Hắc Hóa Thánh Kỵ Sĩ

Chương 64: Tại sao cái tên này cứ muốn giết chết mình?




Năng lượng phép thuật trong người bị tiêu hao sạch, sức lực cũng cạn kiệt, song tuy mệt mỏi, vẻ mặt Giản Lục lại như trút được gánh nặng.

Với cậu, Hynes quan trọng hơn tất cả, nếu vì hoàn thành nhiệm vụ thực tập mà khiến Hynes bị thương thì cậu thà rằng vào không gian trừng phạt của trường chốn chui trốn nhủi một tháng còn hơn, lúc ra lại là một trang hảo hán.

Hynes đã không còn là đứa trẻ được nhặt về mà là người thân, chiến hữu không thể thiếu.

Cảm nhận được Hynes vươn tay đỡ mình, Giản Lục không giãy giụa mà ngả thẳng vào lòng y một lát cho hồi sức, sau khi lấy lại một chút sức lực mới hỏi: “Hynes, cảm ơn cậu, cậu thấy trong người thế nào?” Nói đoạn, cậu vùng vằng ngồi dậy, không để mình đè trên người Hynes nữa, dù sao thì bây giờ Hynes còn đang rất yếu.

Hynes hơi lộ vẻ mất mát, nói: “Đã khỏe lại rồi.”

Giản Lục ngồi cạnh y, nhìn y trong chốc lát, chợt nói: “Năm nay cậu mới mười bảy, còn Ác ma Vực Sâu kia không biết đã sống bao lâu rồi, tất nhiên sẽ khá mạnh, cậu chỉ thiếu kinh nghiệm thôi, chờ thêm năm năm nữa, Ác ma Vực Sâu kia hoàn toàn không phải đối thủ của cậu.” Huống hồ sau khi dòng máu của y thức tỉnh, ngoài nữ chính, trên đại lục Olaven chẳng ai là đối thủ của y cả.

Hynes sửng sốt, biết cậu hiểu lầm nhưng không biết phải giải thích thế nào.

Người này ngây ngô đến đau lòng!

Giản Lục cầm một lọ thuốc phép lên uống, sau khi phục hồi được chút ít năng lượng phép thuật, bèn bắt đầu kiểm tra tình trạng cơ thể Hynes.

“Trong vết thương của cậu có luồng tử khí âm tà, đây là một loại ma khí của Ác ma Vực Sâu, may là xua tan kịp thời, không thì nó sẽ ăn mòn vào máu thịt của cậu, khiến cậu sống không quá ba ngày.” Giản Lục nghiêm trang nói.

Hynes nói lời xin lỗi chân thành, đôi mắt chăm chú nhìn cậu.

Giản Lục vẫn hơi phật lòng, hành động vừa nãy của Hynes hoàn toàn không giống với kế hoạch tác chiến của họ, rõ là đâm đầu đi chết, hay là y muốn tự mình thử sức mạnh của gã ác ma kia. Việc này khiến cậu khó chịu như hóc phải xương cá, nhưng thấy y ngoan ngoãn nhận sai, Giản Lục lại không tức nổi.

Cuối cùng chỉ biết ra sức xoa cái đầu vàng, sắc mặt mới dịu đi.

Hynes cười tươi rói với cậu, cười đến nỗi Giản Lục càng không giận nổi.

Tuy vết thương ngoài da của Hynes đã lành hẳn, nhưng mất máu thì Thánh quang không chữa được, Giản Lục đành rót cho y mấy bình thuốc hồi máu, rồi lại lấy từ không gian một hộp cơm do Người lùn đúc ra đưa y để ăn bồi bổ.

Đúng thế, loại hộp cơm này rất giống hộp cơm đa năng ở hiện đại, bên trong được ngăn thành nhiều ô vuông, có thể chứa riêng nhiều loại thức ăn và cơm canh. Không những thế, Giản Lục còn vẽ chú giữ ấm ngoài hộp, dù để bao lâu vẫn nóng hôi hổi như lúc vừa làm xong.

Với người một nhà, Giản Lục chưa bao giờ bạc đãi cả.

Thức ăn trong hộp được làm lúc trước khi xuất phát, cơm hấp ra từ quả gạo, thịt viên sốt tương đỏ, sườn sốt tương đỏ, rau xào, canh xương hầm vân vân, Giản Lục lo đi đường bận rộn nên đã làm vài chục hộp thế này. Chẳng biết có phải do được cậu nuôi hay không mà khẩu vị của Hynes cực kỳ giống cậu, chỉ cần là đồ cậu làm, y đều thích ăn cả.

