Thực ra cách “Sách Thần” chỉ ra cho họ không hề khó, nhưng cực kỳ tốn thời gian, lại mang theo nhiều biến số khó lường.
Quả thực rất mất thời gian.
Trong cuộc chiến giữa các bị Thần, giữa vô vàn các đại lục của phàm giới, đại lục Olaven là chiến trường chính, năng lượng của Thần đã tạo nên rất nhiều hành lang không gian nối đại lục Olaven với các không gian đặc biệt, thậm chí làm cho nhiều phần bị tàn phá của đại lục rơi vào không gian đặc biệt, ví dụ như Vùng đất bị lãng quên chính là một trong số những phần bị tách rời khỏi đại lục chính.
Theo như “Sách Thần”, đại lục Olaven được mệnh ưu ái, trở thành nơi hiếm có trong số vô vàn đại lục phàm giới cũng là nhờ ưu điểm riêng của nó. Nếu tìm được những phần đại lục bị tàn phá trong cuộc chiến giữa các vị Thần, gắn kết thành đại lục Olaven hoàn chỉnh, sẽ có thể lập lại quy tắc và thời vận của đại lục, phép giam cầm các vị Thần tạo ra tự khắc sẽ bị phá vỡ, trả lại trật tự vốn có của đại lục Olaven.
Có thể nói, cuộc chiến giữa các vị Thần năm đó đã cuốn tất cả mọi chủng tộc trên đại lục vào chiến tranh, sinh linh lầm than, đại lục bị tàn phá khiến quy tắc của đại lục Olaven suy yếu, nhờ thế các vị Thần mới thành công hợp tác qua mặt quy tắc của thế giới, tạo nên phép giam cầm.
Cũng bởi vậy mà cách thức “Sách Thần” đưa ra rất khó thực hiện.
Trước hết, có rất nhiều hành lang không gian do năng lượng của Thần tạo ra, số lượng này làm tốn rất nhiều thời gian. Thêm vào đó, còn nhiều không gian đặc biệt chưa được thăm dò, không thể xác định trong những không gian đặc biệt này tồn tại nguy hiểm gì, việc tiến vào không gian đặc biệt thu hồi các phần bị nứt vỡ gắn vào đại lục Olaven là một công trình khổng lồ khó có thể tưởng tượng.
Ví dụ như Vùng đất bị lãng quên họ từng đặt chân tới, phần đại lục to lớn này đã thiết lập một quy tắc mới, nếu muốn dời nó về đại lục Olaven, chắc chắn sẽ mất rất nhiều công sức. Thậm chí họ còn không biết trên đời này có bao nhiêu phần đại lục như vậy, cần tốn bao nhiêu thời gian.
Nghĩ ngợi một lát, Giản Lục quyết định hỏi hệ thống: [Hệ thống, ngươi có thể tìm ra chính xác các hành lang không gian dẫn tới những không gian đặc biệt đó không.]
[Có.]
Nghe vậy, Giản Lục hơi thả lỏng, ít nhất có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tìm kiếm. Hiện giờ họ không có nhiều thời gian, Giản Lục không thể đảm bảo rằng họ có thể thu hồi hết các phần đại lục trước khi đi tới điểm cuối của đời người, dù cậu có thể lên tới cấp Thánh, nhưng tuổi thọ của Nhân loại cấp Thánh chỉ có một nghìn năm, sau một nghìn năm, nếu chưa thành Thần, cậu buộc phải nằm xuống, bỏ lại Hynes…
Mà không, khi phát hiện cậu sắp chết, e rằng Hynes sẽ bất chấp tất cả dấn bước lên con đường hủy diệt đại lục Olaven, dùng cách nhanh nhất để giúp cậu thành Thần, có được sinh mệnh bất tử. Với mối nguy hiểm sống còn đến từ hệ thống, y cũng sẽ giải quyết theo cách cực đoan, nếu không giải quyết được, chỉ e y sẽ lật tung Thần giới.
Còn việc thế giới này ra sao có liên quan gì tới y đâu?
