xua tan!”

Ánh sáng chói lòa phát ra từ đỉnh quyền trượng, ánh sáng chói lòa đến gần như có thể khiến đôi mắt bỏng rát chiếu sáng mọi vật xung quanh, những con thú Bóng Đêm âm tà kêu gào đinh tai nhức óc, hóa thành sương đen tan biến.

Chỉ thức tỉnh dòng máu trong cơ thể thôi mà, sao lại dẫn đàn thú Bóng Đêm này tới? Chẳng lẽ vì Rồng cũng là một loại ma thú cấp cao sao?

Giản Lục liên tục dùng Thuật Ánh sáng xua đuổi bọn thú Bóng Đêm đang đến gần, lấy một cuộn giấy dịch chuyển không gian ra từ ô chứ đồ của hệ thống.

Đây là cuộn giấy dịch chuyển không gian cấp cao mua ở chợ đen, cậu vẫn tiếc không dám dùng, giờ là lúc nó phát huy tác dụng.

Khi kích hoạt cuộn giấy dịch chuyển không gian, cuộn giấy lóe sáng đang chuẩn bị dịch chuyển, đột nhiên không gian xung quanh trở nên méo mó. Giản Lục có linh cảm chẳng lành, quả nhiên, không gian quanh cậu bị xé rách, sau đó một người lao ra từ khe hở không gian, điều tệ hại là việc không gian bị xé rách đã ảnh hưởng đến cuộn giấy dịch chuyển không gian.

Từ xưa đến nay không gian vẫn luôn là một phạm trù cực kỳ bí ẩn và huyền diệu, việc tính toán không gian cũng như câu “sai một ly, đi một dặm”, chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng đủ tạo ra hậu quả vô cùng khủng khiếp trong lúc dịch chuyển. Bọn Giản Lục đang dịch chuyển, đột nhiên xung quanh xuất hiện khe hở không gian ảnh hưởng đến việc dịch chuyển của họ, chỉ giây lát đã khiến đích đến bị lệch đi.

Trước lúc bị cuốn vào không gian méo mó trong cuộn giấy dịch chuyển, Giản Lục và người ngã dưới đất chạm mặt nhau, khi thấy rõ đối phương, ai nấy ngạc nhiên ra mặt.

“Gruffudd…”

Elvira hét lên thất thanh đầy sợ hãi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bị cuốn vào không gian méo mó, khuôn mặt tuấn tú biến mất theo khe hở không gian, hồi lâu không thốt nên lời.

Khi xung quanh yên tĩnh trở lại, Elvira ngồi thừ người một lát, lòng thấy áy náy và hối hận.

Nhưng sự áy náy của cô nhanh chóng được điều tiết lại, cô vừa được Grantham giúp rời khỏi Học viện Phép–Võ Mepstead, tuyệt đối không thể để họ bắt được, không thì qua việc xông vào cấm địa lần này, lại cộng thêm việc biết cả phép thuật lẫn đấu khí, cũng có thể đoán ra kết cục dành cho cô.

Xưa nay cô vẫn thường phỏng đoán lòng người theo chiều hướng tệ nhất.

Lòng người là thứ vừa xấu xí vừa ghê tởm, chưa bao giờ cô dám xem nhẹ lòng người và sự tham lam của con người.

Đám thú Bóng Tối được tự do hành động vì Giản Lục đã đi mất, bấy giờ phát hiện hơi thở của người sống, lập tức ùa về phía cô, Elvira điên tiết duỗi tay ra, luồng năng lượng phép thuật có thuộc tính bóng tối phát nổ, đám thú Bóng Tối bị nghiền nát trong nháy mắt, tan biến trong không gian.

Elvira nhanh nhẹn đứng dậy, vuốt mái tóc đen rối, quay gót bước vào rừng đêm.

***

Giản Lục không ngờ đối mặt với tình huống ấy mà Elvira lại có thể thoát ra nhanh đến thế, còn rút lui an toàn. Phải thừa nhận rằng nữ chính trong truyện nữ cường dù gặp ngõ cụt đến mức nào cũng có thể mở đường thoát thân, kể cả không có, tác giả cũng tự tạo cho cô một con đường.

So với cô, làm một vật hy sinh đáng thương, cậu chỉ mong hành lang không gian đã lệch khỏi quỹ đạo đừng đưa họ tới nơi nào đó quá mức nguy hiểm.

Giản Lục rầu thối cả ruột gan, chẳng biết có phải vận rủi quay lại ám mình hay không, cậu đã ngáng chân được nữ chính rồi, nào ngờ chưa bao lâu lại bị nữ chính vô tình làm hại, quả nhiên thế giới này chỉ thiên vị nữ chính, chẳng thèm quan tâm đến tên xui xẻo như cậu.

Không gian vặn xoắn khiến cơ thể đau đớn vô cùng, Giản Lục đứng giữa không gian, da dẻ cậu bị sức ép làm cho nứt toạc, máu chảy ròng ròng. Cậu nghiến răng chịu đựng, hơi cúi người, liên tục dùng phép thuật bảo vệ cho Hynes phía sau, không để sức ép trong không gian làm tổn thương y dù chỉ một chút.

Thời gian dịch chuyển không gian không dài, nhưng với cậu mỗi giây đều như một năm, cuối cùng cũng được ra ngoài, tinh thần của Giản Lục đã gần như tan vỡ, cơ thể cũng sức cùng lực kiệt, may mà gắng gượng được.

Vừa bị gạt ra khỏi khe hở không gian, Giản Lục đã cảm thấy họ đang rơi từ trên cao xuống, gió lạnh khiến làn da nứt nẻ cực kỳ đau đớn, đầu nặng dần.

Cậu dốc hết sức lực cuối cùng, dùng thuật tạo gió đỡ lấy cơ thể đang rơi nhanh của hai người rồi để mặc bóng tối bao trùm lấy họ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.