Hắc Hóa Thánh Kỵ Sĩ

Chương 11: Mọi người cùng cố gắng




Giản Lục cảm thấy mình quả là người Địa cầu mạnh mẽ, dạn dày trong việc thích ứng mọi hoàn cảnh, chẳng bao lâu sau cậu đã thoát khỏi nỗi ám ảnh chết chóc.

Ừm, hãy gọi cậu là người có tinh thần bền bỉ.

Cậu tự biết mình là một chàng trai rất đỗi bình thường, nếu còn ở Địa cầu, thành tựu lớn nhất trong tương lai cũng chỉ là dành dụm một khoản tiền cưới một cô gái có gia cảnh ngang mình, sinh vài đứa con, cả đời không lo chuyện cơm áo, rồi chết thọ, không bao giờ có chuyện trở thành người mà ai cũng ngưỡng mộ như Bill Gates đâu.

Nhưng, người càng bình thường, kỹ năng sống càng tốt, luôn chịu đựng được nhiều điều tồi tệ hơn, đặc biệt là khi đứng trước ranh giới sống còn, người đó sẽ phát huy những khả năng vượt trội.

Cậu là một người như vậy, thần kinh thô giúp cậu nhanh chóng thoát khỏi nỗi ám ảnh của việc giết chóc.

Chẳng qua cậu chỉ càng thêm dốc lòng học tập thôi.

Chuyện Nhị Vương tử bị ám sát khiến cậu nhận thức rõ hơn sự nguy hiểm của thế giới này, mạng người rẻ mạt biết nhường nào, nắm đấm quan trọng đến đâu. Huống hồ trong tương lai còn có nữ chính muốn hủy diệt thế giới càng mạnh hơn đang chờ, muốn sống sót không dễ, chỉ có thể cố gắng nâng cao năng lực bản thân, tăng cơ hội sống sót.

Lúc tự rèn luyện, Giản Lục cũng đồng thời đốc thúc bọn Hynes và Amelia.

Amelia và Giản Lục là Thánh nữ, Thánh tử của Thần điện Ánh Sáng, là hình tượng đại diện của Thần điện, nếu không có gì bất ngờ, không chừng sẽ thành một đôi, lại còn là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, không nảy sinh tình cảm thì có lỗi với các độc giả quá. Trong nguyên tác, Amelia trở thành vật hi sinh chính trị, thành Vương hậu đế quốc Edith, khi Alex bị cướp ngôi chịu lưu đày, Amelia đã đi cùng hắn, sau đó không còn tin tức nào về họ nữa. Jane thì dẫn đầu đám pháo hôi chiến đấu hăng hái, hoàn toàn không thấy nhắc gì đến tình cảm mập mờ của hai người họ cả.

Hiện tại, Giản Lục thấy mình và Amelia giống anh em hoặc chị em hơn.

Amelia là người rất nghiêm túc, trước ảnh hưởng của Giản Lục, tư tưởng tuy đã khác, không còn bị Thần điện Ánh Sáng tẩy não nữa, nhưng cô vẫn rất quan tâm đến Giản Lục, đây là tình thân không thể xóa nhòa được hình thành sau bao năm gắn bó. Vậy nên gần đây thấy Giản Lục thêm chăm chỉ học tập khiến cô cũng thấy khẩn trương theo, đồng thời có đôi chút lo lắng.

“Jane, dạo này cậu sao vậy?” Amelia chọn lúc thích hợp sắm vai người chị tri kỷ.

Xưa nay đều là Giản Lục làm anh trai tri kỷ, không ngờ lần này lại đến lượt Amelia. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô thiếu nữ, Giản Lục có hơi buồn cười.

“Không có gì.” Thấy Amelia trưng vẻ “quỷ mới tin cậu”, Giản Lục biết không lừa được cô, bèn nói: “Lần trước ta ra ngoài cùng bọn Hynes, gặp một số chuyện…”

Cậu cắt bỏ vài chi tiết, giấu thân phận của Alex, kể lại chuyện lần trước với Amelia, còn mang vẻ mặt đau khổ “thế giới thật đáng sợ, mình lại quá yếu ớt”, thành công qua mặt Amelia.

“Jane, cậu nói đúng.” Amelia đồng tình với cậu, cô hiếm khi buồn bã, “Hiện chúng ta còn quá yếu, không thể làm chủ số phận mình…” Cô không phải kẻ ngốc, tuy vùi đầu học trong Thần điện Ánh Sáng trông như mặc kệ mọi chuyện bên ngoài, nhưng cô cũng nhận ra nội bộ Thần điện tranh quyền đến mục nát thối rữa, khiến cô thấy bất lực.

Nhìn cô hiếm khi đa sầu đa cảm, Giản Lục mềm lòng vỗ vai an ủi, nghĩ bụng nếu tương lai Amelia không muốn gả cho Alex, làm anh trai, cậu cũng phải giúp cô một tay, Alex đành phải đổi vợ thôi.

Khó được một lần Thánh tử Thánh nữ ngồi tâm sự, tâm sự xong lại việc ai nấy làm.

Kết thúc tiết học chiều, Giản Lục rời khỏi tháp pháp sư của Creed về nơi ở của mình.

Đi ngang bất ngờ nhìn thấy Hynes đang luyện tập với Chris trong sân. Một năm trước, Giản Lục đã đưa Hynes đến nơi bồi dưỡng Kỵ sĩ của Thần điện Ánh Sáng, ban ngày rất hiếm khi gặp y, không ngờ hôm nay y lại không đi.