Phát hiện chỉ trong nháy mắt mình đã có thể tường tận suy nghĩ của rồng Hoàng Kim, suy xét đến tận hậu quả, Giản Lục bỗng thấy nhọc lòng, không muốn yêu nữa _(:3” ∠), hóa ra cậu đã hiểu chàng trai này thấu đáo đến vậy sao?
Do đó, để không khiến mình thất bại trong gang tấc, không những cậu cần nỗ lực, hệ thống cũng rộng lòng hỗ trợ, không keo kiệt đòi cắt xén Thánh quang của cậu nữa. Không thể không nói, khi thấy hệ thống cũng phải bó tay với Hynes, lòng cậu thấy vui vui.
Trước đây hệ thống bảo cậu chọn Hynes trong phố Bóng Tối của thành Cabel cũng là vì đánh giá cao năng lực của y, nhưng không ngờ rằng cuối cùng lại bị y bắt nạt đầy uất ức, cũng bởi tốc độ trưởng thành của y quá nhanh chóng, thực lực quá mạnh mẽ, không thể kiểm soát được.
“Giản, sao anh nhìn em?” Hynes nhận thấy thanh niên tóc bạc đơ mặt ngây ra nhìn mình, không khỏi nhướn mày, trong bụng có phần ngờ vực, chẳng lẽ cậu lại phát hiện điều gì? Tất nhiên nếu cậu cứ nhìn y mãi, Hynes sẽ thấy cực kỳ hạnh phúc.
“Không có gì.” Giản Lục trả lời, dừng lại một thoáng rồi nói tiếp: “Chỉ là bỗng dưng phát hiện mình dễ dàng hiểu được mọi hành động của ai đó.”
Hynes nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, sáng đến mức Giản Lục có linh cảm chẳng lành, ngay sau đó bị y đè ngã, cơ thể hai người áp chặt vào nhau, nghe thấy y nói với giọng ngọt ngào: “Nếu anh đã hiểu hành động của em, vậy…”
“Đừng nghịch nữa!” Giản Lục sầm mặt, đúng là chẳng thể trông đợi gì vào liêm sỉ của y.
Hynes có vẻ thất vọng lắm, mới đây Giản Lục lại một lần rời đi, khiến bóng tối trong lòng y sinh sôi, do đó khi gặp lại y mới bất chấp tất cả chiếm lấy cậu, dù chưa thỏa mãn nhưng ít nhiều cũng giảm bớt được ham muốn u tối trong lòng. Bây giờ dù người nọ ở ngay trong ngực, y vẫn thấy không thỏa mãn.
Giản Lục đẩy y ra, lạnh lùng ngồi dậy, thấy y đang nhìn mình đăm đăm, cậu ngẫm nghĩ, rồi lại gần hôn lên đôi môi mỏng đang mím chặt, đến khi y lại trở về với vẻ dịu dàng ấm áp, cậu mới nói: “Chúng ta bàn bạc một chút về chuyện đại lục Olaven nhé.”
Hynes ôm cậu, không đặt sự chú ý vào chuyện đó, hững hờ nói: “Anh nói đi.”
“Anh có thể tìm thấy những hành lang dẫn tới không gian đặc biệt do Thần gây ra.” Giản Lục nói.
Hynes ậm ừ, nhủ thầm trong bụng chắc không phải Giản Lục tìm thấy mà là thứ kia tìm thấy, mượn lời Giản Lục để nói mà thôi. Bây giờ y cũng mờ mờ hiểu ra, hẳn Giản Lục là người thứ đó chọn, cũng như Elvira là người do các vị Thần chủ trương hủy diệt đại lục Olaven chọn.
“Nhưng lúc đó chỉ với sức mạnh của chúng ta thì không thể hoàn thành, cần có thêm nhiều người, nhất là sự trợ giúp của những bậc thầy cấp Thánh.” Đặng, Giản Lục không khỏi thầm thở dài, việc nhập phần đại lục thất lạc trong không gian đặc biệt vào đại lục Olaven cần sức mạnh khổng lổ, buộc phải cần tới cấp Thánh.