Giản Lục đang bận rộn với chuyện của Hynes, vừa quay đầu thì thấy Bán ma nhân chẳng biết đã tỉnh từ khi nào, đang ngồi đó đực mặt ra nhìn họ.

“Anh tỉnh rồi à?” Trông Giản Lục có vẻ bất ngờ lắm.

Joyce: … Hắn lù lù ra thế này mà giờ cậu mới phát hiện ra hắn đã tỉnh à?

Hiếm có lần Giản Lục ngớ ngẩn, Joyce mặt vô cảm nhìn cậu rồi lại nhìn người đang cầm hộp cơm ăn. Hynes liếc nhìn hắn, đôi mắt xanh không chút cảm xúc mà chỉ có sự lạnh lẽo, nhưng khi thanh niên tóc bạc nhìn sang, y lại trở về làm một thiếu niên sôi nổi ấm áp, nét tối tăm trong mắt tan đi chỉ còn một sắc thẳm xanh trong sáng.

“Anh thấy trong người thế nào?” Giản Lục đến gần, kiểm tra vết thương trên người y, hỏi: “Cần chữa trị không?”

Joyce đang định gật đầu thì chợt cảm nhận thấy một ánh mắt lạnh lùng, lời nói thốt ra miệng biến thành: “Không cần đâu, giờ ta là Bán ma nhân, Thánh quang chỉ có hại cho ta thôi.”

“Vậy biến về Nhân loại đi.”

“…”

Joyce nghẹn họng, cuối cùng vẫn từ chối: “Nơi này quá nguy hiểm, ta thấy mình vẫn nên giữ hình thái này, nếu cậu có thuốc phép thì cho ta mấy lọ.”

Giản Lục lấy ba lọ thuốc phép trong ô chứa đồ ra đưa hắn.

Joyce nhận lấy xem từng lọ một, thấy có thuốc hồi máu, thuốc giúp lành vết xương, thuốc chữa nội thương, hẳn là ban nãy cậu đã xem hắn chiến đấu nên thuốc cậu đưa đều đúng là loại hắn đang cần.

Thấy Joyce không cần mình tự tay chữa trị, Giản Lục bèn quay về ngồi cạnh Hynes, cầm một hộp cơm lên ăn, bận rộn một ngày bụng cậu đã đói meo rồi.

Mùi thức ăn độc đáo thoảng qua, sau khi Joyce uống thuốc phép xong thì vô cùng đau đớn bởi tác dụng của thuốc, kèm với đau đớn là cảm giác bụng đói cồn cào. Hắn đã đưa nhẫn không gian cho Rius phòng thân, giờ Rius không ở đây nên hắn không có gì cả, thuốc men còn chẳng có nói gì thức ăn.

Đương đói thì Giản Lục ném hai hộp cơm sang, Joyce liếc nhìn hai người, hơi nheo cặp mắt đỏ, không nói nhiều nữa, chỉ mở một hộp cơm ra lùa vào miệng.

Nhất thời trong hang động nhỏ tối tăm chỉ còn những tiếng vụn vặt do nhai nuốt thức ăn.

Hynes bỗng đứng dậy, đặt hộp cơm đã ăn hết xuống nói với Giản Lục: “Em ra ngoài một lát.”

Giản Lục cho là y muốn đi vệ sinh, vì hang động không lớn, lại ngại có Joyce ở đây nên không nói gì thêm mà chỉ dặn dò y cẩn thận.

Khi Hynes về, Giản Lục mới biết đầu óc mình hơi bậy bạ.

Hynes bước vào hang động được ma thực che phủ, tay xách theo một con Ác ma tí hon, con Ác ma tí hon nọ bị cụt một bàn tay, chính là con lúc trước họ thả đi.

Nhìn dáng vẻ chán chường tuyệt vọng của Ác ma tí hon, Giản Lục suýt nữa phì cười, hỏi: “Sao nó lại quay về?” Con Ác ma tí hon này tuyệt đối không phải vì nhớ họ nên mới quay về, loài ác ma không sống tình cảm đến thế.

Hynes lại dùng dây thừng vàng trói Ác ma tí hon lại, tùy ý ném sang một bên, nói: “Vừa rồi em nghe bên ngoài có tiếng động nên ra xem, vừa hay thấy nó đi ngang qua nên tiện tay tóm về.” Sau đó, y kể cho Giản Lục nghe về tình hình bên ngoài.

Vì không những họ dám đoạt con mồi của Ác ma Vực Sâu ngay trước mặt gã, mà một trong số họ còn làm gã bị thương nên Ác ma Vực Sâu vô cùng tức giận, hạ lệnh triệu tập tất cả các Ác ma tí hon và Ma tướng trong trung tâm Ngục Ma truy lùng họ, do đó quanh đây có rất nhiều ác ma đi tuần, vừa rồi suýt nữa thì Hynes đã bị một tốp Ác ma tí hon phát hiện.