Giản Lục đứng nhìn một lát, thấy luôn là Hynes tấn công, Chris phòng thủ, Chris hướng dẫn thế đánh cho Hynes. Nhưng chẳng mấy chốc cậu phát hiện, Chris đang dần yếu thế, chủ yếu là do lượng đấu khí của Hynes quá nhiều, lối đánh xảo quyệt, Chris thắng được Hynes là nhờ chênh lệch tuổi tác, hơn Hynes mười tuổi, có hơn mười năm kinh nghiệm chiến đấu.

Giản Lục không hề lấy làm lạ, Hynes có dòng máu rồng Hoàng Kim, tố chất cơ thể tốt hơn người thường rất nhiều nên lượng đấu khí cũng dồi dào hơn. Nếu trong chiến đấu Pháp sư chú trọng năng lượng phép thuật, thì Chiến sĩ sẽ chú trọng đến lượng đấu khí, năng lượng phép thuật tích trữ trong mạch phép, còn đấu khí được tích trữ trong kinh mạch, kinh mạch của Hynes rộng hơn người thường, lượng đấu khí tất nhiên cũng nhiều hơn.

“Chào ngài!”

Giản Lục đang nghĩ ngợi thì chợt nghe tiếng gọi của Hynes, y ngẩng đầu nhìn, hóa ra hai người đã ngừng đánh.

Chờ Hynes đi đến trước mặt, Giản Lục thuận tay dùng Thánh quang chúc phúc xua tan mệt mỏi cho y, hỏi: “Sao hôm nay cậu không đến chỗ Boswell?”

“Hôm nay được nghỉ, không cần đi.” Hynes nói vô cùng trôi chảy.

Chris nhìn tên nhóc nói dối mà bình thản như uống nước, miệng suýt rút gân, tên nhóc này rõ ràng là lo cho Thánh tử nên mới ở đây chờ, thế mà khi gặp người ta lại không chịu nói thật.

Nhưng chẳng mấy chốc Chris lại phát hiện mình đã hoàn toàn sai lầm, không phải cậu nhóc không muốn nói thật, mà là muốn chờ Giản Lục tự phát hiện, và sau đó tất nhiên Giản Lục sẽ vô cùng cảm động trước sự quan tâm của y, sẽ đối xử với y tốt hơn. Cách thức dẫn dắt cho người ta tự nhận ra sẽ gây cảm động hơn và tự nhiên hơn khi biểu đạt bằng lời nói.

“Hynes, ta không sao, cậu không cần nghỉ học để ở cạnh ta.” Giản Lục xoa mái tóc vàng rực của cậu nhóc, cảm thấy sao mà thân thiết quá, thân thiết hơn cả thằng em trai hư trong nhà nhiều. Nên mới nói dù là boss hủy diệt thế giới trong tương lai, cũng đâu phải không thể giáo dục, nó quyết định ở việc bạn có lòng muốn dạy hay không thôi.

Có lẽ Hynes hơi thẹn thùng nên cúi đầu không nói gì, ngoan ngoãn để Giản Lục dắt tay về.

Chris ngơ ngác nhìn cậu nhóc lừa Giản Lục dễ như trở bàn tay, bất giác thở dài, mấy đứa trẻ bây giờ thật đáng sợ.

Trở về phòng, Hynes khoanh chân ngồi trên chiếc ghế khắc hoa ngày thường Giản Lục hay ngồi, ngẩng đầu lên hỏi: “Hôm nay ngài muốn làm gì? Tôi có thể ở cạnh ngài không? Tôi sẽ canh gác cho ngài.”

Giản Lục dở khóc dở cười, tình nghĩa hai năm cùng ăn cùng ngủ khiến họ dần mất đi sự đề phòng ngăn cách trước đây, cũng khiến Hynes phát hiện ra bí mật của Giản Lục. Nhưng y chỉ cho rằng Giản Lục có một vật không gian thần kỳ nào đó giúp chứa đựng năng lượng ma pháp, thế nên ngày nào cậu cũng ngưng tụ Thánh quang đưa vào tích trữ, việc này tuy kỳ diệu nhưng chưa đến mức khiếp sợ, y đã tiếp nhận nó một cách nhẹ nhàng.

“Cảm ơn.” Giản Lục nói với vẻ chân thành.

Sau khi Giản Lục hoàn thành một ngày học tập, tối trước khi hai người chuẩn bị nghỉ ngơi, Giản Lục bỗng mở lời: “Hynes, chỉ còn ba năm thôi cậu sẽ phải tham gia kỳ sát hạch của Thần điện Ánh Sáng.”

“Tôi sẽ vượt qua được.” Hynes rất tự tin.

Cứ năm năm một lần, Thần điện Ánh Sáng sẽ tổ chức kiểm tra sát hạch, mỗi Chiến sĩ trong Thần điện Ánh Sáng trải qua ba kỳ sát hạch quan trọng, thứ nhất là sát hạch thực lực Kỵ sĩ Ánh Sáng, thứ hai là Thánh kỵ sĩ, thứ ba là Thánh kỵ sĩ bảo vệ, càng về sau độ khó sẽ càng tăng thêm.

Tuy Hynes được dẫn về, nhưng hiện tại y chưa phải Kỵ sĩ Ánh Sáng, vẫn phải tham gia sát hạch, vượt qua rồi mới trở thành Kỵ sĩ Ánh Sáng được Thần điện Ánh Sáng công nhận.

Hynes tự tin như vậy là vì kỳ sát hạch này quá đơn giản với y.

“Vậy cậu phải cố lên.” Dần chìm vào giấc ngủ, Giản Lục nhắm mắt lại, khẽ giọng rằng: “Chờ cậu thi xong, chúng ta sẽ đến rừng Venya.”

Trong bóng tối, đôi mắt xanh thẳm của Hynes lấp lánh tỏa sáng, bóng đêm không hề gây trở ngại tầm nhìn, y mỉm cười nhìn thiếu niên đang nằm cạnh mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.