“Yên tâm, vì bản thân, những tên cấp Thánh đó sẽ không bàng quan.” Hynes thấy rất bình thường: “Vì tộc mình, chắc chắn họ sẽ ra tay. Còn số ít không nghe lời…” Nét mặt của y dần trở nên lạnh lùng.
Giản Lục thấy nét mặt này của y là hiểu ngay những lời chưa nói, không nghe lời thì đánh tới khi nghe lời mới thôi, rồng Hoàng Kim đúng là ngang ngược.
Hai người bàn bạc chuyện này thêm một lát, Giản Lục cảm thấy đã mình nghỉ ngơi đủ, bèn quyết định lên đường.
Hynes lại hơi lười biếng, y rất thích thế giới hai người trong không gian này, không muốn rời đi. Từ khi quay lại mộ Thần Andorhal, họ mải miết tìm cơ hội và bí mật của việc thành Thần, chiến đấu mọi lúc, hai người ở bên nhau nhưng chẳng có lần nào thân thiết, với rồng Hoàng Kim, không có chuyện gì làm y ấm ức hơn chuyện này.
Giản Lục hít một hơi thật sâu, choàng hai tay lên vai y, thắm thiết hôn y một lúc lâu, rồi nói với giọng hổn hển: “Có đi không?”
“…Đi.” Hynes liếm sợi chỉ bạc bên môi cậu, vui vẻ đáp lời.
Hai người băng qua vai những pho tượng Thần khổng lồ, Giản Lục nhẹ nhàng đặt chân xuống vai một pho tượng Thần, rồi bỗng dừng lại.
“Sao vậy?” Hynes nhìn cậu.
“Những tượng Thần này đều là vật do Thần làm, dùng để cấm Thần, có lẽ…” Giản Lục cảm thấy sự tồn tại của không gian đặc biệt này có gì đó chưa thỏa đáng, chắc hẳn phải có tác dụng gì chứ, từ không gian bóng đêm, nơi đặt Sách Thần tới không gian tượng Thần kéo Hynes, Elvira và Vong linh cấp Thần vào, lối vào của chúng được đặt trong mộ Thần Andorhal, nghĩa là bên trong mang một bí mật.
Đó là gì?
Thông tin quá ít, hỏi “Sách Thần” lại không có đáp án, trên trang sách trống trơn, Giản Lục đã thử nghiệm, những thứ “Sách Thần” không thể trả lời có điểm chung là liên quan đến quy tắc của thế giới. “Sách Thần” chỉ là một vật phẩm luyện kim do Thần tạo ra mà thôi, đến Thần còn chưa thể phạm vào quy tắc của thế giới, huống chi là nó.
Mỗi một thế giới đều có quy tắc độc lập, đó là thứ mà Thần không thể đụng vào.
Dù Thần có thể dùng năng lượng mạnh mẽ của mình tạo ra quy tắc giam cầm, nhưng nó không thật sự là quy tắc của thế giới, chỉ có thể coi là quy tắc của Thần mà thôi. Dù đã chạm chạm tới quy tắc của thế giới, song Thần chỉ có thể bắt chước quy tắc, tận dụng quy tắc, nghiên cứu quy tắc năng lượng mới, chứ không thể sánh bằng quy tắc của thế giới thực sự.
Do đó Giản Lục đoán rằng có hai nguyên nhân dẫn tới sự tồn tại của hai không gian đặc biệt này, thứ nhất là do Thần làm, thứ hai là được hình thành một cách tự nhiên từ quy tắc của thế giới.
Từ sự dè chừng của hệ thống, Giản Lục biết, nếu do quy tắc của thế giới hình thành một cách tự nhiên, chắc chắn hệ thống không dám ra mặt, sợ bị quy tắc của thế giới phát hiện, cho nên chỉ có thể là do Thần làm. Hơn nữa còn là do một vị Thần không còn sức mạnh – Chủ Thần, người đã ngã xuống.