Nắm bắt được tình hình, Giản Lục cũng không thấy bất ngờ, cậu vươn tay kéo dây trói màu vàng hỏi: “Cơ hội tốt thế sao không trốn đi?”

Ác ma tí hon bị kéo, thều thào quang quác vài tiếng.

“Mi nói gì đấy?” Giản Lục lại kéo thêm tí nữa.

Joyce đang ngồi dưỡng bệnh bên cạnh, mí mắt giật giật, không nhịn được nữa bèn nói: “Nó nói nó vốn đã chạy thoát rồi, ai ngờ Ác ma Vực Sâu tức giận hạ lệnh cho toàn bộ ác ma trong Ngục Ma lùng bắt chúng ta, nó cũng phải đi.”

Ác ma Vực Sâu đã trở thành nỗi khiếp sợ của đám Ác ma tí hon, Ác ma tí hon không dám làm trái lệnh gã ban ra, thế nên con Ác ma tí hon này rõ ràng đã chạy thoát lại buộc phải gia nhập đội ngũ truy lùng tung tích của họ. Nhưng nó đã biết hai Nhân loại nọ hung bạo ra sao, vốn chỉ qua loa cho có, đi theo đồng bọn mà thôi, nào ngờ xui xẻo đi ngang qua đây rồi lại bị Hynes bắt về.

Ác ma tí hon xin phát biểu cuộc đời sao mà thê thảm quá chừng.

Hynes liếc nhìn Joyce, cười lạnh: “Từ bao giờ thì Bán ma tộc có thể ngang nhiên sống cùng Nhân loại?”

Vẻ mặt Joyce lạnh như băng, đôi mắt đỏ như máu của Ma tộc càng thêm đỏ, cũng lạnh lùng nói: “Ma tộc và Nhân loại kết hợp sinh ra Bán ma tộc, Bán ma tộc có đặc điểm của Nhân loại, lại có năng lực của Ma tộc, vậy xin hỏi cậu, nên xếp Bán ma tộc vào Nhân loại hay Ma tộc?”

Giản Lục vội lên tiếng khi tên nhóc hư Hynes mở miệng: “Máu lai là sự dung hòa của cả hai, là Nhân loại mà cũng là Ma tộc, hiện giờ không phải anh chính là người như vậy sao?” Sau đó Giản Lục gật đầu với hắn: “Nếu ngài Griffin chọn làm một Nhân loại thì nên tuân thủ quy tắc của Nhân loại.”

Sắc mặt Joyce dịu hơn, ánh mắt nhìn Giản Lục cũng thêm chút thiện ý.

Giản Lục thầm tự khen mình, quả nhiên vào những lúc quan trọng, kỹ năng giao tiếp là thứ rất cần thiết, kéo dài thời gian này, lôi kéo kẻ địch thành bạn bè này, mình cũng giỏi thật nhỉ.

Giản Lục nảy ra ý định lôi kéo mọi nhân vật trong cốt truyện gặp được về phe mình, đâu biết rằng người đứng cạnh cậu đang mang vẻ mặt âm u, cũng đang thầm lên kế hoạch làm thế nào để giết quách cái tên Joyce làm Giản Lục bận lòng kia đi. Y biết Giản Lục không phải người yếu đuối, tuy cậu vẫn giữ cho mình điểm giới hạn nào đó làm nguyên tắc sống, nhưng vẫn sẽ tàn nhẫn trong những lúc cần tàn nhẫn.

Cậu hiểu rõ rằng với thân phận Thánh tử Thần điện Ánh Sáng của mình thì không nên thân thiết với Bán ma nhân để tránh việc bị lợi dụng, nhưng cậu lại bày tỏ thiện ý với tên Bán ma nhân này, điều đó chứng tỏ hắn ta có ý nghĩa đặc biệt với cậu.

Nếu đã vậy, tên này không thể sống tiếp!

Joyce nhận ra ra ánh mắt của y, méo miệng chẳng biết nói gì cho phải, trong lúc Giản Lục dùng một viên đá tinh thể phục hồi năng lượng phép thuật, y dùng khẩu hình miệng nói một câu với thiếu niên tóc vàng.

Sau khi hiểu được khẩu hình miệng của hắn, nét mặt Hynes thoáng dịu đi, sát ý cũng nhạt bớt, trông hài lòng hơn trước nhiều.

Joyce: _(:3” ∠)_ mệt mỏi quá đi mất, rõ ràng hắn chẳng làm gì cả, vì sao tên này cứ muốn giết hắn vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.