Hắc Hóa Thánh Kỵ Sĩ

Chương 13: Bản tính của rồng




Wegerson tọa lạc tại đế đô Edith, là một khách sạn xa xỉ về cả cách bày trí và thức ăn.

Từ đằng xa có thể trông thấy cửa lớn lấp lánh ánh vàng được khảm đá quý muôn màu lấp lánh. Tường ngoài sơn trắng, cột nhà khắc hoa được yểm phép thuật cấp cao, sàn lát gạch vàng trơn bóng, đẩy cửa vào sẽ thấy một sảnh lớn treo đầy đèn phép, mặt tường là phù điêu tỏa ánh vàng khắc về đủ loại chủng tộc trên đại lục Olaven, nhân viên mặc cùng kiểu trang phục đi qua đi lại giữa các bức phù điêu, trông vô cùng sang trọng.

Đây là nơi Hynes thích nhất.

Ngoài thức ăn ngon, còn một nguyên nhân nữa là vì cách bày trí của nơi này, mấy thứ phát ra ánh vàng lấp lánh rất được tộc rồng yêu thích. Mặc dù bây giờ dòng máu rồng Hoàng Kim của Hynes chưa thức tỉnh, nhưng tận trong xương cốt linh hồn y đã có tình yêu cuồng nhiệt với những thứ lấp lánh ánh vàng.

Cũng giống việc y phát cuồng với mái tóc như tỏa ánh bạc dưới trăng của Giản Lục vậy =.=!

Khách sạn Wegerson với phong cách nhà giàu mới nổi đã đốn tim Hynes.

Giản Lục phát hiện sự cuồng nhiệt không cần lý do của Hynes với những thứ lấp lánh là vào lần thứ nhất khi tự kiếm được tiền vàng, lúc đó Hynes nhìn vàng chất thành đống, hai mắt long lanh tỏa sáng cứ như chúng là tình yêu đích thực không bằng, lúc đầu Giản Lục chỉ nghĩ do y quá nghèo nên mới cố chấp với tiền tài. Nhưng sau nhiều lần như vậy, Giản Lục mới biết hóa ra là do dòng máu trong người Hynes ảnh hưởng.

Tình yêu với vật phát sáng của Hynes được thể hiện chi tiết trong lối sống ngày thường, nào là ăn, mặc, ở, đi lại đến vũ khí, y đều thích dùng những màu sắc tươi sáng lấp lánh ánh vàng, nếu không có Giản Lục ngăn lại, y đã biến quần áo của mình thành màu vàng nạm đá quý luôn rồi.

Thế nên, từ lần đầu đến Wegerson ăn cơm, Hynes đã phải lòng cách bày trí ở đây.

Giản Lục gọi thêm Chris, ba người đến Wegerson ăn một bữa xem như chúc mừng họ.

Kỳ sát hạch lần này không những có Hynes tham gia, mà Chris cũng vậy, khác ở chỗ Chris thi Thánh kỵ sĩ, tất nhiên cũng thành công vượt qua rồi.

Trước khi Hynes trở thành Thánh kỵ sĩ, chức vụ Thánh kỵ sĩ bảo vệ sẽ do Chris đảm đương.

Giản Lục khá thân với Chris, ngày vui như thế sẽ gọi hắn đi cùng.

Chris có hơi lo về việc này: Một phòng ở Wegerson đắt muốn chết, lại còn ăn một bữa, số tiền tài trợ hàng tháng Thần điện Ánh Sáng phát cho Thánh tử đủ dùng không đây? Hắn có cần góp một ít không nhỉ? Dù sao cũng là những cậu nhóc mình trông từ bé đến lớn, không thể để họ ở lại Wegerson rửa bát trả nợ được? Thánh tử và Kỵ sĩ của Thần điện Ánh Sáng ra ngoài ăn không có tiền trả, nói thế nào cũng có hơi…

Sự thật chứng minh, Chris lo xa quá rồi.

Trong ba năm qua, Giản Lục ngày càng hiểu sâu về cuộn giấy phép thuật, trình độ vẽ cuộn giấy phép thuật hệ ánh sáng cũng tiến bộ hơn nhiều, vả lại thị trường hiện nay có nhu cầu lớn với cuộn giấy phép thuật hệ ánh sáng, sau một thời gian dài hợp tác với Sauron, Giản Lục đã kiếm được một khoản lớn. Ngoài ra, Giản Lục cũng học thêm về thuốc phép, tiến bộ không nhanh bằng vẽ cuộn giấy, điều này chứng minh cậu không có thiên phú về dược liệu, nhưng cũng làm được vài loại thuốc phép sơ cấp, có thêm một con đường kiếm tiền.

Vậy nên bây giờ Giản Lục là một người khá giàu, rất hào phóng.

So với sự hào phóng của cậu, Hynes nhìn những đồng vàng bị nhân viên mang đi, hai mắt đều dính chặt lên đó, chỉ ước sao được chiếm làm của riêng. Vẻ mặt lưu luyến không rời này khiến Chris hiểu lầm, cho rằng Giản Lục vẫn là Thánh tử được Thần điện Ánh Sáng nuôi, túi tiền trống rỗng.

“E hèm, Hynes, chúng ta mua vũ khí đi, cậu cần đổi một thanh kiếm phép mới.” Giản Lục điềm nhiên kéo Hynes đang muốn ôm cây cột dát vàng trong Wegerson ra ngoài.