Cậu chưa suy nghĩ thấu đáo, nét mặt Hynes bỗng đanh lại, y vòng tay qua bụng cậu, bế cậu lên chạy vội về phía trước.
Không lâu sau, họ nhìn thấy Elvira đang chiến đấu với Vong linh cấp Thần.
Trông cô vô cùng chật vật, song điều đó không ảnh hưởng tới vẻ đẹp của cô, khi nhìn thấy cặp đôi đáng ghét bỏ cô lại đối mặt với Vong linh cấp Thần, suýt nữa thì Elvira hộc máu, cô giận giữ hét to: “Các ngươi có ý gì?”
Một trong hai của cặp đôi đáng ghét – tên tóc vàng nhìn cảnh sứ giả của Nữ thần Bóng Tối bị Vong linh cấp Thần rượt đuổi đến nhếch nhác, phát hiện dù cô rất chật vật, áo phép rách nhiều chỗ, để lộ làn da trắng nõn bên trong, vẫn không át được sự quyến rũ bẩm sinh, trái lại còn khiến cô càng thêm mê hoặc, đây là sức hấp dẫn có một không hai Nữ thần Bóng Tối ban cho cô, người thường khó ai bì kịp.
Hynes chỉ liếc một cái rồi chuyển hướng nhìn, nhìn sang Giản Lục, thấy cậu nhìn chằm chằm vào Elvira, đôi mắt thẳm xanh lập tức chuyển sang màu xanh thẫm, cánh tay ôm eo cậu ép chặt hơn, khi thanh niên tóc bạc lạnh lùng quay sang nhìn mình, y nở với cậu một nụ cười ấm áp rạng người.
Giản Lục ngoảnh mặt đi, nét mặt càng thêm lạnh.
#Người yêu quá nhạy cảm, hắc hóa mọi lúc mọi nơi, nhọc lòng quá#
Elvira phóng ra một ngọn lửa màu đen, nhân lúc Vong linh cấp Thần bị hất bay, cô nhảy lên vai một pho tượng Thần cách họ không xa, nhìn họ với nét mặt nặng nề.
“Thưa ngài, ta nhớ rằng chúng ta đã đạt được thỏa thuận.” Elvira trầm giọng chất vấn.
Hynes không coi cơn giận của cô ra gì, gật đầu: “Đúng là vậy.”
Elvira kìm nén cơn giận, chuyển ánh mắt sang Giản Lục, không thấy quyển sách màu xanh trong tay cậu thì mặt mày sa sầm.
Nhưng lúc này Hynes không cho cô cơ hội chất vấn nữa, y nói: “Bọn ta đã tìm được cách phá giải quy tắc giam cầm đại lục Olaven.”
Elvira kinh ngạc, lập tức liên tưởng tới quyển sách màu xanh.
Cô không biết đó là thứ gì, nhưng linh cảm mách bảo cô rằng thứ đó cực kỳ quan trọng, thậm chí Thần tính trong người cũng vì nó mà xao động, thôi thúc cô đoạt lấy nó. Nếu không ngại sức mạnh của Hynes, cô đã hành động rồi. Đè nén khao khát trong lòng, Elvira không khỏi ngẫm ngợi, có lẽ đáp án nằm trong quyển sách màu xanh kia, nhưng không biết bây giờ rồng Hoàng Kim hay Thánh tử Ánh Sáng đang giữ nó.
Cô nhìn Giản Lục bằng ánh mắt lấp lóe.
Giản Lục bình tĩnh nhìn cô, rồi nhìn sang Vong linh cấp Thần bị thương khá nặng phía dưới, nó đã trở thành một sinh vật bất tử, mạnh tới mực dù Elvira có tiềm năng vô tận, trong ngần ấy thời gian cũng chỉ có thể làm nó bị thương nặng chứ chưa thể tiêu diệt. “Chúng ta phải giải quyết Vong linh cấp Thần này trước đã!” Giản Lục bỗng cất lời: “Ta có cách.”