Cậu biết Hynes không phải kẻ bủn xỉn, đây chỉ do bị dòng máu trong người ảnh hưởng, khắp đại lục Olaven ai cũng biết rồng là chủng tộc đam mê tích trữ và giữ của, tộc rồng có niềm yêu thích bẩm sinh với vàng bạc đá phép, bảo tàng của rồng như kho báu của nhân loại vậy, rồng rất thích giấu vàng bạc trong sào huyệt, chất thành đống rồi ngủ lên đó, không ai cướp được đá quý của rồng, chúng bảo vệ kho báu của mình như một vị thần giữ của.

Cậu cảm nhận thấy rất rõ tính độc chiếm của dòng máu rồng Hoàng Kim trên người Hynes, rõ ràng chưa thức tỉnh nhưng theo quá trình trưởng thành, những đặc tính vốn có của tộc rồng dần bộc lộ, khiến Hynes ngày càng thay đổi.

E hèm, trông cực giống thần giữ của.

Nên Giản Lục cũng không giận y làm quá, kéo y đi là được.

Tiếp đó, họ đến con phố chuyên bán đồ dùng phép thuật để mua vũ khí, quần áo, thuốc phép, rồi chạy sang phố ẩm thực mua thật nhiều thức ăn.

Thức ăn nước uống không thể thiếu.

Giản Lục là người cẩn thận, cậu luôn dành ra một ô của hệ thống để chứa thức ăn nước uống, vì tính ngưng động vĩnh hằng của hệ thống nên những vật đặt bên trong sẽ không bao giờ hỏng, mỗi lần có cơ hội, cậu sẽ bỏ thêm thức ăn vào, dù sao chỉ cần được thống nhất phân loại là đồ ăn, nhét bao nhiêu cũng chiếm một ô thôi, không bỏ thêm thì phí lắm.

Sở dĩ Giản Lục đề phòng như vậy cũng có nguyên nhân, đó là vì cậu từng nghe em gái kể có lần nữ chính lạc vào một không gian đáng sợ gì đó, không có nước và thức ăn, nữ chính nhờ không gian bên người mới không bị chết đói. Giản Lục biết mình là người xui xẻo, để đề phòng, chuẩn bị chút vẫn hơn.

“Thưa ngài, ngài muốn…” Chris thấy Giản Lục chuẩn bị, cũng đoán được đôi phần.

Giản Lục không giấu hắn, nói thẳng; “Chris, hai ngày sau ta sẽ xuất phát đến rừng Venya.”

Chris suy nghĩ một lát, “Ngài đi thám hiểm?”

“Đúng vậy.” Giản Lục bắt đầu bịa chuyện, “Ngươi cũng biết Pháp sư rất khó thăng cấp, bây giờ ta đang gặp bình cảnh của Pháp sư tập sự, cần tìm cơ hội đột phá, nên ta quyết định thám hiểm rừng Venya, thầy Creed đã biết, cũng ủng hộ.”

Thật ra thì ngoài lí do trên, cậu còn muốn giúp Hynes tìm thứ đánh thức dòng máu tộc rồng trong y. Tất nhiên không thể nói với ai khác về việc này, thậm chí ngay cả bản thân Hynes cũng không biết mình mang dòng máu rồng Hoàng Kim. Giản Lục đã dốc rất nhiều tâm huyết cho cậu đàn em Hynes.

Nếu Pháp sư thông thái Creed đã đồng ý thì chẳng có lí do phản đối, Chris không hỏi nhiều nữa, nói: “Tôi đi cùng ngài.”

Giản Lục gật đầu: “Tất nhiên, ngươi là Thánh kỵ sĩ bảo vệ ta, chẳng phải sao?”

Chris gật đầu, bỗng cảm giác được một ánh mắt khiến sóng lưng lạnh toát, quay đầu thì thấy Hynes đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Chris im ngay lập tức.

Hắn cảm thấy cậu nhóc này bám Giản Lục quá, có lẽ do Giản Lục nhặt y về, còn nuôi y lớn?

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, họ trở lại Thần điện Ánh Sáng.

Giản Lục định hai ngày sau thì xuất phát, trước khi đi, cậu đến tháp pháp sư một chuyến để tạm biệt Creed.

Creed tặng Giản Lục một chiếc vòng cổ giúp ngăn cản một đòn tấn công của Pháp sư thông thái, nói với cậu: “Cả đời Pháp sư đều phải mạo hiểm, mạo hiểm là bản năng của chúng ta. Chỉ khi đứng trước ranh giới sống còn, Pháp sư mới hiểu ra bản chất, tìm thấy căn nguyên của phép thuật, tăng thêm hi vọng trở thành Pháp thánh. Jane, thiên phú của con không tồi, tiếc là bị thân phận trói buộc, không tự do như các Pháp sư khác. Ta chỉ có thể giúp con đến đây, con yêu, nhân lúc chưa trưởng thành, hãy ra ngoài thám hiểm nhiều một chút.”

Giản Lục hiểu ý hắn, cậu nói lời cảm ơn chân thành.

Creed là người của Thần điện Ánh Sáng, đầu tiên hắn là Đại Giám mục, sau mới là Pháp sư, nên những gì hắn làm đều xuất phát từ lợi ích của Thần điện Ánh Sáng. Hắn là thầy của Thánh tử Thánh nữ, nhưng mối quan hệ thầy trò này ngay từ đầu đã có mục đích riêng rồi, hắn không thể đơn thuần xem Thánh tử Thánh nữ là học trò của mình.

Giản Lục hiểu ý Creed, cậu và Amelie đều rất kính trọng hắn, chỉ mong lúc còn sống, họ và Creed vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp, sẽ không vì nguyên nhân nào đó mà phải đứng ở hai phe đối lập.

Sau khi tạm biệt Creed, Giản Lục đến chào Amelia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.